Chap 1:
Cách đây 10 năm là ngày đầu tiên anh gặp em lúc đấy anh vừa tròn 18 tuổi còn em chỉ là cậu nhóc 15 tuổi đang chập chững bước vào cấp 3. Anh gặp em trong một buổi trời mưa, hình như em đang đứng đợi ai đó thì phải nhưng trời mưa khá to em lại không có ô, anh nhìn khung cảnh ấy khá xót vì sao mà mới gặp lần đầu mà anh lại có cảm giác xót cho em nhờ? Tại anh vốn rất thương người mà em lại với cơ thể gầy gò đang run lên vì cơn lạnh ngoài kia mang đến, anh cảm thấy gió có thể thổi em đi bất cứ lúc nào. Anh đã chạy đến đưa em chiếc ô và chạy đi trong sự ngỡ ngàng của em. Ngày ấy như là duyên phận sắp đặt cho cả hai vì anh và em đều có những lần "vô tình" gặp nhau. Người đời có câu: "lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy", đúng thật! Anh đã yêu em rồi! Từ khi anh nhận ra anh thích em thì hầu như ngày nào anh cũng mua đồ ăn cho em, đưa em đến trường, dạy em học,.... Đúng! Anh đang theo đuổi em! Anh cứ theo đuổi em vậy đó chắc cũng tầm 10 năm, anh cũng chả biết em có cảm nhận được đoạn tình cảm này không nữa, em lúc nào cũng gieo hi vọng rồi lại dập tắt nó đi. Nhưng anh không thể bỏ cuộc được vì anh yêu em, yêu rất nhiều, dường như anh chưa bao giờ cảm nhận được sự dịu dàng, tình yêu thương của em dành cho anh. Anh luôn dịu dàng với mọi người xung quanh nhưng họ lúc nào cũng xem anh là con rối, luôn điều khiển, hành hạ, kể cả có những người còn mang anh ra làm trò đùa, dè bĩu,... và đến khi anh gặp em, sự chữa lành duy nhất của anh. Thật ra...anh cũng thích anh nhưng em có nhiều điều sợ lắm, em sợ định kiến xã hội vì em và anh đều là con trai, em sợ anh không thích em, em sợ anh thấy ghê tởm vì em vậy mà lại đi thích con trai,... Đúng là ông trời có mắt nhỉ? Không ít lâu sau anh đã lấy hết dũng khí để tỏ tình em - người con trai anh yêu suốt 10 năm. Em bất ngờ lắm chứ, có lẽ đây là lần đầu anh thấy em khóc trong suốt khoảng thời gian gặp nhau và theo đuổi suốt khoảng thời gian dài đằng đẳng kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com