Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 65

[Chính Quốc, anh thích em]

Trên mạng có tranh cãi về khả năng bơi của Văn Từ, Tây Nam đã yêu cầu đoàn đội thống nhất lập trường, bức ảnh là nỗ lực học bơi của Văn Từ cùng gia đình cách đây 2 năm nhưng hiệu quả không tốt. Hiện tại hắn đột nhiên rơi xuống nước trong môi trường xa lạ nên hoảng sợ, bản năng sinh tồn, cho nên không có cái gì gọi là cố ý diễn.

Tây Nam thậm chí còn yêu cầu đoàn đội gửi văn bản cho luật sư để cảnh báo một số cư dân mạng suy đoán Văn Từ cố ý vu hại, một bên thì đang cố gắng vì Văn Từ đưa ra những lời lẽ tích cực.

Lời giải thích như vậy mỗi người mỗi ý, tin hay không hoàn toàn tùy thuộc vào nhận định của cư dân mạng, nhưng lời giải thích bằng văn bản kém thuyết phục hơn rất nhiều so với bằng chứng là bức ảnh, vì vậy sau vụ ồn ào này, cư dân mạng nói chung tỏ ra không tin tưởng vào Văn Từ và đoàn đội của hắn.

Vì vậy, khi nhận được cuộc gọi từ Kim Thái Hanh, Văn Từ biết Kim Thái Hanh muốn chất vấn điều gì.

Hắn nói với Kim Thái Hanh tại bệnh viện ở thành phố T rằng hắn bị rơi xuống nước vì dây an toàn của hắn đột nhiên bị nới lỏng. Nếu không phải có ê-kip chương trình kịp thời cứu viện, hắn có lẽ sẽ chết đuối ở trong nước...Cũng bởi vì tính mạng bị đe dọa, Kim Thái Hanh mới đáp ứng để Điền Chính Quốc đến xin lỗi hắn.

Nhưng lúc này...rõ ràng Kim Thái Hanh cũng đã bắt đầu hoài nghi những lời hắn nói.

Đặc biệt là lời lẽ chất vấn lạnh lùng càng khiến trái tim của hắn băng giá.

"Em không nói dối." Văn Từ nói: "Chỉ vì em nhớ lầm một vài chuyện, chẳng lẽ anh lại giống như mấy người trên mạng nghi ngờ em sao?"

Hắn biết rõ, đây giống như một cuộc giằng co, căn bản không có biện pháp truy cứu chân tướng sự thật, bất kì cái gì cũng chỉ là phán đoán của bản thân, nếu Kim Thái Hanh vẫn còn chút tình cảm với mình, Kim Thái Hanh cũng nên tin tưởng để hắn giải thích.

Ba năm trước Kim Thái Hanh vẫn luôn như vậy, không cần biết đúng sai vẫn luôn ủng hộ hắn vô điều kiện.

"Nếu như trong lòng anh Kim đã muốn bảo vệ Điền Chính Quốc, thì bây giờ em có nói gì cũng vô dụng." Lời lẽ của Văn Từ có chút thay đổi: "Em thậm chí còn không nhận được một lời xin lỗi, bây giờ toàn bộ giới đều đang đổ lỗi cho em, anh là người đã nói muốn bảo vệ em cả đời, vậy mà bây giờ lại coi em như phạm nhân mà tra khảo".

Kim Thái Hanh trầm mặc không nói.

Giọng Văn Từ nghẹn ngào: "Em vẫn luôn coi toàn bộ chuyện này chỉ là tai nạn, từ trước đến giờ vẫn luôn nghĩ Điền Chính Quốc không phải cố ý hại em, cho đến tận bây giờ em có ở trước mặt anh Kim nói cậu ta một lời nào không?"

"Chuyện này sẽ không như vậy mà kết thúc..." Giọng nói của Kim Thái Hanh vẫn như cũ lạnh lùng.

Ngay khi Văn Từ định mở miệng, Kim Thái Hanh đã cúp điện thoại.

Trở lại phòng, Văn Từ cầm lấy hộp nhẫn màu đỏ ném xuống đất, Thẩm Hi Hi bước vào, chiếc hộp nhỏ vừa vặn lăn đến dưới chân cô ta.

Thẩm Hi Hi kinh ngạc, đây là lần đầu tiên cô ta nhìn thấy bộ dáng Văn Từ vì tức giận mà chật vật đến như vậy.

"Rốt cuộc tại sao Điền Chính Quốc lại tồn tại..." Văn Từ đặt tay lên trán, căm hận lẩm bẩm nói: "Nếu không có hắn ta, chuyện chia tay với anh Kim chỉ như gương vỡ lại lành, vì cái gì..."

Thẩm Hi Hi nghe cũng đoán ra được đại khái...chỉ cần có sự tồn tại của Điền Chính Quốc, Kim Thái Hanh cùng Văn Từ sẽ không có cơ hội để bắt đầu lại.

Đàn ông đều là như vậy, cho dù trong lòng có yêu sâu đậm đến đâu, nhưng cơ thể sẽ luôn thành thật theo đuổi dục vọng, càng không nói tới một tiểu tình nhân tự mình chủ động hiến dâng cơ thể suốt ba năm...

Thẩm Hi Hi nhặt hộp nhẫn lên, nghiến răng nghiến lợi.

Cần phải nhanh chóng nghĩ cách giải quyết Điền Chính Quốc, điều này cũng liên quan đến tương lai của cô ta.

————–

Ngay khi Điền Chính Quốc đi ra khỏi phòng làm việc của Hanh Dịch Tường, anh nhận được một cuộc gọi từ Kim Thái Hanh.

Đầu bên kia điện thoại, Kim Thái Hanh cân nhắc một hồi mới nói với giọng phức tạp: "Điền Chính Quốc, anh xin lỗi em, trước đây anh không nên yêu cầu em xin lỗi Văn Từ, chuyện kia thật sự rất có vấn đề, anh không nên chỉ tin vào lời nói của một mình Văn Từ".

Đã đến giờ ăn trưa, trên hành lang có rất nhiều người qua lại.

Một thành viên của đoàn kịch quen biết Điền Chính Quốc liền chào hỏi anh, Điền Chính Quốc cười gật đầu chào đáp lại, giọng nói ấm áp qua điện thoại: "Được, em nhận lời xin lỗi của anh, anh còn có chuyện gì không?"

Kim Thái Hanh sững người trong giây lát.

Giọng nói của Điền Chính Quốc không hề lạnh nhạt, ngược lại rất ôn hòa, tựa hồ như chưa từng để ý đến chuyện này, khiến hắn muốn nói mấy lời thân mật nhất thời cũng không biết mở miệng thế nào.

"Chuyện này là anh không đúng, anh tin tưởng em." Kim Thái Hanh lại nhẹ nhàng nói: "Điền Chính Quốc, chuyện này khiến em phải ấm ức, là anh sai, thật sự, bây giờ anh rất hối hận".

Lời xin lỗi vừa nói ra, tôn nghiêm cùng thể diện cũng không cảm thấy có vấn đề gì, Kim Thái Hanh cảm thấy bộ dáng sĩ diện của mình trước mặt Điền Chính Quốc trước đây thật ngốc, khiến cho cục diện đi tới ngày hôm nay, phải chịu đựng sự dằn vặt trong mấy ngày qua, càng cảm thấy những thứ lúc trước hắn luôn cho là đúng có bao nhiêu ngu xuẩn.

Lúc này ngoài việc một lòng muốn níu kéo bé ngoan, hắn thực sự không muốn quan tâm đến bất cứ thứ gì.

"Chuyện đã qua, Kim tiên sinh không cần để trong lòng". Điền Chính Quốc nói: "Nếu không có chuyện gì nữa..."

"Có, Điền Chính Quốc, chúng ta có thể gặp mặt nhau một lúc được không?" Kim Thái Hanh sợ Điền Chính Quốc sẽ không đồng ý, vì vậy hắn nhanh chóng nói: "Anh có một việc muốn nhờ em giúp đỡ, chỉ có em mới có thể giúp anh được, coi như nể mặt mấy năm chúng ta bên nhau, em giúp anh được không?".

Điền Chính Quốc im lặng trong vài giây: "Em đang chuẩn bị đi ăn trưa, chúng ta tìm chỗ nào gặp nhau."

Rất nhanh, hai người gặp nhau trong một căn phòng ở nhà hàng trong thành phố.

Điền Chính Quốc cũng không chán ghét Kim Thái Hanh, dù sao cũng là người đàn ông đã ngủ với mình ba năm, anh chỉ là tỉnh táo chứ không phải vô tình, nếu Kim Thái Hanh coi anh là bạn bè, anh cũng không cố tình xa cách Kim Thái Hanh.

Anh vẫn cảm thấy Kim Thái Hanh ở một giai đoạn nào đó của cuộc đời anh đóng một vai trò quan trọng.

Khoảng cách khá xa, Điền Chính Quốc đến muộn hơn Kim Thái Hanh.

Áo khoác trắng khoác hờ trên cánh tay, Điền Chính Quốc mặc một chiếc áo len lông cừu màu xám nhạt, chất liệu mỏng mềm mại khiến anh trông lịch sự, gọn gàng, bước vào phòng riêng, nhìn người ngồi bên cửa sổ: "Kim..."

"Đừng gọi anh là Kim tiên sinh." Kim Thái Hanh đứng lên, vẻ mặt phức tạp nhìn người đang tới gần: "Cũng đừng gọi anh là Kim tổng."

Hắn khó có thể rời mắt khỏi Điền Chính Quốc. Hắn bỗng nhiên nhận ra bực bội những ngày qua là vì chuyện gì, hắn vốn tưởng rằng là sự tức giận, là không cam lòng, nhưng đến bây giờ nhìn thấy khuôn mặt này hắn mới hiểu, hắn chỉ là nhớ bé ngoan của hắn, muốn đến gặp em ấy...chỉ thế mà thôi.

Điền Chính Quốc cười nhẹ nói: "Vậy thì, anh Kim?"

Kim Thái Hanh cũng cười khổ: "Em vẫn luôn gọi anh là anh Hanh ."

Điền Chính Quốc đi tới bàn ăn ngồi xuống: "Anh Kim nói có chuyện muốn nhờ em giúp, là chuyện gì?"

"Chuyện là thế này..." Kim Thái Hanh ngồi xuống, nhẹ giọng nói: "Anh đã hứa với ông nội ngày mai đưa bạn trai về nhà ăn cơm. Vốn là chúng ta đã lên kế hoạch cùng nhau trở về, nhưng hiện tại anh...thật sự không tìm được người có thể giúp. Vì vậy anh muốn nhờ em giúp đỡ. "

Điền Chính Quốc thật nghiêm túc suy nghĩ một chút:" Anh Kim sao không thẳng thắn với ông nội, em cảm thấy lừa dối Kim lão gia thật sự không thích hợp"

Kim Thái Hanh nhìn bàn tay trên bàn của Điền Chính Quốc, thon dài trắng nõn, đột nhiên rất muốn vươn tay nắm lấy, hắn nhìn đi chỗ khác nói tiếp: "Nếu ngày mai anh không mang người trở về, hẳn là sẽ khiến ông tức giận đến ngã bệnh. Anh chỉ là muốn đối phó một chút để ông nội vui vẻ một thời gian. Chờ sau này tìm được người, thẳn thắn với ông cũng chưa muộn, nếu em không giúp anh thì anh sẽ phải tìm người khác, nó lại càng dễ bị lộ đuôi ra..."

Điền Chính Quốc suy tư rồi gật đầu:" Vậy thì ngày mai là lúc nào?"

"Buổi trưa, cùng nhau ăn cơm là được".Kim Thái Hanh sắc mặt vui mừng, Điền Chính Quốc vẫn là quan tâm đến hắn: "Chúng ta đã ở bên nhau ba năm, chỉ cần có em cùng anh đi nói chuyện, ông nội sẽ không nghi ngờ, đổi ai cũng không thể hơn được".

Điền Chính Quốc cười nhẹ: "Được, em sẵn sàng giúp anh Kim chuyện này."

Người phục vụ dọn đồ ăn ra, Điền Chính Quốc cũng không khách sáo mà ăn một cách tự nhiên, bầu không khí trên bàn ăn cuối cùng cũng dịu đi như mong muốn của Kim Thái Hanh.

"Chuyện Văn Từ, em thật sự tha thứ cho anh sao?" Kim Thái Hanh thận trọng hỏi: "Em không giận anh sao?"

Điền Chính Quốc đang nhai một con tôm hấp muối trong miệng, không nói nên lời, chỉ hướng về phía Kim Thái Hanh chớp chớp mắt, nghiêm túc gật đầu.

Kim Thái Hanh nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn của Điền Chính Quốc, trong ngực hơi nóng lên, nói: "Điền Chính Quốc, chúng ta làm hòa đi."

Điền Chính Quốc ngẩng đầu nhìn người đàn ông đối diện.

Kim Thái Hanh có phần áy náy, sắc mặt có chút nóng lên: "Kỳ thật, lúc trước anh cũng không phải rất là thật sự muốn chia tay với em, anh chỉ tùy tiện nói, cũng không nghĩ em thật sự lại...Chuyện đã qua để cho nó qua đi, chúng ta sau này ở bên nhau có được không?"

Điền Chính Quốc nuốt thức ăn, đặt đôi đũa trong tay xuống, dịu dàng nhìn Kim Thái Hanh.

"Quá khứ thật sự nên để nó qua đi anh Kim à, chúng ta hẳn là nên nhận ra thứ mình thật sự muốn là gì, dù là cuộc sống hay tình yêu cũng không nên qua loa đối với bản thân, càng không nên lừa mình dối người".

"Anh biết, anh thật sự biết mình muốn cái gì". Ánh mắt Kim Thái Hanh hiện lên ý cười: "Anh thích em Điền Chính Quốc."

"Không phải, anh Kim, ba năm qua anh đối với em chỉ là thói quen, đó không phải là thích." Điền Chính Quốc chậm rãi nói: "Chúng ta vẫn luôn là quan hệ tình nhân, anh năm đó bao dưỡng em là bởi vì khuôn mặt này, anh thích cũng bởi vì nhìn gương mặt này có thể nhìn thấy Văn Từ, em vừa xấu hổ vừa tự trách bản thân, sau khi Văn Từ trở về, em vẫn không biết xấu hổ dây dưa chiếm đoạt anh, cho nên vô tình tách anh ra khỏi người mà anh thực sự thích".

"..."

Kim Thái Hanh không thể tin được Điền Chính Quốc lại có thể tự mình phân tích những chuyện này một cách rõ ràng và bình tĩnh như vậy, tựa như tất cả những vướng mắc tình cảm giữa hai người anh đều có thể rõ ràng xác định.

Nhưng những điều này đều sai!

"Đương nhiên không phải, em tại sao lại nghĩ như vậy?" Kim Thái Hanh cười cười: "Anh thừa nhận khi đó ở bên cạnh em đúng là vì Văn Từ. Khi đó anh xử lý mọi chuyện đều là hành động bao dưỡng, còn có chăm sóc em. Nhưng thật ra sau này anh không cảm thấy em giống Văn Từ, dần dần anh chỉ coi em như Tiểu tình nhân của mình. Nói thật là anh cũng không biết anh bắt đầu thích em từ khi nào. Em vẫn luôn bên cạnh anh, thật ngoan ngoãn và ỷ lại vào anh, anh chưa bao giờ nghĩ đến vấn đề mình có thích hay không... Nếu nhất định phải nói thì thật sự là thích. Sau khi chia tay xong anh càng thêm chắc chắn, anh thích em Điền Chính Quốc, thích là kiểu đối với người yêu..."

Hắn từng nghĩ, cho dù muốn tỏ tình thì cũng là trong bầu không khí lãng mạn được chuẩn bị kỹ lưỡng, nhưng lúc này, hắn lại nóng lòng muốn trút hết nỗi lòng của mình.

Giống như nếu hắn chậm một giây, hắn sẽ bỏ lỡ người trước mặt.

Nhưng lời nói vẫn có vẻ mơ hồ, điều hắn muốn nói với Điền Chính Quốc tuyệt đối cũng không chỉ có thế này.

Điền Chính Quốc không nhúc nhích, con ngươi hơi co rút lại.

"Anh đã sớm buông bỏ Văn Từ rồi, lời này anh đã nói với Triệu Thành và những người khác, kể cả ông nội anh cũng đã nói qua." Kim Thái Hanh đột nhiên cảm thấy có chút xót xa: "Không có một lần nào chia tay là anh nghiêm túc, lần nào cũng chỉ là hù dọa em mà thôi, anh đã nghĩ vào ngày sinh nhật đó, trước mặt tất cả bạn bè của anh công khai quan hệ của hai đứa mình, về sau chúng ta chính là đang hẹn hò..."

Kim Thái Hanh chậm rãi vươn tay nắm lấy tay Điền Chính Quốc đặt ở trên bàn: "Cho dù bây giờ em muốn chúng ta kết hôn, anh cũng đồng ý, nói như vậy em vẫn không tin là anh thực sự thích em sao?".

Điền Chính Quốc đột nhiên rút tay về trước khi Kim Thái Hanh nắm lấy, đứng dậy cầm áo khoác bên cạnh: "Thực xin lỗi, anh ngày mai tìm người khác đi, em không có thời gian."

Nói xong, Điền Chính Quốc xoay người muốn đi.

Kim Thái Hanh vẻ mặt bối rối, đứng dậy ngăn trước mặt Điền Chính Quốc.

"Chờ đã, như, như thế nào?" Kim Thái Hanh nhìn Điền Chính Quốc mím môi, nhíu mày: "Anh là có lời nào khiến em..."

"Kim tiên sinh." Điền Chính Quốc nhắm hai mắt, sau khi mở mắt ra là một mảnh lạnh lẽo: "Em không thích anh, xin đừng lãng phí bất cứ tình cảm nào đối với em."

"..."

"Mong rằng sau này anh đừng tìm đến em, em không muốn gặp lại anh nữa".

Điền Chính Quốc lạnh lùng nói xong, vòng qua người Kim Thái Hanh rời đi.

Kim Thái Hanh bắt lấy một cánh tay của Điền Chính Quốc, mờ mịt, trong lòng đột nhiên thấy lạnh lẽo: "Cho dù anh có nói điều gì sai, em cũng không cần lạnh lùng như thế, sao lại không muốn gặp lại anh, em có ý gì? "

Chưa bao giờ hắn nhìn thấy người đàn ông này phản ứng như vậy, rõ ràng lúc nãy còn rất ôn hòa.

Hắn chỉ là muốn bày tỏ thôi.

Chỉ thế mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #cv#taekook