Chương 1 : Chuyến xe kì lạ
Màn đêm dần buông xuống, sương mù loáng thoáng phảng phất một làn trắng muốt, xe cộ vẫn cứ tấp nập, hòa lẫn với tiếng thở dài mệt nhọc của những giờ cuối ngày tạo nên một bầu không khí ngột ngạt, khó chịu. Thành phố hoa lệ - Seoul, nơi guồng quay cuộc sống tẻ nhạt của mỗi người đã bước vào cái tuổi trưởng thành vẫn cứ tiếp diễn: Đi làm – về nhà – sinh hoạt – rồi lại đi làm. Nhiều lúc muốn buông xõa để trở lại những tháng ngày thanh xuân đơn thuần, rồi lại vui vẻ hưởng thụ, sống thật đáng với cuộc đời thật rực rỡ. Nhưng đời là thế, một cuộc sống không có bước ngoặt , hay thay đổi lớn lao thì khi muốn thoát ra khỏi cái lồng này, ta lại bị nó ép chặt, nghiền nát đến ngạt thở, hành hạ cho đến chết.
Mệt mỏi với công việc kéo dài hàng giờ, cùng những tiếng la mắng của cấp trên vẫn ù ù bên tai khiến tâm trạng càng xuống dốc. Cậu - Jungkook – nhân viên của công ty BART, một công ty quản lí diễn viên bình thường, trở về nhà trên chiếc xe buýt rất quen mắt, trong kí ức của cậu, đây là chiếc xe mà cậu vẫn thường về những năm cấp ba. Chiếc xe rất ít người, chỉ có một cụ già cùng hai nam sinh đang xì xào gì đó. Bước lên xe, đập vào mắt cậu là hàng ghế trống đầu tiên, với tông màu khác biệt hoàn toàn với những chiếc ghế khác. Không nghĩ ngợi, cậu thả mình xuống chiếc ghế kì lạ, ngả đầu tựa vào lưng ghế, nhìn ra cửa sổ với ánh mắt thất thần. Jungkook muốn thiếp đi một chút, nhưng trong không gian tĩnh lặng, lại chẳng thể ngủ được, cứ thế nhắm nghiền mắt lại, điều này làm cho thính giác trở nên nhạy bén hơn hết. Bỗng, cậu nghe được câu chuyện của hai đứa nhóc cấp ba ở phía sau:
- Jiwook, mày đã tỏ tình Joeun chưa? Đơn phương lâu vậy rồi, mày muốn giấu đến bao giờ cơ chứ, thằng ngu này – nam sinh ngồi trong gõ nhẹ lên đầu bạn mình
- Thật là, thằng điên, lỡ cô ấy ghét tao thì sao đây? Aizzz không muốn đâu, tao sợ mất cô ấy lắm...
- Mày mới là thằng điên, cứ thế thì mày sẽ đánh mất cô ấy, thật đấy...
Cuộc trò chuyện về tình đơn phương tuổi học trò tưởng chừng bình thường, nhưng nó lại làm cho Jungkook nhớ về mối tình đơn phương thời cấp ba của bản thân mình, cũng chẳng được gọi là đơn phương, chỉ là cậu bạn đó, có chút kì lạ, mang lại cái cảm giác chưa từng xuất hiện, rồi lại đột nhiên biến mất không một lời từ biệt, đem đến sự lưu luyến rối bời trong trái tim. Chưa kịp để khuôn mặt của người ấy lan tỏa khắp cả trí óc, một cơn chấn động bất ngờ ập xuống, không đau đớn, nhưng rất lạnh lẽo, man rợ, cậu như mất đi ý thức. Trong một giây, cảnh tượng xung quanh bỗng đen kịt lại, mờ nhòe đi như có làn nước lấp lánh trong đôi mắt.
Mở mắt ra lần nữa, Jungkook nhăn mặt bởi ánh hoàng hôn chiếu rọi vào hàng mi dài, sống mũi cao cùng đôi môi mỏng khẽ động đậy. Chẳng để bản thân cậu kịp hoàn hồn, một trái bóng rổ lao tới đập thẳng vào bờ ngực làm cậu đau đớn, vừa ôm ngực ngồi dậy, trước mắt là một nam sinh đang chạy đến, vừa chạy, nam sinh đó vừa xin lỗi rối rít. Đến khi nhìn thấy khuôn mặt đang tiến lại gần, Jungkook đứng bật dậy, bàng hoàng ôm lấy mặt của nam sinh đang ngơ ngác, rồi bỗng dung bật khóc nức nở, làm cho người đối diện không khỏi luống cuống, vội vàng an ủi chàng trai đang mè nheo trước mắt.
Cậu học sinh vừa đập trái bóng rổ đấy là ai?
Là anh - Kim Taehyung – người mà Jungkook vừa nhớ đến
Lục lại những đoạn kí ức cũ, Kim Taehyung là một cậu bạn cùng bàn bình thường của Jungkook, chỉ là, cậu ấy có hơi đẹp trai hơn so với số đông. Còn nhớ lúc đó, tụi học sinh vẫn truyền tai về một lớp học có tận hai trai đẹp ngồi cạnh nhau. Cuộc sống học đường vẫn trải qua rất êm ả, Taehyung đối với Jungkook cũng như bao người bạn cùng bàn khác, nhưng cũng vì ngồi cạnh anh mà cậu có vẻ nổi tiếng hơn trong trường, Jungkook lại thân thiết hơn cả với Taehyung. Cả hai thường cùng nhau đi thư viện, cùng nhau ăn sáng, cùng nhau chơi game, cùng nhau đi về nhà trên chuyến xe buýt thân thuộc, trải qua vô số những chuyện cùng nhau. Nhưng đối với cả hai, có lẽ chẳng có cảm xúc gì đặc biệt – đó là trong suy nghĩ của Jungkook khi ấy.
Chỉ là ngày hôm đó, Jungkook ngủ gật trong tiết lịch sử, nhưng khi cậu thức dậy những trang vở đã đầy ấp con chữ, là Taehyung đã chép dùm cậu những dòng đó, Jungkook khẽ nằm xuống, nhìn về phía anh, cười toe toét:
- Sao tao thấy mày giống như thiên thần vậy?
Kim Taehyung không nói gì, quay mặt đi, chỉ nhìn thấy dái tai hơi ửng đỏ.
Chỉ là ngày hôm đó, trong giờ tự quản, Jungkook đã kéo tay Taehyung lên tầng thượng, cùng ngồi xuống băng ghế dài có thể nhìn thấy thành phố, nhét vào tai anh chiếc tai nghe còn lại, cùng nghe một playlist buồn. Hai người không nói gì, lặng lẽ tựa đầu vào nhau.
Chỉ là ngày hôm đó, do bốc thăm ngẫu nhiên, hai đứa cùng ngủ chung một chiếc lều trong chuyến dã ngoại của lớp. Bầu không khí đã thoải mái hơn khi Taehyung bắt đầu trò chuyện về giấc mơ và những lời hứa, trong một khoảng lặng, anh đã đưa ngón tay út của mình về phía cậu, nói : "Đừng rời xa nhau nhé?". Đâu biết chính anh là người không thể giữ lời.
Chỉ là ngày hôm đó, trong lễ hội của trường, hai người lập gian hàng nghệ thuật. Jungkook vẽ chân dung, Taehyung chụp ảnh. Trong hàng tá bức ảnh, nhiều khuôn mặt khác nhau. Có một bức ảnh là Taehyung tự chụp cùng Jungkook khi cậu không hay biết. Cậu đã vô tình nhìn thấy nó trong ví của Taehyung khi anh trả tiền cho bữa ăn sáng, rồi khẽ buộc miệng: "Nè, cho tao một tấm giống vậy đi." Bức ảnh tuy đã nhòe đi nhiều phần, nhưng nó vẫn nằm ngay ngắn trong chiếc ví của Jungkook đến bây giờ, dù mười năm dài đằng đẵng đã qua đi.
Chỉ là ngày hôm đó, khi mưa rơi rả rích trên trạm xe buýt quen, anh đã hỏi cậu một câu khi cả hai ngước mắt nhìn mưa thật lâu:
- Mày đã có người nào khiến tim mày đập rộn ràng chưa?
Jungkook hơi khó hiểu, đáp lại chậm chạp bằng một câu hỏi ngược
- Mày thì sao?
Bỗng, Taehyung ghé sát lại vào đôi tai lấm tấm những hạt nước mưa còn đọng lại của Jungkook, khẽ nói điều gì đó, nhưng câu trả lời của anh đã bị tiếng sét lớn lấn át, chỉ cảm nhận được làn hơi ấm phả vào vành tai làm cậu hơi đỏ mặt, đến khi hoàn hồn, muốn hỏi anh đã nói gì, thì Taehyung đã chạy biến lúc nào không hay. Đó là lần đầu tiên, trái tim của cậu khẽ dao động không rõ lí do gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com