Chap 23
Jungkook hiện tại ở nhà, còn mẹ Jeon vẫn đang trong viện chăm sóc ba, cậu nghe thấy tiếng xe mô tô liền đi ra thì thấy Shouji ở trước cổng
Jungkook không muốn thô lỗ, cậu mời hắn vào nhà uống nước
- " Anh có chuyện gì muốn nói sao?" Cậu đưa cốc nước cho gã
- " Đúng vậy, tôi muốn nói cho em biết một chuyện!" Shouji gật đầu
- " Anh cứ nói!" Cậu gật đầu
- " Người gây ra chuyện này với ba em là đàn em của Kim Taehyung, địa bàn hoạt động này cũng là của hắn!" Mặt gã tỏ ra vô cùng nghiêm trọng
- "..."
Shouji thấy cậu vẻ mặt bình thản liền thấy lạ, nhưng gã vẫn muốn thao túng cậu tiếp
- " Em tuyệt đối không được lại gần Kim Taehyung, hắn ta mưu mô, ác độc...sẽ nguy hiểm tới cuộc sống của em!"
- " Vì sao tôi phải tin lời anh nói?" Jungkook hỏi lại
- " Vì tôi muốn tốt cho em thôi!"
- " Cảm ơn anh đã có lòng giúp tôi, những việc anh đã làm tôi sẽ báo đáp... nhưng chúng ta cũng không đủ thân thiết tới mức...tôi có thể tin anh!" Cậu mỉm cười
- " Jungkook, em thà tin hắn còn hơn tôi?" Shouji nhăn nhó
- " Tôi không biết quan hệ giữa anh và Taehyung là như thế nào... nhưng đừng vì chuyện đó mà lôi tôi vào làm trò đùa!" Jungkook nhắc nhở gã rồi đứng dậy
- " Kim Taehyung không hề yêu em đâu...hắn chỉ coi em là người thay thế thôi!" Shouji thấy cậu có vẻ không quan tâm liền tìm cách khác
Câu nói này khiến Jungkook khựng lại, nhưng cậu vẫn không hề nói gì
- " Kim Taehyung đã từng yêu một người khác...hắn rất nặng tình...có khi hắn tìm tới em chỉ về muốn quên đi người cũ thôi!" Shouji thấy cậu hơi lay động liền nói tiếp
- " Nếu nói xong rồi mời anh về cho!"
- " Tôi sẽ chứng minh cho em thấy bộ mặt thật của hắn!" Shouji nói một câu cuối cùng rồi đứng lên bỏ về
_____
Yoongi đang có việc gấp cần xử lí, hắn lái xe đi trên đường mòn thì bỗng nhiên động cơ có vấn đề, đi xuống kiểm tra xe thì không có đồ nghề để sửa, giữa đường vắng vẻ như vậy thì biết làm sao
Bỗng dưng từ đằng xa có một chiếc ô tô nhỏ xinh đi tới, chiếc xe đột nhiên dừng lại bên cạnh hắn rồi cửa kính hạ xuống, Yoongi nhìn thấy cái gương mặt không lẫn vào đâu được liền thở dài
- " Ôi trời...ai thế này...chúng ta đúng là có duyên à nha!" Jimin nháy mắt với hắn
- " Nếu không có việc gì mời cậu đi cho!" Yoongi mặt lạnh đuổi khéo
- " Ài...xe hỏng à, có muốn đi nhờ không?" Jimin ngó nghiêng
- " Không phải việc của cậu!"
- " Có thật là không có vấn đề gì không...tôi đi thật nha!" Jimin hỏi lại
- " Ừ!" Yoongi gật đầu.
Vậy mà vài phút sau Yoongi lại ngồi bên ghế phụ của xe Jimin, cậu bật cười ha hả
- " Haha, vậy mà tôi cứ tưởng anh không lên thật!"
- " Chẳng phải cậu cùng đường sao, mau lái xe đi!" Yoongi thúc giục
- " Muốn tôi chở đi thì cũng được thôi, nhưng trước đó anh phải cùng tôi đến một nơi!" Jimin ra điều kiện
- " Muốn gì?" Yoongi cau mày
- " Anh đi hay không, nếu không mời anh xuống cho!' Jimin hếch cằm lên
- " Ừ, tôi đi "
30 phút sau chiếc xe đã dừng lại trước cổng của ngôi nhà tình thương, Yoongi nhìn xung quanh rồi hỏi Jimin
- " Sao lại tới cô nhi viện?"
- " Tôi tháng nào cũng tới đây phát quà cho các bé!" Jimin mở cốp xe, bên trong chứa rất nhiều đồ ăn và gấu bông
- " Vì sao?" Yoongi lấy đồ ra giúp cậu
- " Vì tôi cũng mồ côi ba mẹ...nên tôi đồng cảm!" Jimin nhìn hắn
Yoongi nhìn chằm chằm cậu, hắn khó xử không biết nói gì, Jimin cười rồi đập vào vai hắn
- " Còn đứng đó, mau phụ tôi đưa vào đi...nặng quá!"
- "..."
- " Oa anh Jimin nè các cậu, anh ấy tới rồi!"
- " Chào các em, lâu nay có ngoan không !" Jimin xoa đầu mấy đứa
- " Có ạ, chúng em chờ anh mãi...hôm nay có quà tiếp ạ?"
- " Ừ, anh mang đồ chơi và bánh kẹo nè!"
_________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com