Chương 36
Điền Chính Quốc vừa nói xong liền cảm thấy xấu hổ... Cái này... Có phải cậu đã biểu hiện nó thành vội vã khó nén rồi không?
Quả là nóng vội mà!
Điền Chính Quốc muốn chữa thành: Đặt vé ý là đặt vé trước, ba ngày sau một tuần sau một tháng sau về thì cũng nên đặt vé trước. Thế nhưng lời đến bên miệng, cậu lại không dám nói ra. Lỡ mà Kim Thái Hanh đặt vé một tháng sau thật thì cậu biết làm sao đây?
Kim Thái Hanh bị cậu làm cho ngọt lịm hỏi "Giờ đã muốn về nước rồi sao?"
Hai mắt Điền Chính Quốc trông mong nhìn anh, không tiện lên tiếng, nhưng bất cứ ai sáng suốt cũng đều có thể nhìn ra là: Muốn muốn muốn, chuyện quan trọng phải nói ba vạn lần.
Khóe miệng Kim Thái Hanh cong cong, không tài nào ép xuống được "Không đi Aix-en-Provence nữa?"
Đúng rồi, bọn họ còn dự định đi miền Nam nước Pháp, đi Provence ngắm hoa oải hương...
Chuyện lãng... À vui như thế mà bỏ qua thì thực đáng tiếc.
Điền Chính Quốc lại bắt đầu đắn đo.
Kim Thái Hanh đề nghị "Mình đi Aix-en-Provence trước rồi mới về nước được không?"
Ba ngày... Điền Chính Quốc lo lắng. Điền Lan chính là cái gai trong tim cậu, cậu còn không nhổ thì không thể tự do được. Nhưng trong lòng cậu lại không lỡ.
Anh ta đã thất bại hai lần rồi, ai biết anh có chó cùng giứt giậu hay không?
Lúc này thế lực của anh ta còn vươn được đến tận Pháp, làm sao cậu dám chắc mình sẽ không xảy ra chuyện gì nữa đây?
Thôi, đêm dài lắm mộng, không thể trì hoãn nữa!
Điền Chính Quốc cẩn thận đáp "Chúng ta về nước đi thôi."
Kim Thái Hanh cười "Không vội."
Điền Chính Quốc biết anh hiểu nhầm, nhưng hiểu nhầm thì cứ hiểu nhầm vậy. Dù gì, hình tượng của cậu trong lòng Kim Thái Hanh đã không còn đáng nói từ lâu rồi.
Cơ mà, nói thì nói thế, chứ Điền Chính Quốc vẫn đỏ bừng hai má "Em muốn về nước."
Kim Thái Hanh nhìn Điền Chính Quốc như vậy, đừng nói là đòi về nước, đòi sao đòi trăng, có khi anh cũng không chút do dự gật đầu đồng ý.
Kim Thái Hanh hỏi "Chiều đi luôn nhé?"
Điền Chính Quốc gật như bổ củi "Ưm."
"Để anh bảo A Sâm đặt vé."
"Vâng."
Kim Thái Hanh bị bộ dáng ngoan ngoãn của Điền Chính Quốc làm cho ngứa ngáy trong lòng. Xét theo tư thế của cả hai, muốn hôn là việc quá dễ dàng, cho nên anh liền hôn cậu.
Tim Điền Chính Quốc run rẩy.
Kim Thái Hanh vốn dĩ không muốn vậy đâu, nhưng nhìn cậu...
Tiểu Lưu che mắt, cái mặt già nua hồng thấu: Trời đất ơi vợ ơi, em mau đến cứu anh đi, anh sắp cong luôn rồi!
Lúc hai người tách ra, Điền Chính Quốc thở dốc. Cậu xấu hổ muốn chết, nhưng vẫn nhất quyết không chịu rời Kim Thái Hanh. Cái dáng vẻ này đúng là... Nếu như có chụp lại vất vào nhóm chat của đám trợ lí, có khi sẽ bị điên cuồng copy paste "Đại bảo bối ăn đáng yêu để lớn sao!"
Lúc ăn cơm, Điền Chính Quốc ngồi yên vị bên cạnh Kim Thái Hanh, chân với chân luôn một mực dính vào nhau.
Tiểu Lưu không nhìn thấy, nhưng Kim Thái Hanh cả bữa cứ cười mỉm không ngừng, hiển nhiên là tâm trạng đang vô cùng vui vẻ.
Điền Chính Quốc cảm thấy cũng còn may, cậu liền tìm đi chết đi nói "May mà tứ chi tiếp xúc không yêu cầu thịt kề thịt!" Chứ không, cậu không làm nổi chín tiếng mất!
Đâu thể cứ hai tư trên hai tư đều nắm tay nhau được, đúng không? Nắm cả chín tiếng... E đến Kim Thái Hanh cũng cho rằng cậu thần kinh mất!
Đi chết đi sửng sốt: Mẹ nó! Thế mà lại quên lừa vụ này! Tổn thất một trăm triệu rồi!!!
Điền Chính Quốc không biết ngượng nói tiếp "Cậu nói xem, có phải tôi với Kim Thái Hanh phát triển nhanh quá rồi không..."
Từ mặt lí thuyết, bọn họ mới quen nhau chưa được nửa tháng, đáng lí ra, giờ này cả hai nên ở trong giai đoạn thử tìm hiểu nhau mới đúng.
Thế nhưng mà... Cậu với Kim Thái Hanh lại nhảy vọt vô số bước, quả thực giống như nháy mắt một cái là có thể dắt nhau về ra mắt cha mẹ luôn rồi.
Đi chết đi đảo mắt "Nhanh cái rắm!" Rõ ràng công thành chiếm lũy được ngay từ hôm đầu tiên, vậy mà qua nửa tháng vẫn chỉ mới hôn nhẹ ôm nhẹ! Làm không biết bao nhiêu nhiệm vụ chính vẫn bị khóa chưa mở!
Điền Chính Quốc mắng nó "Cậu mà cũng được coi là hệ thống yêu đương á? Chả hiểu cái mông gì!"
Đi chết đi "Cái gì gọi là yêu? Nói có tính được không? Làm mới tính nhé."
"Trong đầu cậu toàn cái chết tiệt gì vậy?"
Đi chết đi "Mấy cái khiến nhân loại hài hòa?"
Điền Chính Quốc "..." Cái tên dâm dê này!
Tuy câu chuyện bị lệch đề, nhưng Điền Chính Quốc vẫn nhớ rõ trọng tâm, cho nên ướm lời hỏi thử "Có phải Kim Thái Hanh đã thích tôi từ lâu rồi không?"
Đi chết đi đáp "Cậu hỏi thẳng anh ta không phải được rồi sao?"
Điền Chính Quốc "Thế... Thế ngại lắm." Với cả, một kẻ có diễn xuất âm trăm điểm như cậu thì có gì đáng để Kim Thái Hanh thích cơ chứ.
Đi chết đi trêu ghẹo "Hay là, tôi tuyên bố cho cậu một cái nhiệm vụ đi hỏi nhé?"
Điền Chính Quốc nhanh chóng nắm được điểm mấu chốt "Cho nên nói, nhiệm vụ là do cậu ra sao?"
Đi chết đi ha hả cười "Tôi nói giỡn mà cậu cũng tin."
Điền Chính Quốc tiếp tục lật tẩy nó "Lần trước cậu trừ sai điểm của tôi."
Đi chết đi nghe thế thì không biết ngượng đáp "Tôi học toán không tốt có được không?"
Điền Chính Quốc dè bỉu "Thế mà cậu vẫn còn mặt mũi nói mình là hệ thống..."
Đi chết đi cãi "Ai nói hệ thống thì không được học toán kém? Môn toán của tôi là do thầy thể dục dạy đấy biết chưa!"
"Biết rồi, biết rồi!" Điền Chính Quốc giơ tay đầu hàng "Người nào tiện người ấy thắng, cậu thắng."
Hệ thống đi chết đi nghĩ thầm: Bản hệ thống mới không thèm rẻ, bản hệ thống rất đắt! [Tiện (đê tiện) 贱 /jiàn/ – Rẻ 便(宜) /biàn(yi)/ => 2 từ có âm đọc gần giống nhau]
Sau khi ăn xong, Tiểu Lưu vừa đẩy xe đồ ăn rời đi, thì Dương Sâm gọi đến nói đã đặt được vé cho chuyến bay hai giờ chiều.
Điền Chính Quốc thở phào nhẹ nhõm, lòng càng kiên định.
Điền Chính Quốc sợ Kim Thái Hanh đi mất, nên vội nắm chặt tay anh. Kim Thái Hanh quay lại nhìn cậu.
Điền Chính Quốc giả bộ như mình không hề hay biết bản thân nắm tay anh, rất "tự nhiên" nói "Hiệu suất làm việc của Dương Sâm thực cao."
Kim Thái Hanh đáp "Cũng do vận may nữa, vừa hay có người trả vé."
Điền Chính Quốc bâng quơ "Đặt được vé cho cả mấy người đi cùng anh à?"
"Ừ."
"Tốt."
Hai người chuyện trò một lúc, Kim Thái Hanh cúi đầu nhìn bàn tay nắm chặt của cả hai, khóe miệng cong cong, giọng nói dịu dàng "Chúng ta đi thu dọn đồ đạc nhé?"
Đột ngột về nước, đồ đạc cần thu dọn nhiều hơn so với chuẩn bị đi Aix-en-Provence rất nhiều.
Dù sao, bọn họ cũng đã định sẽ đi ngắm hoa oải hương xong mới về Paris, sau đó từ Paris về nước.
Điền Chính Quốc làm sao mà buông tay được? Mới có một tiếng, cách thời hạn 1 điểm sinh mệnh còn hai phần ba quãng đường, gì thì gì, chứ cậu nhất quyết không buông đâu!
Điền Chính Quốc "Để người khác dọn không được sao?"
Kim Thái Hanh "Mấy người đó sẽ không bước vào phòng ngủ của anh."
Điền Chính Quốc vừa nghe liền lo lắng, phải làm sao đây!
Chuyện này thực chất cậu cũng hiểu. Mỗi người đều có bí mật của riêng mình, nhất là người giống như Kim Thái Hanh, cho dù có cả một đoàn trợ lí, thì anh cũng không muốn để họ bước vào không gian chỉ thuộc về anh.
Cơ mà... Không muốn buông tay đâu!
Kim Thái Hanh nghĩ một lúc, đề nghị "Hay là em đi thu dọn với anh nhé?"
"À thì..." Điền Chính Quốc ngẩn ra "Có ổn không?"
Kim Thái Hanh siết chặt tay cậu "Ổn."
Đi chết đi cảm thán "Ối chà, Kim Thái Hanh đang mời cậu sao? Thời gian cũng khéo nữa, một tiếng là đủ làm một hiệp rồi."
Điền Chính Quốc "...Lănnnnnnnn!"
Đi chết đi lăn qua lăn lại, lăn đến là happy.
Nếu là Điền Chính Quốc của ngày trước, có lẽ cậu sẽ e dè mà lựa chọn bỏ qua 1 điểm sinh mệnh này. Nhưng giờ... Cậu thực sự đã ý thức được tầm quan trọng của điểm sinh mệnh, cho nên cho dù chỉ là nửa điểm thì cậu cũng sẽ không để nó lãng phí.
So thế, da mặt đáng là gì? Đã thế, khi ở cạnh Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc còn cảm thấy chẳng có gì đến mức bó tay cả.
Hai người tay trong tay đi đến sát vách. Trong khách sạn, bố cục của các phòng đều giống nhau với bên ngoài là phòng khách, bên trái là thư phòng và phòng tập. Phòng ngủ được trang trí giống y xì đúc, nằm ở phía sâu bên trong. Nhưng không hiểu sao, bắt đầu từ lúc bước chân vào phòng của Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc lại thấy có phần căng thẳng.
Có lẽ là do mùi vị khác nhau.
Bên kia là mùi vị của Điền Chính Quốc, bên này là mùi vị của Kim Thái Hanh... Cái quỷ gì không biết!
Mà tóm lại là không giống! Vô cùng không giống!
Kim Thái Hanh dẫn Điền Chính Quốc vào thẳng phòng ngủ, việc này khiến đi chết đi kích động đến muốn hỏng luôn, hưng phấn cứ như sắp được bồng cháu trai.
Điền Chính Quốc "mặt dày mày dạn" theo sát Kim Thái Hanh, nhưng trên thực tế, cậu không dám nhìn bất kì cái gì, ngoan ngoãn giống hệt một cô vợ nhỏ. Ngoại trừ sống chết không chịu buông tay Kim Thái Hanh, những cái khác hầu hết đều là tình trạng đến thở cũng không dám thở mạnh.
Kim Thái Hanh cũng rất không nỡ buông tay cậu.
Trong đầu anh tràn ngập hình ảnh đáng sợ mãi không tan hết kia.
Điền Chính Quốc không rời anh, trái lại lại khiến anh yên tâm. Anh thực không muốn làm gì, chỉ ôm lấy cậu.
Có khi nào tại Điền Chính Quốc nhận ra anh lo lắng, cho nên mới một mực ở cạnh anh?
Kim ảnh đế bị ý nghĩ của chính mình làm cho ngọt như đường.
Thật tốt! Gặp được Điền Chính Quốc, thật là chuyện tốt nhất trên đời này!
Cũng may là đồ của Điền Chính Quốc có Lưu đại tổng quản toàn quyền trông nom, cậu không cần tự mình thu dọn, chứ không, cả hai lại phải tay trong tay, lúng túng đi một vòng nữa.
Do chuyến bay sẽ cất cánh vào lúc hai giờ chiều, cho nên thời gian khá gấp, Điền Chính Quốc và Kim Thái Hanh cần phải đến sân bay ngay.
Sau khi tới sân bay, hai người đi tới phòng nghỉ. Vì là phòng riêng, nên cũng không có gì cần kiêng dè.
Còn hơn một tiếng mới đến giờ làm đăng kí thủ tục, Điền Chính Quốc rất muốn nhân cơ hội này cọ đủ 1 điểm sinh mệnh. Vì thế, cậu đề nghị "Anh có mệt không?"
Kim Thái Hanh không có thói quen ngủ trưa, nhưng thấy Điền Chính Quốc ngáp anh lại hỏi "Em có muốn ngủ một chút không?"
Điền Chính Quốc gật "Ừm."
Kim Thái Hanh nói "Hạ thẳng ghế ra là em có thể nằm đấy."
"Anh không ngủ?"
Kim Thái Hanh suy nghĩ một lúc rồi đáp "Anh nằm cùng em."
Nghe thấy những lời mình đang đợi, Điền Chính Quốc đồng ý ngay tắp lự "Được."
Ghế sofa sau khi trải ra liền biến thành giường đơn chật hẹp, Kim Thái Hanh nằm thừa cả chân ra ngoài, còn Điền Chính Quốc thì vừa khớp.
Hai người chen chúc nhau, nhưng Điền Chính Quốc nào sợ chen? Chen mới tốt! Chen thì có thể đảm bảo tứ chi tiếp xúc một trăm phần trăm.
Kim Thái Hanh không nằm mà ngồi dựa vào thành ghế, cầm một quyển tạp chí lật xem.
Điền Chính Quốc dán vào sát anh, có chút buồn ngủ.
Kim Thái Hanh nhẹ giọng dỗ "Ngủ đi, lát nữa anh gọi em."
Điền Chính Quốc mơ mơ hồ hồ dặn "Trong lúc em ngủ anh không được rời đi."
Kim Thái Hanh cong cong khóe miệng "Không đi."
Điền Chính Quốc dặn tiếp "Nhất định nhất định nhất định không được đi, biết chưa?" Càng về sau giọng càng nhỏ.
Kim Thái Hanh vỗ lưng cậu "Ngủ đi."
Cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay Kim Thái Hanh, Điền Chính Quốc yên tâm hơn nhiều. Cậu dường như không còn e sợ bất kì điều gì nữa, không sợ Điền Lan, cũng không sợ sự vặn vẹo xấu xí trong thế giới con người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com