Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11: Làm ánh trăng sáng không dễ như thế

Không cần mặt mũi nữa à? Phác Trí Mẫn!

Bầu không khí sau khi Phác Trí Mẫn nói xong câu đại nghịch bất đạo kia liền trở nên cô đọng, vô cùng cô đọng, giống như bê tông vậy.

"Mấy cậu đến muộn." Biểu cảm trên mặt Kim Tại Hưởng nhàn nhạt, tầm mắt cũng từ trên người Điền Chính Quốc thu trở về.

Điền Chính Quốc kéo ống quần xuống rồi đứng lên, có chút khó hiểu, "Không phải đã tan học rồi sao? Vẫn bị tính là đến trễ?"

Kim Tại Hưởng nhìn Điền Chính Quốc, từ từ nói, "Chưa nhớ ra à?"

Điền Chính Quốc, "..."

Có lẽ vẻ mặt ủy khuất của Điền Chính Quốc đã lấy lòng Kim Tại Hưởng, anh ném xuống câu "Không có lần sau" rồi xoay người vào phòng học, những người xung quanh đều lặng lẽ nhìn về phía bên này, xem Điền Chính Quốc gặp Kim Tại Hưởng lại là bộ dáng gì.

Trước kia mỗi lần như thế này, Điền Chính Quốc sẽ dậm chân, dây dưa với Kim Tại Hưởng không thôi, chất vấn anh vì sao không thích mình, mỗi ngày đều có kịch vui để xem.

Nhưng hôm nay Điền Chính Quốc không giống như suy đoán của bọn họ, thoạt nhìn cậu không hề đem thái độ của Kim Tại Hưởng để trong lòng, cùng Trịnh Hạo Thạc hi hi ha ha trở lại chỗ ngồi bắt đầu thu dọn đồ đạc.

[Điền Chính Quốc sao thế? Cậu ta thật sự không thích Kim Tại Hưởng nữa à?]

[Chắc không đâu, không phải mấy hôm trước cậu ta còn bỏ một hộp sô cô la nhập khẩu vào ngăn bàn của Kim Tại Hưởng sao?]

[Lạt mềm buộc chặt?]

[Không giống cho lắm, tôi thấy ánh mắt Điền Chính Quốc nhìn Kim Tại Hưởng, thật sự một chút thích cũng không có, bảo bối nhà tôi mỗi lần giận tôi ấy, tôi vẫn có thể cảm giác được tình yêu nồng đậm dành cho tôi khi nhìn vào đôi mắt thâm thúy của anh ấy!]

[Tuy lời nói của A Nhã rất buồn nôn, nhưng đúng là vậy, có thích một người hay không, chỉ cần nhìn vào ánh mắt là biết, ánh mắt không giả được, mà kể cả có giả đi nữa, các cậu cảm thấy Điền Chính Quốc có kỹ thuật diễn tốt thế sao?]

[Điền Chính Quốc đểu thật đấy, nói không thích là không thích luôn.]

[May mà Kim Tại Hưởng không thích cậu ta.]

[+1]

Lịch sử trò chuyện đến từ một nhóm nhỏ nào đó trong lớp.

-

Trường cao trung Kim Dương không có học sinh nội trú, đều là học ngoại trú. Trận này mưa này hoàn toàn không có ý muốn dừng, nó tới quá đột ngột, thậm chí dự báo thời tiết cũng không phát hiện ra, nó triệt để là cơn mưa ngoài ý muốn.

"Ui, như này thì làm sao mà về đây? Không biết mẹ tới có đến đón tớ được không nữa?"

"Tớ vừa gọi ba tớ xong, ba tớ bảo bên đó đang tắc đường, xe nhiều quá."

"Trời ơi, khi nào mới được về nhà? Tớ còn nhiều bài chưa làm, khóc."

Hiện tại trong trường chỉ còn học sinh lớp mười hai, số lượng không tính là ít, có người lựa chọn ở lại phòng học để chờ, có người trực tiếp chạy ra cổng trường chờ, cổng trường có mái che mưa, nhưng cũng không thể chứa quá nhiều người.

Còn có thể chờ ở khu dạy học.

Điền Chính Quốc thuộc về nhóm ở lại phòng học để chờ phụ huynh, Kim Tại Hưởng cũng vậy.

Phác Trí Mẫn và Trịnh Hạo Thạc là hàng xóm, ba Phác Trí Mẫn đón nó cũng thuận đường đưa Trịnh Hạo Thạc về luôn, nhưng Điền Chính Quốc thì không được, nhà Điền Chính Quốc với nhà bọn họ ở hai hướng ngược nhau.

Phác Trí Mẫn vô cùng thất vọng, "Quốc Quốc, kỳ thật bọn tôi cũng muốn làm hàng xóm của ông!"

Trịnh Hạo Thạc đi theo bổ sung, "Nhưng mà, biệt thự ở đó nhà bọn tao không mua nổi!"

Lấy trăm triệu làm đơn vị, kia cũng không phải là nói giỡn, dùng tấc đất tấc vàng để hình dung cũng không đủ.

Điền gia là nhà giàu mới nổi trong nhóm nhà giàu mới nổi, tiền nhiều không biết dùng vào đâu, chỉ có tiền cũng vô dụng, nhà họ Điền vẫn là nhà giàu mới nổi trứ danh ở Nam Thành, cho nên mới muốn đời Điền Chính Quốc phải cố gắng học tập, ra sức thay đổi địa vị để Điền gia có thể trở thành một gia tộc thượng lưu thứ thiệt.

Điền Chính Quốc nhìn hai người kia vừa đi vừa cãi nhau ầm ĩ, trong phòng học cũng rất nhiều người lục tục ra về, cậu giương mắt liền thấy bóng dáng Kim Tại Hưởng, dưới ánh đèn chân không, lộ ra vẻ cao ngạo mà quạnh quẽ.

Điền Chính Quốc nghĩ đến gia đình Kim Tại Hưởng, nếu nói Điền gia là nhà giàu mới nổi, thì Kim gia chính là danh gia vọng tộc chân chính, tiền ở trong mắt bọn họ chỉ là các con số, bọn họ càng coi trọng mặt khác hơn.

Cho nên từ nhỏ Kim Tại Hưởng đã gánh vác sứ mệnh gia tộc, anh phải tiếp tục để Kim gia vĩnh viễn phồn vinh. Nhưng Kim Tại Hưởng trở thành chủ nhân Kim gia là chuyện sau khi tốt nghiệp, vũng nước Kim gia quá sâu, con trai riêng con gái riêng có một đoàn, tuy rằng không đến mức cướp đi đồ vật của Kim Tại Hưởng, nhưng sự ngột ngạt tuyệt đối là không thiếu được.

Cuộc sống của Kim Tại Hưởng, cũng không có tốt đẹp như bọn họ tưởng tượng, anh có được càng nhiều,  thì mất đi cũng càng nhiều.

Ví dụ như, anh từ nhỏ đã phải học cầm kỳ thi họa, lễ nghi xã giao, những thứ mà quý tộc phải học, anh đều không được thua kém, mà không chỉ có học, còn phải học đến tốt khuya.

Điền Chính Quốc cảm thấy Kim Tại Hưởng cũng thật đáng thương.

Sự thương hại còn chưa kịp thu hồi, đã đột nhiên đụng phải ánh mắt của Kim Tại Hưởng, khuôn mặt vốn dĩ lạnh nhạt của Kim Tại Hưởng trở nên u ám, trở nên sắc bén.

Điền Chính Quốc chưa từng nhìn thấy Kim Tại Hưởng lộ ra biểu cảm như vậy, hoảng loạn dời tầm mắt đi, làm bộ cái gì cũng chưa thấy.

Cậu cúi đầu nhìn bài thi đã sớm làm xong từ lâu, không dám nhìn khắp nơi nữa, thẳng đến khi ánh mắt khiến người ta cảm thấy lạnh sống lưng kia biến mất, Điền Chính Quốc mới thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Cậu thật sự không nghĩ sẽ đắc tội với Kim Tại Hưởng, có thể xây dựng được mối quan hệ tốt đẹp hay không thì chưa tính, chủ yếu là, cậu không cảm thấy mình có thể tạo dựng được mối quan hệ với một người như Kim Tại Hưởng.

Quá cao không thể với tới.

Bên ngoài mưa tầm tã, điện thoại Điền Chính Quốc vang lên,

Là giọng nói sang sảng của Điền Đại Chí, "Quốc Quốc, ba ba đang ở phía dưới khu dạy học của con đây, con ở đâu rồi?"

Điền Chính Quốc trong lòng cảm thấy ấm áp, "Con xuống ngay đây."

Nói xong bắt đầu thu dọn cặp sách , đem khúc nhạc dạo vừa mới phát sinh với Kim Tại Hưởng vứt ra sau đầu.

"Ba vừa từ tiệm cơm chạy tới, mua cho con kẹo ngó sen con thích nhất nè, vẫn còn nóng luôn, ở nhà mẹ con có nấu canh thịt viên cho con đấy, mau xuống đây nào!" Điền Đại Chí bận việc làm ăn, hiếm khi được cùng con trai gặp mặt, Điền Chính Quốc đem điện thoại đặt một bên rồi thu dọn đồ đạc, ông vẫn không ngừng tự mình nói chuyện.

"Bà con buổi chiều lại đi đánh nhau với mấy người bạn nhảy ở trên quảng trường, là đánh nhau với hội bạn già kia đó, có bà lão nói con là đứa bất tài, thứ đồ chơi phá của, mặc dù bà nội con cũng thấy thể, nhưng bà thấy thế không có nghĩa là người khác được phép nói con. Đúng là càng già tính càng khó chiều, đi đánh người luôn."

"..."

Bầu không khí trong nhà họ Điền cực kì tốt, là kiểu có phúc cùng hưởng có họa cùng chia, đây là thứ chỉ Điền Chính Quốc trong sách mới có được, còn ngoài đời, vốn dĩ Điền Chính Quốc là cô nhi, có thể lợi dụng được ai cậu đều lợi dụng, ai cũng không thể trở thành bằng hữu chân chính của cậu.

Nhưng hiện tại, Điền Chính Quốc đã có người để bảo vệ, bọn họ đều là những người luôn bên cạnh Điền Chính Quốc, đều đối xử với Điền Chính Quốc vô cùng chân thành.

Cậu thu dọn đồ đạc xong, đang chuẩn bị đi thì Kim Tại Hưởng bước đến.

Thân hình anh mảnh khảnh, lại có thể khiến cho người ta có cảm giác áp bách không dám ngẩng đầu, Kim Tại Hưởng từ nhỏ đã luôn được coi là chủ nhân của Kim gia mà bồi dưỡng, nên trong xương cốt liền mang theo hơi thở của kẻ bề trên.

Kim Tại Hưởng đem dù đưa cho Điền Chính Quốc, "Cầm."

Điền Chính Quốc còn tưởng rằng Kim Tại Hưởng đến giải quyết chuyện vừa rồi, không ngờ là tới đưa dù cho mình, cậu có chút nghi hoặc, theo bản năng cự tuyệt.

Có lẽ anh nhìn ra Điền Chính Quốc đang nghĩ gì, mắt Kim Tại Hưởng nheo lại, trong lòng Điền Chính Quốc liền run lên, bay nhanh đến nhận dù trong tay Kim Tại Hưởng, "Ngày mai trả cho cậu."

Thiếu niên cầm dù chạy như bay, như thể sau lưng có quái vật gì đó đáng sợ lắm vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com