Chap 6
Sau khi xong xuôi Taehyung nhìn xuống bắp tay, phía trên được quấn vải trắng kĩ càng, nhưng bên dưới bàn tay lại dán miếng urgo hình cơn lợn màu hồng
- " Cái gì thế này?" Hắn cau mày
- " Băng dính cá nhân chứ gì nữa, mu bàn tay anh cũng bị xước mà!" Cậu đóng nắp hộp lại
Taehyung đứng dậy tính kiếm áo mặc vào, Jungkook ngẩng đầu lên nhìn kĩ mới thấy tên này đẹp mã thật, cứ như siêu sao hạng A, vừa cao to, lại còn xăm một hình con hổ phía sau lưng nữa chứ. Nhưng nhìn sang cái khẩu súng nằm lăn lóc trên giường cũng đủ biết tên này không phải làm nghề gì lành mạnh, cậu không biết phải làm sao để đuổi hắn đi
- " Nhìn mãi nổ mắt đấy!" Taehyung không quay lưng lại nhưng hắn biết cậu đang nhìn chằm chằm mình, Jungkook bị nhắc mà giật mình quay đi, tên này không phải người.
- " Ổn rồi anh mau đi đi, bạn cùng phòng tôi chút nữa sẽ về đấy!"
- " Nói bạn cậu đi chỗ khác ngủ!"
- " Ơ hay...đây rõ ràng phòng của chúng tôi, anh là người ngoài đừng có vô lý!" Cậu nhăn nhó
- " Tôi đã nói em ở đâu, tôi ở đó!"
- " Bạn cùng phòng là trai hay gái?" Hắn nằm xuống giường
- " Là trai!" Cậu đáp lại
- " Vậy càng không được ngủ chung!"
- " Sao lại không được, anh bị thần kinh à?" Cậu quát lên
Taehyung lần đầu tiên nghe có người khác mắng mình liền đâm ra khó chịu, hắn bật dậy kéo cậu đè xuống giường, Jungkook đưa tay đẩy hắn ra nhưng đã bị Taehyung khống chế lại
- " Anh làm trò gì vậy, bỏ tôi ra!" Cậu dãy dụa
- " Em không được ngủ với người khác!" Hắn cau mày
- " Thế chả nhẽ ngủ với anh?"
- " Đúng, em ngủ với tôi đi!"
- " Điên à, tôi không muốn ngủ cùng anh!" Hai tay cậu tê rần, tên này ăn gì khoẻ vậy
- " Phải ngủ!" Taehyung gầm lên
- " Nếu không...tôi bắn em!" Một tay khoá chặt cậu, tay còn lại cầm khẩu súng đặt bên cạnh gối
Jungkook khóc không ra nước mắt, cái quái gì đang xảy ra vậy, cậu biết bản thân trứng không chọi được đá đành hạ giọng cầu xin:
- " Vậy...để tôi ra ngoài chút, gọi điện cho bạn của tôi báo một tiếng đã, anh đừng manh động!"
- " Ừ, mau lên...đừng có chạy trốn đấy!" Taehyung buông cậu ra
Jungkook được thả lỏng bèn bật dậy chạy như bay ra ngoài, cậu bấm máy gọi cho Jimin tiếp:
- " Alo?" Giọng nói lè nhè phát ra
- " Anh Jimin, mau về cứu em!" Cậu như gặp được cứu tinh
- " Ỏ~ là Jungkookie hả, anh đây!"
- " Anh say rồi à...mau về đây đi!" Cậu thúc giục
- " Ỏ~ anh về liền...bái bai!" Jimin bỗng nhiên cúp máy
- "..."
Jungkook bế tắc liền cắm đầu chạy ra khỏi khách sạn, mặc kệ Taehyung đã cảnh cáo, cậu phải trốn đi càng nhanh càng tốt.
Phía bên quán nhậu, Jimin sau khi tắt máy bắt đầu loạng choạng tạm biệt hội bạn mới ra về, cậu bám hết góc này sang góc khác như con ốc sên. Cho đến khi ra tới cửa quán, bỗng nhiên Jimin mất đà ngã nhào xuống đè lên dàn xe đạp của người dân đậu bên đường, toàn bộ xe đổ xuống chắn lối đi của người đàn ông đối diện
Yoongi một tay cầm ô che sương đêm, một tay bấm điện thoại gọi cho ông chủ mà mãi không thấy bắt máy, đang đi bỗng nhiên phía trước có tiếng động lớn, hàng loạt xe đạp ngã xuống chắn mũi chân mình, Yoongi nheo mắt nhìn phía xa có một nam thanh niên đang quơ tay loạn xạ cầu cứu
- " Ê...giúp tôi!" Hai mắt Jimin díp vào nhau
- " Anh trai ơi...giúp!" Cậu giơ tay vẫy vẫy, chóng mặt quá không đứng lên nổi.
Nói được vài câu Jimin liền lịm đi, Yoongi mặt lạnh nhìn xung quanh không thấy ai nên đành thở dài rồi lại đỡ Jimin dậy, chứ bình thường hắn không bao giờ làm mất chuyện này.
- " Người gì vậy, vạ đâu ngủ đấy!" Yoongi lắc đầu ngán ngẩm
Jimin say đến nỗi bị hắn lôi đi mà không biết trời trăng gì, bỏ mặc Jungkook dở sống dở chết bên kia.
_________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com