• 19 (END)
Ngô Nhã Vân thong thả ngồi nhâm nhi tách trà, bà biết đằng nào chút nữa chồng bà cũng sẽ ra thôi. Đấy, nói có sai đâu, đang lấp ló đi ra kia kìa. Nhã Vân cười tủm tỉm quay sang đứa hầu kế bên.
"Con ra gọi hai cậu vào đây."
"Dạ."
Kim Mạnh Uy có chút ngượng ngùng ngồi xuống bên cạnh vợ.
"Ông suy nghĩ xong rồi sao?"
"Tôi...vì bà nên mới đồng ý thôi đó."
"Rồi rồi, tôi biết mình thương tôi mà."
Thái Hanh nắm tay em bước vào nhà, cả hai đồng loạt cúi đầu đứng trước mặt cha mẹ. Kim Mạnh Uy hắng giọng.
"Chuyện hôn sự này, cha tán thành."
Hắn kinh ngạc nhìn ông, cha hắn không ngờ thế mà lại đồng ý nhanh như thế, bàn tay khẽ siết tay em càng thêm chặt, trên môi nở nụ cười hạnh phúc.
"Cảm ơn cha."
"Vậy hai đứa tính khi nào sẽ nói chuyện này với lão gi...với lão Điền?"
"Chuyện này..." Thái Hanh có vẻ bối rối, Chính Quốc cũng có chút ngập ngừng nắm chặt tay hắn.
Cha em khó hơn cha hắn nhiều, huống hồ gì ông là người thù dai, nhất định sẽ chẳng bao giờ chấp nhận chuyện này một cách dễ dàng đâu.
Kim Mạnh Uy nhìn hai đứa nhỏ trước mặt rồi lại quay sang vợ mình, Nhã Vân nhẹ nhàng gật đầu một cái. Lúc này ông mới hắng giọng.
"Hai đứa yên tâm, bây giờ, cùng ta sang nhà Điền Chính Quốc nói chuyện."
.
.
.
"Rồi sau đó thế nào ạ? Cha và cha Quốc có đến được với nhau hông?"
"Hông đến được với nhau thì sao có ông hả ông tướng."
"À, quên hihi. Nhưng mà con vẫn thắc mắc, cha làm cách nào để ông đồng ý cho cha cưới cha Quốc?"
"Cha mày đã phải quỳ trên vỏ mít suốt 3 ngày 3 đêm, cha Quốc của con cũng tình nguyện đứng cầm ô che nắng cho cha nữa."
Càng nghĩ đến những kí ức đó, nụ cười trên môi Thái Hanh lại càng đậm hơn. Chặng đường cưới vợ của hắn như vậy mà cũng thật gian nan lắm, nhưng trải qua như vậy Thái Hanh mới càng thêm trân trọng những gì mình đang có ở hiện tại. Hắn có một gia đình nhỏ cho riêng mình, có Kim Thái Hưng và hơn hết, hắn có em.
"Cha! Làm gì ngồi cười tủm tỉm mình vậy?" Thái Hưng nhìn hắn với đôi mắt kì thị.
"Mày hỏi làm gì, đi chỗ khác chơi cho cha uống trà."
"Chưa được, con còn thắc mắc muốn hỏi!"
"Gì nữa?" Thằng nhóc này giống ai mà hỏi nhiều thế không biết.
"Trong chuyện cha vừa kể, cha nói mình có đính hôn với cô gái nào tên Hoài An rồi mà, vậy cô đâu?"
"Con đàn bà đó, lúc đám cưới cha cô ta có đến, khóc lóc um sùm làm náo loạn lên hết. Sau này mới hiểu ra, nhà cô ta một hai muốn gả cho cha vì muốn để cha đổ vỏ cho cái thai trong bụng chẳng biết của thằng ất ơ nào. Lúc phát hiện ra ông con tức giận đuổi gia đình đó xéo khỏi xứ này, chắc giờ bôn ba ở nước ngoài rồi."
Thái Hưng nghe xong không khỏi gật gù, tay còn đưa lên sờ sờ cằm mình dù chẳng có sợ râu nào.
"Ây da, chuyện tình của hai người kịch tính như trong phim bác Hiệu Tích cho con xem ngày hôm qua ấy."
"Hôm qua con qua nhà Hiệu Tích?"
"Dạ, mà nhờ qua đó mới biết một chuyện thú vị lắm." Thái Hưng nhướn mày nhìn hắn.
"Chuyện gì?"
"Thì là bác Hiệu Tích sợ vợ chứ gì, sợ bác Trí Mân ấy. Y chang như cha sợ cha Quốc vậy."
"Gì? Cha mà thèm sợ á, nè nha nói mày biết, cha mày lúc trước, à không, bay giờ vẫn vậy, danh tiếng lẫy lừng cả một vùng, đi đến bất cứ đâu người khác cũng phải nể mặc, nghĩ gì mà cha sợ---"
Hắn đơ người nhìn Thái Hưng đang kịch liệt ra hiệu im lặng, rồi chợt cảm nhận một hơi lạnh chạy dọc sống lưng, có gì đó bất an lắm...
"Sao hả? Sao anh không nói tiếp đi, anh Kim.Thái.Hanh!"
"..."
Chính Quốc híp mắt nhìn bóng lưng của hắn, gằn giọng gọi.
"Quay lại đây!"
Thái Hanh lập tức hít sâu một hơi rồi xoay người lại, nhìn em cười vô tội.
"Quốc của anh đi chơi về rồi sao? Có nắng lắm hông em, trời ơi mồ hôi kìa, thương chết đi được."
Chính Quốc hất tay hắn ra, nhướn mày sắc bén.
"Đừng có hòng nịnh bợ, hôm nay anh bị cắt cơm."
Nói xong liền rời đi. Thái Hanh lúng túng chạy theo em, rối rít giải thích.
"Quốc à nghe anh nói đã, là thằng nhóc con đó dụ dỗ anh chứ anh mà sao dám nói những lời đó, em tin anh đi."
Thái Hưng nghe loáng thoáng cha nhắc về mình, nhưng lại với mục đích đổ tội cho nó...
Nói về Hiệu Tích, sau lần gặp gỡ oan gia với Trí Mân, tưởng chừng như hai người sẽ chẳng bao giờ gặp lại nữa, nhưng không, ông bà ta có nói, đã là duyên trời định thì có chạy đằng trời cũng chẳng thể thoát được. Và kết quả sau vài lần gặp gỡ oái oăm ấy, cả hai đã vô tỉnh cảm mến và yêu nhau lúc nào chẳng biết. Tuy nhiên mối tình của họ so với em và hắn thì bình yên hơn, suôn sẻ hơn, nhưng cũng ồn ào hơn nữa. Sau khi về chung một nhà hai người cũng dọn đến ở gần nhà gia đình Thái Hanh, cũng có một cô tiểu thư xinh xắn là Trịnh Mân Nhi, cũng là người được hứa hôn cho Kim Thái Hưng bên này.
Kim Mạnh Uy và Điền Chính Quân cũng không còn mối hiềm khích khi xưa nữa, giờ họ trở thành bạn già của nhau. Lúc trước gặp nhau không mỉa mai cũng xỉa xói nhau, bây giờ không ngờ chơi chung lại hợp tánh nhau như vậy.
Hai trường hợp kể trên đích thị là minh chứng cho câu nói của ông bà ta ngày xưa.
Ghét của nào trời trao của nấy.
...
Chính Quốc đứng bên cửa sổ lúc canh ba ngắm trăng. Hôm nay trăng tròn quá, thật đẹp.
"Quốc của anh làm gì thẫn thờ thế?" Thái Hanh bất ngờ ôm em từ đằng sau, đặt cằm lên vai nhỏ thủ thỉ.
Hai người cưới nhau đến nay đã được 9 năm rồi, nhưng những hành động ngọt ngào này vẫn được lặp lại mỗi ngày như một thói quen. Vì khi đám cưới Thái Hanh đã từng thề.
"Dẫu sau này hai chúng ta bao nhiêu tuổi, trở nên già nua xấu xí, hay thậm chí là ra đi cùng nhau, anh vẫn sẽ nguyện yêu em như ngày đầu, mãi mãi không bao giờ, ngừng yêu em."
Nghĩ đến những lời hắn nói khiến môi em nở một nụ cười hạnh phúc, khẽ nắm lấy bàn tay đang đặt trên bụng mình, em nhẹ giọng nói.
"Thái Hanh, anh vẫn còn yêu em chứ?"
"Anh chưa bao giờ ngừng yêu em."
"Anh vẫn sẽ yêu em chứ?"
"Mãi mãi."
"Hanh, nếu một ngày hai ta hết yêu nhau thì sao?"
Nữa rồi, Chính Quốc của hắn lại suy nghĩ linh tinh nữa rồi. Thái Hanh nắm vai xoay người em lại đối diện mình, nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn long lanh trước mặt, cúi xuống hôn cái chóc vào môi nhỏ của em.
"Nếu thật sự có một ngày anh hết yêu em, thì cũng có nghĩa là anh không còn yêu quý cuộc sống này nữa, vì cuộc sống của anh là em. Chính Quốc!" Hắn nắm tay em đặt lên tim mình, nói tiếp.
"Em vẫn hoài nghi về tình yêu của anh sao?"
Chính Quốc trở nên lúng túng, gấp gáp lắc đầu.
"Kh...không, em không có ý đó."
Thái Hanh mỉm cười kéo em ôm chặt vào lòng mình, nhẹ nhàng xoa đầu người nhỏ đang thút thít trong hõm cổ mình.
"Nghe anh nói này, anh yêu em, yêu em nhiều hơn ngày hôm qua, và ít hơn vào ngày mai. Mãi mãi, luôn luôn như vậy, Quốc của anh."
"Em hạnh phúc lắm, em thật sự cảm thấy hạnh phúc và trọn vẹn với kiếp sống này, vì em có anh.
"Thái Hanh, cảm ơn, cảm ơn anh vì tất cả."
Cảm ơn anh vì đã xuất hiện.
Đã cho em hiểu thế nào tình yêu.
Cho em cảm thấy cuộc đời mình thật đẹp và thật may mắn, vì em có anh.
Hanh, em yêu anh.
*********HOÀN*********
Nói một chút về 4 câu in nghiêng cuối cùng ở trên. Đây là tâm tư của Chính Quốc, lí do tui chọn viết tâm tư của Chính Quốc để kết thúc là vì như mọi người thấy, từ đầu fic đến giờ chúng ta có thể cảm nhận rõ tình yêu của Thái Hanh dành cho em, những bức thư tình hay những câu thoại biểu lộ tình cảm. Còn Chính Quốc thì rất ít, nhưng dù cho không nói ra thì em vẫn luôn yêu Thái Hanh rất nhiều, nếu để tâm tư của Chính Quốc kết fic thì mọi người sẽ hiểu được tâm tư tình cảm của bé bằng một cách khác với Thái Hanh.
Thật ra tui tính viết 20 chap cho tròn cơ, nhưng nghĩ lại số 19 cũng hay, trùng 1/9 sinh nhật Kookoo nên có vẻ chúng ta dừng lại ở đây thôi nhé! Cảm ơn tất cả mọi người vì đã ủng hộ và theo dõi chiếc fic nhỏ này của tui ❤
Cảm ơn và iu mọi người rất rất nhiều luôn, hẹn gặp lại ở những chiếc fic khác nhé 💐(´∩。• ᵕ •。∩')
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com