Chap 6: Bị bê cả ổ
Bản kiểm điểm phải nộp cho Lý Thư Nhã trước chủ nhật, tối thứ sáu Điền Chính Quốc mới bắt đầu viết.
Viết bản kiểm điểm thực ra cũng giống như viết một bài văn, có mở bài, thân bài và kết bài, mở bài là kể lại sự việc đã xảy ra, thân bài là nhận lỗi và nịnh nọt nhà trường, kết bài là bày tỏ thái độ với hướng tới một tương lai tươi đẹp hơn. Trước khi xuyên qua đây, cậu là một học bá, viết bản kiểm điểm chỉ là tiện tay liền có thể viết được.
Nhưng bản kiểm điểm này tốn hơn một tiếng đồng hồ của Điền Chính Quốc, bởi vì Điền Chính Quốc phải bắt chước nét chữ của nguyên thân, thật sự xấu kinh khủng. Điền Chính Quốc đã luyện chữ từ khi còn nhỏ, đã sớm hình thành phong cách của riêng mình, mặc dù cậu đã cố gắng hết sức, nhưng nếu nhìn kĩ vẫn có thể nhìn thấy một vài nét chữ sắc sảo được viết ra trong vô thức.
Cậu viết xong, thổi thổi mới nhận ra Trịnh Hạo Thạc không biết đã biến mất từ lúc nào, nhắn tin WeChat để hỏi cậu ta đang ở đâu. Không chờ bên kia trả lời Điền Chính Quốc đã tắt máy, định đi nộp kiểm điểm trước.
Phải nộp trước chủ nhật nên không thể trì hoãn lâu hơn nữa. Nguyên thân của cuốn sách chưa bao giờ viết bản kiểm điểm, chính là một tên công tử không để nội quy của nhà trường vào mắt.
Thế thay đổi, bắt đầu từ việc viết kiểm điểm đi!
Điền Chính Quốc cảm thấy buồn cười với chính mình, từ khi nào viết kiểm điểm cũng coi là tiến bộ rồi, càng không nói đến, ngày hôm đó đánh nhau cũng là Điền Chính Quốc đánh, không liên quan gì đến nguyên thân.
Cậu đặt bản kiểm điểm lên bàn trước mặt Lý Thư Nhã, Lý Thư Nhã gọi cậu lại, nói rằng có chuyện muốn nói.
Lý Thư Nhã cầm bản kiểm điểm lên, đọc qua rồi đặt nó sang một bên, cô khoanh tay trên đầu gối, trong lòng có chút vui mừng, tuy rằng Điền Chính Quốc không thích học, nhưng thằng bé đã biết mình sai ở đâu, còn biết cả viết bản kiểm điểm, lúc đầu cô có ý định từ bỏ đứa học trò này rồi.
Cô nhìn Điền Chính Quốc, sâu sắc dạy bảo: "Chính Quốc, em biết không, muốn thành tài, trước hết cần phải trưởng thành, cô không yêu cầu em phải một bước lên trời, em cứ từ từ thay đổi, và cô sẽ luôn đồng hành cùng em, có được không? "
Lý Thư Nhã nhìn thấy Điền Chính Quốc chần chừ một lát mới gật đầu, liền nở nụ cười chân thành.
Điền Chính Quốc nhìn Lý Thư Nhã, không khỏi có chút cảm khái, nếu đổi lại là một giáo viên khác, đối với học sinh như Điền Chính Quốc, chắc chắn sẽ rất phiền chán, lâu lâu sẽ khuyên một câu cho có để cậu không kéo thấp điểm trung bình của lớp và tỉ lệ lên lớp của trường.
Nhưng Lý Thư Nhã, là toàn tâm toàn ý muốn tốt cho từng học sinh.
Điền Chính Quốc ra khỏi văn phòng giáo viên, chậm rãi bước về phòng học, điện thoại trong túi quần bỗng rung lên.
[Chó Thạc: Quốc Quốc, tới cứu bọn tao! ]
[Chó Thạc: Con trai, bố mày sắp chết rồi! ]
[Phác Trí Mẫn: Đcm, sớm muộn gì tao cũng phải giết cái mạng chó của nó! ]
Điền Chính Quốc không hiểu bọn họ đang la hét cái gì, gọi điện qua, bên kia rất ồn ào. Trịnh Hạo Thạc gân cổ gào lên với Điền Chính Quốc: "Quốc Quốc, con mẹ nó, bọn tao đang đánh nhau ở quán net!"
Phác Trí Mẫn ở bên cạnh hô đù một tiếng.
Điền Chính Quốc: Hóa ra cuộc sống của học tra lại muôn màu muôn vẻ như thế.
Mặc kệ Điền Chính Quốc có nghe không, Trịnh Hạo Thạc vẫn tiếp tục kêu, "Trường cấp hai bên cạnh, đm, thật không biết xấu hổ, hứa đấu kèo 5V5, còn nói người thua phải mời lẩu, muốn ăn gì cứ ăn. Kết quả bọn nó chơi gian lận*..."
*Đoạn này ý bảo bọn kia mở phần mềm hack ấy
"Mày còn dám nói mày không mở! Đem chim ra thề đi!" Lời nói của Trịnh Hạo Thạc nhất định không phải nhằm vào Điền Chính Quốc, cậu ta sẽ không lấy tính mạng của anh em ra đùa như vậy.
Nhưng lời nói của Trịnh Hạo Thạc thực sự quá thô tục. Vài người ở đó thẹn quá hóa giận kéo ghế muốn đánh nhau, la hét "Mày thua rồi còn không chịu nhận, nhà giàu mới nổi chính là nhà giàu mới nổi, đéo có gì tự hào*. "
*Nguyên văn là (上不得台面): đoạn này tớ không chắc lắm. Tớ tra trên mạng theo nhiều nguồn thì có thể hiểu khi đặt trong ngữ cảnh nói về một người nào đó thì người này là người có thân phận thấp, hoặc thuộc dạng là không có gì để tự hào, chẳng hạn như tiểu thiếp, phế vật,...
"Điền Chính Quốc đâu? Hắn không đến à? Sợ sao?"
Điền Chính Quốc là người giàu nhất trong ba người bọn họ, nếu có nó ở đây là có thể ăn được khá nhiều rồi.
Trịnh Hạo Thạc coi thường bộ dạng chưa hiểu chuyện đời của mấy kẻ đối diện, trong lúc nói chuyện điện thoại với Điền Chính Quốc, cậu ta cũng không quên chửi bới đám kia.
"Mày mới là thằng sợ nhất quả đất ấy, đánh không lại liền mở hack, vì tiền mà không cần mặt mũi, Mẫn con trai, đưa tiền cho bọn hắn, hỏi bọn hắn muốn bao nhiêu?" Trịnh Hạo Thạc thật ra độc mồm độc miệng hơn Phác Trí Mẫn nhiều, cậu ta cũng là người đánh nhau dã man nhất trong ba người.
Phác Trí Mẫn "này" một tiếng rồi cúi xuống lấy cặp sách bên cạnh máy tính, vừa lấy ví ra thì bị một chiếc cặp sách đập vào đầu, Phác Trí Mẫn lập tức ngã nhào ra đất, chiếc cặp sách kia cũng rơi xuống đất, "bịch" một tiếng, nhưng không phải âm thanh dễ nghe của sách vở.
"Mày bỏ cái gì trong cặp vậy?" Tên đại ca hỏi đàn em bên cạnh, hắn cảm thấy có gì đó không đúng lắm, nếu là sách thì sao thằng kia có thể ngất xỉu được?
Đàn em khựng lại, sau đó lại như sắp khóc, "Em bỏ cục gạch trong đó!"
"Gạch?!" Trịnh Hạo Thạc nghe vậy giọng nói lập tức cao lên , nhanh chóng đọc địa chỉ quán cho Điền Chính Quốc, rồi cúp điện thoại, vớ cây chổi bên cạnh rồi lao đến, một thân đầy sát khí, như thể nó không phải là cây chổi, mà là dao phay.
Tên đại ca ném tàn thuốc xuống đất, nghiến răng nghiến lợi, "Trông chừng thằng kia, có lỗi mà không nhận, đập thằng họ Trịnh trước!"
Hắn vừa dứt lời, lập tức bị một đống đen đen đập vào mặt, mùi vị hỗn hợp đủ loại làm cho người ta buồn nôn, trên cán chổi vẫn còn sót lại một ít vật thể không biết tên.
"Trịnh Hạo Thạc, là mày tự tìm đấy!" Dù sao Trịnh Hạo Thạc cũng chỉ có một người. Mấy người đồng đội mà cậu ta tìm trước đó đều là người qua đường, giờ phút này đều chuồn mất cả rồi, hắn không tin năm thằng bên này không đánh nổi một thằng bên đó!
Trịnh Hạo Thạc cũng không nói nhảm, đá một phát vào bụng thằng bên đó, cảnh tượng trở nên vô cùng hỗn loạn, chủ tiệm net ở quầy thu ngân chỉnh lại lớp trang điểm, xác định không tì vết mới cầm điện thoại ra ngoài gọi điện.
"Ài, phải phải, là đánh nhau, sắp đánh chết người ta rồi, các anh mau tới đi!" chủ tiệm gọi cảnh sát. Cô chống cằm nhìn đám người đang đánh nhau, cũng không lo lắng đồ đạc bị hỏng, chỉ cần tìm ba mẹ bọn nó thanh toán là được, quán net gần trường học đều như thế, lâu lâu sẽ có người đánh nhau, bàn ghế thiếu chân đều là chuyện thường.
Phác Trí Mẫn bị đập vào đầu ngất xỉu, lúc nó tỉnh lại, đã nghe thấy tiếng còi cảnh sát ở bên ngoài, Trịnh Hạo Thạc nhìn thấy nó tỉnh, cậu ta đang bị một đứa cắn đùi, Trịnh Hạo Thạc nhe răng trợn mắt kêu: "Mẫn, mau tới hỗ trợ!"
Bóng dáng cảnh sát xuất hiện, Phác Trí Mẫn linh quang chợt lóe, lại "ngất" đi.
Trịnh Hạo Thạc, "Tao đ*t cụ nhà mày luôn Phác Trí Mẫn!"
Mấy cảnh sát tiến lên rút dùi cui bên hông ra, đem mấy thằng nhãi con xách lên, quát: "Ăn no không có việc gì làm đúng không?! Bố mẹ đưa chúng mày vào trường để đánh nhau hả?"
Người đàn ông trung niên dồn khí vào đan điền, tiếng quát có thể đánh bay cả nóc quán nét. Các game thủ xung quanh vẫn đang chăm chú chơi game như cũ, một cảnh sát đầu trọc lia ánh mắt sắt bén về phía chủ quán lại bắt đầu sơn móng tay kia, "Chỗ này của cô..."
Người phụ nữ che miệng cười, "Anh trai, chỗ anh của em là làm ăn đứng đắn, không có căn cước thì không thể vào."
Đầu trọc thu hồi ánh mắt, không nghi ngờ gì.
Phác Trí Mẫn cuối cùng cũng bị xách đi, Trịnh Hạo Thạc cười lạnh một tiếng, "Ồ, vị ảnh đế nào đây?"
Phác Trí Mẫn tươi cười đi tới, "Chó Thạc, chúng ta đứa nào trốn được thì hay đứa đó không phải à? Đều là anh em, mày so đo thế là không đúng rồi!"
Đầu trọc đẩy Phác Trí Mẫn một cái, "Còn dám cười à!"
Trịnh Hạo Thạc không nói chuyện với Phác Trí Mẫn nữa, cậu ta cau mày, vẻ mặt có chút nặng nề. Phác Trí Mẫn tranh thủ lúc cảnh sát đang giáo huấn bọn kia, cúi đầu thấp giọng hỏi: "Làm sao vậy? Mày đang giận thật đấy à?"
"Không phải" Trịnh Hạo Thạc nói, "Tao đã gọi cho Quốc Quốc, nó hẳn là, sắp đến rồi..."
Sắc mặt Phác Trí Mẫn trở nên cứng ngắc, "Không phải chứ."
Điền Chính Quốc cầm theo một cây gậy, cây gậy nhặt được ngoài ngõ của quán net, cậu cách một khoảng đã nhìn thấy quán net tên "Cà phê mạng Thanh Hoa", suýt chút nữa thì ngã xuống, cậu không nghĩ tới trong sách thế mà cũng có Thanh Hoa, chẳng qua không biết Thanh Hoa trong này và Thanh Hoa ở thế giới cậu có giống nhau hay không, Thanh Hoa là trường đại học mà Điền Chính Quốc theo học, nên khi nhìn thấy tên Thanh Hoa liền cảm thấy thân thuộc. Nhưng mà... bây giờ nó lại là một quán net..
Khi sắp tới lối vào của quán net, Điền Chính Quốc thấy Phác Trí Mẫn từ trong bước ra, trên trán có một mảng màu xanh đen, nó cũng nhìn thấy Điền Chính Quốc, liền liều mạng nháy mắt ra hiệu, chỉ tiếc là mắt nó sưng vù lên, căn bản không nhìn ra nó đang nháy mắt, ngược lại cảm thấy như bị đánh đến co giật.
Điền Chính Quốc trong lòng căng thẳng, lập tức cầm cây gậy chạy tới, "Đm đứa nào đánh ông thành ra thế này?" Trong mắt cậu lúc này chỉ có Phác Trí Mẫn.
Xuyên sách chưa đầy một tuần, Điền Chính Quốc đã thập phần quen thuộc với nhân vật học tra cấp ba Điền Chính Quốc.
Phác Trí Mẫn không dám nói lời nào, trong quán net u tối phía sau, một vài nam sinh bị đẩy ra, theo sau là vài cảnh sát, đầu trọc dẫn đầu đi ra, nhìn thấy một thiếu niên trông rất ngoan ngoãn có dáng vẻ của một học sinh ngoan.
Ông định nói nhường một chút, cho đến khi nhìn thấy cây gậy trong tay Điền Chính Quốc, ông cười, "Ồ, còn gọi người trợ giúp à?"
Ông vung tay, "Mang đi, mang đi!"
Điền Chính Quốc ngu luôn.
Trịnh Hạo Thạc đi ra, hung hăng nói với Phác Trí Mẫn, "Tao kêu mày là đcm nếu thấy Chính Quốc thì đừng để nó tới đây mà!"
Phác Trí Mẫn hạ giọng, thập phần ủy khuất "Tao có nháy mắt mà, nhưng Quốc Quốc không hiểu, sao lại trách tao?"
"..." Trịnh Hạo Thạc liếc mắt nhìn cái mặt sưng vù của Phác Trí Mẫn, ánh mắt ấy à, có trợn ngược lên trời cũng không ai hiểu được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com