Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

Từ khi Điền Chính Quốc lừa được Kim Thái Hanh dậy sớm đi tự học, Kim Thái Hanh dần dần hình như cũng quen. Chẳng qua Điền Chính Quốc đi tự học thật, mà hắn bình thường chỉ chép bài tập, không chép thì đọc tiếng Anh, chỉ thế thôi.

Dậy sớm có phần khó với Kim Thái Hanh, nhưng Điền Chính Quốc ngồi cạnh giường chọt hắn, hắn không chỉ không bực mình tỉnh dậy, trái lại cứ thế mà tỉnh... Dậy sớm mấy ngày sau, hắn cảm thấy tinh thần sảng khoái, cũng dần thích dậy sớm.

Dậy sớm tự học rất sung sướng, nhưng cô vật lý chĩa mũi nhọn cũng không dừng lại. Mà tiếng bất mãn của các bạn trong lớp cũng càng lúc càng lớn.

Cô giáo dịu dàng giảng bài, cảm xúc của học sinh sẽ tốt hơn, cũng sẵn lòng nghe. Nhưng nếu mỗi ngày cô vừa tới là đã phát cáu một trận trước, đuổi bạn học ra khỏi phòng, thì cảm xúc của những bạn học khác cũng sẽ bị ảnh hưởng, thời gian lâu, nhiều ít gì tự nhiên sẽ có mâu thuẫn tâm lý với môn này.

Nhưng cô Lâu thấy bầu không khí của lớp càng ngày càng giảm, thì càng giận không đánh được, gần như trong một tiết là nổi cơn hết nửa tiết, thật sự khiến người ta phản cảm.

Vì kiểm tra tình huống thành tích của học sinh từ kỳ nghỉ hè đến khai giảng nửa tháng nay, nhà trường tổ chức kỳ thi tháng vào hai ngày thứ năm, thứ sáu.

Thứ năm thi xong, Điền Chính Quốc hỏi Kim Thái Hanh phát huy thế nào.

Kim Thái Hanh cười nói phát huy ổn định.

Điền Chính Quốc cảm thấy nói vậy chắc hẳn có tiến bộ, cũng không hỏi nhiều.

Thứ sáu thi xong, tất cả mọi người đều thả lỏng. Sau bữa cơm chiều, Kim Thái Hanh đi chơi bóng rổ, Điền Chính Quốc ngồi cạnh cầu thang chờ.

Cậu không biết chơi bóng rổ, cũng không thích. Mới thi xong, cậu cũng không muốn về đọc sách, liền ngồi cạnh đó lật tiểu thuyết, chờ Kim Thái Hanh chơi xong cùng về.

Sau khi Kim Thái Hanh ném vào một quả, quay đầu nhìn thoáng qua phía Điền Chính Quốc. Sau đấy "Chậc chậc" hai tiếng, nghĩ thầm: Hồi nãy anh đẹp trai như này mà cũng không nhìn, cái quyển sách quỷ quái đó có gì hay để đọc chứ?

Hướng Tân Kiệt đi tới, nhỏ giọng nói: "Nói thiệt, Điền Chính Quốc ngồi ở đó tớ vẫn cảm thấy là lạ."

Điền Chính Quốc và sân bóng rổ thật sự hoàn toàn không hợp nhau, vừa nãy cậu ta gọi Điền Chính Quốc chơi chung, thì bị từ chối. Cậu không thể hiểu được, Điền Chính Quốc sao lại ngồi đây chứ, hay là vì Kim Thái Hanh.

"Cũng đâu có nhìn cậu, cậu lo làm gì." Kim Thái Hanh xùy cười một tiếng. Ngay cả tôi cũng không nhìn, có thể nhìn cậu à?!

Lúc Điền Chính Quốc lật trang, ngẩng đầu liếc nhìn bên Kim Thái Hanh. Lúc này Kim Thái Hanh đang ném một quả bóng ba điểm.

Ánh tà màu cam giữ lại trên sợi tóc tung bay của Kim Thái Hanh, nhuộm một màu sáng cho mái tóc đen, mồ hôi trên trán tỏa ra hơi thở đầy sức sống, ngón tay thon dài sau khi ném cầu ra thì hơi nắm lên.

Lúc rơi xuống đất, đôi chân Kim Thái Hanh dãn ra người hơi cong, thoải mái vững vàng.

Bóng vào giỏ, Kim Thái Hanh nở nụ cười.

Điền Chính Quốc nhìn Kim Thái Hanh, bỗng cảm thấy trên mặt hơi nóng.

Kim Thái Hanh theo bản năng nhìn về phía Điền Chính Quốc, phát hiện Điền Chính Quốc thế mà đang nhìn hắn.

Trong lòng có hơi đắc chí nho nhỏ, chơi bóng cũng biến hóa hơn.

Nhận bóng, vượt người, nhảy lên, ném rổ... Kim Thái Hanh nghĩ thầm "Cho cậu biết chút về mị lực của anh". Kết quả bóng nện vào mép khung giỏ bóng rổ, bắn ngược xuống, bị đối phương cướp bóng, không chút tốn sức mà vòng qua Kim Thái Hanh còn đang kêu gào "Móa nó" trong đầu, phối hợp với đồng đội vượt qua một người, rồi ném, bóng vào.

Kim Thái Hanh: "..."

Điền Chính Quốc ngược lại cũng không thấy gì, dù sao cậu cũng đâu ném bóng vào được, không có gì hết.

Kim Thái Hanh giật khóe miệng một cái, xoay người nói: "Không chơi nữa." Liền đi về phía Điền Chính Quốc.

"Về thôi."

"Ừm." Điền Chính Quốc cười đáp, thu sách vào, đeo cặp lên lưng.

Thấy Điền Chính Quốc cũng không để ý, Kim Thái Hanh không biết nên vui hay giận nữa. Mình chơi đẹp trai như vậy, đương nhiên, không ném vào cũng rất mất mặt, nhưng Điền Chính Quốc lại chẳng hề để ý tí nào cả! Đúng là lãng phí không công! Giận!

"Cuối tuần cậu có về nhà không?" Trên đường đi tới phòng ngủ, Điền Chính Quốc hỏi.

"Không về." Chuyện này chẳng có gì hay để Kim Thái Hanh suy nghĩ cả, "Cậu thì sao?"

"Bây giờ tôi cũng không quen với người trong nhà..." Trở về cũng không có cảm giác an toàn nào với cậu. Đúng thực, cha mẹ cậu mỗi ngày đều nhắn tin hỏi cậu hôm nay qua thế nào. Nhưng cậu vẫn không có cảm giác thân thiết gì cả. Đôi lúc cậu cũng nghĩ có phải tại mình lạnh lùng không, nhưng giờ cậu vẫn không nói rõ được, tự nhiên là lấy cảm nhận trực quan của mình để quyết định là tốt nhất.

Kim Thái Hanh gật gật đầu.

"Vậy mai mình ra ngoài đi dạo đi, thuận tiện mua ít đồ." Điền Chính Quốc đề nghị.

"Được, tôi dẫn cậu đi ăn ngon." Cả ngày đều ăn cơm trường, Kim Thái Hanh cũng sẽ cảm thấy không có gì mới, vì thế cuối tuần không có việc, thì sẽ ra ngoài ăn một bữa, khao khẩu vị của mình chút. Giờ Điền Chính Quốc chỉ bằng lòng đi với hắn, hắn lại được cha mẹ Điền Chính Quốc nhờ cậy, dù sao một người cũng là ăn, hai người cũng là ăn, dẫn Điền Chính Quốc đi chung cũng rất tốt.

Buổi tối, mẹ Điền Chính Quốc gọi điện hỏi cậu cuối tuần có muốn về nhà không, cô làm món Điền Chính Quốc thích.

Điền Chính Quốc tuy vẫn có cảm giác xa lạ với mẹ, nhưng rất lễ phép nói mình đã hẹn với Kim Thái Hanh rồi, muốn đi ăn với Kim Thái Hanh, nên không về nhà.

Con trai có thể có bạn, Mai Mãn Chi tự nhiên là rất vui vẻ, cũng mong Điền Chính Quốc có thể quen nhiều bạn hơn, vì thế thoải mái đồng ý. Sau đó còn chuyển chút tiền qua cho cậu, bảo cậu mai ra ngoài chủ động trả tiền chút, đừng để Kim Thái Hanh tốn kém.

Sáng thứ bảy, Kim Thái Hanh cũng không ngủ nướng, từ sớm đã bị Điền Chính Quốc gọi dậy. Nhưng hai người cũng không đi phòng tự học, chỉ là đọc sách một lát ở phòng ngủ, rồi đi căn tin ăn bữa sáng chút, liền cùng nhau ra ngoài.

Sáng cuối tuần người đi dạo phố không quá nhiều, hai người đi nhà sách mà Điền Chính Quốc muốn đi trước. Đây vốn là nhà sách lớn nhất, đầy đủ các loại sách, còn được giảm giá. Vì thế nhất là học sinh, rất thích tới đây mua sách.

Kim Thái Hanh không hề hứng thú với việc mua sách, nhưng lại sợ Điền Chính Quốc đi lạc, chỉ có thể đi dạo cùng cậu.

Khu vực bán tài liệu phụ đạo, mô hình bài thi có rất nhiều người, đa số là học sinh, cũng có phụ huynh dắt học sinh đi cùng.

Điền Chính Quốc từng chút chọn sách, Kim Thái Hanh uống trà chanh đẩy xe đi sau cậu, Điền Chính Quốc nhìn kỹ liền ném vào xe mua sắm, động tác nước chảy mây trôi.

"Thái Hanh?" Một người phụ nữ gọi Kim Thái Hanh đằng sau hai người.

Kim Thái Hanh quay đầu nhìn, mi tâm nhíu lại.

Điền Chính Quốc cũng nghe thấy nhìn sang, là một người phụ nữ ăn mặc rất thời thượng, trông hơn ba mươi chưa đến bốn mươi, rất đẹp, khí chất cũng tốt, theo cạnh một cậu bé xinh xắn, có vẻ khoảng tám, chín tuổi, đang dùng mắt to nhìn Kim Thái Hanh, dường như rất muốn thân thiết với hắn.

Điền Chính Quốc cảm thấy như là đã từng gặp người phụ nữ này ở đâu rồi, nhưng bỗng chốc không nhớ ra được.

"Con... con tới mua sách à?" Người phụ nữ hỏi.

Kim Thái Hanh lạnh nhạt nhìn cô một cái, cũng không trả lời, dường như chẳng hề muốn để ý người phụ nữ này.

"Anh hai." Cậu bé ngoan ngoãn gọi người, hóa giải sự lúng túng của người phụ nữ.

Kim Thái Hanh cũng không cho cậu bé đấy nửa ánh mắt, cứ như muốn lập tức rời khỏi.

Người phụ nữ giống như đã quen tình huống này, vô cùng tự nhiên nhìn về phía Điền Chính Quốc đi trước Kim Thái Hanh, "Đây là?"

Kim Thái Hanh muốn nói "Không liên quan tới cô", chợt nghe thấy Điền Chính Quốc lễ phép nói: "Chào dì, con là bạn học của Kim Thái Hanh."

"Chào con chào con, Thái Hanh cho con thêm phiền toái rồi nhỉ?" Người phụ nữ nói giọng dịu dàng, tưởng như đang đối xử với con mình vậy.

"Không có không có, là con thêm phiền cho cậu ấy mới đúng." Điền Chính Quốc không biết người phụ nữ này và Kim Thái Hanh có quan hệ gì, nhưng cảm giác mà đối phương đưa đến cho cậu vẫn được, ít nhất thái độ với Kim Thái Hanh có phần dỗ dành.

"Đâu phải, hy vọng tụi con vẫn luôn có thể ở chung tốt đẹp." Người phụ nữ mỉm cười nói.

"Dạ, dì cứ yên tâm." Điền Chính Quốc đáp.

Kim Thái Hanh nhíu mày, kéo Điền Chính Quốc qua, "Mua xong chưa? Mua xong thì đi tính tiền, lằng nhằng cái gì?"

Nụ cười trên mặt người phụ nữ thoáng cứng lại, vẻ mặt cũng thêm mấy phần xấu hổ. Nhưng vẫn xoa dịu cho bản thân, "Đủ tiền không? Không đủ thì nói với trong nhà."

Nghe lời này của cô, Điền Chính Quốc nghĩ người phụ nữ này có thể có quan hệ rất gần với Kim Thái Hanh.

Kim Thái Hanh không để ý tới cô, kéo Điền Chính Quốc và xe mua sắm đi tính tiền.

Điền Chính Quốc nhìn ra cảm xúc của Kim Thái Hanh không quá tốt, vì thế cũng không nói mình còn muốn mua mấy quyển nữa, nghĩ cuối tuần quay lại cũng được, liền theo Kim Thái Hanh đi tính tiền. Nhưng Điền Chính Quốc vẫn quay đầu liếc về phía người phụ nữ ấy, phát hiện trên mặt người phụ nữ và cậu bé đều có chút mất mát, còn đang nhìn họ.

Ra nhà sách, Điền Chính Quốc hỏi: "Người phụ nữ vừa nãy là ai?"

Vẻ mặt Kim Thái Hanh không quá tốt nói: "Mẹ kế của tôi."

Thân phận mẹ kế này dường như trời sinh đã nói lên mối quan hệ với con riêng. Đương nhiên, tốt đẹp thì cũng có vài người, chỉ là cách nói với bên ngoài và trên báo chí, phần lớn mọi người vẫn nói nghiêng về phương diện xấu hơn.

Điền Chính Quốc im lặng một lát, mở miệng nói: "Đừng mất hứng. Nếu cậu và mẹ kế cậu không hòa hợp cũng không liên quan, sau này tôi sống chung với cậu, tôi làm người nhà cậu."

Kim Thái Hanh sửng sốt chút, trong lòng bỗng cảm thấy ấm áp hơn rất nhiều. Thật ra hiểu biết của Điền Chính Quốc với hắn vô cùng ít ỏi, dưới tình huống này mà vẫn có thể khiến hắn cảm thấy ấm lòng, cũng là có tâm. Hắn cảm thấy nếu có người nhà như Điền Chính Quốc cũng không tệ, Điền Chính Quốc có thể động viên mình, mà mình thì tuyệt đối sẽ không đối xử tệ với Điền Chính Quốc.

Nhưng mà... nghĩ sâu thì thấy cũng không đúng, Điền Chính Quốc muốn làm người nhà của hắn, với hắn mà nói thì chính là làm vợ của hắn! Hắn là gay không sai, mà Điền Chính Quốc chắc không phải nhỉ? Lại nói, tuy hắn rất thích Điền Chính Quốc hiện tại, nhưng cũng không phải là yêu, bởi vậy họ không thể ở cùng nhau, thì sao có thể làm người nhà được?

Cũng có thể chờ Điền Chính Quốc nhớ lại những chuyện đã quên, những lời hôm nay thì sẽ quên mất theo. Lúc đó họ sẽ thành trạng thái không qua lại với nhau nữa, thậm chí còn đánh nhau.

Chẳng qua mặc kệ như thế nào, hắn sẽ nhớ những lời ngày hôm nay của Điền Chính Quốc, cũng sẽ nhớ kỹ trái tim hắn đã từng ấm áp qua. Dù sao cảm giác này, hắn đã không cảm nhận được rất lâu rồi.

"Được rồi, không sao nữa." Kim Thái Hanh lộ ý cười, "Đi, đi ăn cơm trưa. Đói bụng chưa?"

"Có chút. Mình đi ăn gì?" Điền Chính Quốc vừa cùng Kim Thái Hanh đi về trước vừa hỏi.

"Tôm hùm." Kim Thái Hanh nói.

"Hình như tôi chưa từng ăn qua, tôm hùm nhỏ thì ăn qua rồi." Điền Chính Quốc cũng có phần mong đợi.

"Vậy mau đi thôi, đến trễ thì có thể phải chờ xếp hàng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com