Chap 11
Tại một phòng trà cổ điển, Okita Shouji đang cầm lấy cuốn sổ của cậu lật từng trang, càng xem tới đâu gã bỗng bật cười, cuốn sổ chi chít hình vẽ đáng yêu cùng với mấy ảnh photobook của cậu
- " Người đâu mà xinh thế này!" Gã tấm tắc khen
- " Jeon Jungkook!" Shouji đọc tên cậu, ồ cái tên cũng hay nữa
- " Jan đâu?" Gã gọi đàn em
- " Có tôi ạ!" Jan bước tới trước cửa hành lễ
Shouji ra lệnh tìm hiểu rõ gốc tích người thanh niên này rồi báo cáo sớm cho gã, Jan nhìn hình ảnh liền sực nhớ ra
- " Thưa ngài, cậu nhóc này lần trước ở Nhật bản đã đi cùng Kim Taehyung!"
- " Hai người họ quen biết nhau sao?" Shouji cau mày khó chịu
- " Vâng, lúc đó tôi định bắt cậu ta lại thì Taehyung đã tấn công nên tôi mới để xổng!"
- " Thôi được rồi, lui đi làm việc đi!" Gã hất tay, tên Jan đóng cửa lại
Shouji cầm cuốn sổ suy nghĩ điều gì đó, bao lâu nay băng đảng của hắn và gã không đội trời chung, tranh giành đấu đá trên thương trường khốc liệt. Tất cả là vì Kim Taehyung đã giết chết ba của gã, Shouji quyết không quên mối thù này
Giờ đây lại có một vấn đề, gã thích Jungkook, có lẽ đây là lần đầu tiên có một người thu hút gã tới vậy, Shouji lần này sẽ tấn công trước Taehyung, giành cậu về bên mình.
_____
- " Jungkook, tới lượt em mang dự án mang lên gặp chủ tịch kìa!" Jimin gọi cậu
- " Dạ...dạ, em qua liền!" Cậu bối rối cầm lấy tài liệu
- " Giám đốc và chủ tịch đều ở đó, cố lên nhé!" Jimin cổ vũ cậu
Jungkook mỉm cười rồi chạy đi, ả Minseok bĩu môi nghĩ rằng cậu sẽ không làm được trò trống gì.
Cộc...cộc!!!
- " Vào đi!"
Cậu đẩy cửa bước vào liền thấy giám đốc Han lại gần, phía sau còn có hai người khác:
- " Tới rồi sao, em vào đi tôi giới thiệu...đây là chủ tịch Kim Taehyung của công ty TKJ!" Tầm mắt cậu hướng về phía người đó, Jungkook hai mắt mở lớn vô cùng ngạc nhiên, người đàn ông mà cậu nhớ nhung bấy lâu nay đã xuất hiện.
- " Anh ấy còn sống!" Jungkook nhìn hắn mỉm cười thật tươi
Kim Taehyung lại chỉ nhìn cậu với đôi mắt sắc sảo, biểu cảm của hắn vô cùng lạnh nhạt cứ như người dưng
- " Ai đây?" Hắn hỏi giám đốc Han
Jungkook nghe xong liền sượng trân, nụ cười vụt tắt,tại sao hắn lại giả vờ không nhớ cậu?
- " Thưa chủ tịch, đây là em Jeon Jungkook một trong những nhân viên chăm chỉ của công ty ạ!"
- " Vậy sao, mang bản dự án tới đây rồi đọc đi!" Hắn ra lệnh
Jungkook mang tâm trạng rối bời từ từ lật dự án ra đọc, cậu nhìn hắn và Yoongi rồi cố gắng lấy lại bình tĩnh hoàn thành thật tốt, Taehyung vẫn lắng nghe nhưng không biểu cảm gì
Yoongi thấy ông chủ tỏ ra thờ ơ với cậu liền thấy làm lạ, rõ ràng là còn nhớ sao lại khiến Jungkook khó xử vậy.
- " Xong rồi ạ!" Cậu đưa dự án cho giám đốc Han
- " Rồi, cậu có thể đi...mời người tiếp theo!" Taehyung không nhìn lấy cậu một cái
Jungkook tủi thân vô cùng, cậu cúi đầu chào mọi người rồi quay lưng rời đi, nhưng không hề biết có một ánh mắt âm thầm đang nhìn mình.
Tan ca, Jungkook mang tâm trạng não nề đi về thì Dongmin từ đâu lái xe chạy lại, Jungkook cau mày khó chịu nhưng Dongmin nài nỉ mãi, kết quả cậu lại bị lôi lên xe.
Một màn vừa nãy đã lọt vào tầm mắt của Taehyung, hắn đứng trên tầng ba nhìn xuống thấy cậu lên xe của một người đàn ông khác liền tỏ ra khó chịu
Yoongi thấy ông chủ có sắc mặt không tốt liền hỏi:
- " Sao còn để ý mà cứ tỏ ra không quen vậy?"
- " Tôi có lí do của mình!"
- " Vậy nó có chiến thắng được trái tim ông chủ không ạ, hay là ông chủ tính để vuột mất cậu ấy!" Yoongi mỉm cười
- " Vì tôi lo lắng em ấy sẽ gặp nguy hiểm, cứ coi như người xa lạ đi!" Taehyung trả lời
_________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com