Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Tao không thích đánh nhau, trừ khi cần thiết

Trịnh Hạo Thạc thấy Điền Chính Quốc tự tin và kiên quyết như vậy, nghĩ rằng vẫn nên đối mặt với hiện thực trước, "Quốc Quốc, nhưng tao thật sự không biết". Cậu ta nhặt lên một tờ giấy tiếng Anh, lắc lắc, "Ví dụ như Tiếng Anh đi, thính giác của tao là dựa vào hướng bút, ABCD bốn lựa chọn, bốn phương hướng, chuyển sang bên kia chọn đáp án nào, bố thật sự bất lực ."

Cậu ta đấm ngực dậm chân, vừa khoa trương vừa giả dối.

Điền Chính Quốc "..."

Cậu là người có tính ham chơi, từ nhỏ đến lớn đã vậy, cho nên ngay cả học tập cũng phải đi kèm với chơi đùa. Đám bạn cùng cậu lêu lổng cũng không có đứa nào kém cỏi, đây cũng coi như là lần đầu tiên Điền Chính Quốc dấn thân vào thế giới học tra.

"Không vội, cứ từ từ." Điền Chính Quốc học theo ngữ khí của chủ nhiệm trước kia, năm chữ ngắn ngủi, vô cùng tái nhợt và mệt mỏi.

Trịnh Hạo Thạc diễn xong bán thảm, lại tiếp tục chơi điện thoại, cậu ta căn bản không cho rằng Điền Chính Quốc thật sự cố gắng học tập, chơi với nhau từ nhỏ đến lớn, Trịnh Hạo Thạc đã quá hiểu Điền Chính Quốc -- cũng chỉ nhiệt huyết ba phút thôi.

Nếu đó là học tập, thậm chí còn chẳng nổi một phút.

Buổi chiều, mặt trời chói chang đến rực rỡ, Điền Chính Quốc điền mấy đáp án đúng thì toàn bộ đều viết sai, còn phải bấm ngón tay tính toán, đem điểm số cùng tỷ lệ đúng sai khống chế ở trình độ của một học tra.

Sau khi làm xong, cậu nằm sấp trên bàn ngủ, Trịnh Hạo Thạc liếc cậu vài lần. Cậu ta lấy bài thi của cậu so với đáp án chính xác trong nhóm, mười câu thì sai hết tám, thế này thì còn gì là học tập nữa? Trịnh Hạo Thạc ném bài thi lên đầu Điền Chính Quốc, cậu ta biết Điền Chính Quốc là một tên ba hoa chích chòe, nếu cậu có thể cố gắng học tập, cậu ta sẽ lên đài chủ tịch dùng mặt đập vỡ tảng đá lớn trước mặt toàn bộ giáo viên và học sinh.

Điền Chính Quốc chưa ngủ được bao, đã bị âm thanh ồn ào xung quanh đánh thức, cậu ngẩng đầu lên, dụi dụi mắt, phát hiện Phác Trí Mẫn đứng bên cạnh bàn mình, hai tay chống hông, đang văng nước bọt chửi bới khắp nơi.

"Tưởng Trì, mày cũng quá là không biết xấu hổ rồi, Kim Tại Hưởng không nói thích Quốc Quốc nhà chúng tao, nhưng cũng đâu nói thích mày, sao mày cứ phải ở đây xồn xồn lên thế?"

"Kim Tại Hưởng có khi cũng chướng mắt mày lắm đấy, nhìn mày xem, đen vờ lờ, có điểm nào so được với Quốc Quốc của chúng tao đâu, nhìn khuôn mặt của Quốc Quốc đi, nếu vào giới giải trí thì đám tiểu hoa tiểu sinh kia chỉ có cạp đất mà ăn. Tao nhã mà không ẻo lả, mày hiểu không?"

Điền Chính Quốc, "..." Câu trước còn chấp nhận được, nhưng câu sau"Tao nhã mà không ẻo lả" thật sự là đang khen cậu sao?

Điền Chính Quốc kéo Phác Trí Mẫn lại, Phác Trí Mẫn dùng cùi chỏ đẩy Điền Chính Quốc ra, "Ông đừng cản tôi, hôm nay tôi nhất định phải chửi chết tên Tưởng Trì này, Kim Tại Hưởng của nhà mày? Người mày thích thì người khác không thể thích? Ây dô, làm như mày có giá lắm ấy nhỉ?"

Lấy lương tâm ra mà nói, Tưởng Trì thật sự rất đẹp trai, là nhân vật chính, giá trị nhan sắc của gã có thể nói là ngang bằng với Kim Tại Hưởng, chẳng qua không phải cùng một kiểu mà thôi, Kim Tại Hưởng là kiểu trong trẻo mà lạnh lùng, Tưởng Trì lại như ánh mặt trời chói lóa.

Hiện tại vẫn là học sinh, lúc có mâu thuẫn gì thì căng lắm là chửi nhau vài câu, nếu không thì đánh một trận. Đến khi lên đại học, Tưởng Trì sẽ không khách khí như vậy nữa, chiêu chiêu âm ngoan trí mạng.

Mục đích ban đầu của Điền Chính Quốc chính là không muốn nguyên thân cùng những người bên cạnh nguyên thân dính đến nam chính và Bạch Nguyệt Quang của gã, trước tiên không nói chuyện quan hệ tốt đẹp, ít nhất là không thể đắc tội.

Tưởng Trì tiến lên, từ trên cao nhìn xuống, "Mày mặc kệ chó của mày?"

Điền Chính Quốc nhíu mày, cậu không ngờ Tưởng Trì nói chuyện khó nghe đến như vậy.

Phác Trí Mẫn đẩy Tưởng Trì một cái, tấn công trước, nó chỉ vào chóp mũi Tưởng Trì, "Con mẹ nó, mày nói ai là chó đấy?"

Tưởng Trì căn bản không để bọn Điền Chính Quốc vào mắt, gã chỉ cực kỳ chán ghét Điền Chính Quốc cứ như kẹo cao su bám lấy Kim Tại Hưởng, gã cười cười, trong mắt chẳng coi ai ra gì, "Nói mày đấy."

"Tưởng Trì, đcm mày chết với tao!" Phác Trí Mẫn tức giận, nhưng còn chưa kịp động thủ, Trịnh Hạo Thạc phía sau đột nhiên đứng khỏi ghế, cậu ta ngồi bên trong, nhưng thậm chí còn không cần Điền Chính Quốc nhường đường, một tay chống lên mặt bàn, cổ chân dùng sức, trực tiếp từ bên trong nhảy ra, động tác vừa lưu loát vừa tiêu soái.

Khi Tưởng Trì còn chưa kịp phản ứng đã bị Trịnh Hạo Thạc một quyền đấm vào mặt, Tưởng Trì lui về phía sau hai bước, ánh mắt dần trở nên u ám.

Phác Trí Mẫn còn không nhận ra điều này, nó ôm lấy Trịnh Hạo Thạc, "Chó Thạc, đánh thằng đó".

Trịnh Hạo Thạc đẩy Phác Trí Mẫn ra, kéo khóa đồng phục xuống, trực tiếp cởi ra ném lên đầu Điền Chính Quốc, "Quốc Quốc, cầm giúp tao. "

Điền Chính Quốc, "..."

Điền Chính Quốc kéo áo khoác của Trịnh Hạo Thạc từ trên đầu xuống, lúc cậu còn học cấp ba sao lại không trẻ trâu được như vậy nhỉ, còn chưa nói hai câu, mấy người trước mặt cũng đã hóa thân thành gà chọi, chỉ chờ một tiếng hô lập tức lao vào mổ nhau.

Cậu kéo áo thun của Trịnh Hạo Thạc lại, đứng lên, ngăn Phác Trí Mẫn và Trịnh Hạo Thạc ở phía sau mình, mỉm cười với Tưởng Trì, "Tưởng Trì, mày muốn thế nào?"

Trịnh Hạo Thạc trợn mắt há hốc mồm, thập phần khó hiểu, "Quốc Quốc, mày có ý gì thế? Có thể đánh nhau để giải quyết thì mở miệng làm gì? "

Phác Trí Mẫn liên tục phụ họa, "Đúng vậy đúng vậy!"

Điền Chính Quốc, "..." Cậu không phải là người hiếu chiến, lúc còn học trung học nhân duyên cũng thuộc loại rất tốt, cuộc sống thuận buồm xuôi gió nên hầu như không có bất kỳ sóng gió cùng xung đột nào, thậm chí ngay cả những đầu gấu có tiếng của trường học cũng xưng anh gọi em với Điền Chính Quốc.

Về phần vị nam chính trong sách này... Nghiêm túc mà nói cũng chỉ nhỏ hơn Điền Chính Quốc ba tuổi, cũng coi như cùng một thế hệ đi, muốn biến thành bạn bè như Phác Trí Mẫn và Trịnh Hạo Thạc có lẽ còn khó khăn, nhưng muốn giải hận thù bắt tay làm hòa, Điền Chính Quốc nghĩ, cũng không hẳn khó lắm.

"Tao không thích đánh nhau."

Điền Chính Quốc vừa dứt lời, một quả đấm từ phía trước lao tới, nhắm thẳng vào mặt cậu.

Tưởng Trì là một sinh viên thể thao, ăn mặc gầy gò, nhưng cởi quần áo ra tất cả đều là cơ bắp, một quyền này cơ hồ lấy đi nửa cái mạng của tiểu thiếu gia sống an nhàn Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc bất ngờ không kịp né, cậu che mặt khom lưng xuống, nghe thấy giọng Tưởng Trì ngạo mạn vang lên bên tai: "Tao không muốn thế nào cả, hôm nay chỉ là một lời cảnh cáo, mày mà còn quấn lấy cậu ấy nữa thì không phải là một đấm đơn giản như vậy đâu." Câu này gã đang ám chỉ Kim Tại Hưởng.

Tưởng Trì không nghĩ rằng hôm nay lại dễ dàng thu nhập Điền Chính Quốc như vậy, tuy rằng trước kia nó cũng yếu thế, nhưng mẹ nó cực kì khó chơi, kéo tóc động miệng cắn gà cào cấu mất mặt nào cũng sử dụng, hôm nay lại đứng yên cho đánh, ngược lại là lần đầu tiên.

Tưởng Trì nhìn nam sinh đang che mặt, cười nhạo một tiếng rồi xoay người rời
đi.

Điền Chính Quốc bình tĩnh lại, trước mắt mơ hồ một mảng lớn, cậu chỉ nhìn thấy một tay đầy máy của mình! Tưởng Trì thế mà đánh cậu chảy máu mũi!

Như này thì ai mà chịu được!

Đánh đã rồi nói sau!

Cậu nhặt đồng phục học sinh của Trịnh Hạo Thạc lên lau mặt, máu mũi dính nửa mặt, vẻ mặt tàn ác, thoạt nhìn giống như đám côn đồ hung hãn, lau xong cậu nhặt quả bóng rổ trên mặt đất, dùng sức ném về phía Tưởng Trì đang đi ra khỏi cửa phòng học.

Bóng lưng Tưởng Trì cứng đờ, gã chậm rãi xoay người, mặt như băng sương.

"Con mẹ nó!" Điền Chính Quốc dùng tốc độ chạy nước rút năm mươi mét nhào về phía Tưởng Trì, Tưởng Trì đứng không vững, ngửa mặt ngã xuống đất, Điền Chính Quốc túm lấy cổ áo gã, nắm đấm trụt xuống như mưa.

Những người trong lớp học bị cảnh này làm cho sững sờ.

Phác Trí Mẫn và Trịnh Hạo Thạc cũng chết sững tại chỗ, Phác Trí Mẫn quay đầu nhìn về phía Trịnh Hạo Thạc, ấp úng nói, "Quốc Quốc vừa rồi không phải nói không thích đánh nhau sao?"

Trịnh Hạo Thạc cắt lời, "Có lần nào mày thấy nó gặp Tưởng Trì mà không đánh nhau chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com