Chương 19
Hệ thống đi chết đi lần này thật không thèm nể nang gì. Đang hôn say đắm tự nhiên lại bật ra như thế, làm Điền Chính Quốc sợ đến giật bắn người.
Lúc cậu bình tĩnh lại, tất nhiên không thể hôn tiếp được nữa rồi!
Điền Chính Quốc vội đẩy Kim Thái Hanh ra, bản thân cũng lùi mạnh về sau. Lùi đến tận chỗ cửa kéo.
Kim Thái Hanh gọi "Lại đây."
Điền Chính Quốc sợ đến nửa chữ cũng không dám nói.
Kim Thái Hanh cười cười, âm thanh vốn mê người nay lại càng mê người, mê đến mức khiến Điền Chính Quốc nhũn ra như bún "Đừng sợ, không hôn em nữa đâu."
Điền Chính Quốc lắp bắp "Ai... Ai sợ!"
Kim Thái Hanh giơ tay lôi cậu "Được rồi, sắp bay rồi, ngồi cẩn thận đi, anh cài dây an toàn cho em."
Lúc này, Chính Quốc mới ngồi ngay ngắn về đúng vị trí. Cậu định mở miệng giải thích, nhưng Kim Thái Hanh cách gần quá, cậu có thể nhìn rõ đến từng chân tơ kẽ tóc của anh, cho nên thành ra không dám lên tiếng. Thực chất, đến cả thở mạnh cậu cũng không dám thở luôn ấy chứ. Xung quanh chỗ nào cũng có hơi thở của Kim Thái Hanh, mùi rất dễ ngửi, có điều vẫn không dám ngửi.
Kim Thái Hanh cài xong dây an toàn cho Điền Chính Quốc, hôn trán cậu, mềm giọng nói "Sao không nói với anh? Ngồi khoang phổ thông mệt lắm."
"..." Mặt mũi đâu mà nói?
Kim Thái Hanh sợ cậu thẹn quá hóa giận, tâm lí chừa cho cậu đường lui "Chuyến bay đến Pháp tương đối ít, đặt vé đúng là không dễ. Nếu có việc gấp, e là không thể không ngồi khoang phổ thông."
Điền Chính Quốc vội vã bám lấy "Đúng đúng đúng, có việc gấp nên cũng hết cách."
Anh vô cùng "hiểu chuyện", không có hỏi cậu "gấp" cái gì.
Điền Chính Quốc thực ra cũng không bịa được lí do hợp lí, nên thấy Kim Thái Hanh không hỏi nữa, cậu liền thở phào nhẹ nhõm.
Máy bay cất cánh, hai người vững vàng ngồi ở chỗ của mình. Mặc dù Điền Chính Quốc đã ngồi máy bay nhiều lần, nhưng chưa lần nào cậu cảm thấy mất trọng lượng như hôm nay.
Đầu óc choáng váng, chân tay vô lực, tim đập thình thịch, kỳ quá đi!
Hệ thống nhắc nhở "Điểm thưởng của nhiệm vụ tùy cơ rất ngon đấy nhé."
Điền Chính Quốc liếc mắt "Bủn xỉn."
Hệ thống khinh bỉ ra mặt "Đây rõ ràng là nhiệm vụ cho không điểm rồi đấy." Ôm nhau ngủ hai tiếng trên máy bay thì khó cái quái gì!
Điền Chính Quốc cười nhạt "Cảm ơn cậu chưa cho tôi cái nhiệm vụ mất mạng nào ha."
Sau khi máy bay ổn định, tiếp viên đến hỏi đồ uống. Điền Chính Quốc gọi cafe, Kim Thái Hanh lại gọi trà hoa quả, thuận tiện gọi thêm cả một suất bánh ngọt.
Điền Chính Quốc nghe thế, cái bụng nhỏ réo rắt, Macaron nha, thật thèm.
Nhưng mấy thứ đồ bánh bèo thế này, Chính Quốc rất ít khi gọi khi có mặt người ngoài, toàn tự mình len lén ăn.
Tuy lúc này không gian được che kín, nhưng hiển nhiên là chị gái tiếp viên có thể nhận ra cậu một cách dễ dàng, thế cho nên là cậu vẫn phải giữ giá!
Chị gái tiếp viên thân thiết "Xin hỏi, anh có muốn dùng điểm tâm ngọt không?"
Đáy mắt Điền Chính Quốc giằng co, nhưng vẻ mặt vẫn tỏ ra bình tĩnh "Không cần đâu."
Nói xong ba chữ này, tim cậu như rướm máu.
Không bao lâu, cafe, trà hoa quả và Macaron đều được đưa đến.
Điền Chính Quốc cố gắng không để tầm mắt của mình chạm đến thứ đồ trắng nõn kia nhưng vô dụng.
Kim Thái Hanh nén cười, kéo cửa bên mình xong thì giả bộ kinh ngạc "Bánh nhiều quá, một mình anh không ăn hết được."
Bốn chiếc Macaron nằm trên đĩa, kích thước bánh hình tròn chỉ to gấp đôi cái nắp chai, bánh hình trái tim thì lại càng nhỏ đến đau lòng mà nhiều cái nỗi gì? E là anh ta chưa từng thấy bánh khổng lồ luôn quá!
Kim Thái Hanh giải thích "Anh không ăn được nhiều đồ ngọt lắm."
Điền Chính Quốc hiểu ra, vội nói "Cũng phải, giờ tham ăn, sau lại phải đến phòng tập hành xác, anh đúng là vất vả."
Kim ảnh đế thực chất không tham ăn tự nhiên mang tiếng xấu.
Điền Chính Quốc nói "Tôi rất hiếm khi ăn thứ này, hầu như không ăn."
Kim Thái Hanh đáp "Cũng không thể lãng phí, hay là em giúp anh chút đi?"
Điền Chính Quốc ra vẻ "Được."
Cứ thế, cậu bất đắc dĩ ăn hết ba cái, để lại một cái.
Kim ảnh đế "tham ăn" chuyển qua chuyển lại, cuối cùng vẫn chuyển về trước mặt Điền Chính Quốc.
Điền Chính Quốc ngây người "Cái đó... Hình như anh chưa ăn, đúng không?"
Kim Thái Hanh nghiêm mặt nói dối "Anh ăn một cái rồi."
"Thế chẳng nhẽ tôi mới ăn có hai cái thôi à?"
Anh đáp "Ừ."
Điền Chính Quốc nhìn bộ dạng chắc như đinh đóng cột của Kim Thái Hanh, tin sái cổ. Cậu cũng cảm thấy mình chưa ăn được bao nhiêu, vì nếu ăn liền ba cái liền, cậu còn không ngọt đến rụng răng!
Điền Chính Quốc lại vui vẻ cầm cái cuối cùng lên, mỹ mãn ăn hết.
Kim Thái Hanh cần ăn Macaron không? Tất nhiên là không! Anh chỉ cần nhìn Điền Chính Quốc thôi, cả người đã như ngâm trong cả biển Macaron ngọt ngào vô hạn luôn rồi!
Ba ba đi chết đi đứng vây xem đắng lòng: Ông đây sống dễ lắm sao! Tự mình đút mình ăn bánh gato, lại còn đút cái loại hàng tấn kem...!
Ăn bánh xong, Kim Thái Hanh hỏi Điền Chính Quốc "Có muốn uống chút trà không?"
Điểm tâm ngọt ăn kèm với trà, còn gì đẹp hơn?
Điền Chính Quốc nhìn cốc cafe trước mặt, nhất thời ghét bỏ.
Cái thứ này đắng chết đi được. Nhưng hết lần này đến lần khác, để ra dáng đàn ông, cậu không thể không gọi!
Uống cứ như uống thuốc bắc!
Kim Thái Hanh nói thêm "Ăn ngọt rồi uống trà khá hợp."
Điền Chính Quốc do dự chốc lát, rồi đồng ý đổi đồ của mình với Kim Thái Hanh.
Vẫn là trà hoa quả tuyệt nhất, từng viên hoa quả thơm ngon, chua chua đầy sung sướng.
Ăn uống vui chơi xong xuôi, Kim Thái Hanh nhân lúc tiếp viên chưa đến thu dọn đổi lại đồ của cả hai.
Cốc cafe trống trơn đặt trước mặt cậu, còn cái đĩa và cốc trà đặt về trước mặt mình.
Điền Chính Quốc bị làm cho cảm động không chịu được. Tuy trước đây cậu vẫn nghĩ cái tính chu đáo của Kim Thái Hanh là "dối trá", nhưng giờ được trải nghiệm rồi, cậu mới thấy cái tính này đúng là quá tốt.
Kim Thái Hanh rất biết cách gợi chuyện làm Điền Chính Quốc vui vẻ. Lúc hai người nói chuyện, Kim Thái Hanh chỉ cần khơi mào một câu, là Điền Chính Quốc, với bản chất một cái máy hát, sẽ nói không ngừng không nghỉ. Quá trình vừa thoải mái vừa vui vẻ.
Lúc tiếp viên đến hỏi cơm trưa, Điền Chính Quốc buồn bực: Vừa ăn bánh uống trà xong, ai mà nuốt nổi nữa chứ!
May mà cậu không có nói ra, chứ không chắc dọa chết người.
Vừa ăn xong á? Sắp được hai tiếng rồi đó Điền bảo bối!
Điền Chính Quốc nhìn đồng hồ, kinh ngạc. Thật không ngờ, trước đây cậu lên máy bay ăn uống hát hò xem ti vi chơi game các kiểu mà chẳng mất mấy thời gian, một tiếng dài cứ như một thế kỉ, thế mà hôm nay... Hai tiếng qua đi cậu vẫn không hề hay biết, cứ nghĩ mình mới vừa nói chuyện với Kim Thái Hanh không lâu...
Cơm trưa được làm theo đúng tiêu chuẩn, mùi vị không tệ. Đồ trên máy bay tuy không thể so với dưới mặt đất, nhưng nếu nhìn sang các hãng bay khác, có thể nói đây chính là mỹ vị.
Dùng xong cơm trưa, cả hai lại nói chuyện một lúc.
Điền Chính Quốc băn khoăn nghĩ tới nhiệm vụ tùy cơ.
Tuy chuyện ôm nhau ngủ rất thẹn thùng, nhưng điều kiện trên máy bay lại vô cùng có lợi, nhất là... Ừm... Cái chức năng của cặp ghế đôi hai ngươi đang ngồi.
Điền Chính Quốc nhìn 2 điểm sinh mệnh mà thèm. Thế là, cậu bắt đầu rung động.
Điền Chính Quốc ngáp một cái, hoàn toàn không phải diễn mà vì bản thân thật sự có chút buồn ngủ. Hôm nay, cậu dậy sớm, vốn định về thành phố rồi ngủ bù, ai ngờ giữa đường nghe tin Đỗ Khả tai nạn, cậu lại phải chạy vội đến bệnh viện chờ suốt từ sáu giờ đến tám giờ, tuy có hai tiếng thôi nhưng vẫn đủ mệt.
Sau đó, cậu lại phải tiếp tục đuổi theo Kim Thái Hanh đến sân bay. Trải qua đủ loại lo lắng kinh sợ, tinh thần thật sự có phần rã rời.
Vậy nên lúc này, ăn uống no say xong, buồn ngủ hẳn là chuyện đương nhiên.
Kim Thái Hanh khá là có mắt nhìn, thấy thế liền hỏi "Có muốn ngủ một lát không?"
Điền Chính Quốc vừa ngáp vừa dụi mắt "Anh ngủ không?"
Kim Thái Hanh sao nỡ ngủ, nói "Em ngủ đi, anh không mệt."
Điền Chính Quốc thất vọng, cố giữ tinh thần tỉnh táo đáp "Vậy tôi cũng không mệt!"
Nói vậy, nhưng tay đã dụi đỏ hết cả mắt. Kim Thái Hanh mềm lòng đến rối tinh rối mù đề nghị "Cùng ngủ nhé?"
Cậu mở to mắt, tuy cảm thấy lời này bao hàm ý nghĩa rất khác, cậu vẫn không dám nói không.
Vì lỡ như không ngủ thật thì cậu biết phải làm sao? 2 điểm sinh mệnh đấy! Lãng phí thật không đáng!
Điền Chính Quốc mất tự nhiên ừ.
Khóe miệng Kim Thái Hanh cong cong, gọi tiếp viên đến hỗ trợ trải giường.
Hai bên được sắp xếp rất nhanh, chẳng bao lâu, ghế đã được trải ra thành giường, nhìn vô cùng thoải mái.
Lúc tiếp viên đứng dậy, Điền Chính Quốc hai mắt trông mong nhìn cô.
Chị gái tiếp viên dịu dàng hỏi thăm "Anh còn cần gì nữa không?"
Điền Chính Quốc chỉ ra sức nhìn chứ không mở miệng.
Tiếp viên duy trì nụ cười, hơi nghiêng đầu, bộ dáng chờ đợi.
Chính Quốc chán nản!
Chuyến bay này, cậu đã từng đi mấy lần. Theo lẽ thường, đối với loại ghế có thể trải thành giường đôi như này, các tiếp viên khi trải giường sẽ hỏi khách hàng có muốn trải thành giường chung hay không? Vì như thế sẽ tương đối rộng rãi.
Thế nhưng mà, lần này, các cô ấy lại không có hỏi!
Vào cái ngày mà cậu có nhu cầu cấp thiết với giường chung, các cô ấy lại không có hỏi! Giận!
Chị gái tiếp viên nhà người ta sao mà đoán được tâm tư "tinh tế" của anh Điền nhà chúng ta chứ? Bình thường, nếu là hai người đàn ông đặt ghế này, họ sẽ không những không trải ghế thành giường chung, mà thậm chí còn nâng tấm chắn ở giữa lên cao để tránh làm phiền đối phương.
Cho nên bọn họ mới không hỏi. Chứ hỏi thật, có khi lại thành mất lịch sự.
Chị gái tiếp viên không hỏi, Điền Chính Quốc đương nhiên cũng không thể không biết ngại mà yêu cầu.
Đợi các tiếp viên rời đi, cậu lại tìm cách khác vậy.
Vách ngăn ở giữa đương nhiên không nâng lên. Điền Chính Quốc ngồi trên giường của mình, khoanh chân nhìn Kim Thái Hanh.
Kim Thái Hanh suy nghĩ, nói "Cái ghế này... Có một chức năng không tệ."
Hai mắt Điền Chính Quốc sáng lên. Cậu tất nhiên là biết, nhưng lúc này vẫn phải giả vờ như không biết.
Thời gian thử thách tới rồi, anh Điền, anh nhất định làm được, dù gì cũng là người từng đi diễn mà, đúng không?
Điền Chính Quốc "nghi hoặc" hỏi "Chức năng gì cơ?"
Kim Thái Hanh nén cười, chân thành nói "Có thể ghép hai thành một."
Điền Chính Quốc "kinh ngạc" mở to mắt "Vậy á?" Giọng điệu này đừng có giả thế chứ!
Sao lại đáng yêu vậy nhỉ? Kim Thái Hanh thật muốn kéo người đến hôn một cái!
Anh hỏi Điền Chính Quốc "Có muốn xem thử không? Rất hay."
"Ừm." Cậu đã từng nhìn không ít lần tỏ ra chờ mong "Làm sao mới ghép chúng lại được?"
Kim Thái Hanh ấn chốt nói "Như vậy là được."
Vách ngăn giữa hai người rút xuống, đồng thời hai cái ghế chuyển động, lạch cạch dính lại một chỗ.
Điền Chính Quốc tiếp tục "kinh ngạc" thốt lên "Tuyệt thật!"
Kim Thái Hanh mấp máy môi, hỏi "Cứ thế này ngủ nhé?"
"Ừm." Nói xong, Điền Chính Quốc mới phát hiện ngữ khí của bản thân có phần chủ động thái quá, thế là vội vàng rụt rè cứu vớt "Thế này có vẻ rộng rãi hơn."
Rộng cái rắm ý! Mặc dù kêu là giường chung hai người, nhưng thật ra vẫn rất hẹp. Có vách ngăn không sao, không có vách ngăn, hai người vừa ngủ đã phải dính sát vào nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com