Chap 16
- " Rồi sao?" Yoongi cau mày
- " Thì...tôi có thể mời anh một bữa cảm ơn được không?"
- " Cậu không sợ tôi cắt lưỡi à?" Hắn đe doạ
- " Tất nhiên anh có, làm chuyện phi pháp nhưng tôi vẫn cảm thấy hứng thú!"
- " Vậy thì tránh xa tôi ra đi, vì tôi không có nhu cầu!" Nói rồi hắn bỏ đi khiến Jimin tức sôi máu, cái tên chảnh choẹ này.
Jimin cầm ly sữa đặt mạnh lên bàn làm Jungkook giật mình, lúc nãy đang vui vẻ lắm sao giờ cái mụt chù ụ như bánh bao thiu vậy
Hôm nay Taehyung không đến công ty cậu, cũng được thôi hiện tại cậu chưa sẵn sàng gặp mặt hắn
Jungkook đi bộ trên đường thì có một chiếc xe mô tô phân khối lớn chắn đường cậu, Jungkook khựng lại không hiểu gì thì người đó liền tháo mũ bảo hiểm xuống, lộ ra một khuôn mặt điển trai
- " Ơ...là anh!" Jungkook hình như nhớ ra gã
- " Chào em, chúng ta lại gặp nhau rồi!" Shouji nhìn cậu mỉm cười
- " Anh sống gần đây sao?"
- " Không, tôi vô tình đi ngang qua đây thôi, nhìn thấy em nên tôi phóng lại!" Gã nhún vai
- " À...vâng!" Cậu gật đầu
- " Em tên là gì?" Gã giả vờ hỏi
- " Dạ... Jungkook ạ!"
Shouji lấy ra từ trong túi áo cuốn sổ nhỏ đưa cho cậu
- " Cái này lần trước em làm rơi!"
- " Đúng rồi, cảm ơn anh nhiều lắm...thảo nào tôi tìm mãi!" Cậu ngạc nhiên cầm lấy
- " À ừm...anh không thấy gì bên trong đâu đúng không?" Jungkook e ngại hỏi hắn
- " Không, tôi không xem gì đâu!" Shouji lắc đầu tỏ ra vô tội
- " Vậy em rảnh không, tôi muốn mời em đi ăn một bữa, coi như làm quen!" Gã ngỏ lời
- " Anh hình như không phải người Hàn?"
- " Đúng rồi, tôi là người Nhật, nhưng làm việc và sinh sống ở đây...tôi mới qua có vài tháng nên không có bạn bè!" Gã tỏ ra chán nản
- " Vậy nên chúng ta gặp nhau là cái duyên, làm bạn nhé!" Gã tự nhiên nắm lấy tay cậu khiến Jungkook ngại ngùng rút lại
- " Tôi sẽ cân nhắc...vì tôi đang bận lắm, có lẽ hôm nay không..." Cậu nhìn lảng đi chỗ khác
Shouji thấy cậu khó xử liền đưa cho cậu một tấm danh thiếp:
- " Không sao, xin lỗi vì tôi vội vàng quá làm em sợ...đây là số của tôi, có gì cứ liên lạc nhé!"
- " À vâng!" Jungkook đưa tay nhận lấy
- " Nhà em gần đây phải không?" Shouji nhìn xung quanh
- " Vâng, phía trước kia ạ!" Jungkook chỉ hướng đối diện
- " Vậy em về nhé, hôm sau tôi ghé qua chơi!" Chưa kịp để cậu trả lời gã lên xe phóng đi mất
Tối đến Jungkook đang nằm trong phòng, chuông điện thoại bỗng reo lên
- " Alo?"
- " Là tôi, em mau xuống sân đi!" Giọng của Taehyung phát ra
- " Tôi không muốn gặp anh!" Cậu cau mày
- " Nếu em không xuống, tôi phá cửa xông vào!" Hắn đe doạ
Jungkook bặm môi tắt máy, xồng xộc chạy xuống sân thì thấy Taehyung đã đứng trước cổng nhìn cậu
- " Anh đừng có ép người quá đáng!" Cậu tức giận
- " Đi chỗ khác rồi nói!" Hắn kéo cậu lên xe rồi phóng đi
Tại một nhà hàng sang trọng, Taehyung dẫn Jungkook ngồi vào bàn, cậu nhìn xung quanh không có một bóng người nào
- " Tôi bao trọn rồi, không có ai ngoài chúng ta đâu!" Hắn thấy cậu thắc mắc liền giải thích
- " Anh muốn nói gì thì nói mau đi!"
- " Vẫn như trước, tôi muốn theo đuổi em!" Hắn vào thẳng vấn đề
- " Anh thật lòng???" Jungkook cau mày
- " Đúng, tôi hoàn toàn thật lòng!" Hắn gật đầu
- " Sao tôi có thể tin anh chứ, anh thô bạo, ngang ngược như vậy thì tôi không thể hoà hợp được đâu!"
- " Tôi sẽ thay đổi...từ từ, có được không?"
- " Tôi biết mình đã quá đáng với em, nhưng tôi lúc đó không biết làm thế nào ngoài việc muốn chiếm hữu...mong em cho tôi một cơ hội, tôi sẽ chứng minh cho em thấy tình yêu của mình!" Taehyung nhìn cậu bằng ánh mắt chân thành
- " Vì tôi biết em rất vẫn còn thích tôi, đừng dối lòng!"
Cái tên này có phải người không vậy, sao hắn lại biết?
________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com