Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

• 1

Biển rộng đất trời chỉ có ta
Thì dòng ngân hà mình cũng qua
Biển không biên giới
Như tình anh với em
Hơn cả những vì sao đêm.

_Biển tình - Thanh Tuyền_

------------

"Ò ó o o..." Tiếng gà gáy vang lên sau nhà xé tan sự im ắng của buổi sớm mai. Tại Kim Gia lúc này người ăn kẻ ở đã ra vào nườm nượp, đứa nào đứa nấy hối hả đi đi lại lại, bắt đầu một ngày làm việc của một gia nhân.

Được một lúc lâu, chủ cả trong nhà cũng dần dần thức dậy, ông bà Kim đang thưởng thức trà sáng ở nhà trên, cậu cả thì đọc sách trong phòng, còn cậu út...thì vẫn còn đang say giấc nồng.

Nói về cậu cả của Kim Gia - Kim Nam Tuấn, thì đây là niềm tự hào của phú hộ Kim. Dáng người cao ráo, diện mạo tuấn tú, sáng sủa, lại còn học giỏi, tuy chỉ mới 20 tuổi nhưng đã có thể cùng Kim Mạnh Uy quản thúc công việc xưởng gỗ. Là hình mẫu con rể lý tưởng, một nam nhân trong mơ của mọi cô gái trong vùng.

Nếu Kim Nam Tuấn là niềm tự hào của phú hộ Kim thì ngược lại, cậu út nhà này lại là nguyên nhân cho những cơn đau đầu dai dẳng của ông. Kim Thái Hanh xét về tướng mạo có thể hơn Nam Tuấn một chút, nhan sắc mang tính sát thương vô cùng cao với những thiếu nữ mới lớn, đầu óc cũng rất thông minh. Nhưng nếu Nam Tuấn là người tinh tế, ấm áp và dễ gây thiện cảm với người đối diện, thì Thái Hanh lại là kiểu người lạnh lùng, kiệm lời và gây sợ hãi cho người đối diện khi tiếp xúc, dù hắn chỉ mới cau mày chứ chẳng nói gì hết.

----------------

"Thưa cha, thưa mẹ, hai người ngủ ngon chứ?" - Nam Tuấn từ tốn ngồi xuống bàn ăn.

"Ừm, Thái Hanh đâu?" - Ông Kim vừa nhấp xong chén trà liền hỏi.

"Dạ chắc còn ngủ."

"Giờ này mấy giờ còn ngủ. Lên kêu nó dậy!"

Thằng Thành, hầu riêng của Thái Hanh từ sau bước ra, run sợ trả lời.

"Dạ thưa ông, khi nãy con có lên kêu cậu út, nhưng cậu nói cậu muốn ngủ thêm ạ."

Nó đang chuẩn bị tinh thần để hứng cơn thịnh nộ sắp tới của ông Kim. Và đúng như nó nghĩ, nó vừa dứt câu thì lập tức.

'RẦM'

"Lên kêu nó dậy, không dậy thì nắm cổ nó lôi xuống đây cho tao!"- Ông Kim đập bàn gằn giọng nói với nó.

"Dạ dạ. Con đi ngay."

Nó mang trái tim mong manh đứng cửa phòng của cậu út, chần chừ không dám gõ cửa.

Rõ khổ, kêu thì cậu út sẽ chửi, mà không kêu thì ông chủ chửi, đằng nào bị chửi, mà đứa gánh là nó chứ ai. Hai cha con nhà này cứ xung khắc với nhau rồi ai khổ? Ai khổ? Đám gia đinh chúng nó khổ chứ ai.

"Cậu Hanh...mời cậu xuống ăn sáng."

Hắn mang bộ dạng ngái ngủ đi ra mở cửa phòng, ổn định được tinh thần liền lớn giọng.

"Tao đã nói để yên cho tao ngủ mà sao mày lì vậy! Muốn tao đập cho một trận không hả?!"

"Cậu ơi cậu tha con, do ông nổi giận, một hai muốn con lên lôi cổ cậu xuống, chứ con nào có nỡ quấy rầy giấc mộng đẹp của cậu. Cậu bớt giận đi xuống nhà ăn sáng được không cậu, lát con mua kẹo cho cậu ăn."- Nó chắp hai tay lại nói với giọng gấp gáp.

"Mày tưởng tao là đứa con nít ba tuổi à! Có mua thì mua nhiều một chút, né kẹo gừng ra là được."

Nói xong hắn bỏ xuống dưới, để lại thằng Thành với gương mặt ngơ ngác. Nó thở dài một hơi rồi cũng nối gót đi theo, vậy là lại phải tốn tiền mua kẹo nữa rồi. Nói thì chắc không ai tin, nhưng vẫn phải nói cho biết, cậu út của nó nhìn đáng sợ thế thôi, chớ có một sở thích rất "chững chạc" là thích ăn kẹo, kẹo gì cậu cũng mê trừ kẹo gừng nhá.

-----------------

"Con xuống rồi." Hắn lạnh lùng buông một câu thông báo rồi ngồi xuống ghế, mặc kệ bao nhiêu ánh mắt vẫn đang dõi theo mình.

"Một tiếng thưa cũng không có, phép tắc đâu hết rồi." Ông Kim nghiêm mặt.

"Ngày nào sáng trưa chiều tối nhà mình chả thấy nhau hả cha."

"Cũng phải thưa!"

"Rồi rồi con biết rồi, từ nay gặp cha con sẽ thưa, được chưa?"

Phú hộ Kim đưa mắt lườm hắn một cái. Cả cái xứ này đều nể sợ ông, duy chỉ trừ tên già họ Điền kia và thằng con trời đánh này của ông, à không, còn cả người phụ nữ đang ngồi bên cạnh ông nữa.

"Thôi đừng cãi nữa, cha con ông sáng nào cũng ồn ào. Mau dùng bữa đi."

Ngô Nhã Vân, người phụ nữ duy nhất trong gia đình lên tiếng, bà gắp miếng thịt khi bỏ vào trong bát của ông. Chờ ông Kim cầm đũa lên ăn miếng đầu tiên rồi mới bắt đầu dùng bữa. Tinh tế, xinh đẹp, giỏi giang là những từ ngữ có thể dùng để miêu tả người phụ nữ này.

"Thái Hanh, sắp tới con mau định hướng công việc của con đi, nếu được thì mau chóng đi du học."

Vừa mới nghe chữ 'du học' Thái Hanh lập tức dừng đũa, bày ra vẻ mặt chán ghét bỏ bát cơm xuống.

"Con không muốn đi."

"Im ngay, không đi thì tính để khi nào, ta dò la được thằng út nhà Phú hộ Điền nó định hướng sẽ học ngành kiến trúc rồi, còn con thì sao! Nếu con không đi du học, tương lai con sẽ chậm trễ hơn nó, điều này đối với Kim Gia rất nhục nhã. Ta không cần biết, ta cho con thời hạn 3 tháng cuối cùng, dùng đầu mà suy nghĩ đi. Đừng làm ta thất vọng."

Hắn thở dài. Lại là Điền Gia, hắn rõ mối thù truyền kiếp của gia đình, nhưng dung mạo đứa con trai út của gia đình đó hắn chưa từng được thấy, vậy mà cứ phải ngầm đấu với tên đó từ nhỏ đến giờ khiến hắn muốn nổi điên lên được đó đa.

Mà thôi, 3 tháng thì 3 tháng, hắn sẽ quậy phá bung xõa tận hưởng quãng thời gian tự do ngắn ngủi mà cha ban phát cho vậy.

Ấy vậy mà hắn nào có ngờ trong 3 tháng tới cuộc sống của hắn vì một người mà thay đổi.

Buổi sáng ở Kim Gia đã diễn ra như thế, một chút ồn ào nhưng vẫn giữ được sự tôn nghiêm, quy củ đáng có.

------------------

"ĐIỀN CHÍNH QUỐC MAU ĐỨNG LẠI ĐÓ!!"

"Có ngu mà đứng."

"THẰNG EM MẤT NẾT, ĐỀN CÁI VÁY CHO TAO."

"Ai bảo váy mới mua không cất đi, để trên bàn làm gì em tưởng giẻ lau chớ bộ."

"TAO KHÔNG CẦN BIẾT, ĐỨNG LẠI MAU!!"

Dưới mảnh sân ở Điền Gia lúc này có hai người đang rượt nhau, người con gái mặc bộ bà ba màu hồng bằng lụa, tay cầm chổi rượt người con trai đằng trước làm đám gia đinh trong nhà chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm.

Hai người họ chính là mợ cả và cậu út của nhà phú hộ Điền, nghe thân phận thì cao sang quyền quý, nhưng tính tình thì chẳng khác gì con nhà nông. Không phải quê mùa dốt nát, mà là thoải mái, mộc mạc chứ không chảnh chọe lên mặt với ai cả.

Mợ cả là Trần Ngọc Khuê, là gái đã có chồng rồi. Chồng mợ là Mẫn Doãn Kì, một kỹ sư nổi tiếng trên tỉnh. Cha mẹ chồng của mợ ở tận bên Pháp nên chồng mợ hiện đang ở rể, nói là ở rể chứ thật ra chồng mợ cũng phải đi lên tỉnh suốt để làm việc, một tuần mới về nhà với mợ ba lần. Nhìn vậy thôi chứ tình cảm vợ chồng mợ rất tốt, Doãn Kì cưng mợ muốn chết.

Còn cậu con út kia là Điền Chính Quốc, con trai cưng của phú hộ Điền, át chủ bài để đấu đá với nhà họ Kim. Dù là con trai, nhưng vẻ đẹp của em khiến đám đàn bà con gái cũng phải ghen tị, da thì trắng hồng mịn màng, đôi môi đỏ hồng với nốt ruồi nhỏ phía dưới môi, đôi mắt long lanh to tròn, là vũ khí hạng nặng của em khi đối diện với những cơn thịnh nộ của những người xung quanh, vì chỉ cần nhìn vào nó, bất cứ ai cũng không thể không mềm lòng.

Đó giờ Chính Quốc nghe rất nhiều người nói em có vẻ ngoài khác một trời một vực với con trai út của nhà họ Kim kia.

Nhiều lần tự nghĩ nếu khác em như vậy lẽ nào tên kia là một người vừa lùn, vừa đen, vừa mập, vừa xấu không nhỉ. Nói thiệt là em và hắn ta chưa từng được gặp nhau, chả biết lí do là gì, chỉ biết em và hắn bị gia đình che giấu rất kĩ nên đến giờ em vẫn chưa có dịp diện kiến người đó.

-----------------

"Dạ con thưa cha ra thăm vườn."

"...."

___

"Dạ con thưa cha mới tắm ra."

"...."

___

"Dạ con thưa cha đang đọc báo."

"...."

___

"Dạ con thưa-...."

"Thôi đi, mày đang chọc điên tao đó hử?"

"Con nào dám, cha nói con gặp phải thưa còn gì, thì con gặp cha lúc nào con thưa lúc đó."

"Không cần nữa, thằng trời đánh."- Kim Mạnh Uy tức giận đỏ cả mặt nhìn đứa con trai nhởn nhơ đang đứng đó nhìn mình cười cười.

"Thưa cũng chửi mà không thưa cũng chửi, người già khó chiều quá đi."- Nói xong Thái Hanh nhàn nhã đút tay vô túi quần quay lưng bỏ ra ngoài.

"Mày nói ai già? Tao mà biết đẻ mày ra tao bị chọc tức tới mức này tao nhét mày lại vô bụng má mày cho rồi. Thằng trời đánh!!"

***********

Hai bé sắp được gặp nhau rồi nèee (◍•ᴗ•◍)❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com