Chap 9
- " Này, tên của anh là gì vậy?" Bây giờ cậu mới để ý, gặp hắn hơn một ngày rồi mà tên cũng không biết
- " Taehyung...Kim Taehyung!"
- " Ồ...anh là mafia thật hả?" Cậu hỏi thêm
- " Ừ...sợ không?" Taehyung nhếch mày
- " Suốt ngày doạ bắn tôi...chả nhẽ không sợ!"
Taehyung cõng cậu vô cùng dễ dàng, bước từng bước vững chãi, Jungkook yên tâm dựa vào hắn rồi tranh thủ nhìn ngắm xung quanh, thấy cái gì lạ thì cậu cứ hỏi hắn. Hai con người một lớn một nhỏ cứ như vậy mà nói chuyện cùng nhau trông vô cùng hoà hợp.
Về tới nhà, Taehyung xin bác gái lọ thuốc bôi cho cậu, hắn nắm lấy cổ chân xoa đều giúp Jungkook cảm thấy dễ chịu hơn.
- " À mà sáng nay anh đi đâu sớm vậy?"
- " Đi kiểm tra xung quanh thôi, tôi gọi điện chờ người tới đón rồi!"
- " Vậy hả... chúng ta sắp được về nhà rồi!" Cậu mỉm cười
- " Ừ, tôi sẽ đưa em về an toàn!" Taehyung nhìn cậu
_____
Chiều đến, đoàn xe của băng đảng Taehyung đã có mặt bên tuyến đường mòn, hắn cùng cậu tạm biệt cặp vợ chồng già rồi rời đi, hắn hẹn sẽ còn quay lại cảm ơn hai người.
- " Ông chủ!" Yoongi đi tới
- " Ừ, đi thôi!"
- " Đây là...?" Yoongi nhìn thấy một gương mặt lạ đứng bên cạnh Taehyung
- " Đây là Jungkook!" Taehyung biết Yoongi thắc mắc liền trả lời
- " À, cậu Jungkook đây có phải có một người bạn tên là Jimin không?" Yoongi nhớ ra gì đó liền hỏi thêm
- " Đúng rồi ạ, sao anh biết anh ấy?" Jungkook ngạc nhiên
Yoongi chỉ cười trừ, nhớ lại đêm hôm ấy hắn dìu Jimin tới khách sạn, cậu ta nằm ngủ như cá chết nhưng miệng cứ lẩm bẩm phải về gặp người tên Jungkook gì đó, Yoongi thở dài liền rời đi thanh toán luôn tiền phòng.
- " Vậy anh ấy có sao không ạ?"
- " Không sao đâu, say như vậy có lẽ ngủ nguyên ngày!" Yoongi lắc đầu
- " Này...sao em nói lắm thế, lên xe!" Taehyung thấy cậu bắt chuyện với đàn em của mình liền đâm ra khó chịu
- " Anh lại quát tôi!" Cậu lườm hắn một cái khiến Yoongi ngạc nhiên, lần đầu có người dám thái độ với ông chủ. Nhưng ông chủ lại không tỏ ra khó chịu gì, ngược lại cử chỉ và ánh mắt có phần khá nhẹ nhàng.
Bất ngờ từ phía xa có vài chiếc xe lao tới, tên Jan cùng đàn em thì ra đã đuổi theo tới đây mà tấn công họ
Đoàng...đoàng...đoàng!!!
- " Jungkook cúi xuống!" Hắn che chắn cho cậu
- " Tất cả...bắn!" Yoongi hét lên
Taehyung thấy tình hình không mấy khả quan, hắn không thể tập trung tấn công nếu cậu còn ở đây, hắn tuyệt đối không muốn người này gặp nguy hiểm.
- " Yoongi, mau quay xe đưa Jungkook rời khỏi đây trước!"
- " Còn anh?" Jungkook hoảng hốt nắm chặt áo hắn
- " Như đã hứa, nhiệm vụ của tôi là đưa em về an toàn...mau đi đi!" Hắn đẩy cậu lại Yoongi
- " Không...anh cũng phải rời khỏi đây, họ sẽ giết anh mất!" Cậu lắc đầu
- " Tôi sẽ không chết...vì tôi còn phải gặp lại em!" Taehyung ôm lấy khuôn mặt cậu, hắn cúi xuống hôn lên đôi môi kia một cách dịu dàng
Yoongi trố mắt, ông chủ hôn người lạ ở nơi nguy hiểm này sao, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra giữa hai người họ.
Jungkook cũng từ từ nhắm mắt đáp lại, cậu cũng không biết bản thân tại sao lại không hề ghét bỏ nụ hôn này. Hai đôi môi rời nhau, Taehyung nhìn Jungkook lần cuối rồi đẩy mạnh cậu ra
- " Yoongi, mau lên!"
Yoongi lập tức kéo cậu ngồi vào xe mà lái đi, Jungkook nhìn Taehyung qua phía cửa kính, hình bóng ấy đang từ từ khuất dần.
Yoongi chở cậu về khách sạn an toàn, dặn cậu hãy cũng Jimin bay về nước ngay lập tức, nếu có vấn đề gì họ sẽ hỗ trợ cho cậu
- " Còn anh Taehyung?" Jungkook lo lắng
- " Cậu hãy tin những lời nói lúc nãy của ông chủ!" Yoongi nói rồi quay lưng đi mất, bỏ lại Jungkook đứng thẫn thờ, dù chỉ vỏn vẹn hai ngày nhưng cậu cảm giác như bản thân đã có hình bóng hắn trong tim.
________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com