Chương 81
Âm thanh đi chết đi mơ hồ "Haiz, câu này của cậu kể ra cũng không sai đâu."
Điền Chính Quốc "..." Cái giọng điệu không lo không sợ chết tiệt gì đây!
Đi chết đi trấn an "Đừng gấp, thời gian còn tận hai mươi ngày cơ mà."
"Hai mươi ngày sau thì sao?"
Đi chết đi "Thì cậu nói thật ra chứ sao."
Điền Chính Quốc "Rồi... Kim Thái Hanh không thèm tôi nữa?"
Tiếng đi chết đi nâng lên một mức độ tương đối chói tai "Sao có thể?"
Điền Chính Quốc cả giận "Sao không thể? Nếu như anh ấy mà biết những chuyện tôi từng làm chỉ vì nhiệm vụ cậu đưa ra... Anh ấy... Anh ấy nhất định sẽ cho là tôi không thích anh ấy!"
Đi chết đi một đao sát phạt không nương tay "Này, rốt cuộc là cậu đánh giá khả năng diễn xuất của mình quá cao hay là đánh giá chỉ số thông minh của Kim Thái Hanh quá thấp thế hả?"
Điền Chính Quốc "..."
Đi chết đi "Thôi yên tâm, kĩ năng diễn xuất âm trăm điểm của anh Điền toàn dân ai mà chả biết? Cậu đủ bản lĩnh để giả vờ thích ai đó sao?"
Điền Chính Quốc rất muốn phản bác, thế nhưng vừa há miệng ra, cậu lại thấy vốn từ của bản thân quá mức eo hẹp.
Đi chết đi an ủi "Tuy nói là nhiệm vụ cưỡng chế, nhưng thực tế cũng đâu có gì đâu? Lẽ nào tôi không tuyên bố nhiệm vụ này thì cậu tính giấu Kim Thái Hanh cả đời?"
Điền Chính Quốc giật mình.
Đi chết đi tiếp tục "Nếu hai người đã tâm đầu ý hợp, chẳng thà sớm ngày thẳng thắn thành thật."
Lời này thế mà khá giống tiếng người. Điền Chính Quốc chăm chú suy nghĩ, cảm thấy cũng đúng.
Nhưng dù đúng, Điền Chính Quốc vẫn nghĩ đến chuyện gì đó mà lạnh giọng hỏi đi chết đi "Đây là cái mà cậu gọi là kinh hỉ đấy hả?"
Đi chết đi há há cười "Sao? Kinh không?"
Điền Chính Quốc bùng nổ "Thế hỉ đâu? Hỉ đâu?!"
Đi chết đi "Chàng trai trẻ, đừng có mà vội vàng khó nén như thế chứ."
A a a, thật là muốn đánh chết cái tên hệ thống rác rưởi này!
Một người một hệ thống vừa nói chuyện xong thì Kim Thái Hanh về.
Điền Chính Quốc không hiểu sao có phần chột dạ. Cậu nhất định sẽ làm nhiệm vụ này, nhưng cậu vẫn muốn đợi... Đợi thêm một thời gian nữa.
Hai mươi ngày, cũng đủ cho cậu suy nghĩ thật kĩ.
Hai người dùng bữa trong phòng. Ăn xong, Điền Chính Quốc lập tức quấn lấy Kim Thái Hanh chơi game. Kim ảnh đế cần cù chăm chỉ hơn mười năm, vừa gặp Điền Chính Quốc, công việc liền chớp mắt biến thành kẻ qua đường.
Từ đó có thể thấy, bọn họ yêu muộn thế này là vô cùng đúng đắn!
Nếu không, Kim Thái Hanh còn chưa "công thành danh toại" mà đã yêu, sợ là bọn họ ngoài yêu ra chả còn thiết gì nữa hết!
Sau khi chơi một lúc xong, Điền Chính Quốc liền muốn đi tắm. Đó quả thực là một vấn đề nhạy cảm.
Tối hôm qua vừa mới cái kia xong, Điền Chính Quốc đến giờ hãy đang đau nhức, theo lí thì cả hai không nên tắm cùng nhau.
Thế nhưng, đi chết đi rất đúng giờ ra tay bang trợ "Nhiệm vụ tùy cơ: Để Kim Thái Hanh bôi thuốc giúp, thưởng 2 điểm sinh mệnh cộng lập tức giảm đau."
Điền Chính Quốc "!!!"
Đi chết đi cam đoan "Giảm thật đấy, không còn đau tí teo gì luôn, có thể chiến tiếp ba trăm hiệp ngay lập tức..."
Điền Chính Quốc xấu hổ đỏ mặt "Cút cút cút!"
Đi chết đi hừ giọng "Tôi đi ngủ, nhiệm vụ này cậu thích làm thì làm, không làm thì thôi, dù sao thì thưởng cũng hậu, mà phí thì lại không thu."
Điền Chính Quốc do dự tròn một giây đồng hồ rồi mới lí nhí như muỗi kêu lên tiếng hỏi Kim Thái Hanh "Anh... đi tắm không?"
Kim Thái Hanh "Em đi trước đi."
Điền Chính Quốc càng lí nhí "Cùng... cùng đi..."
Kim Thái Hanh "..."
Điền Chính Quốc tự nhủ: 2 điểm sinh mệnh đó, sao lãng phí được chứ? Nghĩ đến việc chỉ cần hơn mười lần là tích đủ cho cha, Điền Chính Quốc nhất thời yên tâm. Đã thế còn có thể giảm đau. Mông cậu thật sự đang đau lắm đó... Đã có thể không đau thì tội gì mà phải đau đây?
Nghĩ thông suốt xong, Điền Chính Quốc dũng cảm nói "Tự em thoa thuốc không tiện lắm."
Vừa nãy Kim ảnh đế còn có được chút chút lí trí, vừa nghe vậy, chút chút lí trí liền biến mất không thấy tăm hơi!
Chuyện hai người ở trong phòng tắm, tất nhiên là không thế viết!
Tuy nhiên ta vẫn có thể khái quát như sau: Tắm sạch, bôi thuốc, bôi thuốc xong, Điền Chính Quốc phát hiện quả nhiên không còn đau nữa! Chỉ là có hơi hơi ngứa. Mà ngứa... Thì phải chữa ngứa thôi!
Sáng hôm sau, Điền Chính Quốc rít lên với đi chết đi "Cậu là đồ lừa đảo!"
Đi chết đi vô tội "Tôi lừa cậu á? Lẽ nào không giảm đau sao?"
Điền Chính Quốc bi phẫn "Giảm rồi, nhưng... Nhưng..." Giờ cậu lại đang đau muốn chết đây!
Đi chết đi đảo mắt "Tại cậu sẹo lành quên đau thôi, sao trách tôi được."
Điền Chính Quốc thực ấm ức.
Kim Thái Hanh thấy cậu nằm úp mặt vào gối, xót xa nói "Là tại anh không tốt."
Điền Chính Quốc không đáp. Thực tế Kim Thái Hanh cũng oan ức mà. Nếu như lúc trong phòng tắm anh nhịn, thì chắc là tắm xong anh phải đi khám bác sĩ mất.
Thế thì Điền Chính Quốc oán ai? Chỉ đành oán bản thân chọn một cách làm ngu ngốc thôi chứ còn oán ai!
Liên tiếp xin nghỉ hai ngày, nhưng ngày thứ hai Điền Chính Quốc hồi phục nhanh hơn ngày đầu tiên khá nhiều, đến trưa đã có thể xuống giường lắc lư.
Tầm bữa trưa, chuông cửa vang lên.
Kim Thái Hanh nói "Để anh ra mở."
Điền Chính Quốc có thể lờ mờ đoán ra là ai tới.
Quả nhiên, Cố Khê đen mặt tiến vào, trạng thái giống như "một ông bố già có đứa con gái bị lừa "trúng số" đang tức điên lên"... Ôi mẹ mẹ mẹ, so sánh cái gì không biết!
Cố Khê không cười không cợt "Tôi muốn nói chuyện riêng với Điền Chính Quốc mấy câu, Kim ảnh đế có thể tránh đi không?" Lúc anh ta tức giận sẽ gọi Kim Thái Hanh là Kim ảnh đế.
Điền Chính Quốc nhất thời lo lắng.
Kim Thái Hanh mỉm cười "Vậy tôi đi gọi món, lát đạo diễn Cố ở lại ăn cơm."
Cố Khê "Phiền anh rồi."
Kim Thái Hanh vừa đi, Điền Chính Quốc đã sợ hãi lên tiếng trước "Tôi... Tôi biết sai rồi!"
Tên này tuy từ nhỏ đến lớn là loại người tính cách không tốt lắm, nhưng chỉ cần nhận thức được là mình sai thì nhận lỗi so với bất kì ai đều nhanh.
Lúc Cố Khê dặn đi dặn lại không được phát sinh quan hệ với Kim Thái Hanh quá nhanh, cậu ta gật như giã tỏi, vậy mà...
Cố Khê chọc Điền Chính Quốc "Có đau không?"
Điền Chính Quốc cả mặt đầy vẻ đáng thương.
Cố Khê mắng "Đáng đời!"
Điền Chính Quốc "..."
Cố Khê mắng xong liền đau lòng, vừa tức vừa giận nói "Kim Thái Hanh cũng thật là, biết rõ đang trong phạm vi đoàn làm phim mà vẫn làm bừa!"
Điền Chính Quốc không nhịn được giải thích "Là do tôi chủ động..."
"Cậu chủ động?" Cố Khê bật cười "Cậu mà có cái bản lĩnh ngồi trên người anh ta tự mình nhún á?"
Điền Chính Quốc "!!!" Cố Khê thật trắng trợn!
Cố Khê nói xong cũng thấy hơi hơi xấu hổ. Anh ta đỏ mặt, cứng rắn nói "Dù sao cậu cũng phải chú ý một chút, đừng hở tí là dung túng anh ta, nên tiết chế thì phải tiết chế, thân thể mình là quan trọng nhất, biết chưa!"
Điền Chính Quốc liên tục gật đầu.
Đi chết đi bất ngờ thổ ra một câu khiến Điền Chính Quốc tí nữa thì ôm bụng cười bò "Ngoan ngoãn nghe lời Cố Khê đi, kinh nghiệm của người đi trước đấy!"
Cũng may Cố Khê cũng thuộc kiểu người hay mất tự nhiên. Anh ta ném cho Điền Chính Quốc một cái bọc nhỏ "Chắc hai người cũng chả biết gì đâu... Sau này... Cái đó... Nhớ dùng!" rồi bỏ đi.
Điền Chính Quốc hiếu kì mở ra nhìn, mặt lập tức đỏ bừng, tim đập như điên.
Đi chết đi thấm thía nói "Cố Khê đúng là một người bạn tốt Trung Quốc điển hình khiến ai cũng phải cảm động."
Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng mở cửa. Điền Chính Quốc nhanh tay giấu cái bọc kia đi.
Kim Thái Hanh tiến tới hỏi "Đạo diễn Cố đi rồi sao?"
Mặt Điền Chính Quốc thiếu điều bốc cháy "Đi... Đi rồi."
Kim Thái Hanh cười, không hỏi xem cả hai đã nói những gì.
Điền Chính Quốc giải thích "Chuyện đó... Cố Khê chỉ là có chút lo cho em."
Kim Thái Hanh lại gần hôn cậu "Anh biết, anh cũng có tâm trạng giống đạo diễn Cố, sợ em bị thương."
Tim Điền Chính Quốc nhất thời mềm nhũn.
Bận rộn hơn nửa tháng, đoàn phim rốt cuộc tiến vào giai đoạn quan quan trọng nhất.
Nửa đoạn đầu của "Tình Sâu Đậm" khá nhẹ nhàng, chủ yếu là hai bên gặp gỡ hấp dẫn nhau. Sóng gió chỉ chân chính xảy ra sau khi Triển Thần thổ lộ.
Chỗ này có một điểm nhấn.
Chính là Triển Thần hai mươi tuổi, đúng độ tuổi nhiệt huyết nhất của thanh xuân, cho nên cậu ta tấn công Án Hàn hết sức mãnh liệt.
Án Hàn mặc dù động tâm, nhưng anh lại lo sợ rất nhiều thứ. Thân phận này, tuổi tác này, tính cách này, cái nào cũng không thể coi nhẹ.
Thế cho nên, ngay cả khi bản thân bị một Triển Thần rạng rỡ như ánh mặt trời hấp dẫn, Án Hàn vẫn không thể không chặt đứt đoạn tình cảm này bằng cách đính hôn.
Một cuộc "hôn nhân" không hề tồn tại tình yêu mà chỉ có cái gọi là xứng đôi vừa lứa trong mắt trần thế.
Sau khi nghe tin Án Hàn đính hôn, Triển Thần vô cùng tuyệt vọng. Cậu trốn học, đến tận hừng đông cũng chưa quay về kí túc.
Bạn bè lo lắng đến an nguy của cậu, liền tìm Án Hàn nhờ giúp đỡ.
Án Hàn lòng nóng như lửa đốt, nơi nơi tìm kiếm, cuối cùng bắt gặp cảnh Triển Thần say đến không biết trời đất trăng sao, đang được một người đàn ông xa lạ dìu đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com