Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9: "Được rồi được rồi, ngài vui là được!"

Lúc rời khỏi trường quay đã là hai giờ sáng.

Trước khi đi, Phác Trí Mân kéo Điền Chính Quốc lại trao đổi phương thức liên lạc, vừa lướt WeChat vừa hỏi, "Quốc Quốc này, gần đây cậu bận hay rảnh vậy? Tôi khá nhiều chuyện, nếu như cậu bận thì lúc rảnh nhắn lại cho tôi cũng được."

Điền Chính Quốc cười, gật đầu, cũng không kiêng kỵ gì, "Gần đây tôi rất bận, kín lịch học luôn. Buổi sáng học nhảy, buổi chiều học hát, trước đây tôi không có nền tảng, cũng không phải xuất thân chính quy, tất cả dựa cả vào việc học bây giờ."

Phác Trí Mân lắc lắc điện thoại, khi cười mắt sáng rực, "Ừ, vậy chúng ta cùng cố gắng, khi tôi về nhất định cũng sẽ bị ba bắt đi học, chờ lúc rảnh thì chúng ta đi chơi với nhau!"

"Ok, nhất định!"

Phác Trí Mân theo người quản lý đi trước, Điền Chính Quốc và Trịnh Hạo Thạc cùng đi chào hỏi Hà Khâu Bách.

Trong mắt Hà Khâu Bách hiện đầy tia máu đỏ, nhưng tinh thần rất kích động. Vừa nhìn thấy Điền Chính Quốc liền vỗ vai cậu, cười ha hả, "Không tồi không tồi! Khúc giữa tháo dải lụa đen, hiệu quả thị giác cực kỳ tốt! Đạo diễn ghi hình của chúng tôi chỉ mong phóng to ống kính lên mặt cậu!"

Hắn hỏi Trịnh Hạo Thạc, "Có thể hát có thể nhảy, còn biết điều, lão Trịnh, cậu đào được bảo bối này ở đâu vậy?"

"Đào trong núi." Trịnh Hạo Thạc ôm cánh tay cười, "Lúc đó tôi gọi điện thoại nói cho cậu trong tay tôi có người, là ai còn muốn tới xem một chút rồi mới cho vào show?"

"Tôi đây là chịu trách nhiệm với show mà!" Hà Khâu Bách nhìn Điền Chính Quốc lần hai, giống như đang nhìn tỉ lệ người xem bạo đỏ, khuôn mặt hiền từ, "Tiểu Quốc, trở về nghỉ ngơi dưỡng sức cho khỏe, tái chiến lần sau. Còn nữa, sắp tới chương trình phát sóng, nhớ share weibo tổ tuyên truyền của show nhé, phối hợp tuyên truyền một chút."

Điền Chính Quốc đồng ý, "Được chứ Hà đạo, nhất định tôi sẽ không quên. Anh cũng vất vả rồi, nghỉ ngơi tốt nhé."

Trong lòng Hà Khâu Bách thoải mái, lại vỗ vai cậu, mới tiếp tục vội vàng rời đi.

Ngồi trên xe, Trịnh Hạo Thạc đưa một cai chăn cho Điền Chính Quốc, hỏi, "Quen Phác Trí Mân hả?"

Thời gian làm việc thường ngày của Điền Chính Quốc vô cùng ổn định, giờ này đã sớm lên giường ngủ, đầu óc cậu chậm rãi xoay chuyển, cách một lúc mới trả lời, "Ừ, Phác Trí Mân rất tốt, bọn tôi nói chuyện cũng được."

Trịnh Hạo Thạc chần chờ hai giây, vẫn nhắc nhở, "Thân phận và địa vị cha mẹ cậu ấy, cậu cùng cậu ấy qua lại, nhất định sẽ bị người chế giễu ôm đùi."

Điền Chính Quốc nhớ tới lần trước Phương Hoài cũng nói vậy, ngược lại cũng không để tâm, dựa vào lưng ghế cong môi cười nói, "Nếu như người bên ngoài không ưa tôi, tôi làm cái gì cũng đều là sai, hà tất gì phải vì hài lòng người khác mà bản thân phải chịu khổ?"

Cậu quấn lấy cái chăn nhỏ, nói chuyện đã hơi ậm ờ, "Trịnh ca , đến nơi có thể gọi tôi dậy được không?"

Trịnh Hạo Thạc kêu Thi Nhu nâng cao nhiệt độ điều hòa bên trong xe, nói, "Được, cậu yên tâm ngủ đi, đến nơi gọi cậu dậy."

Hắn nhìn Điền Chính Quốc, lớp makeup trên mặt đã rửa sạch sẽ, quấn lấy chăn nghiêng đầu ngủ, để một chút thiếu niên khí chưa trưởng thành. Bỗng nhiên Trịnh Hạo Thạc nghĩ ngợi, rốt cuộc trong nhà dạy dỗ như thế nào, mà rõ ràng cậu ấy mới hai mươi mốt tuổi lại thấu tình đạt lý đến vậy?

Sau hôm ghi hình, Trịnh Hạo Thạc vốn định thay Điền Chính Quốc xin nghỉ nửa ngày, để cậu ở nhà ngủ bù. Nhưng mà sáng hôm sau, Điền Chính Quốc vẫn đúng giờ đến phòng luyện tập.

An Thành đang bưng ly nước ép rau cải, thấy Điền Chính Quốc đi vào, dùng cùi chỏ đụng Hoắc Hành, cười nói, "Chúng ta đều đoán đúng, nhất định Điền Chính Quốc sẽ lên lớp."

Điền Chính Quốc trở tay đóng cửa lại, theo lệ chào hỏi, "Chào buổi sáng thầy An, thầy Hoắc."

"Tinh thần không tệ." Hoắc Hành quan sát cậu, không nói nhiều, "Làm nóng người đi, bắt đầu từ hôm nay, chúng ta sẽ càng nghiêm khắc."

Điền Chính Quốc thở phào, trong mắt rạng rỡ ánh sáng, "Tôi sẽ chuẩn bị tốt!"

Mấy ngày kế tiếp cũng không khác gì khoảng thời gian trước khi ghi hình, cậu vẫn kiên trì đi qua đi lại hai nơi luyện tập, từng chút từng chút gia cố nền tảng bản thân.

Mãi đến khi tập đầu tiên mùa hai "Thiên Lại" phát sóng.

Buổi tối, Điền Chính Quốc không tới phòng luyện tập, mà là bưng hộp đồ ăn ngoài ngồi trong phòng làm việc của Trịnh Hạo Thạc.

Tổ chương trình đầu tư một số tiền lớn vào công tác tuyên truyền, hơn nữa nhiệt độ mùa một vẫn còn, bắt đầu từ hai ngày trước, "Thiên Lại" cũng đã làm ổ trên hot search. Nhưng mà mãi đến tận hai mươi phút trước khi phát sóng, tổ chương trình mới chậm rãi thong thả đăng thông báo, công bố ca sĩ dự thi.

Ngay sau đó, hashtag # Thiên_Lại_Phương_Hoài chiếm năm vị trí đầu.

Trịnh Hạo Thạc cười nhạo, "Đây là chỉ lo ai đoạt nhiệt độ của cậu ta đi? Nếu như nghệ sĩ tôi đạt hạng tư, tuyệt đối tôi sẽ không vội vã mua hot search giống vậy." Hắn lại bổ sung, "Đương nhiên, nghệ sĩ của tôi không thể nào đạt hạng tư!"

Điền Chính Quốc thả đũa, đang nhắn WeChat.

Phác Trí Mân nhắn qua biểu cảm trợn trắng mắt, "Nếu tôi là Phương Hoài, hiện tại chỉ mong lặng lẽ không lên tiếng, hạng hai đếm ngược từ dưới lên rất đáng để tự hào hả?"

Không lâu sau, tin nhắn thứ hai lại tới, "Cha mẹ tôi mở tivi, chuẩn bị xem biểu hiện xuất sắc của tôi trên sân khấu. Tôi muốn chết, đây quả thật là tử hình công khai mà!"

Điền Chính Quốc bổ não ra hình ảnh, không nhịn được nhắn qua một chuỗi ha ha ha.

Phác Trí Mân gõ ba dấu chấm than, "Ôi, hết hi vọng rồi. Vậy nên mới nói, tôi chỉ thích hợp đi làm nam diễn viên lưu lượng chứ thật sự không có duyên với ca hát nhảy múa mà!

Điền Chính Quốc nghiêm túc suy nghĩ trả lời, "Ngoại hình và điều kiện của cậu rất tốt, nói không chừng thật sự có thể đi đóng phim."

Phác Trí Mân nhanh chóng nhắn lại: "Đúng không đúng không? Tôi cũng cảm thấy vậy! Í, xem ti vi xem ti vi, bắt đầu rồi!"

Kim gia.

Kim Thái Hanh một thân âu phục màu đen bước vào cửa, ánh đèn ấm áp tỏa sáng trong nhà. Hắn chào, "Mẹ, con về rồi."

Nguyễn Vân Mi khoác cái khăn choàng mỏng màu vàng nhạt, ngồi trên ghế salon xem ti vi, mỉm cười dịu dàng hỏi Kim Thái Hanh, "Hôm nay họp trễ như vậy? Ăm cơm tối chưa?"

Kim Thái Hanh gật đầu, "Con ăn rồi."

Nguyễn Vân Mi thương con trai, dặn dò nhà bếp hầm lại một chén canh, nhắc, "Đừng ép mình căng thẳng mỗi ngày vậy, con ra ngoài chơi với Doãn Kỳ nhiều hơn đi, " bà nói, bỗng nhiên ngừng lại —— Kim Thái Hanh nới lỏng cà vạt, không giống như ngày thường đi lên thư phòng trên lầu tiếp tục công việc mà là ngồi xuống ghế salon.

Ánh mắt Kim Thái Hanh quét qua bàn trà, dừng lại trên đĩa trái cây, "Con gọt trái cây cho mẹ nhé."

Nguyễn Vân Mi cảm thấy hơi kì lạ, nhưng vẫn cười nói, "Được."

Lúc này, từ tivi truyền ra thanh âm của MC, "Chào mừng mọi người xem tập đầu tiên của "Thiên Lại" mùa hai..."

Kim Thái Hanh gọt hoa quả vô cùng chậm, có thể nói giống như hết sức tập trung và kiên nhẫn chuẩn bị điêu khắc ra một món đồ thủ công mỹ nghệ vô cùng tinh xảo. Nhưng tốc độ lại rất chậm, đến lúc Điền Chính Quốc ra trận, trước mặt hắn xếp vài quả táo đã gọt xong. Hắn làm bộ tự nhiên bỏ con dao gọt hoa quả xuống, bắt đầu xem ti vi.

Nguyễn Vân Mi cho là hắn gặp phải chuyện gì trong công việc nên không lên tiếng quấy rầy, nhưng hình như... bà đoán sai rồi thì phải?

Kim Thái Hanh nhìn về màn hình TV, một người con trai dùng dải lụa màu đen bịt mắt đứng chính giữa sân khấu. Nguyễn Vân Mi thử dò hỏi, "Cậu trai tên Điền Chính Quốc này mặc dù bịt mắt lại, nhưng nhìn thật đẹp trai."

Đôi mắt Kim Thái Hanh dán chặt vào màn hình, trả lời, "Cậu ấy hát rất hay."

Nguyễn Vân Mi kinh ngạc.

Bởi vì trong nhà xảy ra chuyện, lúc đó trong phút chốc tất cả trọng trách đặt lên vai Kim Thái Hanh, gần như bà chỉ biết đứng nhìn con trai mỗi ngày trở nên trầm mặc hơn, nhìn hắn mang mặt nạ, từ từ học được cách đọ sức cùng những lão hồ ly kia. Cũng không biết bao lâu rồi bà mới thấy con mình cười.

Điều này khiến bà rất lo lắng, nhưng hoàn toàn không có biện pháp gì.

Bà rất sợ sau khi mất đi con trai cả và chồng, lại mất đi đứa con trai còn lại.

Đảo mắt qua hàng táo đã được gọt xong và ánh mắt chăm chú của Kim Thái Hanh, Nguyễn Vân Mi không nói gì thêm.

Kim Thái Hanh không chú ý tới ánh mắt của Nguyễn Vân Mi, hắn vô thức thả lỏng, chăm chú nghe Điền Chính Quốc hát, không chớp mắt nhìn Điền Chính Quốc nhảy, không để sót chi tiết nào.

Sau khi Điền Chính Quốc hát xong, Kim Thái Hanh đứng lên chuẩn bị lên lầu. Nguyễn Vân Mi hỏi hắn, "Không nhìn kết quả thi đấu sao?"

"Không nhìn." Kim Thái Hanh ung dung, "Nhất định cậu ấy sẽ đứng hạng nhất."

Trở lại thư phòng, Kim Thái Hanh đóng cửa lại, tìm ca khúc không biết đã nghe qua bao nhiêu lần.

Nhấn vào nút phát, một âm thanh nhỏ truyền ra từ loa, là một giọng nói trong trẻo mang theo vài phần thiếu niên, "Mấy ngày trước, bà ngoại tôi qua đời rồi, tôi rất nhớ bà...Tôi viết một ca khúc, muốn hát cho bà nghe." Sau khi nói xong, tiếng tiêu thong thả vang lên.

Là giọng hát của Điền Chính Quốc, vào thời điểm hắn khó khăn nhất, giúp hăn chống cự không ngã xuống.

Kim Thái Hanh nhìn tiêu bản cánh hoa tường vi trên bàn đọc sách, thấp giọng lẩm bẩm, "Tôi gặp được cậu rồi."

Cao ốc Tinh Diệu.

Trong phòng làm việc, Trịnh Hạo Thạc hít sâu một hơi, nhìn Điền Chính Quốc, đè nén kích động, "Cậu nổi rồi."

" Mặc dù chúng ta không mua hot search, cái đề tài #Thiên_lại_Dư_Niên này một hơi xông lên top 4!" Mặt Thi Nhu bởi vì hưng phấn nên hơi hồng, nhanh chóng nói, "Chương trình vừa mới kết thúc không bao lâu, trang đầu của tôi tràn ngập hình ảnh Điền Chính Quốc tháo dải lụa bịt mắt màu đen!" Cô cảm thấy như đang nằm mơ, "Tôi không gặp ảo giác, đúng không?"

Trịnh Hạo Thạc cười nói, "Đương nhiên không phải ảo giác! Cô xem weibo Điền Chính Quốc liền biết."

Cư dân mạng nhanh chóng thông qua weibo tổ chương trình tìm được trang cá nhân của Điền Chính Quốc, trong một thời gian ngắn, fans đã nhảy lên tới sáu con số.

Mà dưới Official weibo của tổ chương trình "Thiên lại", tràn ngập đủ loại bình luận.

"—— 3 phút! Trẫm phải biết tất cả thông tin của người gọi là Điền Chính Quốc này!"

"—— Aaaa, tui muốn là cái dải băng mắt! Tui chết chìm trong đôi mắt đó rồi! Trời ơi trong đôi mắt này thật sự lấp lánh những vì sao!"

"—— Vờ lờ đây là nhan sắc đẳng cấp gì vại! Tay tui không ngừng screenshot được! Cầu ảnh full HD! Cầu ảnh gốc!"

"—— Có tài ắt có danh hạng nhất! Tui tuyên bố, sau này cậu ấy là chồng tui! Không ai được cướp!"

"—— Cầu giọng hát gốc không chỉnh sửa! Vờ lờ nhất định giọng hát này được thiên sứ ban tặng!"

Cùng lúc đó, đoàn đội Trịnh Hạo Thạc cũng ra sức, bắt đầu dựa theo kế hoạch đâu vào đấy lần lượt tuyên bố tin độc quyền, phối hợp với nhiệt độ trên weibo, một hơi đẩy Điền Chính Quốc ra.

Đến sáng hôm sau, nhiệt độ mùa hai "Thiên lại" càng đi lên. Đầu tiên là ảnh gif của Điền Chính Quốc tràn ngập các trang đầu, hot search chiếm hai cái. Tiếp theo là đề tài Phác Trí Mân ra mắt leo lên bảng hot search, fans tổ truyền dồn dập hỗ trợ xoát nhiệt độ.

Trong lúc nhất thời, giống như Hà Khâu Bách dự tính, hai người gánh hơn nửa nhiệt độ chương trình, Hà Khâu Bách còn cố ý gọi điện thoại cho Điền Chính Quốc khen ngợi một phen.

Phác Trí Mân nhân lúc nghỉ trưa chat video với Điền Chính Quốc, oán giận, "Hôm qua mẹ tôi và ba ầm ĩ một trận, dữ muốn chết. Nguyên nhân là bọn họ đều cho rằng fans mình xoát nhiệt độ cho tôi, đoạt top 1 hot search. Tôi sợ hãi không dám đứng lên, không thể làm gì khác ngoài việc ngây ngốc ngồi trên ghế salon ăn đồ ăn vặt."

Điền Chính Quốc đang đi đến phòng thanh nhạc, nghe cậu than thở xong, cười nói, "Ừ, trước đây ông bà ngoại tôi đấu võ mồm, tôi cũng im lặng, sau đó thì sao?"

Phác Trí Mân tức giận, "Sau đó bọn họ bèn bỏ tôi lại, ân ân ái ra ngoài hẹn hò."

Điền Chính Quốc nhịn cười, "Ừ, đồng cảm 10 giây với cậu."

Phác Trí Mân hừ hừ hai tiếng, quay trở lại câu chuyện ban đầu, "Đúng rồi, cậu nhận được đồ Hà đạo gửi tới chưa? Sau khi tôi xem xong liền muốn cạo trọc đi tu rồi! Trận đầu để chúng ta tùy ý phát huy, trận thứ hai thì muốn lúc chúng ta chọn ca khúc, phải chọn ca khúc có thể thể hiện ra kỹ thuật của mình, thật không dám giấu, kỹ thuật này nọ này tôi không có, tôi muốn bỏ cuộc!"

Buổi sáng Điền Chính Quốc biết đến chuyện này, an ủi Phác Trí Mân, "Điều kiện giọng hát cậu rất tốt, dành thời gian luyện thật tốt, chắc chắn ở lại không thành vấn đề." Cậu suy nghĩ một chút, "Tôi biết mấy bài hát, nghe qua cũng thuộc trình kỹ thuật khá, nhưng thực tế hát không quá vất vả, lúc nữa tôi gửi ca khúc cho cậu, cậu đưa cho thầy dạy hát của cậu nhìn."

"Tốt vậy? Anh em tốt, có nghĩa khí!" Phác Trí Mân biết Điền Chính Quốc còn phải đi học, tự giác kết thúc câu chuyện, "Ừ, vậy lúc nữa tôi nghiên cứu một chút, chờ tôi chọn được sẽ nói cho cậu."

Bên kia.

Tối qua Mẫn Doãn Kỳ đi chơi đến nửa đêm, bình minh mới ngủ. Nghe thấy điện thoại reo, hắn mở nửa con mắt mở điện thoại ra, "Mười hai giờ rưỡi...Vì sao Kim Thái Hanh lại nhắn tin cho mình?"

Hắn tưởng bản thân nhìn nhầm, dụi mắt, định thần nhìn lại, phát hiện thứ Kim Thái Hanh gửi tới lại là một cái link.

Lúc mở ra, Mẫn Doãn Kỳ kinh ngạc — mùa hai "Thiên lại"? Tình huống gì vậy? Nhưng hắn rất buồn ngủ, đầu óc đều đặc lại, không có tâm tư xem chương trình, bỏ điện thoại xuống chuẩn bị quay người ngủ tiếp, không nghĩ rằng Kim Thái Hanh lại nhắn sang một bức ảnh.

Hắn mở to mắt nhìn kĩ bức ảnh gif,càng nhìn quen mắt, hình như đây là... Nghệ sĩ mới ký với công ty hắn? Tên gì nhỉ? Điền Chính Quốc?

Ngay sau đó, lần lượt từng bức ảnh gif, screenshot, ảnh chibi, tranh vẽ ở mọi góc độ, toàn bộ như ong vỡ tổ dồn đập tấn công điện thoại hắn, còn đều là cùng một người gửi.

Mẫn Doãn Kỳ: "..."

Hắn trở mình ngồi dậy, gõ muốn hỏng điện thoại, "Kim Thái Hanh, tao không muốn xem, cảm ơn!"

Tần suất gửi ảnh đột nhiên ngừng vài giây.

Giữa lúc Mẫn Doãn Kỳ thở phào nhẹ nhõm, cho rằng Kim Thái Hanh dưới sự kháng nghị của hắn thu tay lại, không nghĩ rằng, một tệp ghi âm được gửi qua.

Nhận một, hai, ba, năm, tôi có đếm sót cái nào không...... Tất cả đều là bản ghi âm!

Mẫn Doãn Kỳ xoa xoa huyệt thái dương, mắng to, "Kim Thái Hanh cmn cậu bị bệnh hả!"

Nhưng nghĩ tới anh em tốt quen biết từ hồi còn truồng cởi, hắn quyết định bất lực nằm ngửa không giãy dụa nữa, "Được rồi được rồi, ngài vui là được!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com