Chap 4
Jungkook đi dạo vào khu vực mua sắm, nhìn thấy bên đường có một cửa hàng đồ lưu niệm vô cùng đẹp mắt, xung quanh bao bọc bởi cửa kính trong suốt, cậu liền vào xem thử.
Lúc cậu bước vào cửa hàng, phía đằng xa bóng dáng của Taehyung xuất hiện trong đám đông, điện thoại của hắn rung lên
- " Sao rồi!"
- " Ông chủ, bọn chúng đã bỏ chạy cả rồi ạ!" Yoongi đáp lại
- " Có thiệt hại gì không?"
- " Dạ tôi không sao, đàn em của chúng ta chỉ có vài người bị thương thôi ạ!"
- " Tốt, tôi tí nữa sẽ tự về, cậu cứ ở lại xử lí đi!" Taehyung cúp máy.
Taehyung cất máy rồi nhìn xung quanh tìm nơi tạm trú vì bắp tay hắn bắt đầu rỉ ra chút máu nhỏ xuống, vừa vặn tầm mắt hắn nhìn vào người con trai đứng bên tấm cửa kính quầy bán đồ lưu niệm
Jungkook ngắm nhìn quả cầu pha lê trước mặt mà không để ý có một đôi mắt âm thầm quan sát cậu, Taehyung cau mày, nhìn gương mặt này thật quen thuộc, rõ ràng đã từng thấy ở đâu đó rồi.
Taehyung muốn được nhìn rõ cậu nên từ từ tiến lại tấm kính thì Jungkook đã quay sang hướng khác, hắn cũng mở cửa bước vào theo sau cậu. Jungkook đi một bước là hắn cũng một bước, cậu đứng bên này tủ đồ thì hắn sẽ lách người qua bên kia nhìn đối diện.
Taehyung cảm thấy hắn có chút ấn tượng với vẻ đẹp trong sáng, thuần khiết này, cứ nhìn cậu mãi không rời mắt. Đến khi Jungkook bước tiến lên phía trước tủ thì vô tình đụng trúng người hắn làm giỏ đồ của cậu rơi xuống sàn
- " Ối!" Mặt cậu chấn vào ngực hắn một cái
- " Ơ...ơ...sorry...sorry!" Jungkook nhìn lên thấy hắn liền luống cuống, cậu cứ tưởng Taehyung là người phương Tây nên chỉ biết xin lỗi bằng tiếng anh.
Cả hai cúi xuống nhặt đồ, Taehyung cầm lấy giỏ giúp cậu nhưng vẫn im lặng nhìn chằm chằm khiến Jungkook bối rối. Cậu nắm lấy quai xách tính dành lại mà tay hắn vẫn giữ chặt, Jungkook đành giật lấy rồi lẩm bẩm trong miệng chỉ mình cậu nghe:
- " Đẹp trai mà thần kinh à trời?"
Nói rồi Jungkook quay người đi thật nhanh, Taehyung thấy cậu bỏ đi liền bước theo, Jungkook ngoái lại thấy hắn đang theo mình liền trả giỏ hàng rồi bỏ ra phía cửa. Đi một đoạn rồi vẫn thấy hắn phía sau, đã vậy xung quanh cậu bây giờ không có một bóng người, Jungkook không biết làm gì liền quay lại đối mặt
- " Hey!!!" Jungkook đột ngột nói lớn khiến Taehyung dừng lại
- " Stop...sao... you...you follow me...you...ờm...stalker???" Cậu bực mình lắm rồi nhưng tiếng anh còn hạn chế, chả biết nói thêm gì.
Taehyung miệng mấp máy nhưng hắn cũng không biết mở lời thế nào. Thấy cậu có ý định chạy đi hắn liền nắm chặt lấy cổ tay cậu, Jungkook bị đau mà giằng co liên tục, tên này khoẻ quá.
- " Hức, đau tay!" Mặt cậu nhăn nhó
- " Tên?" Taehyung bỗng nhiên lên tiếng
Jungkook ngơ ngác, tên này hoá ra nói được tiếng Hàn, đã vậy tông giọng còn rất trầm ấm nhưng lạnh lẽo khiến cậu muốn nổi da gà. Taehyung thấy cậu không trả lời liền sốt ruột, lực bóp tay còn mạnh hơn
- " Tôi hỏi em tên gì?"
- " L..làm..gì?" Cậu không muốn trả lời
Taehyung chạm vào phía dưới của cậu khiến Jungkook hoảng hốt, từ trong túi quần rút ra một chiếc ví nhỏ, hắn nhanh tay mở ra xem
- " Này, ví của tôi...anh lấy làm gì?" Jungkook tính giật lấy nhưng hắn giơ tay lên cao khiến cậu không với tới nổi
- " Jungkook...Jeon Jungkook!"
Hắn nhìn vào thẻ của cậu
- " Ai cho anh tự tiện vậy chứ...còn không buông tay, tôi đau!" Cậu đập vào tay hắn nhưng không xi nhê gì
Taehyung nắm lấy tay còn lại tránh cậu quậy loạn, tính mở miệng nói gì đó thì phía đối diện tên Jan cùng đàn em đã thù lù bước tới, chuẩn bị chĩa súng vào hai người mà bắn một phát đạn, Taehyung liền kéo tay cậu lôi vào con hẻm nhỏ lẩn trốn.
__________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com