Phiên ngoại 1 ( Thẩm Gia Trạch x Cố Khê)
Cố Khê day huyệt thái dương rời giường, cảm giác sau khi say rượu thật không dễ chịu gì.
Bên ngoài, trời vẫn còn tờ mờ tối. Hôm qua về cái là anh đi ngủ ngay cho nên giờ mới tỉnh sớm.
Cổ họng Cố Khê khàn đặc. Anh sờ sờ cạnh giường, đụng phải cái cốc của mình. Trong cốc đổ đầy nước ấm, đây chính là điểm tốt của nó, có thể giữ cho nước không bị nguội.
Cố Khê uống một ngụm, trạng thái liền khá lên thấy rõ.
Nhưng, nước là ai lấy?
Ừm, Cố Khê ngẫm nghĩ...
Tối qua Thẩm Gia Trạch tới đón anh, hẳn là cậu ta đưa anh về.
Cố Khê cúi đầu nhìn chính mình, tắm rửa sạch sẽ, thay quần áo mới, Thẩm Gia Trạch giúp anh?
Làm nhiều như vậy mà không phát sinh chuyện gì ư?
Cố Khê tự giễu cười cười, người có tuổi quả nhiên có khác, quy củ hơn hắn.
Trời đã bắt đầu vào đông, dù cho trong phòng ấm áp, ý lạnh bên ngoài vẫn là ngấm vào tận sâu trong cốt tủy.
Cố Khê có chút buồn bực, sao hôm nay Tề Tề lại không trèo lên giường vậy?
Anh nuôi một con Husky ngoài phá nhà và trèo giường thì không còn thêm kĩ năng nào khác nữa. Người không ở nhà thì nó phá, người ở nhà thì nó trèo giường, cuộc sống hết sức phong phú.
Cố Khê ra khỏi phòng ngủ, muốn đi tìm chó, kết quả vừa ra đến phòng khách đã nhìn thấy hai "con".
Husky và Thẩm Gia Trạch.
Vóc người Thẩm Gia Trạch to lớn, lúc cậu ta ngủ trên sofa, đôi chân dài phải tội nghiệp cuộn tròn lại. Đã thế, cái chỗ chật hẹp ấy lại còn bị thêm một con Husky đến giành...
Tâm trạng phiền muộn của Cố Khê không hiểu sao tan hơn phân nửa.
Anh đạp Husky một đạp khiến nó rú lên, ngã ngào xuống đất. Sau khi ngã, nó ngây ngốc nhìn quanh, giống như truy tìm hung thủ.
Cố Khê hừ mũi.
Tề Tề nghe tiếng lập tức thấy người. Nó le lưỡi, một bộ đê tiện nhào tới.
Cố Khê mắng "Cút!"
Husky càng bị mắng càng sướng, đuôi vẫy tít mù như nhảy Tango.
Khóe miệng Cố Khê nhếch lên. Đúng lúc này, Thẩm Gia Trạch tỉnh lại. Cố Khê liền bất động thanh sắc lạnh mặt.
Thẩm Gia Trạch nhíu nhíu lông mày, ngồi dậy hỏi "Dậy rồi sao?"
Chắc là cậu ta ngủ muộn, lại ngủ không được ngon, cộng thêm bị lạnh, cho nên âm thanh rất khàn.
Cố Khê nói "Ai cho cậu ngủ ở đây?"
Thẩm Gia Trạch im lặng một lúc, đứng lên "Vậy tôi về đây."
Cố Khê không đáp.
Quần áo Thẩm Gia Trạch nhăn nheo, tóc cũng loạn. Bộ dạng này ngoài ý muốn khơi lên kí ức của Cố Khê.
Lúc học đại học, Thẩm Gia Trạch cũng tùy ý giống hệt như hôm nay.
Cậu ta là người được nuông chiều từ bé, tính tình đỏng đảnh chưa tính, đến việc đi học thôi cũng phải có một đống người chạy theo hầu hạ.
Cố Khê nhìn thế không quen, lập ra rất nhiều quy củ, nói ở chung cũng được, nhưng cậu ta nhất định phải "tự lực cánh sinh", ngoại trừ người giúp việc mỗi tuần đến dọn một lần, những thứ khác đều phải tự làm.
Thẩm Gia Trạch lúc ấy bị Cố Khê mê đến điên đảo, có khi bảo cậu ta lên rừng xuống biển, cậu ta cũng nguyện ý đi chứ nói chi đến mấy chuyện nhỏ nhặt ý.
Thế là sau đó, cậu ta liền hứng chịu một tá đau khổ...
Quần áo thay xong hôm sau vẫn phải mặc lại dù đầy nếp nhăn!
Gội đầu xong không sấy khô đã đi ngủ hôm sau liền biến thành ổ quạ.
Rõ ràng là một anh chàng đẹp trai ngời ngời, vừa qua một ngày, giá trị nhan sắc đã giảm mạnh một ngàn điểm!
Cố Khê nhìn cậu ta, không chút khách khí bật cười, còn khinh bỉ nói "Thẩm Gia Trạch, cậu trông thật xấu xí."
Thẩm Gia Trạch "..."
Mặc dù có chút xấu hổ, nhưng thấy Cố Khê cười như vậy, Thẩm Gia Trạch lại thấy ngứa ngáy trong lòng, lôi kéo làm cho anh cũng trở nên rối loạn giống như mình.
Quá khứ chung quy cũng chỉ là quá khứ, cho dù cảnh còn thì người cũng đã mất.
Cố Khê thu lại đường nhìn, có chút buồn bã.
Thẩm Gia Trạch luyến tiếc rời đi, suy nghĩ một lúc liền hỏi "Anh đói không?"
Cố Khê đáp "Không." Nói xong cũng chẳng biết là bụng ai ọc ọc sôi.
Cái bụng chết tiệt!
Thẩm Gia Trạch vội vã "Để em đi làm gì đó cho anh ăn."
Nghe thế, Cố Khê liền cực độ khó chịu từ chối "Không cần, Tiểu Vương sắp tới rồi."
Thẩm Gia Trạch "Anh đừng suốt ngày ăn đồ bên ngoài như thế, em làm nhanh thôi, làm xong... Em sẽ đi."
Cố Khê mím môi, không đồng ý cũng không đuổi người.
Thẩm Gia Trạch đi vào bếp, Cố Khê ngồi trên sofa, Tề Tề cuộn đầy một lòng anh.
Cố Khê ghét bỏ nói "Mày vẫn tưởng mày là bé con đấy à? Thành lợn đến nơi rồi còn bế cái rắm gì! Ai mà bế cho nổi!"
Tề Tề dù sao cũng không nghe hiểu, ra sức dụi đầu vào ngực anh, quyết tâm coi mình là chó con.
Cố Khê trước giờ toàn mạnh miệng, không chịu nổi sự làm nũng của bất cứ sinh vật nào, cho nên anh vừa mắng vừa vuốt lông Tề Tề.
Nhìn thế liền hiểu lí do vì sao con "lợn" này đến giờ vẫn coi mình là bé con rồi đấy!
Rõ là bị chiều hư mà!
Không lâu sau, phòng bếp bay ra mùi cơm chín. Cố Khê bất động, coi như không ngửi thấy gì.
Mấy năm nay, tay nghề của Thẩm Gia Trạch tăng mạnh, dù chưa được như đầu bếp lớn, nhưng cũng coi như có mùi có vị, đặc biệt là đối với Cố Khê lúc này, lực sát thương quả thực rất lớn.
Bày xong bữa sáng lên bàn, Thẩm Gia Trạch nói "Em về trước nhé?"
Cố Khê không ngẩng đầu "Ăn rồi hãy đi."
Hai mắt Thẩm Gia Trạch sáng lên, liến thoắng đồng ý "Được!"
Cố Khê vẫn tiếp tục không nhìn cậu ta.
Hai người ngồi đối diện nhau, im lặng ăn uống.
Thẩm Gia Trạch căn bản không có cảm nhận gì, nói cậu ta ăn cơm, chả thà nói cậu ta đang cẩn thận quan sát Cố Khê. Thấy anh cần thêm tiêu bắc liền nhanh chóng chạy đi, thấy anh cần thêm đường liền nhanh chóng đưa tới, quả là hết sức chu đáo.
Cố Khê ăn rất thỏa mãn. Anh trời sinh có thói "bao che khuyết điểm người nhà", cho nên đồ người mình coi trọng làm, cho dù chỉ đáng một điểm cũng sẽ được hào phóng tăng thành mười điểm.
Tuy là Cố Khê ghét bỏ Thẩm Gia Trạch ra mặt, nhưng thực ra... Cho đến giờ anh cũng vẫn chưa từng buông được cậu ta.
Ăn sáng xong, Cố Khê nói "Tạm biệt."
Thẩm Gia Trạch cấu víu "Em dọn giúp anh."
Cố Khê lặp lại "Không cần, Tiểu Vương sắp tới rồi."
Thẩm Gia Trạch im lặng, hiển nhiên là đang nghĩ xem có cớ nào để được lưu lại. Đúng lúc này, chuông cửa vang lên...
Tiểu Vương đến rồi sao...
Thẩm Gia Trạch buồn bã, lí nhí nói "Em đi đây."
Cố Khê "Ờ."
Trước khi đi, Thẩm Gia Trạch lại nhịn không được ngoái đầu gọi "Anh Khê..."
Cố Khê sợ nhất là nghe cậu ta gọi thế, chau mày cao giọng "Cậu có đi không thì bảo?"
Thẩm Gia Trạch ngậm ngùi, trong giọng nói tràn đầy thất lạc "Em... về đây."
Cậu ta mở cửa.
Người bên ngoài không phải Tiểu Vương mà là...
Điền Chính Quốc tròn mắt, lúng túng "Tôi... Tôi không có việc gì đâu, nên nếu hai người bận thì tôi về trước đây!" Aaaaa, có phải tới sai thời điểm, quấy rầy chuyện tốt của người ta rồi không?
Điền Chính Quốc đang định chuồn, Thẩm Gia Trạch đã lên tiếng nói "Cố Khê đang ở trong phòng, cậu có việc thì vào đi, tôi phải đi rồi!"
Điền Chính Quốc cẩn thận đánh giá bóng lưng Thẩm Gia Trạch, có thể nói là khá cô đơn.
Cố Khê khoang tay đứng ở cửa, trừng mắt "Không việc có thể lăn."
Điền Chính Quốc lướt vào phòng, nhìn quanh hỏi "Sao mới sáng ra anh đã đuổi cậu ta đi rồi?"
Cố Khê "Tôi thích."
Tề Tề vừa thấy người quen, nhổm người lao về phía trước đòi bế.
Điền Chính Quốc thân hình nhỏ bé, cứ vậy bị nó lao ngã. Cậu vừa cười vừa nói "Tề Tề, mày lại béo lên rồi!"
Tề Tề tru lên một tiếng thê lương giống như nghe hiểu.
Điền Chính Quốc dỗ dành "Lát cho mày ăn ngon nên đứng lên trước đi!"
Tề Tề ư ử cọ cọ một lúc lâu mới chịu rời đi.
Áo len của Điền Chính Quốc bị cọ dính đầy lông chó, dở khóc dở cười nói "Anh mà còn tiếp tục nuông chiều nó là xuất chuồng được rồi đấy."
Cố Khê "Xuất chuồng càng tốt, thịt ăn Tết luôn."
Điền Chính Quốc chả thèm tin. Nếu như thật sự có người dám động đến một cái móng chân của con chó ngốc kia, Cố Khê lại chả lột da hắn.
Điền Chính Quốc có chuyện mới đến, hỏi "Sáng nay anh có ra ngoài không? Cho tôi trốn nhờ."
Cố Khê nháy mắt hiểu ra "Thái Hậu lại tới thăm cậu?"
Điền Chính Quốc cười khổ "Còn không."
Cố Khê đảo mắt "Tôi nói này, cậu có phải bị thần kinh không thế? Mẹ cậu thích Kim Thái Hanh lẽ nào không tốt sao? Chả nhẽ cứ phải nhất quyết chia rẽ hai người mới được à?"
Điền Chính Quốc không có cách nào giải thích sự thật cho Cố Khê nghe. Chuyện đi chết đi chỉ có thể nói cho những người thân thiết cùng huyết mạch, còn những người khác, cho dù nói cũng sẽ bị quên sạch sành sanh.
Ban đầu, Điền Chính Quốc đã từng ngả bài với Cố Khê, tuy rằng lúc đó Cố Khê hoàn toàn không tin, nhưng sáng hôm sau anh ta cũng vẫn quên không còn một mảnh.
Điền Chính Quốc đúng là "khổ không để đâu cho hết".
Lần đầu "hai bên gặp nhau", cha mẹ cậu còn giả bộ "lãnh đạm, nghiệm túc, lạnh lùng" tương đối giống thật.
Nhưng sau khi trải qua tiếp xúc trực tiếp, hai người – vốn đã chấp nhận Kim Thái Hanh, đã biến thân ngay thành cha mẹ ruột không sai!
Dù sao Kim Thái Hanh cũng hết sức ưu tú, ngoại hình lại đẹp trai, cách đối nhân xử thế vô cùng khéo léo, không thân thiết quá phận, cũng không ăn nói ngốc nghếch, thái độ tự nhiên thoải mái, chỉ cần là người không mang thành kiến, nói không thích thật sự rất khó.
Vừa gặp lần một, Thái Hậu đã muốn gặp lần hai...
Điền Chính Quốc lần nào cũng lo lắng thót tim, cảm giác mẹ mình thôi sắp không diễn nổi nữa rồi!
Để không bị bại lộ, cậu chỉ còn cách né tránh. Cứ hễ nghe tin mẹ tới là cậu sẽ xua Kim Thái Hanh đi trước, rồi chính mình đi sau, tránh được lần nào hay lần ấy!
Cố Khê nghi ngờ hỏi "Sao ba mẹ cậu lại thích Kim Thái Hanh thế nhỉ?"
Điền Chính Quốc "Chuyện này... Chuyện này..."
Cố Khê "Cậu nói cho họ biết Kim Thái Hanh yêu thầm cậu mười mấy năm đấy à?"
Đi chết đi hô lên một tiếng "Ây da, vẫn là lão Cố thông minh, cậu hoàn toàn có thể nói như thế nha!"
Cố Khê "Quá khứ của Kim Thái Hanh đúng là khiến người thương xót, nếu nhất định phải tìm một người đàn ông làm "vợ", anh ta là hợp nhất rồi."
Quả là một câu làm giật mình người trong mộng! Đúng thế! Cậu có thể nói với Kim Thái Hanh là sau khi biết chuyện mười bốn năm trước, ba mẹ cậu liền hết sức cảm động. Nếu như cậu đã thích đàn ông, muốn tìm đàn ông bầu bạn, vậy thì còn ai hợp hơn Kim Thái Hanh?
Bla bla, chắc là cũng miễn cưỡng qua thôi đúng không?
Điền Chính Quốc nhảy vọt lên, hưng phấn "Cảm ơn anh Khê nhé!"
Nói xong liền chạy.
Cố Khê nghệt cả mặt: Cái thằng gấu con này lại định làm gì đây?
Cố Khê về phòng, lại bị Tề Tề nhảy tới. Anh sờ sờ đầu nó, dỗ dành một thôi.
Tề Tề đã lăn lộn nhiều năm, đã sớm hiểu thấu chủ nhân. Nó làm nũng, tỏ ra dễ thương không thừa không thiếu, không sai không sót, thành công ăn đến ba miếng thịt ức!
Sau khi Tiểu Vương đến, Cố Khê liền bắt đầu bận rộn. Tuy rằng "Tình Đầu" đã dừng quay, nhưng anh vẫn còn rất nhiều hạng mục cần đảm nhiệm khác đang trong thời điểm khởi động, cho nên bận là điều đương nhiên.
Buổi trưa, Tiểu Vương gõ cửa gọi "Anh Khê, điện thoại của giám đốc Thẩm."
Cố Khê day day trán "Cầm tới đây."
Thẩm Gia Trạch "Trưa anh có rảnh không?"
Cố Khê muốn nói không... Nhưng Thẩm Gia Trạch đã giành nói trước "Em đặt xong bàn rồi, nếu anh không tới, em chỉ đành ăn một mình..."
Cái giọng điệu tội nghiệp này... Cố Khê mềm lòng sửa lời "Mười hai giờ tôi mới rảnh."
Thẩm Gia Trạch vội vã "Em đến đón anh."
Cố Khê ứng tiếng rồi cúp máy.
Tiểu Vương nhận di động, không dám lớn tiếng nhón chân đi ra.
Nhóm trợ lí mà, những chuyện biết được bao giờ cũng nhiều hơn người khác một tí teo.
Tỷ như nhóm trợ lí nhà Kim Thái Hanh ý, ai mà chả biết lão đại có người trong lòng? Biết lão đại một mực lặng lẽ bảo vệ? Một mực lặng lẽ yêu? Lặng lẽ làm quý ngài ba trăm rạp cô đơn? Nhóm tay sai bé nhỏ cũng từng đi xem phim Điền Chính Quốc đóng, dù gì cũng là hàng miễn phí, không xem thì thật uổng, nhưng sau đó, bọn họ đã bị diễn xuất cứng đơ của cậu làm cho hoài nghi nhân sinh...
Nhóm trợ lí nhà Cố Khê cũng có một nhóm Wechat nhỏ, gọi là "Huynh đệ tỷ mụi sát vách nhà lão Vương."
Bọn họ cũng biết không ít chuyện.
Như mười một giờ ba mươi sáng, khi thời gian chỉ còn cách mười hai giờ ba mươi phút, bọn họ liền bắt đầu nhộn nhạo hết cả lên "Thẩm lắm của đã tới! Đang đau khổ chờ đợi!"
"Bệ hạ đã làm xong việc, nhưng không tính đi xuống!"
"Lão Vương, anh mau đi chít một tiếng đi, để giám đốc Thẩm chờ nửa tiếng thì đáng thương quá!"
Lão Vương suy nghĩ, việc đơn giản này mà cũng phải đến tay mình... Thế rồi cọ cọ tới, đẩy cửa hỏi Cố Khê "Anh Khê... Giám đốc Thẩm đã tới."
Cố Khê "Mấy giờ rồi?"
Tiểu Vương không dám nói dối, cho nên không thể làm gì khác ngoài cực kì thành thật nói "Mười một giờ ba mươi MỐT phút." Lời một phút đồng hồ, giám đốc Thẩm à, tôi cũng chỉ giúp được cậu đến thế mà thôi!
Cố Khê "Ờm."
Tiểu Vương nháy mắt hiểu ra, rút quân gửi tin báo "Thánh tâm khó dò, đợi đi."
Nhóm chat nhất thời rơi lệ đầy mặt! Đương nhiên lệ này là khóc thay cho Thẩm lắm của mà thôi.
Cố Khê thật sự không còn chuyện gì, mà kể cả có anh cũng không tập trung làm được, anh muốn đi xuống, thế nhưng đã nói mười hai giờ, giờ xuống thì thật mất giá...
Anh tựa lưng lên ghế, nhắm mắt lại.
Đều nói người ngoài cuộc tỉnh táo người trong cuộc u mê, trong nhà chưa rõ ngoài ngõ đã tường...
Cố Khê thực ra không phải không rõ, nhưng anh rõ cũng vô dụng. Có một chuyện, không phải chỉ cần nói mấy câu đơn giản liền có thể qua.
Giữa anh và Thẩm Gia Trạch chỉ là hiểu nhầm, cả hai vẫn còn yêu nhau, anh tin nếu như mình chấp nhận buông bỏ chấp niệm, bọn họ sẽ nháy mắt quay lại những tháng ngày ngọt ngào trước đây.
Dù sao anh cũng vẫn yêu, vẫn thương cậu ta.
Nhưng vết thương hãy còn đau...
Giờ vỗ về, liệu ngày sau có không phát sinh nữa không?
Nói cho cùng, Thẩm Gia Trạch cho đến giờ vẫn chưa từng tin anh.
Bọn họ gặp nhau vào thời điểm thanh xuân đẹp nhất, một người mười tám, một người mười chín, thời điểm ngây thơ nhất, thoải mái nhất cùng chân thành nhất.
Giờ nghĩ lại, tháng ngày đó tựa như đang gần nhau trước mắt.
Năm hai đại học...
Kim Thái Hanh, khi đó mới chỉ là một người mới có chút danh tiếng, đến trường bọn họ làm chương trình tuyên truyền. Một vé tuy khó cầu, nhưng không khí vẫn hết sức náo nhiệt.
Cố Khê, thân làm chủ tịch hội học sinh, đương nhiên phải ra mặt sắp xếp chuyện này.
Tuy nói Kim Thái Hanh là người mới, nhưng độ hút fans của cái tên "tiểu thịt tươi" phất lên trong đêm này còn mạnh hơn cả nam châm, muốn đến trường học tuyên truyền, quả là muốn gây họa!
Cố Khê bận bịu mấy ngày, cuối cùng cũng thuận lợi dẹp yên loạn lạc.
Lúc sắp kết thúc, Điền Chính Quốc đến tìm anh "Anh Khê anh Khê!"
Tên nhóc này có việc cần nhờ mới gọi anh Khê, chứ không có việc toàn gọi Cố Béo, rất chi thèm đòn!
Cố Khê liếc mắt "Gì?"
Điền Chính Quốc mặt mũi vốn đã non choẹt, ở thời điểm này lại càng non, cười rộ lên quả là một bộ HOLD không chịu nổi. Cậu nói "Mẹ tôi bắt tôi đi xin chữ kí Kim Thái Hanh, nhưng mà tôi không thích anh ta, phiền chết đi được... Có thể nhờ anh..."
Hai mắt cậu chờ mong nhìn Cố Khê, Cố Khê chỉ đành thỏa hiệp...
Điền Chính Quốc "Kí tên thôi mà, nhất định anh sẽ làm được!"
Chuyện này đích thật là không khó. Anh dù gì cũng coi như là nhân viên công tác, muốn đi xin một cái chữ kí không tính là chuyện to.
Cố Khê nghĩ đến việc Điền Chính Quốc ghét Kim Thái Hanh là thật, hoạt động hôm nay cho dù có vé cậu cũng không chịu tới, nhưng cố tình mẹ Điền lại mê Kim Thái Hanh như điếu đổ...
Cố Khê sảng khoái nhận lời "Không thành vấn đề!" Rồi đi tìm Kim Thái Hanh.
Kim Thái Hanh ở gần đúng là 360 độ không góc chết, rất đẹp.
Cố Khê trời sinh cong veo, nhìn anh hai mắt lấp lóe.
Kim Thái Hanh hỏi "Có cần viết thêm gì không?"
Cố Khê ngẫm nghĩ, quyết định giúp Điền Chính Quốc lấy được mấy điểm hữu dụng trước mặt Thái Hậu, nói "Ừm, viết... Điền Chính Quốc cố lên đi."
Kim Thái Hanh nắm chặt bút, quay phắt lại "Điền... Điền Chính Quốc?"
Cố Khê không nghĩ nhiều, đáp "Đúng, Điền Chính Quốc, chữ Quốc mà có chữ Vương đứng trước, ý nghĩa là trân bảo đó." Anh ta cho là Kim Thái Hanh không biết chữ Quốc viết như thế nào.
Kim Thái Hanh không biết viết thật ư? Hai chữ này, anh lại chả viết đến hàng ngàn lần!
Kim Thái Hanh vẫn không hạ được bút, khó nhịn hỏi "Tôi nhớ... Anh họ Cố mà?" Dù sao cũng là "nhân viên công tác", hai người đã có dịp gặp mặt từ trước. Khụ, chứ không phải Kim Thái Hanh đã biết anh ta từ lâu với thân phận bạn thân của Điền Chính Quốc.
Cố Khê thầm than trí nhớ Kim Thái Hanh thật tốt rồi nói "Tôi xin giúp bạn."
Hai mắt Kim Thái Hanh sáng lên, lúc trước anh không biết Điền Chính Quốc có tới hay không do dưới sân khấu có quá nhiều người, nhưng giờ anh biết rồi, Điền Chính Quốc có tới...
Anh hỏi tiếp "Vậy sao cậu ấy không tự mình đến xin?"
Cố Khê nào nỡ nói Điền Chính Quốc ghét anh lắm, chỉ đành kiếm cớ "Cậu ấy không có thẻ nhân viên, không vào được."
Vậy à. Kim Thái Hanh có chút thất vọng, nhưng anh cũng hiểu, đồng thời tâm tình ấm áp, lúc viết chữ, cả người căng thẳng.
Anh muốn viết đẹp, viết thật đẹp, thật đẹp thật đẹp.
Kim Thái Hanh viết hết sức chân thành, Cố Khê nhìn mà thấy tên nhóc minh tinh này khá lắm, không làm giá, không kiêu căng, thái độ đối đãi với fans rất chăm chút.
Bốn chữ, Kim Thái Hanh viết mất một lúc lâu, cuối cùng còn không nhịn được mà vẽ thêm cái hình trái tim con con.
Cố Khê bật cười "Điền Chính Quốc là con trai."
Kim Thái Hanh đương nhiên biết... Nhưng anh không tiện nói, cho nên "Vậy sao? Ngại quá, có cần tôi viết lại lần nữa không?"
Cố Khê nghĩ Kim Thái Hanh công việc bận rộn, lại thêm tấm thiệp kí tên này là cho Thái Hậu, có thêm cái trái tim cũng chả sao, nên nói "Thôi không cần phiền phức vậy đâu."
Kim Thái Hanh cười "Hy vọng cậu ấy sẽ thích."
Cố Khê "Nhất định là thích rồi."
Kim Thái Hanh càng cười càng đẹp. Có người chụp lại được truyền ra, số fans tiếp tục tăng lên vô số.
Cố Khê xin được kí tên xong ra ngoài tìm Điền Chính Quốc, do hoạt động đã kết thúc, nên người người đều đã chạy đi đón đầu Kim Thái Hanh để lại hội trường vắng ngắt.
Cố Khê đi thẳng ra, không ngờ đụng đúng một màn tỏ tình.
Đại học mà, không hiếm...
Cô bé đằng trước rất xinh, vóc người cũng đẹp, mặt mũi sáng sủa, tóc dài mềm mượt rủ xuống ngang hông, hết sức động nhân.
Cậu trai đối diện quay lưng lại, nên Cố Khê không thấy rõ mặt, nhưng chỉ cần nhìn bóng lưng cũng đủ biết người kia hẳn rất đẹp trai.
Dáng cao, chân thẳng, hai tay đút túi trông vừa tùy ý vừa bại hoại đủ khiến người mê mẩn.
Con gái mà, đại khái thì đều không cưỡng nổi cái hình tượng nam sinh hư hỏng này, lại thêm mặt mũi đẹp chút chút thì đúng là mê đến mụ mị cả người.
Cố Khê không tính nghe trộm, chỉ là lối ra có một, mà hai người kia lại chắn mất tiêu, cho nên anh không còn cách nào khác ngoài tạm thời lánh mặt vào góc tối.
Anh nghe thấy tiếng của cậu trai kia, rất êm tai, nhưng ngôn từ lại ngạo mạn thèm đòn "Chả vì gì cả, tôi không thích cậu mà còn cần phải vì cái gì nữa à?"
Cô bé xinh đẹp nháy mắt rưng rưng lệ, nhưng vẫn kiên cường nói "Cậu có thể cho tớ một cơ hội không? Cậu... Cậu còn chưa có người trong lòng... Tớ... Có khi nào tớ..."
"Không!" Đúng là từ chối tàn nhẫn thật.
Mặt cô bé đều đã đỏ ửng "Vì sao?"
Lại vì sao. Cô đã hỏi vì sao rất nhiều lần, khiến cậu trai phát phiền. Cậu ta nhấc chân bỏ đi, cô liền túm người ngăn lại. Tuy rằng tính tình không tốt lắm, nhưng cậu trai cũng không sỗ sàng đẩy người ra.
Có điều dây dưa mãi chẳng phải cách hay, cậu ta khinh khỉnh nói "Tôi không thích con gái!"
Cô bé kia kinh ngạc.
Cậu trai vẫn rất dũng cảm thừa nhận "Tôi thích đàn ông, hơn nữa, tôi cũng có người trong lòng rồi, cho nên, cậu có thể buông tay không?"
Cô bé giống như chưa muốn từ bỏ "Là ai... Cậu thích ai?"
Tức giận, nhưng không thể đánh con gái! Thẩm Gia Trạch hỏi "Tôi nói cậu sẽ đi chứ?"
Cô bé lúng túng.
Thẩm Gia Trạch nhếch nhếch khóe môi, nụ cười tràn đầy tà tính "Cố Khê cậu biết không? Chủ tịch hội học sinh, hotboy trường mình!"
Cô bé "!!!"
Thẩm Gia Trạch tiếp tục "Tôi thích anh ấy, cho nên, cậu đi được chưa?"
Cô bé kia rốt cuộc không nhịn được nữa, nước mắt trào ra, lớp trang điểm tỉ mỉ bị nhòe đến rối tinh rối mù.
Thẩm Gia Trạch không hề lưu tình, vẫn đang đả kích "Coi như cậu thích tôi, thì nhớ giúp tôi giữ bí mật đi!"
Cố Khê đứng nghe mà ngứa cả tay.
Thằng nhóc này, rõ là thèm đòn!
Tâm tư khẽ động, một ác ý thú vị nảy ra. Vốn dĩ, anh chỉ cần chờ cho cậu trai rời đi rồi đi ra là hoàn toàn có thể tránh khỏi xấu hổ.
Thế nhưng, anh không làm thế, giờ anh muốn ra luôn, muốn coi coi thằng nhóc này trông ra cái dạng gì!
Vì thế, Thẩm Gia Trạch chân trước vừa vênh váo xong, chân sau đã đụng ngay chủ tịch hội học sinh.
Cố Khê mỉm cười "Cậu thích tôi?"
Tình huống này hết sức xấu hổ.
Thẩm Gia Trạch nào biết báo ứng lại đến nhanh như vậy?
Án theo lẽ thường, Thẩm Gia Trạch hẳn là nên tiến lên giải thích, nói rõ bản thân khi nãy chỉ là thuận tiện lừa bịp cô gái kia chứ không thích anh thật.
Nhưng duyên phận chính là không nói đạo lí.
Cố Khê bước ra ngay dưới ánh đèn.
Ngoại hình anh tuấn xinh đẹp, nhờ ánh đèn lại càng giống lấp lánh tỏa sáng, tinh tế đến mức ngay cả lỗ chân lông cũng nhìn không thấy... Anh nhướn khóe mắt anh đào xinh đẹp, dáng cười như có như không. Bộ dạng này tràn ngập một cỗ mùi vị không thể gọi tên. Thẩm Gia Trạch nhìn nhìn, tim bất ngờ bị quấy nhiễu.
Thẩm Gia Trạch biết anh đang cố tình kích tướng mình, tâm tính không sợ trời không sợ đất trỗi dậy, không phải chỉ là thích thôi sao?
Thẩm Gia Trạch cười cười, không theo lẽ thường đáp "Đúng, em thích anh."
Cố Khê "..."
Thằng nhóc này cứng miệng thật đấy!
Cố Khê sao có thể chịu thua? Anh ta tung sát chiêu "Khéo thế, tôi cũng thích cậu."
Thẩm Gia Trạch biết rõ anh đang nói đùa, nhưng ngón tay vẫn không nhịn được siết lại.
Cố Khê cũng không biết mình bị làm sao, anh thậm chí còn chẳng biết cậu trai này tên gì, nhưng cứ nhìn bản mặt cậu ta là anh lại không kìm được thốt ra "Nếu cả hai đã thích nhau, chi bằng thử hẹn hò xem sao?"
Tim Thẩm Gia Trạch bất động giây lát, cổ họng nghèn nghẹn hỏi "Anh muốn hẹn hò với em?"
Cố Khê nheo mắt "Được không?"
Thẩm Gia Trạch bất ngờ giơ tay nắm chặt cổ tay Cố Khê ép hỏi "Cố Khê, anh muốn hẹn hò với em?"
Giờ phút này, anh Cố có chút kinh sợ, không biết phải hình dung ra sao, nhưng anh giống như nhìn thấy hai đốm lửa nhỏ trong mắt đối phương.
Chỉ là lời đã nói ra, anh tuyệt đối không thể để thua!
Lại nói, tên nhóc này khá hợp mắt anh, cho dù hẹn hò, anh cũng không chịu thiệt.
Cố Khê đã chứng minh cái gọi là tự làm tự chịu "Ờ, tôi muốn hẹn hò với cậu."
Thẩm Gia Trạch tiếp tục siết mạnh tay, lần này khiến Cố Khê có chút đau.
Hai người đứng đối diện nhau giữa phòng hội trường vắng vẻ. Ai cũng đang chờ đối phương thỏa hiệp chứ nhất quyết không để mình chịu thua.
Qua một lúc lâu, Thẩm Gia Trạch mới cất tiếng "Anh biết tên em không?"
Cố Khê "..." Cái này... Anh không biết...
Thẩm Gia Trạch ghé tới gần, hai mắt nhìn anh, chân thành nói "Thẩm Gia Trạch. Cố Khê, tên em là Thẩm Gia Trạch."
Không hiểu sao, tim Cố Khê chệch mất một nhịp.
Nói xong câu đó, Thẩm Gia Trạch rời đi.
Cố Khê mất một lúc để tìm lại tinh thần.
Cậu ta quả là đẹp mà...
Sáng hôm sau, lúc tỉnh lại, Cố Khê đã quên gần hết trò đùa hôm trước, hoàn toàn không lưu tâm gì đến chuyện thổ lộ.
Thể nhưng, có lẽ có ai đó đã tưởng thật.
Cố Khê có thói quen chạy bộ buổi sáng, cho nên, khoảng tầm sáu rưỡi sáng, anh liền ra ngoài. Lúc quay về, anh bất ngờ thấy trước cửa kí túc của mình có một người đang đứng.
Người nọ lưng tựa vào tường, đầu cúi nghịch điện thoại, bộ dáng tuy không quy củ nhưng bù lại thân hình rất đẹp, vai rộng eo thon chân dài. Haiz, ông trời đúng là thiên vị cậu ta. Chỉ cần chán đời đứng chơi game cũng có thể đẹp như một bức tranh!
Cố Khê hô lên "Sớm vậy."
Thẩm Gia Trạch ngẩng đầu, thấy người vừa chạy bộ quay về.
Mùa xuân ấm áp, người kia mặc đồ thể thao, ra một thân mồ hôi, khiến khuôn mặt xinh đẹp càng như nhiễm thêm một tầng khêu gợi.
Thẩm Gia Trạch nuốt nước miếng, mở miệng khàn khàn đáp "Chào."
Cố Khê "Tới tìm tôi à?"
Thẩm Gia Trạch cố gắng chuyển tầm mắt mình khỏi xương quai xanh của Cố Khê, trả lời cụt lủn "Ừm."
Thái độ của Cố Khê tương đối nhã nhặn, nhưng vẫn tồn tại sự xa cách nhất định "Có chuyện gì không?"
Cái giọng điệu lãnh đạm này... Một cỗ lửa giận bốc thẳng lên đầu, Thẩm Gia Trạch nhướn mày "Chúng ta đang hẹn hò."
Cố Khê "..." Sao qua một ngày rồi mà người này vẫn còn nhớ vậy?
Thẩm Gia Trạch khiêu khích "Sao vậy? Chả nhẽ hôm qua đàn anh chỉ chơi em cho vui thôi ư?"
Ờ đúng là chơi cậu cho vui đấy! Cố Khê nghĩ mà buồn cười: Nói cứ như thể cậu không chơi tôi cho vui không bằng.
Cơ mà nếu cậu thích thì tôi chiều, xem ai sợ ai chứ?
Cố Khê giãn giãn cơ mặt, cười nói "Làm gì có? Mấy chuyện như hẹn hò tôi sẽ không tiện miệng nói đùa đâu."
Thẩm Gia Trạch cố ý hỏi "Nếu vậy, trong thời gian hẹn hò, hai người hẹn nhau ăn sáng là chuyện rất bình thường phải không?"
Cố Khê cười cười "Phải."
Thẩm Gia Trạch bị nụ cười của anh làm cho run lên. Cậu ta chuyển dời tầm mắt nói "Em chờ anh, anh mau đi tắm thay đồ đi."
Nói xong liền tránh sang một bên. Cố Khê tiến lên mở cửa, khoảng cách giữa cả hai rất gần, cho nên Thẩm Gia Trạch vừa liếc liền thấy ngay cần cổ trắng nõn... Cậu ta càng run mạnh hơn. Cuối cùng phải bước lui lại một bước.
Cố Khê chỉ thấy buồn cười. Thằng nhóc này ngay cả đến gần anh còn không chịu được mà dám nói hẹn hò? Đúng là vịt chết còn mạnh miệng! Phải trị!
Cửa kí túc mở ra. Cố Khê ở một mình, đồ đạc thu dọn hết sức ngăn nắp, nhìn qua không hề giống như kí túc của nam sinh chút nào.
Thẩm Gia Trạch bước vào mà giật mình.
Kí túc xá đại học không cho người nhà tùy ý ra vào, cho nên mấy việc quét tước gì đó tất cả đều phải tự làm.
Khi đó, mẹ Thẩm Gia Trạch còn phải quyên cho nhà trường cả một tòa nhà, quản lí mới đặc cách phân cho Thẩm Gia Trạch một bác lao công riêng.
Có điều, Thẩm Gia Trạch tin là các bà mẹ bình thường khác sẽ không mấy người giống mẹ mình, cho nên... Phòng này rõ ràng là do Cố Khê dọn.
Gia cảnh của Cố Khê, Thẩm Gia Trạch nắm rất rõ. Theo lí, anh đáng ra không biết làm mấy chuyện này mới phải.
Chỉ là nói đi thì cũng phải nói lại, vấn đề này vốn không liên quan đến gia cảnh quá nhiều. Bởi vì học sinh sinh viên trọ trong kí túc rất nhiều, gia cảnh tầm chung thì lại cành nhiều, nhưng, đến 90% nam sinh tuyệt đối sẽ không dọn phòng!
Cố Khê vào phòng liền nói "Ngồi đại đâu đó đi, tôi đi tắm cái đã."
Thẩm Gia Trạch ứng thanh, mắt không nhịn được đảo quanh.
Cố Khê xoay người bước về phía nhà vệ sinh.
Thẩm Gia Trạch ngồi xuống trước bàn đọc sách. Chỉ cần từ cái bàn này thôi cậu ta cũng có thể hình dung ra được tính cách của Cố Khê.
Gọn gàng, ngăn nắp, có khi còn có chút triệu chứng ép buộc.
Thẩm Gia Trạch nhìn chồng sách được sắp xếp quy củ theo vần tên, không khỏi thấy buồn cười.
Bên trái bàn đọc đặt một cuốn sổ ghi chép, nếu nhìn kĩ sẽ thấy cuốn sổ được đặt cực kì tinh chuẩn, mép sổ song song với mép bàn.
Thẩm Gia Trạch quyết định thu lại lời nhận xét, không phải có chút triệu chứng ép buộc mà là bị mắc chứng ép buộc nghiêm trọng!
Phòng tắm truyền đến tiếng nước chảy. Không lâu lắm, Cố Khê đã đi ra. Anh mặc một chiếc áo tắm, còn tay thì cầm khăn xoa tóc.
Thẩm Gia Trạch quay đầu nhìn, cả người khẽ cứng lại, rồi ngắc ngứ ngoảnh đi.
Cố Khê "Tôi phải thay đồ."
Thẩm Gia Trạch "..."
Cố Khê "Cậu ra ngoài trước?"
Thẩm Gia Trạch "Không sao, chẳng phải chúng ta đang hẹn hò à?"
Cố Khê bật cười "Ờ ha."
Nói xong, anh lập tức cởi bỏ áo tắm, bên trong còn đúng một chiếc quần lót màu đen!
Thẩm Gia Trạch trừng mắt ngồi đếm xem trên bàn có bao nhiêu cuốn sách.
Cố Khê thầm nghĩ: Cho cậu ghê chết thì thôi.
Anh xoay người lần tìm quần áo trong tủ.
Thẩm Gia Trạch thật sự không muốn nhìn, nhưng cố tình trên bàn sách lại đặt một chiếc gương nhỏ. Chiếc gương này vừa vặn chiếu được khung cảnh phía sau.
Lưng Cố Khê trắng mịn trơn tuột, các đường cong hết sức tuyệt vời, có lẽ là do thường xuyên vận động cho nên phần eo nhỏ nhưng không yếu, chiếc quần lót màu đen hờ hững bao lấy phần tam giác bí mật phía dưới tuyến thắt lưng xinh đẹp...
Chóp mũi Thẩm Gia Trạch nóng bừng, đứng bật dậy.
Cố Khê giật mình "Sao thế?"
Thẩm Gia Trạch buồn bực "Em đi nghe điện thoại."
Nói xong nhanh chóng lao ra ngoài cửa.
Cố Khê cười đắc ý: Xem cậu còn vênh váo được bao lâu! Hẹn hò á? Đồ thẳng nam ngây thơ!
Anh cho là Thẩm Gia Trạch ra ngoài vì kì thị, nhưng thực tế là cậu ta đã phải đi cầm máu...
Thẩm Gia Trạch mở nước tạt lên mặt rất lâu mới có thể bình tĩnh lại.
Độ kích thích của hình ảnh kia quá mức mạnh mẽ, khiến cho thanh niên huyết khí phương cương có chút không kiềm giữ được.
Thẩm Gia Trạch biết Cố Khê đang chơi mình, anh ta căn bản không coi chuyện hẹn hò ra gì.
Bản thân Thẩm Gia Trạch cũng thế, chỉ là cậu ta không muốn chịu thua, chỉ là... Chỉ là...
Thẩm Gia Trạch nhắm mắt lại, trong đầu toàn là hình ảnh Cố Khê.
Bữa sáng đầu tiên trong chuỗi ngày "hẹn hò" của cả hai tất nhiên bất thành.
Thế nhưng tâm trạng Cố Khê vẫn cực kì tốt. Đến mức Điền Chính Quốc phải lên tiếng hỏi "Mới sáng ra mà đã vui vậy sao? Gặp chuyện gì hay à?"
Cố Khê trả lời "Mới đùa một con chó con."
Điền Chính Quốc làm sao mà nghe hiểu? Cậu cứ tưởng chó ở đây là chó thật, cho nên hai mắt nháy cái sáng bừng "Ở đâu? Không phải trộm nuôi trong kí túc đấy chứ? Cho xem tí đi!"
Cố Khê bật cười "Không dám nuôi."
Điền Chính Quốc nghĩ nghĩ "Cũng đúng, dù sao đây cũng là trường học."
Cố Khê lắc đầu "Không phải, tại tôi sợ bị cắn thôi."
Điền Chính Quốc nghệt mặt ra, hồi lâu mới thốt lên "Còn dữ vậy sao."
Cố Khê liếc mắt "Được rồi đấy, ăn cơm của mình đi."
Điền Chính Quốc húp một ngụm cháo, rồi tri kỉ dặn dò "Nuôi thú cưng nhớ tiêm vắc-xin phòng bệnh, nhất là bệnh dại ý."
Cố Khê hiếm khi không nhịn được mà cười phá lên.
Điền Chính Quốc ngơ ngẩn, gì chứ, cậu nói không đúng à mà còn cười?
Cả ngày hôm đó, tâm trạng Cố Khê đều rất tốt. Lúc đến hội học sinh, mặt mày nhu hòa đến mức ai ai cũng phải kháo nhau xem không biết hôm nay là vị quý phi nào hành hiệp trượng nghĩa khiến cho bệ hạ vui vẻ.
Thẩm quý phi... À không... Là Thẩm Gia Trạch, cả ngày này lại không dám chạy đến trêu đùa Cố Khê thêm một lần nào nữa. Đến tối, cậu ta trằn trọc mất ngủ.
Không cam lòng!
Cứ thế mà thua thì thật không cam lòng!
Trong từ điển của Thẩm Gia Trạch không thể có chữ thua!
Hôm sau, Cố Khê vừa định ra ngoài chạy bộ thì bắt gặp Thẩm Gia Trạch.
Cậu ta mặc đồ thể thao, nghiêm túc hỏi "Cùng chạy?"
Cố Khê nở nụ cười "Được thôi."
Hai người cùng nhau chạy bộ, cảnh tượng hết sức đẹp mắt.
Lúc chạy đến một nơi vắng vẻ, có mấy người đang chơi bóng, cũng không biết là ai không có mắt, ném chệch về phía Cố Khê.
Thẩm Gia Trạch nhanh tay đón lấy, phát hỏa hét lên "Không có mắt à?" Nói xong, cậu ta cầm bóng nhằm ngay vào người vừa nãy ném.
Kì diệu là cậu ta ném trúng! Người kia a lên một tiếng liền ôm mặt ngồi xụp xuống. Bạn cậu ta nóng nảy quát "Làm gì đấy!"
Thẩm Gia Trạch nheo mắt, trong mấy người kia giống như có người nhận ra cậu ta, kéo tay mọi người nói nhỏ.
Mặc dù mới nhập học một năm, nhưng hiển nhiên độ nổi tiếng của Thẩm Gia Trạch không nhỏ. Sau khi mấy người kia biết cậu ta là ai xong liền ngoan ngoãn rời đi. Bọn họ vốn dĩ cũng đuối lí, đây căn bản không phải nơi được phép chơi bóng, nếu như làm lớn chuyện, có hại chỉ có một đám bọn họ.
Cố Khê trêu ghẹo nói "Giỏi quá à nha."
Thẩm Gia Trạch vẫn đang giận "Quả bóng kia mà đập tới thật, mặt anh còn chả sưng lên." Chưa kể, anh còn là loại da mềm thịt yếu nữa chứ.
Tim Cố Khê nóng lên "Cảm ơn."
Thẩm đại thiếu gia vốn đang "uy phong lầm lẫm", không ngờ lại chỉ bởi một tiếng cám ơn này mà nhất thời đỏ mặt. Cậu ta chuyển đường nhìn, làm bộ như không có gì nói "Cảm ơn gì mà cảm ơn."
Cố Khê cũng không hiểu sao lại bỗng nhiên muốn trêu trọc cậu ta "Cũng đúng, cậu là bạn trai tôi mà, cảm ơn thì khách sáo quá."
Lưng Thẩm Gia Trạch nhất thời thẳng tắp, mặt không đổi sắc, nhưng chân tay vẫn là luống cuống.
Đương nhiên, cậu ta điều chỉnh cảm xúc rất nhanh, một bộ anh tuấn soái khí chạy bộ "Anh biết là được rồi."
Đều xấu hổ đến chân nam đá chân xiêu mà còn cố ở đó giả bộ! Cố Khê thầm nghĩ, ý cười không nén được loan ra khóe mắt.
May mà Thẩm Gia Trạch không nhìn thấy, nếu không e là buổi chạy bộ này sẽ không thể chạy hết.
Hai người hẹn nhau đi ăn sáng. Sau khi chia nhau ra đi tắm, gặp mặt áo quần đã lại chỉnh tề.
Lúc đang ăn, Điền Chính Quốc từ xa nhìn thấy Cố Khê, muốn chạy đến, nhưng không ngờ lại thấy cả Thẩm Gia Trạch.
Thẩm Gia Trạch hung ác trừng mắt khiến cậu vô thức chùn bước.
Ăn xong, Cố Khê tiếp tục bị Thẩm Gia Trạch kéo đi.
Điền Chính Quốc trừng mắt nhìn, trong lòng không ngừng buồn bực: Anh Khê thân thiết với cái tên Đại Ma Vương kia từ lúc nào vậy chứ?
Đúng lúc này, mấy tên bạn xung quanh lao tới cướp xúc xích của Điền Chính Quốc, khiến cậu nhất thời bị phân tán lực chú ý, quay ra cãi nhau ầm ĩ với bọn họ.
Thẩm Gia Trạch ăn sáng không ngon.
Nhưng vấn đề không nằm ở đồ ăn mà nằm ở Cố Khê.
Sau khi cả hai ngồi xuống, không hiểu sao mà hết người này đến người kia cũng muốn sáp đến.
Đầu tiên là cái tên mặt trẻ con có tính dính người (Điền Chính Quốc: tủi thân), rồi đến thành viên trong hội học sinh, một hai ba bốn, làm cho mắt Thẩm Gia Trạch sắp trợn ngược cả lên!
Cố tình, Cố Khê lại trò chuyện nhu hòa, mỉm cười thân thiện, ai cũng đón lời đáp trả. Khó trách bọn họ dám cả gan sáp đến!
Ăn được hơn nửa bữa, rốt cuộc thành phần không có mắt nhất cũng đến đặt mông.
Đối phương giống như là hội trưởng hội học sinh, có việc cần trao đổi với Cố Khê, cho nên nói mãi vẫn chưa xong.
Thẩm Gia Trạch đặt đũa cái cạch một cái.
Cố Khê và người kia cùng nhau quay đầu qua nhìn cậu ta.
Thẩm Gia Trạch cất tiếng "Tôi với Cố Khê đang ăn, anh ra chỗ khác được không?"
Hội trưởng cả mặt đầy dấu chấm hỏi đen xì: ???
Cố Khê là người phản ứng đầu tiên, có chút bất ngờ.
Thẩm Gia Trạch hùng hổ "Làm bóng đèn còn không biết tự giác?"
Hội trưởng "!!!" Cái... Cái gì!
Thẩm Gia Trạch thế mà cũng dám nói thẳng "Tôi với Cố Khê đang hẹn hò, anh có thể đừng tới quầy rầy thời gian ăn sáng của chúng tôi không?"
Hội trưởng Q ! $#%@$%@$%@¥% (Đầu loạn luôn rồi!)
Mà đáng sợ hơn là, Cố Khê không những không giận mà còn không phản bác, nở nụ cười nói "Việc này để tối chúng ta bàn lại nhé."
Chủ... Chủ tịch thế mà lại đuổi mình!
Hội trường không biết mình đã rời đi thế nào!
Lại nói, vừa nãy, tiếng Thẩm Gia Trạch quả thực không nhỏ, một bàn bên cạnh chắc hẳn đều đã nghe được.
Gan không nhỏ nha!
Vậy Cố Khê có sợ không? Đùa ư? Bàn đó tất cả đều là người quen của anh đó!
Cố Khê gắp một miếng thịt cuộn cho Thẩm Gia Trạch "Nếm thử đi, ngon lắm."
Thẩm Gia Trạch so với anh còn ghê gớm hơn, trực tiếp vươn người ngậm vào đũa của Cố Khê.
Bộ dạng này... Giống như Cố Khê đang đút cậu ta ăn vậy!
Xung quanh liên tục truyền đến tiếng hút khí. Thẩm Gia Trạch tâm tình sảng khoái: Cho các người sáp đến này! Sáp cái rắm chứ sáp!
Ăn xong thịt cuộn, Thẩm đại thiếu gia có chút chột dạ. Cố Khê sẽ không ghét bỏ cậu ta chứ? Cậu ta cũng biết Cố Khê không phải thích cậu ta thật...
Cố Khê đúng là có bệnh sạch sẽ, nhưng giờ anh không muốn quan tâm cái này, cả đầu anh chỉ toàn suy nghĩ: Dám khiêu khích tôi? Tôi mà không trị chết cậu, tôi đây liền đổi họ!
Thế là, Cố chủ tịch tiếp tục gắp thịt cuộn đút cho Thẩm Gia Trạch ăn, thậm chí còn dịu dàng hỏi "Ăn nữa không?"
Thẩm Gia Trạch "..."
Cố Khê chủ động giơ đũa tới.
Thẩm Gia Trạch có ăn không? Ừm, cậu ta ăn, chính là tai có chút nong nóng.
Cố Khê ấm giọng nói "Tôi biết có một nhà hàng làm món này rất ngon, lần sau sẽ dẫn cậu đi."
Thẩm Gia Trạch lung tung đáp ứng.
Cái gọi là gừng càng già càng cay, chính là cho dù chỉ già hơn có một năm thì cũng cay vô cùng. Thủ đoạn của Cố Khê rõ ràng cao hơn Thẩm Gia Trạch một bậc. Anh cầm khăn giấy nhổm dậy "Mép cậu dính tương nè."
Nói nói liền lau giúp Thẩm Gia Trạch.
Thẩm Gia Trạch từ đầu chí cuối cứng đơ cả mình, quần chúng vây xem thì sợ đến rơi cả hạt dưa!
Cố Khê hết sức hài lòng nhìn Thẩm Gia Trạch ngốc ngếch.
Sau đó, bọn họ giống như thật sự hẹn hò...
Thẩm Gia Trạch quanh năm dậy muộn chuyền thành mỗi ngày đúng chuẩn sáu giờ rời giường cùng Cố Khê chạy bộ, ăn sáng, ăn trưa, ăn tối.
Lúc không có ai, chính ra bọn họ lại khá là nghiêm túc, không khác gì huynh đệ bạn thân.
Nhưng cố tình Cố Khê lại rất được người yêu mến, thế là cứ lần nào có người tới gần, Thẩm Gia Trạch lại bắt đầu nhảy câng câng lên tuyên bố chủ quyền.
Mà Thẩm Gia Trạch cứ vừa "tuyên bố chủ quyền" là Cố Khê lại nghĩ ngay đến việc cậu ta muốn khiêu khích mình, cho nên liền tận sức phối hợp.
Màn ân ái kiểu này sắp làm mù mắt quần chúng luôn rồi!!!
Gần một tháng sau, Điền Chính Quốc mới phát hiện hai người đang "hẹn hò".
Cố Khê không có xu hướng giấu giếm tính hướng của mình, đa số "thân tín" của anh trong hội học sinh cũng biết. Nhưng điều đó không có nghĩa là hai người huênh hoang khoe khoang khắp nơi mà chỉ giới hạn trong một phạm vi nhỏ nhất định để người ngoài không biết. Dù sao, bị cha mẹ đánh đến trường học cũng không phải chuyện tốt.
Trên lớp, Điền Chính Quốc chọc chọc Cố Khê hỏi "Anh với Thẩm Gia Trạch là sao?"
Cố Khê đáp "Chơi cậu ta tí thôi."
Điền Chính Quốc nghĩ một lúc vẫn không hiểu "Cái gì gọi là chơi cậu ta tí thôi?"
Cố Khê liền trước sau giải thích một lượt.
Điền Chính Quốc nghe mà nghẹn họng "Hai người... Thật... Thật sự..."
Cố Khê "Tôi muốn coi coi cậu ta có thể kiên trì đến lúc nào."
Điền Chính Quốc im lặng nhìn chằm chằm trang sách "Anh cho là cậu ta đang so bì với anh?"
Cố Khê "Chả nhẽ không phải?" Tính tình nóng nảy, là loại mà anh thích chơi nhất!
Điền Chính Quốc tiếp tục im lặng, nhưng rốt cuộc vẫn là không nhịn được nói "Không thể hiểu nổi."
"Có gì mà không hiểu?"
Điền Chính Quốc đặt mình vào hoàn cảnh của đối phương, ngẫm nghĩ "Dù sao cũng vẫn là không hiểu. Chỉ vì muốn so bì mà phải sáu giờ dậy chạy bộ với anh, chỉ vì muốn so bì mà phải mỗi ngày đúng giờ chờ anh đi ăn, chỉ vì muốn so bì mà phải nghiên cứu xem anh thích ăn gì đi đâu làm gì..."
Cố Khê ngẩn người.
Điền Chính Quốc lắc đầu "Nếu là tôi, tôi làm chả nổi đâu. Cái khác không nói, chỉ riêng vụ dậy vào lúc sáu giờ sáng thôi đã đủ chết rồi."
Điền Chính Quốc nói nửa ngày, chính mình không rõ nhưng Cố Khê lại rất rõ.
Người trong cuộc thì u mê. Điền Chính Quốc tuy không quá rõ ràng, nhưng những lời này không nghi ngờ gì vẫn đủ lực đánh tỉnh Cố Khê.
Cố Khê nhận ra... Thẩm Gia Trạch giống như thật sự...
Cái này không ổn!
Đầu Cố Khê nháy mắt réo vang chuông báo.
So bì nhau thì được, chứ thật lòng thì nguy.
Cố Khê nghĩ cả nửa tiết học, càng nghĩ càng không xong.
Thẩm Gia Trạch liên tục chạy bộ cùng anh một tháng trời... Đây đúng thực là chuyện mà không phải người bình thường nào cũng có thể làm được.
Tuy là Thẩm Gia Trạch lúc bình thường cũng có vẻ có vận động, nhưng loại vận động ấy không giống như chạy bộ sáng sớm...
Cố Khê nghiền ngẫm, e là Thẩm Gia Trạch đã coi "đùa" thành thật.
Cậu ta thật lòng thích anh sao?
Cố Khê không muốn trêu người nữa.
Chẳng vì gì cả, chỉ đơn thuần vì gia đình của đối phương.
Cố Khê mặc dù trời sinh là cong, nhưng anh không muốn dính vào rắc rối. Anh chỉ muốn tìm một người mình thích, ở bên mình một đời, cho nên, nếu thật sự yêu đương, anh sẽ phải xem xét rất kĩ lưỡng.
Gia đình Cố Khê đã là một chiến hạm to lớn, anh không muốn lại tới thêm một cái nhà họ Thẩm nữa.
Thế thì khó khăn quá! Bức bách từ phía gia đình sẽ ép anh phát điên mất!
Nếu không phải thật sự rất yêu rất yêu, anh mới không nguyện đi mạo hiểm đâu!
Thẩm Gia Trạch rất thú vị, nhưng điều đó cũng chỉ có thể dừng lại ở chơi đùa, không thể thành thật, bởi vì tương lai cả hai quá mức bấp bênh, anh không muốn chịu khổ!
Cố Khê là một người nghĩ gì làm nấy, cho nên anh nhanh chóng xa lánh Thẩm Gia Trạch.
Có chút chưa quen, nhưng may mà giờ vẫn còn kịp, đối với cả hai vẫn rất tốt.
Lúc chạy bộ buổi sáng, Cố Khê cố ý xuất phát sớm, sau đó chọn một con đường khác, hoàn hảo tránh khỏi Thẩm Gia Trạch.
Chỉ là lúc quay về, bản thân lại có chút vắng vẻ.
Cố Khê tắm rửa rồi đi ăn sáng. Điền Chính Quốc hết nhìn đông lại nhìn tây. Cố Khê kéo cậu "Nhìn gì đấy?"
"Thẩm Gia Trạch đâu?"
Cố Khê "Không chơi cậu ta nữa."
Điền Chính Quốc ngu ngơ "Hai người... Chia tay à?"
Cố Khê "Chia cái gì mà chia? Vốn dĩ cũng là chơi đùa thôi mà."
Điền Chính Quốc "Hai người... Hay thật đấy..."
Cố Khê nghe lời này, không hiểu sao thấy nhói nhói trong tim, gắt "Ăn!"
Mãi đến tận khi trời tối, Thẩm Gia Trạch vẫn chưa xuất hiện.
Cố Khê vừa thấy dễ dàng vừa thấy mất mát.
Hẳn là anh nghĩ nhiều rồi, Thẩm Gia Trạch có mà thích anh cái rắm!
Lại nói... Cố Khê bỗng nhiên nhận ra, hai người bọn họ "hẹn hò" một tháng, thế mà lại không ai lưu số điện thoại của đối phương.
Cho nên ấy à, đúng là đã nghĩ nhiều rồi.
Cố Khê nằm trên giường, mất ngủ.
Hai ngày sau đó, Thẩm Gia Trạch cũng vẫn chưa tới.
Cố Khê bình thản sống cuộc sống của mình. Anh đi chơi như bình thường, chỉ là trong lòng có chút muộn phiền.
Cuối tuần, chị họ Cố Khê đến kéo anh đi dạo phố.
Cố Khê cũng không muốn ở nhà cho nên nhận lời.
Sau khi chạy mấy vòng, Cố Khê mệt gần chết. Chị họ thấy vậy thì nói "Thôi thôi, đi nghỉ, chị đây mời cậu cafe nhé."
Cố Khê đúng là muốn nghỉ.
Hai người vào quán, vừa ngồi xuống đã nghe thấy một chất giọng trầm thấp lạnh lùng "Cố Khê!"
Cố Khê quay đầu, thấy Thẩm Gia Trạch, cùng cánh tay bị bó thạch cao...
Tay cậu ta, bị sao vậy? Mới mấy ngày không gặp mà đã gãy?
Cố Khê nóng lòng muốn hỏi.
Nhưng Thẩm Gia Trạch xem ra còn nóng lòng hơn anh. Cậu ta đứng dậy, bước tới trước mặt hai người.
Vóc dáng cao to của cậu ta khi nhìn xuống người khác không ngờ cũng rất có lực uy hiếp.
Chị họ Cố Khê không hiểu sao có chút chột dạ.
Thẩm Gia Trạch nhìn nhìn, lạnh giọng hỏi "Người này là ai?"
Cố Khê gần như cũng mở lời cùng lúc "Tay cậu làm sao vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com