Thang máy dừng lại ở tầng 51, Kim Thái Hanh bước ra, thư ký nghe thấy động tĩnh ngẩng đầu lên phát hiện người đến là Kim Thái Hanh, cuống quít đứng dậy, hai tay đặt trước bụng, thẳng lưng, "Chào buổi sáng, Kim tổng!"
Kim Thái Hanh dừng lại, "Ừ," hắn lạnh nhạt hỏi, "Mẫn Doãn Kỳ có ở đây không?"
Thư ký quy củ nhìn sàn đá cẩm thạch không dám ngước mắt, "Bây giờ Mẫn tổng đang ở trong phòng làm việc, ngài cần tôi đưa ngài vào không?"
"Ừ."
Thư ký nhanh chóng đi trước dẫn đường cho Kim Thái Hanh, không dám nói gì hết.
Cô đến Tinh Diệu đi làm lâu như vậy, cũng không phải lần thứ nhất tình cờ gặp Kim Thái Hanh đến tìm Mẫn tổng, nhưng lần nào tim cũng đập rất nhanh - không phải vì thích, mà là sợ hãi. Cho dù Kim tổng đẹp trai cỡ nào thì cô cũng không dám nhìn kỹ, bởi vì áp lực mà đối phương mang đến khiến cô không dám ngẩng đầu lên dù chỉ một chút.
Cửa phòng làm việc đang đóng, Kim Thái Hanh giương mắt nhìn người ngồi ở phía sau bàn làm việc, vừa đến gần nhìn, quả nhiên, lại chống cằm ngủ gật.
Kim Thái Hanh gập ngón tay gõ bàn một cái, "Thầy giáo gọi cậu kìa."
"Đề nào vậy!?" Mẫn Doãn Kỳ nhanh chóng đứng dậy, sau khi tỉnh táo, thẹn quá hóa giận, "Đm, Kim Thái Hanh cmn cậu có thể đừng xài cách này nữa được không? Tôi mà bị dọa chết thì cậu phụ trách đưa đám ma tôi nhé?"
Kim Thái Hanh cười nhạt, "Vậy cậu có thể đừng ngủ ở văn phòng không?"
"Được rồi được rồi, " Mẫn Doãn Kỳ gãi đầu, uể oải ngồi xuống, "Tại sao hôm nay cậu cũng tới vậy? Lại mở máy tính vẫn không có văn kiện phải phê chuẩn hả?"
Đốt ngón tay Kim Thái Hanh từng khớp xương rõ ràng, cầm thiệp mời, "Mẹ tôi mời cậu mấy ngày tới đến nhà ăn cơm."
Mẫn Doãn Kỳ đang cà lơ phất phơ ngồi vắt chân, nghe Kim Thái Hanh nói xong, đưa tay cầm lấy thiệp mời, cười hì hì, "Được, nói với dì, tôi nhất định sẽ đến." Nói xong, còn huýt sáo.
Thấy Kim Thái Hanh cau mày, Mẫn Doãn Kỳ vội vã ngồi lại một cách đoan trang, cười lấy lòng, "Nghe nói cậu không chỉ được phỏng vấn mà ảnh của cậu còn được lấy làm bìa tạp chí kinh tế và tài chính, chỉ trong chốc lát đã bán sạch!!! Nhiệt độ lần tiêu thụ này đã đè bẹp người đang hot dưới tay tôi rồi đấy. Kim tổng, xin hỏi anh có cảm nghĩ gì không?"
Kim Thái Hanh: "Không có."
Mẫn Doãn Kỳ sớm đã quen với việc Kim Thái Hanh lạnh nhạt với mình, lấy điện thoại mở weibo, dạt dào tình cảm nói:
"Một người tên là 'Bản cô nương là Kim phu nhân' bình luận dưới weibo: "Bỏ lỡ cuốn này, cũng không biết bao lâu mới có thể thấy lại được khuôn mặt khiến người người nhỏ dãi của chồng tui! Tui thực sự muốn truyền lại quyển tạp chí này, về già đưa cho con cháu xem, nói cho tụi nó biết đây là ông nội của tụi nó!"
Kim Thái Hanh nghe xong, cau mày sửa lại, "Tôi không phải chồng cô ấy."
Mẫn Doãn Kỳ biết thằng bạn thân này của mình bề ngoài giống hệt như máy điều hòa tỏa hơi lạnh, người sống trong vòng mười mét chớ lại gần, nhưng trên thực tế bên trong lại cực kỳ ngây thơ.
"Đúng đúng đúng, đương nhiên cậu không phải!" Hắn nháy mắt, trêu chọc, "Kim tổng của chúng ta nhất định phải để dành trinh tiết cho tình yêu đích thực trong tương lai!"
Kim Thái Hanh lười nói chuyện với Mẫn Doãn Kỳ, "Tôi đi trước." Hắn đi ra ngoài vài bước, nghĩ đến cái gì đó, lại làm bộ lơ đãng hỏi, "Công ty của các cậu vừa mới tuyển người mới?"
Mẫn Doãn Kỳ đang cầm điện thoại tràn đầy phấn khởi lướt xem bình luận trên weibo, nghe vậy mờ mịt ngẩng đầu, "Công ty chúng tôi tuyển người mới? Vì sao tôi không biết?"
Kim Thái Hanh thầm nghĩ cậu biết mới lạ, quả nhiên tôi không nên hỏi câu này. Không chờ Mẫn Doãn Kỳ nói tiếp, hắn khoát tay, đi thẳng ra cửa.
Thư ký thấy hắn đi ra, vội vã ấn thang máy đi xuống.
Điền Chính Quốc không nghĩ tới, vậy mà lại đụng phải.
Cậu ngừng bước, vẻ mặt không đổi đi vào thang máy, vốn quyết tâm mắt nhìn thẳng không liếc ngang ngó dọc, nhưng lúc sau, vẫn không nhịn được thông qua mặt kính phản xạ nhìn người kia.
Hẳn là... Sẽ không bị phát hiện chứ?
Đối phương ngũ quan cân đối, đôi mắt sâu, môi hơi mỏng, kết hợp với khí thế lạnh lùng, tạo cảm giác sắc bén. Sơ mi cài đến cúc cao nhất, thắt cà vạt, mà hầu kết lộ ra cực kỳ gợi cảm.
Tay phải Kim Thái Hanh hơi nới lỏng cà vạt đen, chạm phải ánh mắt Điền Chính Quốc trên mặt kính, "Nhìn đẹp không?"
Giọng nói cũng rất êm tai... Không đúng, bị phát hiện rồi!
Nhạy bén nhận ra tuy rằng đối phương mặt liệt, nhưng cũng không có khó chịu, Điền Chính Quốc dứt khoát thoải mái quan sát kỹ, nở nụ cười chân thành, khen, "Ừ, rất đẹp."
Tuy nhiên lỗ mãng đánh giá đối phương cũng rất thất lễ, Điền Chính Quốc lấy điện thoại ra cúi đầu, suy nghĩ một chút, nhắn WeChat cho đàn anh, nói mình đã ký hợp đồng thành công, rảnh thì đi ăn với nhau.
Kim Thái Hanh đứng cách đó hai bước vẻ mặt mất tự nhiên nghiêng mặt sang một bên, lỗ tai ửng đỏ.
Nếu như Mẫn Doãn Kỳ ở đây, nhất định sẽ hoảng sợ nhảy dựng lên - Đệt mợ!!! Kim Thái Hanh cậu cũng biết xấu hổ hả?
Từ tòa nhà Tinh Diệu đi ra, Điền Chính Quốc đi trước lấy xe đạp kiểu cũ của cậu, nâng cẳng chân dài lên, ngồi vững trên xe, vừa đi về nhà, vừa lập kế hoạch ở trong lòng.
Trịnh Hạo Thạc đưa một chuỗi chìa khóa cho cậu, là một căn nhà có hai phòng, một phòng khách một phòng ngủ, chỗ tiểu khu đó đi từ tòa nhà Tinh Diệu mất mười phút thì tới, trong thời hạn hợp đồng cậu có thể ở đó.
Nhà cậu ở phía tây thành phố, đi tới đây một chuyến mất một tiếng đồng hồ, đó là còn chưa tính là thời gian kẹt xe. Sau ba ngày chương trình huấn luyện lại bắt đầu, cậu phải nhanh chóng chuyển nhà thôi...
Lúc này, Điền Chính Quốc lờ mờ nhận ra có người đang quan sát mình, nghiêng đầu, phát hiện cách một hàng cây xanh, một chiếc Aston Martin* màu đen cũng đang chờ đèn đỏ.
*Aston Martin Lagonda Limited là một nhà sản xuất xe hơi thể thao hạng sang của Anh
Thấy rõ người ngồi trong xe, Điền Chính Quốc sửng sốt hai giây, sau đó lễ phép gật đầu, nở nụ cười.
Kim Thái Hanh hạ cửa sổ xuống phân nửa, nhìn Điền Chính Quốc kéo ống tay áo sơ mi trắng lên, lơ đãng quét mắt qua dây xích gỉ sét, xe đạp không biết lúc nào sẽ hỏng, cuối cùng ánh mắt lại quay lại lên mặt Điền Chính Quốc, kiềm chế lại lãnh đạm gật đầu.
Đèn đỏ chuyển sang xanh, dòng xe chuyển động.
Thứ Điền Chính Quốc muốn đem đi không nhiều, một ít đồ vật nhỏ hay dùng, mấy bồn hoa, một cái vali chứa mấy bài hát cùng giấy nháp, một cái vali quần áo, lại thêm hai thùng sách cũng gần xong rồi. Vì tiết kiệm tiền, bản thân cậu đi đi lại lại mang mấy chuyến, mất một ngày đã chuyển xong.
Nhận được điện thoại Trịnh Hạo Thạc nói muốn đi qua xem cậu ở có thoải mái không, Điền Chính Quốc biết đối phương hẳn là muốn thăm dò một chút tình huống của mình, không từ chối.
Sáng ngày thứ hai, Trịnh Hạo Thạc tới nhà Điền Chính Quốc.
Đôi mắt hắn thâm quầng, tinh thần không tốt lắm, "Cậu có ngại tôi mượn dùng phòng vệ sinh một lúc để rửa mặt không? Tối hôm qua tôi thức suốt đêm, tôi già rồi chịu không nổi..."
Điền Chính Quốc nghe được hắn thức cả đêm bèn đổi loại trà, chuẩn bị pha ấm trà đặc, "Đương nhiên không ngại, anh cứ dùng thoải mái."
Trịnh Hạo Thạc được cho phép không chút suy nghĩ tiến vào phòng vệ sinh, kết quả không tới một phút liền vọt ra.
Điền Chính Quốc đặt bình trà trong tay xuống, đang muốn hỏi làm sao vậy, đột nhiên thấy rõ thứ Trịnh Hạo Thạc đang cầm trong tay.
Lúc này, toàn bộ buồn ngủ hay mệt mỏi của Trịnh Hạo Thạc đều bay sạch, hai mắt tỏa sáng, "Cái này... chẳng phải là đĩa gốm men lam có họa tiết hoa sen quấn vào nhau được sản xuất từ lò Vân Nam sao?!"
Điền Chính Quốc chớp mắt, "Là đĩa gốm men lam có họa tiết hoa sen quấn vào nhau, tuy nhiên chỉ là hàng nhái, tôi chỉ tốn 42 đồng đem từ chợ đồ cổ về thôi."
Trịnh Hạo Thạc cẩn thận nâng đĩa từng li từng tí, "Tôi nói này, nhất định là hàng pha kè (fake), nếu như là hàng riêu (real) thì phải đáng giá ba mươi, bốn mươi vạn đó, làm sao có khả năng đem ra đặt xà phòng thơm trong phòng vệ sinh được... Có điều làm nhái giỏi thật! Cậu xem lớp men sứ này đi, nhìn rất đẹp!"
Điền Chính Quốc gật đầu phụ họa, "Ừ, tôi không hiểu lắm mấy thứ này, lúc đó cảm thấy đẹp nên mua thôi."
Trịnh Hạo Thạc lại nhìn một lúc, đặt đĩa lại chỗ cũ, cảm thán, "Càng nhìn càng cảm thấy giống như thật, vận khí cậu không tệ, thứ đồ pha kè này hẳn phải tốn không ít công sức mới làm được như vậy!"
Rửa mặt xong tinh thần Trịnh Hạo Thạc tốt lên không ít. Hắn ngồi trên ghế salon, lại tò mò nhìn Điền Chính Quốc pha trà bằng dụng cụ pha trà, "Bộ dụng cụ bằng sứ men xanh này cũng là hàng pha kè hả? Làm nhái tốt thật, cậu xem chất liệu nhẵn mịn, tạo hình đoan trang, màu men xanh mượt, hoa văn cũng nhã nhặn, nước trà ngâm trong đó có màu sắc rất đẹp. Ừm, rất có đầu tư."
Điền Chính Quốc đưa chén trà cho Trịnh Hạo Thạc, xấu hổ cười, "Hồi trước người lớn trong nhà thích pha trà, nghiên cứu loại trà rồi cách pha này nọ... nên tôi tiện thể nhìn học một chút."
Uống chén trà đặc, Trịnh Hạo Thạc bóp mi tâm, "Ngày hôm nay tôi tới đây, thứ nhất là muốn xem cậu sống có thoải mái không."
Điền Chính Quốc đặt chén trà xuống, chăm chú nghe hắn nói.
Trịnh Hạo Thạc nhìn thái độ nghiêm túc này của cậu, tâm trạng càng ngày càng tốt, "Thứ hai chính là muốn nói với cậu về kế hoạch ban đầu của tôi."
Giọng điệu Trịnh Hạo Thạc nghiêm túc, ngón tay gõ đầu gối hai lần, "Hai ngày này tôi đọc kĩ thông tin của cậu, không biết nhảy, cũng không có học qua chuyên ngành thanh nhạc mà hai phương diện này chúng ta lại cần gấp. Tôi đã sắp xếp ổn thỏa thầy giáo cho cậu, chương trình học cũng gửi qua cho cậu rồi, cậu có thời gian thì đọc kỹ một chút, đừng lên lớp trễ."
Điền Chính Quốc đáp lại, "Được, tôi nhất định sẽ học."
"Cậu nhất định phải tập trung học." Trịnh Hạo Thạc giả vờ thần bí, "Tôi đã giành một vị trí cho cậu trong một chương trình rồi!"
Điền Chính Quốc mỉm cười, đôi mắt cong cong như trăng lưỡi liềm,nhỏ giọng hỏi, "Là chương trình nào vậy?"
Trịnh Hạo Thạc thừa nước đục thả câu, "Cậu đoán xem?"
Điền Chính Quốc thật sự không đoán được, xin tha, "Trịnh ca tôi không đoán được, anh nói thẳng đáp án đi."
Trịnh Hạo Thạc hắng giọng một cái, cong môi, "Biết Hà Khâu Bách không?"
"Biết, năm trước "Thiên hàng chi thanh" đại hỏa, năm ngoái "Thiên lại" đại hỏa, đều là chương trình hắn làm."
Trịnh Hạo Thạc thấy Điền Chính Quốc đã biết, cũng không nhiều lời, nói thẳng, "Năm nay cậu ta đang chuẩn bị "Thiên lại" mùa thứ hai, tôi nhét cậu vào đó."
Điền Chính Quốc thật sự kinh ngạc.
Cậu nghe đàn anh Tề Triết nói, Trịnh Hạo Thạc là một trong hai đại quản lý Tinh Diệu, không ít ngôi sao lớn thấy Trịnh Hạo Thạc cũng phải ôn tồn gọi một tiếng "Trịnh ca". Ánh mắt chọn người cực cao, đồng dạng, tài nguyên trong tay cũng cực tốt.
"Ngạc nhiên chưa?" Trịnh Hạo Thạc thả lỏng người dựa vào ghế sô pha, đối mắt với Điền Chính Quốc, "Tôi kí với cậu, chí ít trong năm năm hợp đồng, chúng ta bị trói vào nhau. Bây giờ cái gì cậu cũng không cần nghĩ, cũng không phải vội, huấn luyện thật tốt, chúng ta từng bước từng bước tiến lên."
Điền Chính Quốc cũng biết phải trái, cậu rót thêm một chén trà nóng, hai tay đưa cho Trịnh Hạo Thạc, "Tôi nghe anh."
Hai người lại hàn huyên một lúc, Trịnh Hạo Thạc đứng dậy, xoay một vòng trong phòng khác, nhìn thấy trên ban công, ngoại trừ hai bồn hoa Điền Chính Quốc còn trồng thêm mấy chậu hành, cảm thấy mới mẻ, "Cậu còn biết nấu ăn hả?"
"Ừ, chỉ biết một chút thôi, nếu có cơ hội thì Trịnh ca nếm thử tay nghề của tôi nhé?"
Trịnh Hạo Thạc liên tục đáp ứng, hắn tự nhận ánh mắt nhìn người của mình rất chính xác, gia cảnh Điền Chính Quốc vừa nhìn đã biết chỉ có tốt chứ không kém. Không tính việc vừa chuyển tới đã thu dọn phòng ốc sạch sẽ gọn gàng, lại còn biết nấu ăn!
"Biết nấu ăn cũng tốt, đó cũng là một điểm tốt, bây giờ cậu còn chưa có thiết lập tính cách, tôi sẽ cân nhắc.. "
Đang chuẩn bị đi, tầm mắt Trịnh Hạo Thạc bỗng nhiên ngừng lại, "Khoan, chậu hành này của cậu......" Hắn nghi hoặc, "Hàng nhái bình sứ thanh hoa?"
Điền Chính Quốc mặt không đổi sắc, "Ừ, hàng nhái đó."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com