Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8

-"Ơ, đây chỗ của tôi mà...anh ra kia đi!" Cậu đẩy hắn

- " Không cần ngại, tôi biết em muốn nằm cùng tôi!" Taehyung đưa hai tay ra sau kê đầu

- " Anh bị gì vậy, đi raaaaa!" Cậu dùng hết sức lực kéo Taehyung dậy nhưng mất đà mà ngã xuống người hắn

- " Á!" Mặt cậu đập vào ngực hắn

- " Tôi đã nói rồi, không cần giả vờ!" Taehyung vòng tay ôm lấy cậu khiến Jungkook không ngồi dậy được

Cậu ngẩng đầu lên định mắng hắn thì bốn con mắt vô tình nhìn nhau, thời gian trôi đi, cả thế giới dừng như ngừng lại, chỉ có hai trái tim đang hoà cùng nhịp đập.

Không khí càng trở nên ngượng ngùng, Jungkook đỏ mặt đẩy hắn ra, Taehyung cũng ho nhẹ rồi quay sang nệm riêng của hắn.

Jungkook bình thường khá dễ ngủ nên vào giấc nhanh, chỉ còn Taehyung cứ thao thức nằm suy nghĩ gì đó, hắn lén nhìn gương mặt cậu khi ngủ trông thật yên bình làm sao.

Sáng hôm sau 7h Jungkook mới lọ mọ dậy, nhìn sang bên cạnh không thấy Taehyung đâu, cậu đi ra ngoài cũng không thấy, bác trai hiểu ý cậu muốn tìm ai nên nói nhỏ

- " Cậu ấy sáng sớm đã ra ngoài lúc 5h rồi!" Ông giơ bàn tay năm ngón lên

Jungkook nhìn thấy liền hiểu bác trai muốn nói gì với mình, liền gật đầu cảm ơn, cậu nhanh chóng thay đồ rồi ra ngoài đi dạo. Khung cảnh vùng nông thôn thật yên bình làm sao, Jungkook cứ đi mãi trên tuyến đường mòn cho tới khi cậu đặt chân đến một cánh rừng hoa phong phù du

- " Oa, đẹp quá đi!" Jungkook nhớ ra ở Nhật đang là mùa thu, nên mới xuất hiện khung cảnh tuyệt vời này. Ngồi trên một hàng rào gỗ mà ngắm nhìn xung quanh, cậu nghĩ nếu anh Jimin cũng ở đây thì tốt biết mấy.

Phía bên nhà Taehyung trở về không thấy cậu đâu liền hỏi bác gái

- " Bác có biết em ấy đi đâu không?"

- " À bác trai nói cậu bé đi dạo rồi thì phải, nhưng đi đâu thì không rõ!" Bà lắc đầu

- " Em ấy đi lâu chưa ạ?

- " Hình như vài tiếng rồi!"

Taehyung thở dài liền chạy đi tìm cậu, Jungkook sức khỏe không bền bỉ chắc chắn không thể đi được xa.

Sau hơn nửa giờ tìm kiếm cuối cùng hắn cũng thấy cậu, Jungkook đang nhặt lá cây thì nghe thấy tiếng ai đó gọi mình, cậu ngoảnh lại đã thấy Taehyung đứng đó nhìn cậu với biểu cảm vô cùng tức giận

- " JUNGKOOK!!!"

- " A...anh?"

Taehyung tiến nhanh về phía cậu, nắm lấy cổ tay kéo lại khiến cậu đau nhức:

- " Sao lại bỏ đi lung tung vậy hả, có biết tôi tìm mệt lắm không?"

- " Anh nhẹ tay...đau tôi!" Cậu gỡ tay hắn ra

- " Tôi hỏi sao em không trả lời...nói mau!" Hắn quát lên, lực tay càng thêm mạnh

- " Bỏ tôi ra...AH!" Jungkook lấy hết sức giằng co khiến cậu dẫm phải hòn đá mà ngã ngửa ra sau

Taehyung lúc này mới giật mình, hắn biết mình hơi thô lỗ liền cúi xuống hỏi han cậu:

-" Có sao không?"

- " Anh sao lúc nào cũng mạnh tay thế hả, làm trật chân tôi rồi!" Mắt cậu ươn ướt, đưa tay xoa lấy cổ chân

- " Tôi xem nào!" Hai tay hắn nắm cổ chân cậu xoay xoay

- " Ah...đau, anh nhẹ tay!" Cậu cắn môi chịu đựng

- " Tôi...hazz, lên đây tôi cõng về!" Hắn tính xoay lưng lại thì Jungkook đẩy ra

- " Không, anh mau xin lỗi tôi đi đã!"

- "..." Từ trước đến giờ hắn không quen nói mấy lời đó

Jungkook thấy Taehyung im lặng có vẻ không muốn nói, làm cậu khó chịu không thôi:

- " Nếu anh không xin lỗi, tôi sẽ ở đây luôn...anh tự mà về một mình!" Cậu quay mặt đi

- "X...xin...xin lỗi em!" Taehyung đột nhiên lên tiếng khiến Jungkook ngạc nhiên, bộ lời xin lỗi khó nói vậy sao. Nhìn một cái là cậu biết ngay hắn là kiểu người không bao giờ nhún nhường hay hạ giọng xuống nước với ai trước.

- " Nhìn cái gì...mau lên tôi cõng về, lằng nhằng quá!" Hắn cau mày

- " Ơ?" Tự nhiên lại quát cậu, Jungkook bĩu môi nhưng cũng ngoan ngoãn để hắn cõng về.

_________





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com