Chap 2:
Cứ thế anh và em đã chính thức là hoa đã có chủ. Chuyện tình ấy thật đẹp làm sao, vừa nhẹ nhàng mà vừa sâu sắc. Họ trông rất đẹp đôi, đi đâu cũng có hàng tá những cặp mắt dỗi theo, những cặp mắt ấy vừa là ngưỡng mộ, vừa là kinh tởm. Tất nhiên rồi! Họ sẽ thấy lạ khi hai người con trai yêu nhau, có những lời ra tiếng vào, lời chúc phúc cũng có nhưng hầu hết chuyện tình này mang về không ít những lời xỉ nhục, lăng mạ nhưng hình như họ làm gì mà quan tâm vì vốn trong mắt họ chỉ có đối phương, họ chỉ chú ý nhau thôi. Nhìn vào cứ nghĩ anh và em không yêu nhau nhưng thật ra đối phương đã sớm là tất cả của nhau rồi. Họ cũng giống như bao cặp đôi khác không thể cứ mãi nhẹ nhàng hoài được, đôi lúc cũng có cãi vã nhưng anh lúc nào cũng là người xuống nước trước, một phần cũng do anh nhẹ nhàng và không thích vì những sự nóng giận nhất thời mà đánh mất đi những người anh yêu, một phần nữa là vì anh yêu em, anh không muốn em suy nghĩ lung tung, anh không muốn thấy nước mắt em rơi dù biết em là người mạnh mẽ luôn chịu đựng một mình không muốn ai thấy mình khóc,... chính vì thế anh càng không muốn tiếp tục cuộc cãi vã này nữa. Ai cũng có cái giới hạn riêng của mình, giới hạn riêng của anh là em nhưng anh vẫn đôi lúc trở nên hơi nóng tính, đôi lúc em cũng chạm đến cái tôi của anh nhưng anh vẫn nhẹ nhàng với em dù là khá cọc nhưng anh vẫn không nỡ lớn tiếng với em. Hình như anh yêu em đến mất cả lý trí! Em biết anh là tất cả vì em, em cũng yêu anh nhiều lắm nhưng vì bản tính cọc cằn, dễ nóng giận nên đôi lúc em nghĩ em là gánh nặng của anh, cái đó chỉ là em nghĩ thôi, còn anh thì sao? Anh lại không nghĩ thế, anh yêu em nên anh có thể bỏ qua tất cả ngay cả hạ lòng tự trọng xuống anh cũng chấp nhận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com