• 3
Anh có nghe mùa thu mưa giăng lá đổ
Anh có nghe nai vàng hát khúc yêu đương
Và anh có nghe khi mùa thu tới
Mang ái ân, mang tình yêu tới
Anh có nghe
Nghe hồn thu nói
Mình yêu nhau nhé?
_Mùa thu cho em - Thanh Lan_
-------------
Thái Hanh từ lúc ra về đến giờ chẳng nói năng câu nào, Hiệu Tích có hỏi hắn cũng không trả lời, chỉ nhìn ra phía xa xăm ngoài cửa xe suy nghĩ gì đó rồi tủm tỉm cười.
"Bố thằng điên" Y khinh bỉ chửi thầm một câu.
Thái Hanh hắn nghe hết đấy, nhưng ai rảnh quan tâm, người ta đang bận nhớ về nụ cười tỏa nắng của ai kia rồi.
Nhớ lại khi nãy em cầm cánh hoa trên tay rồi thích thú cười cười, cái đầu tròn lắc lư trông đáng yêu chết được, lúc vẫy tay cười thật tươi nhìn về phía hắn nữa. Thử tưởng tượng sau này mỗi khi thấy hắn em sẽ bày ra bộ dạng đó mà chào hắn, nghĩ đến đây Thái Hanh bỗng bật cười vu vơ, tự nhiên thấy sung sướng quá đa.
Hiệu Tích bị giọng cười của hắn làm cho giật mình, y bị yếu tim đó, có thể đừng dọa nhau giữa ban ngày ban mặt như vầy không!!
"M...mày cười cái khỉ gì vậy??"
"Không có gì, khi nào rảnh mày đi may một bộ đồ thật đẹp đi."
"Chi?"
"Ăn đám cưới."- hắn sờ sờ cằm, nụ cười trên môi càng lúc càng đậm.
"Ai cưới?"
"Tao."
Hiệu Tích bị dọa cho hết hồn lạc cả tay lái, hên là y thắng kịp chứ không là đâm xe xuống ruộng rồi.
Vì để bảo đảm an toàn cho cái mạng đẹp trai và con xe cưng của mình nên y quyết định im lặng lái xe một mạch về nhà, nếu còn hỏi nữa không chừng sẽ bị tên Thái Hanh dọa cho lên cơn đau tim mất.
---------------
Thái Hanh từ lúc về nhà đến giờ một câu cũng không nói, cứ nhìn xa xăm rồi lại bật cười, nhìn vào có chút đần độn.
Hắn làm cả nhà một phen khiếp vía, thường ngày cậu út nhà này toàn mang vẻ mặt hầm hầm đi ra đi vào, nụ cười trên môi có xuất hiện của chỉ là một cái nhếch mép nhẹ thể hiện sự khinh bỉ chứ chẳng cười tươi như này bao giờ. Cũng suốt ngày ru rú trong phòng chứ chẳng đặt chân ra vườn rồi thả hồn treo ngược cành cây thế này đâu.
"Ê Thành, mày là hầu riêng của cậu Hanh, biết chuyện gì xảy ra hông?" - Con Liên vừa xách nước vào vừa hỏi.
"Biết chết liền, từ lúc đi cùng cậu Tích về đã vậy rồi." Thằng Thành đang nhặt rau hộ con Mén, thở dài trả lời.
"Cậu Hanh không phải té đập đầu vào đâu đó chứ, từ lúc trở về tới giờ chẳng nói gì, một bước đi thẳng vào vườn rồi ngồi miết tới giờ này, nhìn trời nhìn đất nhìn mây rồi lại cười một mình, làm tao sợ chết khiếp."- con Mén cũng tham gia.
"Nhưng này không phải nụ cười chết chóc mày ơi, nụ cười của cậu lúc này nó lạ lắm..." Con Liên híp mắt, bày ra bộ dạng suy nghĩ đăm chiêu.
"Lạ sao?"
"Cứ như đang tương tư ai í"
"Úi giời, ai mà đủ sức mạnh làm cậu Hanh cao ngạo nhà này ôm tương tư vậy đa, tao phục người đó sát đất."
"Nhặt rau lẹ lên hai mẹ, mang tiếng phụ mà nãy giờ có mình tao làm à, không kịp giờ cơm ông phú hộ đánh chết hai đứa mày!!" thằng Thành bực mình nói lớn.
Một lát sau nó bị đá ra khỏi bếp với một con mắt phải bị bầm tím.
-----------
Chập tối cả nhà đều đông đủ ngồi vào bàn ăn. Không khí lúc này hơi kì lạ, chẳng có cuộc cãi vã nào của ông Kim và hắn nữa, cũng không có vẻ mặt ngứa đòn của hắn trưng ra nữa.
Thái Hanh nhìn đủ các món trên bàn, từ dĩa rau muống xào, dĩa thịt kho trứng, chén mắm cà, hết món này đến món kia, nhìn đến đâu hình ảnh em lại hiện lên đến đấy. Hắn lắc đầu dặn mình phải tỉnh táo, nhưng không được, cái gương mặt đáng yêu đó cứ hiện mãi trong đầu hắn, Thái Hanh lại tủm tỉm cười. Hắn như chìm vào thế giới riêng của bản thân mà không biết nhiêu con mắt đang mở to nhìn mình.
"Cả Tuấn, em con sao đấy?" ông Kim mắt vẫn không rời khỏi hắn.
"Con cũng không biết, để mai con đưa nó đi trạm xá kiểm tra."
"Ừ ừ đúng rồi, kiểm tra xem Hanh nó có bị sao không, không chừng nó bị đập đầu vào đâu đó."
--------------
Tại Điền gia, không khí bên này cũng không khác với bên kia là mấy. Nếu thường ngày Chính Quốc là một người năng động, hoạt bát, nói luyên thuyên không dứt, thì hôm nay chỉ im lặng, lâu lâu lại cười một mình khi nhớ về vẻ mặt ngơ ngác của hắn lúc nhận ra mình bị quê độ.
Dù chỉ nhìn từ xa nhưng mắt của Chính Quốc rất tốt, em vẫn có thể nhận ra đối phương đẹp như thế nào. Em bị vẻ nam tính của hắn hớp hồn mất rồi, cùng là con trai, nhưng hắn có một gương mặt góc cạnh sắc bén làm em phải ghen tị, nhìn lại đôi má bầu bĩnh của mình mà thấy tức gì đâu á.
"Quốc, ăn cơm đi con, làm gì mà thẩn thơ ra thế." ông Điền nhíu mày nhắc nhở.
" Dạ?" Em ngơ ngác nhìn cha.
"Cha nói mày ăn cơm đi, làm gì mà mặt cứ đần thối ra thế." Ngọc Khuê cao giọng nhắc lại câu của ông Điền.
"Dạ."
"Quốc, con tính khi nào thì đi du học?"
"Dạ...cái đó-"
"Con lo liệu mà quyết định sớm đi, đừng để thằng út bên nhà kia vượt mặt."
"Lại nữa. Ngày nào cha cũng nhắc tới cái tên đó, con nghe riết chán rồi. Tên đó dung mạo ra sao, cao lùn mập ốm như nào con còn không biết. Vậy mà từ nhỏ đến giờ cứ phải đấu đá với hắn kiểu này, bức bối chết được."
"Chị con với con cả nhà đó trái giới tính với nhau nên ta không động đến. Nhưng còn con, con cùng tuổi với thằng út nhà đó, đây là mấu chốt để có thể cạnh tranh công bằng."
Em im lặng không nói, nhưng trong lòng sớm bị bức tới chết rồi. Nếu bây giờ có gặp mặt cái tên cậu út nhà họ Kim đó, em thề sẽ đập hắn một trận nên thân cho hả dạ. Dù chưa từng gặp mặt nhưng Chính Quốc chắc chắn hắn có một gương mặt khó ưa nhìn là thấy ghét rồi.
--------------
Sau bữa tối, em xách đèn dầu đi ra mảnh vườn nhỏ đằng sau xưởng gỗ. Đây là góc nhỏ của Chính Quốc đó, tối nào em cũng ra đây nói chuyện với cây hoa, trút hết bầu tâm sự của bản thân với mây gió cho nhẹ lòng.
Hoa ở đây đều là một tay em trồng, dĩ nhiên ngoài em ra không một ai biết tới sự tồn tại của mảnh vườn nhỏ này, kể cả người bạn thân Phác Trí Mân. Đây là bí mật của riêng Điền Chính Quốc này đó.
"Này! Hồi chiều tao đã gặp được một người, anh ấy đẹp trai lắm. Tao còn không nghĩ trên đời này ngoài tao ra có người đẹp đến vậy luôn."
"Mà mắc cười lắm đa, anh ấy tưởng tao vẫy tay chào anh ấy nên ảnh cũng đưa tay chào lại. Lúc nhận ra mình bị hố ảnh đã ngại đó, nhìn mặt ảnh lúc đó dễ thương muốn chết. Tao lỡ mang tương tư người ta ở chợ tỉnh về đây luôn rồi, giờ làm sao để đuổi cái tương tư này đi đây. Không biết anh ấy có đang nhớ tới tao không nhỉ? Liệu sẽ còn có thể gặp lại chứ?"
"Sao tụi mày im re vậy?! Nè hồng, lan, trả lời tao coi, sao tao tâm sự mà tụi mày không đứa nào nói năng tiếng nào vậy đa?! Có muốn tao bức cho trụi lủi không còn cái lá nào hông? Thiệt tức chết mà!!"
Mấy cây hoa "..."
---------------
"THẰNG THÀNH ĐÂU?!! VÀO ĐÂY TAO BẢO." Thái Hanh ngồi trong phòng hướng mắt ra ngoài cửa sổ lớn giọng gọi.
"Dạ dạ cậu kêu con!!" thằng Thành vừa đặt lưng xuống chuẩn bị ngủ, bị một tiếng gọi "thanh thoát" làm cho tỉnh cả ngủ, xách quần ba chân bốn cẳng chạy vào.
"Mày buồn ngủ không?" hắn hỏi nhưng mắt vẫn chung thủy nhìn ra bầu trời đen kịt, mặt đầy suy tư.
"Dạ?"
Gì vậy trời.
Bộ khùng ha gì mà la làng kêu nó vô rồi hỏi câu vô duyên vậy?!
"Tao hỏi mày có buồn ngủ không?"
"Dạ...có chút chút."
"Thế mà tao ngủ không được, mày nói xem tao bị làm sao vậy?!"
Cậu đưa con cái thang con lên con hỏi ông trời chứ ông nội con cũng không biết cậu bị gì.
"Dạ...con...con không biết...."
"Về ngủ đi."
Nó nghệch mặt ra nhìn cậu út nó đang thả hồn trên mây, ôm một bụng khó hiểu đi ra khỏi phòng đóng cửa lại.
Vừa ra đến cửa đã bị con Liên nắm cổ tay gặn hỏi.
"Bị cậu la hả? Sao mặt xanh lè xanh lét vậy?!"
"Buồn ngủ chưa?" thằng Thành lờ đờ quay sang hỏi.
"Một chút."
"Tao ngủ không được, mày biết tao bị sao không?"
"Nói nhảm gì vậy?!"
"Biết không?"
"Sao tao biết được thằng điên này"
"Ừm. Vậy về ngủ đi."
"Ơ! Gì lãng nhách vậy cha nội."
"Cậu bảo tao vào phòng rồi hỏi thế đó, được thì vào chửi cậu như nãy giờ giúp tao. Cảm ơn."
Dứt lời nó lững thững bỏ đi để lại con Liên vẫn đang nghệch mặt ra chưa kịp hiểu gì.
Đêm hôm đó có hai con người mất ngủ vì bận tương tư nhau, còn một người thức vì tức quá ngủ hông được.
************
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com