Chap 3: Không làm phế vật
Kim Tại Hưởng bước vào phòng học, giáo viên không thấy Điền Chính Quốc theo sau, nhẹ giọng hỏi: "Chính Quốc đâu?"
"Cậu ấy nói cậu ấy cần suy nghĩ thêm." Kim Tại Hưởng trực tiếp thuật lại lời của Điền Chính Quốc cho giáo viên, trở về chỗ ngồi của mình ngồi xuống, lúc thò tay vào ngăn bàn lấy bài tập, ngón tay đụng phải một vật thể cưng cứng.
Kim Tại Hưởng lấy bài tập rồi rút thứ kia ra.
Bao bì sô-cô-la cao cấp màu nâu sẫm, mặt trên có vài chữ tiếng Anh, bị người nào đó dùng ruy băng tím nhạt thắt thành nơ con bướm, kèm theo đó là một tờ giấy.
Oa, hôm nay lại là một ngày tớ thích cậu ! --Yêu cậu, Quốc Quốc
Quốc Quốc?
À.
Kim Tại Hưởng nghĩ đến cảnh tượng vừa nhìn thấy trên hành lang. Hai thiếu niên thân mật dính sát vào nhau, Phác Trí Mẫn gần như dựa vào người Điền Chính Quốc, Điền Chính Quốc cũng không có gì là khó chịu, quan hệ tốt giữa bọn họ là chuyện ai cũng biết.
Nhưng rốt cuộc mối quan hệ đó tốt theo kiểu nào?
Anh nghĩ đến bài đăng về Điền Chính Quốc trên diễn đàn, liệt kê danh sách những người mà Điền Chính Quốc đã dính dáng từ nhỏ đến lớn. Những người có tên không đếm được bằng một bàn tay, có cả nam lẫn nữa. Người đăng cuối cùng đưa ra kết luận: Điền Chính Quốc là một tay ăn chơi chay mặn không kỵ, nam nữ đều ăn, một tên hoa hoa công tử sớm ba chiều bốn*.
*Sớm ba chiều bốn (朝三暮四 - Triêu tam mộ tứ): thường xuyên thay đổi hay có thể hiểu là thất thường.
Nhưng cậu ta đã đuổi theo Kim Tại Hưởng cả một học kỳ, đó là thời gian dây dưa dài nhất trong cái danh sách kia.
Kim Tại Hưởng nhìn xuống sô cô la trên bàn, ngón tay anh trắng nõn thon dài, cầm bút lâu năm cũng không để lại vết chai, anh đem tấm thiệp hồng kia xé thành từng mảnh rồi ném vào sọt rác dưới chân.
Vẻ mặt của anh bình thản đến nỗi bạn cùng bàn không thể phân biệt được anh đang vui hay không vui. Nhưng hẳn là không vui, hầu như lần nào Điền Chính Quốc tặng cho Kim Tại Hưởng một thứ gì đó, anh đều đưa cho người khác.
Lần này chắc cũng sẽ...
"Bịch."
Hộp sôcôla nhập khẩu trị giá mấy nghìn bị Kim Tại Hưởng ném vào sọt rác không chớp mắt, tiếng động hơi lớn khiến mọi người xung quanh đều nhìn sang đây. Kim Tại Hưởng không giao động, mặt không đổi sắc cầm bút bắt đầu làm bài.
Dương Nhạc nuốt nước bọt, không biết tại sao, hắn cảm thấy sống lưng có chút lạnh.
Một màn này bị Trịnh Hạo Thạc đang nằm sấp nghịch điện thoại nhìn thấy, cậu ta nhíu mằy rồi thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy có chút may mắn, chỉ mong lần này Điền Chính Quốc thật sự từ bỏ.
Đối đầu với kiểu người như Kim Tại Hưởng, có là mười Điền Chính Quốc cũng không thể chơi lại một Kim Tại Hưởng.
Điền Chính Quốc ở bên ngoài đã có vài trận game tràn trề vui sướng , Phác Trí Mẫn bước được vài bước quay đầu lại một lần, miễn cưỡng tạm biệt cậu rồi quay trở lại phòng học của mình, Điền Chính Quốc cũng trở về chỗ ngồi sau giờ học.
Điền Chính Quốc nhặt vài tờ bài tập từ dưới đất lên, còn chưa kịp nhìn rõ đề, trước mặt liền có mấy tờ giấy được ném qua, " Chép đi, bố không lấy tiền."
Điền Chính Quốc, "..."
Cậu ném lại tờ giấy kia, "Tao tự làm."
"Ò," Trịnh Hạo Thạc vuốt cằm, lướt lướt trên điện thoại vài lần, giơ lên trước mặt Điền Chính Quốc, "Muốn nhóm nào? Tao thêm mày vào."
Điền Chính Quốc nhìn mấy nhóm chat kia, cái gì mà tôi có đáp án, Q đại trong tay, câu trả lời trong tay. Cậu hoàn toàn hết chỗ nói rồi, trả điện thoại lại cho Trịnh Hạo Thạc, bất đắc dĩ nói: "Tao muốn tự mình làm."
Trịnh Hạo Thạc giơ điện thoại không thể tin nổi mà há to mồm, hơn nửa ngày mới khép lại, "Có phải mày bị sét đánh trúng rồi không?"
"Sấm sét thần thánh nào lại đánh nát con trai tôi thế này?" Trịnh Hạo Thạc ôm Điền Chính Quốc vào lòng, giả vờ khóc lóc.
Điền Chính Quốc đẩy cậu ta ra, làm vẻ mặt như đã tỉnh ngộ sau đả kích lớn, "Tao đã nghĩ kỹ rồi, lý do Kim Tại Hưởng không thích tao là vì tao không đủ ưu tú để xứng với cậu ấy."
Trịnh Hạo Thạc khó hiểu, "Quốc Quốc, không phải trước kia mày..."
"Tao không phải vì Kim Tại Hưởng" , Điền Chính Quốc bất lực nói, "Nhưng quả thực là nhờ cậu ta nên tao mới hiểu, nếu tao cứ kém cỏi như vậy, về sau gặp người mình thích, tao cũng không thể theo đuổi người ta được, mày hiểu không?"
Trịnh Hạo Thạc lắp bắp, "Quốc Quốc, mày... đột nhiên thay đổi như vậy, tao có chút không quen."
Điền Chính Quốc làm bộ làm tịch cười khổ.
Dáng vẻ của cậu rất ngoan ngoãn, khuôn mặt non nớt, mái tóc mềm mại xõa trên trán, đôi mắt hạnh rũ xuống lộ ra vẻ tủi thân.
Trịnh Hạo Thạc vô thức nói nhẹ hơn: "Nhưng mà, chúng ta không thiếu tiền."
Điền Chính Quốc, "..."
À, cậu quên mất, Trịnh Hạo Thạc cũng là hộ di dời, Phác Trí Mẫn cũng vậy, nhà bọn họ tuy rằng không có năng lực kinh doanh nhạy bén như nhà họ Điền, nhưng cũng không tệ lắm.
Cho dù ba người bọn họ tiếp tục làm phế vật đi chăng nữa, thì gia tài vẫn đủ cho bọn họ ăn chơi đến chết.
Điền Chính Quốc nhíu mày, nguyên thân là một phế vật như thế, nên đối mặt với nam chính cùng Kim Tại Hưởng liền cũng không có sức phản kháng, cho là không có Kim Tại Hưởng, vì mình đã xuyên đến đây, nhưng quỹ đạo ban đầu của nguyên thân sẽ thay đổi, ai biết được sau này sẽ lại xuất hiện người như thế nào, có thêm loại kịch bản nào xảy ra nữa, tất cả những điều này là không thể đoán trước, vì thế cần phải chuẩn bị sẵn sàng.
Điền Chính Quốc không bao giờ đánh trận mà không chuẩn bị trước.
Cậu nhìn Trịnh Hạo Thạc, ánh mắt mà Trịnh Hạo Thạc chưa từng thấy, giọng điệu mà cậu ta chưa từng nghe qua trước đây, "Hạo Thạc, mày muốn làm phế vật cả đời sao?"
Trịnh Hạo Thạc dường như bị đôi mắt đó làm mê hoặc, cậu ta lắc đầu nguầy nguậy, trực tiếp rơi vào bẫy của Điền Chính Quốc.
Điền Chính Quốc cười rộ lên, "Tốt, là mày tự đồng ý đấy nhé."
Kết cục của Trịnh Hạo Thạc và Phác Trí Mẫn trong sách cũng không được tốt lắm, nếu nguyên thân không chết, hai người này có lẽ sẽ trở thành tâm phúc của hắn. Vì bọn họ luôn đứng về phía Điền Chính Quốc nên bị nam chính tiêu diệt cùng một thể, gia sản nhà bọn họ cũng không bằng nhà họ Điền, nên việc đạp đổ là dễ như chơi. Cái kết của Trịnh Hạo Thạc và Phác Trí Mẫn ở trong sách, một người trở thành người chuyển phát nhanh, người kia trở thành người giao thức ăn.
Những người luôn bên cạnh nguyên thân, Điền Chính Quốc không ngại kéo lên một thể, như vậy, tỉ lệ trở về chắc hẳn sẽ cao hơn.
Nụ cười của cậu quá đẹp, cơ hồ có thể làm người ta mất hồn, Kim Tại Hưởng vừa trở về từ văn phòng giáo viên, nhìn sang Điền Chính Quốc.
Làn da thiếu niên màu trắng sữa hiếm có, vừa nhìn đã biết là một công tử bột, nhưng năm lần bảy lượt, cậu lại có khuôn mặt vô cùng ngoan ngoãn, ánh nắng của hoàng bên ngoài cửa sổ chiếu lên cậu một lớp ánh sáng, Kim Tại Hưởng thu tầm mắt lại, thầm nghĩ, khó trách những người qua tay Điền Chính Quốc nhiều đến mức không đếm được, cậu hoàn toàn có tư cách đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com