Chap 100: Quà kỷ niệm
"—— bài này, tui thích! Triệu Thư Á và công ty sau cậu ta hay thiệt, một bên cậy quan hệ đi cửa sau, một bên ké fame Điền Chính Quốc, vô cùng biết trục lợi. Đang định lợi dụng những việc này để hot lên, lại không ngờ Điền Chính Quốc là một con sói, tao giỏi đấy, tao không phối hợp đấy, mày ngon thì nhào dzô!"
"—— hoàng tử đánh đàn quần què, phải là hoàng tử đi cửa sau! Trong ba mươi lăm thí sinh của "Để Tôi Hát" có cả đống người biết đánh đàn kìa, mười ngón tay cũng không đếm đủ! Được fans tâng bốc thành skill đỉnh cấp nhưng xem kìa, bị chửi hội đồng rồi [ cười mỉa ] "
"—— Quốc Quốc giỏi lắm! Dưới tình huống đi cửa sau này, Quốc Quốc vẫn có thể kiên trì nguyên tắc của mình, không nghe theo sắp xếp của tổ chương trình, thật lợi hại! Fans Triệu Thư Á có thể tan chợ được rồi đó, idol nhà tụi bay muốn làm Điền Chính Quốc thứ hai hả, sự thật chứng minh, giấc mơ chỉ là mơ ước!"
Đọc tin tức trên mạng, Trịnh Hạo Thạc chú ý, "Đinh Vi đó thật sự tới tìm cậu à?"
Điền Chính Quốc không giấu, " Ừ, ám chỉ mập mờ với tôi, tôi không đáp, cô ấy bèn nói xin lỗi rồi đi."
"Thật ra thì tư chất Đinh Vi tốt, người cũng đẹp, hát hay, vẫn có tiền đồ." Trịnh Hạo Thạc thấy không ít, nhiều lời đôi câu, "Nhưng mà phần lớn người mới đột nhiên hot, bước một chân vào trong đầm nước tên 'giới giải trí' này sẽ bị hào nhoáng che mắt, hơn phân nửa đều là con nai vàng ngơ ngác. Chắc Đinh Vi cũng vậy nên mới động tâm tư không đứng đắn. Nếu cô ấy có thể hiểu được thì tốt rồi."
Hắn nhìn Điền Chính Quốc, "Nhưng mà cậu là ngoại lệ, cậu tỉnh táo, biết thứ mình muốn là gì."
Điền Chính Quốc cười lên, " Đúng, kiên định theo đuổi mục tiêu, chỉ muốn kiếm tiền!"
Trịnh Hạo Thạc cũng bật cười, hắn nhớ lại cuộc nói chuyện hồi trước với Điền Chính Quốc, cậu nói thẳng mục tiêu của mình là năm năm kiếm hai trăm triệu, lúc ấy hắn còn cảm thấy mục tiêu hơi khó thực hiện. Bây giờ nhìn lại, quả nhiên là kiến thức của mình quá hạn hẹp, hai trăm triệu đối với Điền Chính Quốc, cũng chỉ bằng một tờ giấy! (Cho ai quên thì thiệp "Bất Mị" có giá hai trăm triệu)
Ngừng lại dòng suy nghĩ rối loạn, Trịnh Hạo Thạc vừa mới há mồm đã bị Thi Nhu cắt ngang.
"Kim tổng nhấn like!"
Điền Chính Quốc và Trịnh Hạo Thạc cùng lúc nhìn Thi Nhu, không phản ứng kịp, "Like gì?"
Thi Nhu cầm điện thoại đưa tới trước mặt hai người, "Chính là bài này, Kim tổng nhấn like, dùng acc chính!" Cô còn cẩn thận bổ sung, "Hậu quả chính là, người đi đường vô cùng mờ mịt, fans Hanh Quốc vui mừng như trẩy hội, mà antifans tụ tập dưới weibo Kim tổng quả quyết nói Kim tổng trượt tay."
Trịnh Hạo Thạc nhất thời không biết phải phản ứng kiểu gì, Điền Chính Quốc nghe xong, nghiêng đầu cười lên.
Tầm mắt rơi xuống khóe môi đang giương lên của Điền Chính Quốc, Trịnh Hạo Thạc há hốc mồm, nhụt chí, "Hiểu hiểu hiểu, không đè xuống không kéo lên, cũng không giải thích, cứ để mặc như vậy, đúng không?"
Mắt Điền Chính Quốc cong thành hình trăng non, "Ừ, đúng như vậy, Trịnh ca thật hiểu tôi."
Trịnh Hạo Thạc nhỏ giọng lải nhải, "Đổi thành nghệ sĩ trước kia của tôi thì tôi sẽ hiền như vậy à? Chắc chắn không!"
Thi Nhu đứng về phía Điền Chính Quốc, "Nhưng Trịnh ca này, nghệ sĩ hồi trước anh mang cũng không có ai lợi hại như Quốc Quốc!"
Bị phản dame, Trịnh Hạo Thạc trợn mắt, "Cho tôi chút mặt mũi thì cô chết à?"
Thi Nhu cười trộm.
Điền Chính Quốc nhớ ra, "Đúng rồi, Trịnh ca, chiều ngày một và từ ngày năm đến ngày tám tháng tám, anh có thể để trống lịch cho tôi không?"
Nghe cậu hỏi, Trịnh Hạo Thạc tính thử, "Ngày một không thành vấn đề, nhưng để trống bốn ngày đến tận ngày tám, cậu định làm gì?"
"Đi Ý mua đồ với Kim Thái Hanh, thời gian di chuyển không ngắn, còn ở lại một đêm, chắc bốn ngày mới đủ. Còn về chiều ngày một, " Điền Chính Quốc nháy mắt mỉm cười, giảo hoạt nói, "Bí mật."
"Ồ, còn bí mật hả? Được rồi được rồi, bí mật thì bí mật! Tôi không có hỏi bí mật nhỏ của cậu là gì đâu."
Lúc này, điện thoại để bên cạnh đột nhiên sáng lên, Trịnh Hạo Thạc thuận tay cầm đưa cho Điền Chính Quốc, "Chị cậu."
Điền Chính Quốc cầm lấy, điện thoại vừa thông, cậu đã nhạy bén nhận ra giọng điệu Úc Thanh không đúng, "Chị, ai chọc tức chị vậy?"
"Không ai chọc chị hết!"
Điền Chính Quốc bó tay, "Chị, lửa giận trong giọng của chị cũng sắp thiêu rụi năm trăm mét xung quanh rồi, chị còn nói không có ai chọc chị?"
Mấy giây sau, Úc Thanh mới tức giận nói, "Ba chị lại tìm một tình nhân nhỏ."
Điền Chính Quốc ngẩn ra, "Sau đó thì sao?"
"Ả kia còn nhỏ hơn chị, mới chỉ có hai mươi ba hai mươi bốn nhưng dã tâm viết hết lên mặt rồi! Cái này cũng không có gì, ai mà chẳng tâm cơ chẳng có dã tâm chứ, không tính việc ả tâm sự tuổi hồng với paparazzi, lúc mới gặp chị đã hếch mặt lên trời ra vẻ bố đời rồi! Ầm ĩ bắt ba chị đưa ả về nhà, vừa vào cửa đã chỉ vào hình mẹ chị, nói 'Ai nha treo ở đó không hợp phong thủy đâu!' Đệt, tưởng bà ngon ăn lắm à?"
Điền Chính Quốc có biết tình hình của Thịnh gia gần đây, sau khi mẹ Úc Thanh qua đời, bác Thịnh không có cưới vợ mới nhưng thay bồ như thay áo, mấy tờ báo nhỏ luôn đăng scandals của bác.
Cậu cầm điện thoại, nghĩ vài giây rồi hỏi, "Bác Thịnh phản ứng như thế nào?"
"Đương nhiên là đen mặt rồi, ngày ngày ông ta toàn đi kiếm chuyện mong mẹ chị hiện hồn về chửi ổng đó! 80% là chột dạ, lập tức đuổi người ra ngoài. Nhưng mà chị không nhịn được, cãi nhau với ổng." Sau khi trút bầu tâm sự, Úc Thanh nín một hơi coi như dịu xuống, "Kể cho em xong, thoải mái tinh thần hơn rồi!"
"Vui vẻ thì tốt rồi, hơn nữa không chừng ngày mai bác Thịnh còn tìm chị xin lỗi đấy, còn chuyển một đống tiền tiêu vặt vào thẻ cho chị."
Úc Thanh hừ một tiếng, nhưng lời nói cũng nhẹ nhàng hơn, "Cách này xài trăm lần rồi, cũng không biết đổi cách khác mới mẻ hơn!" Cô lại nói, "Ok, chị cúp máy đây, em nhớ nghỉ ngơi nhé. Đúng rồi, album em viết cho chị cũng sắp sản xuất xong rồi, để hôm nào chị cho em nghe thử nhé. Mà album mới của em sao rồi?"
"Vẫn còn đang viết, em định viết nhiều bài rồi lựa."
"Viết nhiều bài rồi lựa?" Úc Thanh cố tình hít khí lạnh, khoa trương nói, "Vãi, em định sáng tác một album đỉnh cao à!"
Điền Chính Quốc chỉ cười, " Ừ, em muốn sáng tác các ca khúc vô cùng vô cùng tốt."
Úc Thanh không suy nghĩ nhiều, "Được rồi, chị đang vội, cúp đây."
Thấy Điền Chính Quốc đã nói chuyện xong với Úc Thanh, ngón tay Trịnh Hạo Thạc dừng lại trên tờ lịch trình, vẽ lên đó vài đường, "Tôi đã đọc lướt qua, chiều ngày một có một buổi phỏng vấn nhỏ, mà lịch trình ngày mai kín hết rồi, cậu có muốn dời sang bây giờ không? Nhưng mà phải tăng ca tới khuya đấy."
Điền Chính Quốc gật đầu, "Không thành vấn đề."
Hiệu suất Trịnh Hạo Thạc cực cao, gọi vài cú điện thoại đã quyết định xong thời gian và địa điểm phỏng vấn. Nửa giờ sau, mọi người tới phòng riêng trong cà phê, phóng viên và quay phim cũng đã đến.
Làn da Điền Chính Quốc rất đẹp, thợ trang điểm vội vã chạy tới makeup sương sương, lên hình không thành vấn đề. Chắc chắn bề ngoài đã chỉn chu, Điền Chính Quốc ngồi xuống ghế salon, nói, "Xin lỗi, làm phiền mọi người phải tăng ca với tôi rồi."
Nghe vậy, nữ phóng viên âm thầm kinh ngạc —— vốn dĩ cô cho là các minh tinh địa vị cao nhân khí hot, cho dù không đùa giỡn đại bài thì tính cách cũng không khá hơn chút nào, đừng nói chi là xin lỗi.
Cô đã sớm nghe được các tiền bối trong ngành nói là tính tình và cách Điền Chính Quốc đối nhân xử thế vô cùng tốt, cô còn tưởng bọn họ khách sáo khen ngợi, mãi đến lúc cô ngồi đối diện với Điền Chính Quốc mới phát hiện, những lời đồn kia đúng là không phóng đại chút nào!
Cô ấy vội vàng cười nói, "Nghe được những lời này của Quốc Quốc, kêu tôi tăng ca suốt đêm tôi cũng tình nguyện!"
Điền Chính Quốc cũng cười: "Chẳng phải có câu con gái thức khuya sẽ xấu đi sao, tôi vẫn nên phối hợp với mọi người, nhanh chóng phỏng vấn sớm xong sớm!"
Hàn huyên đôi câu, mọi người tiến vào chính đề. Điền Chính Quốc cầm micro gắn logo trong tay, nghiêm túc nghe câu hỏi của đối phương.
Nữ phóng viên hỏi, "Trước khi bài hát đơn "Nói Mớ" phát hành, không ít người cho rằng bài hát mới sẽ không thể vượt qua bài cũ, đối với cách nói này, tâm trạng của cậu như thế nào?"
Tóc mái lòa xòa trước trán, Điền Chính Quốc tự nhiên nghiêng đầu, suy nghĩ vài giây, đáp, "Tôi là một người tương đối coi trọng bản thân, cũng có thể nói là hơi bướng bỉnh. Chỉ cần nội tâm tôi đủ kiên định, rất khó bị ảnh hưởng bởi ngôn ngữ của người ngoài. Cho nên những lời đó đối với tôi mà nói cũng có thể coi là cổ vũ tôi, để tôi biết có rất nhiều người chú ý tới tôi, mong đợi biểu hiện của tôi."
Trả lời xong, Điền Chính Quốc còn nhe răng cười với ống kính, "Các bạn khán giả ơi, album chính thức đầu tiên của tôi đang trong giai đoạn chuẩn, à, quảng cáo."
Mọi người bật cười.
Nữ phóng viên lại hỏi, "Liên quan tới câu nói 'Cảm ơn anh đã đến bên em' của cậu trong lễ trao giải Kim Khúc cùng với động tác hôn nhẫn sau đó, xin hỏi cậu có thể tiết lộ một chút được không, có phải cậu đang trong mối quan hệ nào đó không?"
Điền Chính Quốc mân mê chiếc nhẫn trên tay, một lúc lâu không lên tiếng. Đang lúc nữ phóng viên định mở miệng nói 'Bọn tôi sẽ cắt khúc này', Điền Chính Quốc nâng mắt, trong mắt giống như chứa nắng xuân tháng ba, "Đúng vậy, tôi có thích một người."
Nữ phóng viên sửng sốt, nhận thấy người quản lý của Điền Chính Quốc đứng một bên không đến ngăn cản, lúc này nhịp tim mới bình ổn lại, nuốt nước miếng, "Chúc mừng!" Cô biết mình vừa hỏi một câu vô cùng quan trọng, chuyến này hoàn toàn vô cùng đáng giá, không dám tiếp tục hỏi tiếp, đổi sang câu khác.
Sau khi phỏng vấn kết thúc, mặc dù không nỡ bỏ nhưng nữ phóng viên vẫn cố ý hỏi một câu, "Xin hỏi... đoạn đó có cần phải cắt không?"
Trịnh Hạo Thạc không lên tiếng, Điền Chính Quốc trả lời, "Không cần."
Sau khi phóng viên và người quay phim đã đi, Trịnh Hạo Thạc đỡ trán, "Ai nha, cái gì nên tới quả nhiên sẽ tới!"
Cùng tâm trạng giống Trịnh Hạo Thạc, còn có fans Điền Chính Quốc. Sau khi đoạn phỏng vấn trải qua biên tập hậu kỳ thì được đăng lên vào ngày một tháng tám, không lâu sau, trong khoảng thời gian cực ngắn, tag #cái_gì_tới_sẽ_phải_tới nhảy dù xuống top 1 hot search.
"—— #cái_gì_tới_sẽ_phải_tới tâm trạng phức tạp, con trai trưởng thành rồi, có crush rồi, mị cũng không thể làm một bà mẹ chồng ác độc đúng không? Mị đang cố gắng tiếp nhận thực tế...Nhưng mà con yên tâm, hu hu hu mẹ mãi mãi yêu con QAQ "
"—— #cái_gì_tới_sẽ_phải_tới album mới! Tui nhìn thấy gì! Album mới! Quốc Quốc cố lên, chỉ cần có album mới, cho dù ngay bây giờ anh có đi đăng ký kết hôn thì em cũng ủng hộ anh!"
"—— #cái_gì_tới_sẽ_phải_tới nhìn thấy đề tài này tui đã cảm thấy không ổn! Dẫu sao từ lúc Quốc Quốc hôn nhẫn thì em cũng biết rồi! Nhất định sẽ có ngày này! Cái gì tới sẽ phải tới, hơn nữa từ trước tới nay còn không "giờ cao su" như mấy đứa bạn! Mặc dù đau khổ, nhưng em vẫn ủng hộ! Nhưng mà, thì thầm hỏi nhỏ, vậy cuối cùng người Quốc Quốc thích là ai?"
Cùng lúc đó, Điền Chính Quốc đã đến trước cửa nhà. Cậu mở cửa, lúc đổi giày thì thấy ở cửa có giày của Kim Thái Hanh, trong mắt ngập ý cười.
Đóng cửa lại, Điền Chính Quốc hơi cất cao giọng, nói, "Em về rồi."
Ngay sau đó, bên trong liền có âm thanh đáp lại, "Quốc Quốc, anh ở trong bếp."
Nụ cười của Điền Chính Quốc càng đậm hơn —— loại cảm giác về nhà có người đáp lại mình, thật khiến con người ta thèm khát.
Cậu nhẹ nhàng bước vào trong bếp, đã nhìn thấy cơ thể cao ráo và đôi chân thon dài của Kim Thái Hanh, tỷ lệ cơ thể cực tốt, đang quay lưng với cửa. Hắn mặc một cái áo sơ mi trắng ôm lấy người, quanh eo là tạp dề kẻ caro màu xanh da trời hắn mới mua, tay áo xắn lên khuỷu tay, lộ ra đường nét cánh tay hoàn hảo giống như pho tượng.
Dường như trái tim nhảy "Thịch" một cái, Điền Chính Quốc bước tới vài bước, vòng tay ôm eo Kim Thái Hanh từ phía sau rồi chợt phát hiện —— hình như mình vô tình cản trở thành công động tác đậy nắp nồi của Kim Thái Hanh thì phải?
Cậu nhìn qua vai Kim Thái Hanh, chỉ thấy trong nồi có một cục đen thui, còn có mùi khét rõ ràng. Nhịn cười, Điền Chính Quốc nhân cơ hội hôn lên lỗ tai Kim Thái Hanh, xấu xa hỏi, "Đây là gì vậy?"
Kim Thái Hanh không có dùng keo vuốt tóc, mái tóc mềm mại, hắn cúi đầu liếc cái cục trong nồi, giống như không dám nhìn thẳng rồi nhanh chóng rời mắt.
Cầm cái nồi trong tay, Kim Thái Hanh do dự, cuối cùng vẫn nói, "... Bò bít tết."
Hắn ngại ngùng quay đầu nhìn Điền Chính Quốc, bổ sung, "Hình như, hơi khét."
Rõ ràng đã cháy thành than rồi chứ không phải "hơi khét", nhưng Điền Chính Quốc vẫn phối hợp gật đầu, "Đúng vậy!"
Xong rồi lại nói, "Em nấu nhé?"
Ai ngờ Kim Thái Hanh lại kiên quyết từ chối, "Anh nấu, anh phải làm bò bít tết cho Quốc Quốc ăn."
Điền Chính Quốc vui vẻ, "Vậy em dạy anh!"
Hai người làm đi làm lại gần một tiếng, cuối cùng cũng thành công bày được hai miếng bò bít tết được rán thơm lừng lên bàn. Điền Chính Quốc còn lấy ra hai cái ly, rót vào rượu vang đỏ Kim Thái Hanh mang tới.
Sau khi ăn cơm xong hai người cùng thu dọn chén đũa, Kim Thái Hanh kéo cổ tay nhỏ nhắn của Điền Chính Quốc, "Quốc Quốc."
Điền Chính Quốc cất ly thủy tinh, quay đầu lại, "Ừm?"
Dừờng như Kim Thái Hanh hơi căng thẳng, "Anh có món quà muốn tặng cho em, là quà kỷ niệm chín mươi chín ngày ta bên nhau."
Được Kim Thái Hanh dắt đến phòng làm việc, Điền Chính Quốc vừa đi vừa tò mò, "Là cái gì vậy, sao anh cứ thần thần bí bí —— "
Lời đến bên miệng bỗng tan biến, Điền Chính Quốc ngây người tại chỗ, nhìn chằm chằm đồ vật được để trên bàn làm việc, không nói nên lời một lúc lâu.
Trong miệng chua chát, Điền Chính Quốc cầm tay Kim Thái Hanh, "Sao, sao anh ——" nửa câu sau bỗng cậu không biết nên nói như thế nào để diễn tả tâm trạng của mình.
Đồ vật được đặt ngay ngắn trên bàn, chính là hai cái nghiên mực và năm quyển sách cổ Điền Chính Quốc bán đi để mua tranh "Túy Mã Du Xuân".
Điền Chính Quốc ngập ngừng bước tới, đứng bên cạnh bàn, giống như đang sợ bản thân sẽ phá vỡ mộng cảnh đẹp đẽ này, một lúc lâu sau mới dè dặt sờ nghiên mực Thanh Khê màu xanh tím.
Cậu phát hiện, hóa ra hơi thở của mình đang run.
Quay đầu nhìn Kim Thái Hanh đang đứng cạnh mình, Điền Chính Quốc cố gắng cong đuôi mắt, "Kế hoạch ban đầu của em là sau khi tìm về được hết đồ, sẽ lập tức mua tụi nó về luôn."
Kim Thái Hanh nhẹ nhàng cầm bàn tay Điền Chính Quốc.
Đầu ngón tay một tấc lại một tấc đất vuốt ve hoa văn trên nghiên mực, giọng nói Điền Chính Quốc cực kỳ nhẹ, "Hai nghiên mực này cổ lắm rồi, ông ngoại nói mẹ em và em giống như nhau, khi còn bé chưa biết cầm đũa nhưng đã biết cầm bút lông. Khi còn bé lúc mẹ em học chữ, là dùng nghiên mực này. Sau đó tới lượt em học chữ, cũng dùng nó để mài mực.
Đôi khi ông ngoại có nói về mẹ, nói khi còn bé mẹ không thích nét chữ nhỏ nhắn, cũng không thích nét chữ mảnh mai, thay vào đó mẹ lại thích nét chữ rắn rỏi mang phong cách cổ xưa và nét chữ cứng cáp như sắt thép.
Lúc ấy bà ngoại còn lo lắng, hỏi phải làm sao bây giờ. Ông ngoại ngồi trên ghế bành trong thư phòng cười to, nói, con gái của Thanh Sơn Điền thị tôi đây, thích Tần thư Hán đãi thì sao?"
"Lúc đó em đang cầm bút, chợt cảm thấy, em cách mẹ rất gần."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com