Chương 2: Một ngày chưa từng được nhớ tới
Trở lại nơi sân trường, ánh hoàng hôn trải dài trên mặt đất, nhuộm một màu cam cháy lên những bức tường cũ kỹ. Một quả bóng nằm lăn lóc giữa sân – và hai người con trai, một người khóc nấc, một người hoảng loạn đến mức không biết phải làm gì ngoài luôn miệng dỗ dành.
Taehyung cuống quýt xoa đầu người đối diện, không ngừng nói:
- Đau lắm sao? Tao xin lỗi mà, tao xin lỗi Jungkook à, đừng khóc nữa, tao làm bài tập cho mày nhé? Hay tao đưa mày về? Nín đi mà, mày làm tao sợ quá.
- Mày là Taehyung sao? Kim Taehyung sao? Đúng không? Trả lời tao đi!!! - Jungkook với khuôn mặt lấm lem hàng nước mắt hỏi anh một cách dồn dập.
- Ừ, là tao đây, mày làm sao thế? Tao có bị gì đâu, Kim Taehyung vẫn lành lặn đây mà?
Cậu nghe được câu trả lời chắc nịch, khẽ thở phào. Chưa kịp vui mừng, Jungkook chợt rùng mình, cảm giác lạnh sống lưng ập đến, lan tỏa khắp cơ thể, đôi tay đang nắm lấy cổ áo Taehyung bỗng cứng đờ lại, hai bên não cùng hoạt động hết công suất, chỉ để trả lời một câu hỏi: "Tại sao mình lại ở trường cũ? Sao Taehyung cấp ba lại ở đây?" Những suy nghĩ cứ liên tục dồn dập, hàng tá câu hỏi xoay vòng vòng trong cầu não, những không có lời giải đáp nào được đưa ra:
"Không lẽ là mơ? Nhưng trong mơ mình có thể suy nghĩ như này sao?"
"Hay là mình chết rồi? nên kí ức mới trở lại hả?"
"Nhưng đang nằm yên trên xe buýt thì sao mà chết được?"
"Hay là do chiếc ghế khác biệt đó...?"
- Jungkook? Sao nữa vậy? Mày nắm cổ áo tao sắp rách ra rồi này.
Tiếng gọi cùng năm ngón tay thon dài đang huơ huơ trước mắt của Taehyung làm Jungkook bừng tỉnh, rồi lại bị anh kéo đi:
- Tao xin lỗi, về tao mua kem cho, đi đi, nãy mày xin chơi bóng cùng mà? Xong ngủ quên cmn luôn?? Hahaha.
Tiếng cười giòn tan, hồn nhiên như ánh mặt trời đầu hạ, vang lên giữa sân trường vắng lặng. Đó là nụ cười của Taehyung năm ấy – ngây thơ, vô tư, chưa bị những khắc nghiệt của thời gian bào mòn.
Dưới ánh hoàng hôn, ánh sáng vàng rót lên gương mặt anh khiến Jungkook gần như đứng hình. Một Taehyung của những năm tháng xưa cũ – vẫn vui vẻ, vẫn rực rỡ – đang hiện hữu ngay trước mắt cậu. Và trong khoảnh khắc đó, lòng cậu dâng lên một cảm giác bình yên lạ kỳ. Nhẹ nhõm, dịu dàng, như thể mọi thứ chưa từng rời khỏi vị trí của nó.
Jungkook lặng lẽ để Taehyung kéo mình đi, bước chân không kiếm soát chỉ muốn bước theo sau anh nhanh hơn chút, để giữ lại mãi khoảnh khắc ấy – khoảnh khắc mà nụ cười thiếu niên vẫn rạng rỡ trên môi anh, còn lẩm bẩm mấy câu cà khịa mà chỉ hai chúng ta mới hiểu.
...
Ánh hoàng hôn yếu ớt xuyên qua những ô cửa kính cũ kỹ, len lỏi vào kẽ tóc Taehyung, in lên cây kem vani một màu da cam ấm áp. Ngồi trong quán quen mà cả hai vẫn thường đến, trong tim Jungkook lại dâng trào cảm giác hoài niệm khó tả, những tờ báo đã rất lâu về trước vẫn dán đầy trên bức tường gỗ, bà cụ bán tạp hóa vẫn ngồi đếm tiền như thường ngày. Ở đây, chẳng có gì là thay đổi cả, Taehyung vẫn là Taehyung năm đó – chẳng biết gì, chẳng nhớ gì, và chắc chắn cũng chẳng đau như trái tim đang đối diện.
"Chúng ta, còn bao nhiêu lần như thế này nữa?" – Jungkook tự hỏi, mắt dán chặt vào cậu trai đang ngậm cây kem dưa lưới trước mặt, để mặc cho từng giọt vani chảy xuống knhững kẽ tay. Vì cậu biết, chẳng còn bao lâu nữa, Taehyung lại sẽ quay lưng đi, sẽ chẳng còn trở lại nữa.
Ánh mắt của người đối diện làm Taehyung quay lại, khẽ cong môi:
"Sao nhìn tao dữ vậy, yêu tao rồi hả?"
Jungkook thoáng khựng lại, không biết nói gì, để lại cho cuộc trò chuyện một khoảng lặng, chỉ năm bảy phút, nhưng cũng như năm bảy năm
Tối đó, anh đèo cậu trên chiếc xe đạp thể thao bà mua cho, cùng về trên con đường có hoa và đom đóm bay khắp nơi, Jungkook ngửa mặt lên, hít thở bầu không khí đồng quê trong lành, ngắm nhìn bầu trời sao rực rỡ đã lâu không hiện hữu nơi phố thị phồn hoa, tấp nập.
Nhà của Jungkook nằm không xa nhà Kim Taehyung, chỉ cách nhau vài căn, ngăn bởi con đường nhỏ xuyên qua thôn làng yên ả. Cậu bước khỏi chiếc xe đạp, rồi vẫy tay chào khẽ trước khi quay lưng bước vào trong.
Ngôi nhà nhỏ mà cậu đã rời xa bao năm bỗng nhiên hiện lên thân thuộc và ấm áp lạ thường, như chưa từng có khoảng cách của thời gian. Cậu bước nhanh vào bếp, nơi ánh đèn vàng hắt lên bóng dáng quen thuộc – mẹ đang lom khom lặt rau, dáng người gầy gò vẫn giữ vẻ cần mẫn dịu dàng ngày nào.
Thấy con trai trở về, mẹ ngẩng đầu lên, ánh mắt lo lắng xen lẫn nhẹ nhõm.
"Sao giờ này mới về, con đi đâu mà trễ vậy hả?"
Jungkook chỉ biết cười ngốc, đôi môi run run. Cậu nhìn bà – mái tóc đen nhánh vẫn còn như xưa, làn da hồng hào chưa hằn dấu thời gian. Và rồi, nước mắt không kìm được mà lặng lẽ rơi. Cậu đã từng quên mất mẹ đã từng đẹp như thế nào, trước khi vì cậu mà tóc bạc dần theo tháng năm.
Mẹ nhìn Jungkook bằng ánh mắt khó hiểu, rồi nhẹ đẩy vai cậu, giục:
"Mau đi tắm đi con, mẹ nấu canh rong biển rồi. Tắm xong xuống ăn cho ấm bụng."
Cậu gật đầu, bước vào căn phòng nhỏ quen thuộc—nơi từng lưu giữ cả một thời thanh xuân rực rỡ.Cánh cửa mở ra, và ký ức như ùa về trong khoảnh khắc. Ánh đèn led màu vàng vẫn nhấp nháy nơi đầu giường, đèn học cũ kỹ nằm ở góc bàn, xung quanh là những chồng sách vở ngả màu thời gian, vẫn còn in dấu tay cậu lật giở mỗi đêm, trên tường gỗ là nhưng tấm poster cầu thủ bóng đá cũ, vài bản nhạc dán bằng băng keo mờ, vẫn còn phai nét chữ nguệch ngoạc của cậu thuở nào.
Tất cả vẫn nguyên vẹn, như chưa từng có ai đụng vào. Và trong không gian ngập đầy hơi thở của quá khứ ấy, Jungkook cảm thấy lòng mình nghẹn lại.
Tất cả gợi lại cho cậu một Jungkook năm mười bảy tuổi – một Jungkook hồn nhiên, vô tư, rạng rỡ như thế nào
...
Nằm trên chiếc giường nhỏ cũ kĩ, kêu cót két mỗi khi cậu động đậy, Jungkook bắt đầu suy nghĩ về chuyện kì lạ ngày hôm nay. Du hành thời gian sao? Nghe cứ như một giấc mộng hoang đường, nhưng điều làm Jungkook lưu tâm hơn, chính là cảm giác quen thuộc. Từ lúc cùng đi ăn kem ở quán, Jungkook đã thấy ngày hôm nay có điều gì đó gợi nhớ lạ kì. Dù lục tung những kí ức từ quá khứ, cũng chưa từng có một ngày nào như thế này, nhưng vẫn thấy quá đỗi quen thuộc. Cảm giác tuy lạ mà quen cứ đeo bám, đem lại chút lo lắng trong lòng
Không biết nữa, có lẽ vẫn chưa hết bàng hoàng về chuyến du hành thời gian.
...
Đêm hôm đó, một vệt cam rực cháy hắt lên tấm rèm mỏng trước cửa sổ phòng ngủ. Ánh sáng bất thường xuyên qua từng sợi vải, làm Jungkook khẽ nheo mắt. Cậu choàng dậy, bước vội đến mở tung cửa sổ.
Một luồng hơi nóng phả vào mặt.
"..."
"Chuyện quái gì đang xảy ra...?"
Đôi mắt cậu mở to, đồng tử thu lại khi nhìn thấy nơi phát ra ánh lửa – là nhà của Taehyung.
"Nhà của Taehyung..., tại sao?"
Hàng trăm suy nghĩ như đâm sầm vào nhau trong đầu Jungkook, tạo thành một khối hỗn độn đến nghẹt thở. Cậu đứng chết lặng trước khung cửa, toàn thân cứng đờ như hóa đá, trái tim đập điên cuồng nhưng ý thức vẫn chưa kịp tiếp nhận sự thật trước mắt.
Và rồi – nhiệt độ nóng rực của ngọn lửa khổng lồ như bừng lên trước mặt, táp thẳng vào làn da, khiến cơ thể Jungkook run lên. Cậu rùng mình, như bị kéo ra khỏi cơn mê. Không kịp xỏ giày, không kịp lấy điện thoại, Jungkook lao vụt ra khỏi phòng, chạy như điên xuống cầu thang, mồ hôi túa ra lạnh toát lưng áo, cùng với nỗi kinh hãi tột cùng kéo lí trí xuống tận đáy.
"Biết rồi"
"Cảm giác quen thuộc kì lạ đó"
Là nó.
Chính là ngày hôm đó.
Ngày mà mọi thứ trong cuộc đời Jungkook rẽ sang một hướng khác, ngày mà ánh hoàng hôn không còn ấm nữa, và cái tên Kim Taehyung trở thành một vết cắt âm ỉ không thể lành.
Ngày anh biến mất.
Không một lời báo trước. Không một dấu vết. Chỉ để lại sau lưng hàng trăm câu hỏi không ai có thể trả lời. Dân trong xóm rỉ tai nhau, lũ bạn học thì thầm:
"Chết rồi đấy, xác còn không tìm thấy."
"Không biết có phải bỏ trốn kịp thời hay không, không thấy cậu bé đó đâu cả."
Tất cả đều gọi đó là một cái chết không xác, một sự biến mất vô hình.
Còn đối với Jungkook – đó là một cuộc chia ly không lời, một vết nứt vĩnh viễn trong kí ức. Ngày hôm đó, Kim Taehyung đã rời khỏi thế giới của Jeon Jungkook, tan biến vào hư không, như thể anh chưa từng tồn tại.
Não cậu xoay mòng mòng, không thể suy nghĩ được bất cứ điều gì. Chạy thục mạng về phía ngọn lửa đang ngùn ngụt vươn cao, rất nhiều người tụ tập xung quanh, bàn tán, la hét, dập lửa, hỗn loạn vô cùng.
Jungkook mang chân trần, khuôn mặt tái mét nhìn một vài lính cứu hỏa chạy ra từ trong căn nhà. Cậu lao đến, quỳ thụp cuống, bám víu vào chiếc áo đỏ của người lính, hỏi không ngừng, hơi thở bắt đầu dồn dập:
"Kim Taehyung, Kim Taehyung đâu rồi? Kim Taehyung ở đâu??, trả lời tôi, chú cứu hỏa, Kim Taehyung đâu rồi???"
"Kim Taehyung" – cậu đứng phắt dậy, muốn xông vào ngọn lửa tìm kiếm anh. Người lính cứu hỏa vừa kịp hoàn hồn, nhảy bổ đến ôm cậu lăn ra ngoài "Cậu điên rồi sao???" – ông ta quát, cả thân mình ôm chặt cậu
Jungkook cố giãy giụa, hỏi người lính cứu hỏa bằng giọng gần như thét lên:
"Taehyung đâu??? Cậu con trai..."
Chưa kịp dứt câu, ông ta thả cậu ra, giọng lạnh như băng : "Nghe cho rõ đây, chả có cậu trai nào để nhóc tìm đâu, nhìn đi"
Người lính hất cằm, nhìn theo hướng mắt của ông ta, cậu bàng hoàng.
"Chỉ có bà ấy thôi, không tìm được ai khác"
Jungkook nhận ra, người đó là bà của Taehyung, bà nằm trên cáng, được hai người lính cứu hỏa khiêng ra, một người quỳ xuống cạnh bà, dùng tấm vải trắng che đi khuôn mặt đã nhăn nheo vì tuổi già. Tim cậu hẫng lại một nhịp, vốn dĩ bà không phải là máu mủ với Kim Taehyung, một vài người già trong thôn đã từng kể, bà đi làm đồng từ tinh mơ, về nhà thì nghe thấy tiếng trẻ con khóc. Và từ khoảnh khắc đó, mối nhân duyên bà – cháu giữa bà và Kim Taehyung được gắn kết.
Một tay bà nuôi Taehyung khôn lớn, đặt cho anh cái tên gắn liền với thông điệp rằng tất cả những điều tốt đẹp sẽ luôn đến với cậu bé này. Công việc đồng áng không đủ nuôi hai bà cháu. Khi Taehyung lên bảy, bà đem anh rời xa quê hương, lang bạt đến vùng đất xa lạ để mưu sinh. Một mình bà – người đàn bà nhỏ bé nhưng cứng cỏi, giữa xứ người, chỉ có một đứa bé làm điểm tựa. Suốt tám năm, bà cắn răng chịu đựng đủ nghề, đủ khổ, để đến khi cuộc sống tương đối yên ổn, mới dắt tay Taehyung trở về quê nhà.
Jungkook chuyển đến sau khi bà đưa Taehyung rời đi, mãi đến năm lớp mười, khi anh trở lại, cậu mới biết đến anh. Trong khoảng thời gian thân thiết, Taehyung thường dẫn Jungkook về nhà gặp bà. Bà hiền từ, yêu thương Jungkook như ruột thịt. Từ đó, Jungkook tự nhiên cũng xem bà là người thân.
Nhìn thấy xác bà tím tái, Jungkook thẫn thờ, im bặt, mọi chuyện ập đến quá nhanh, chuyện này vốn đã xảy ra từ mười năm trước, nhưng khi đó, cậu không được nhìn thấy bà lần cuối. Chỉ nghe nói bà mất trong một tai nạn, rồi Taehyung biến mất không dấu vết, cảm giác rất đáng sợ, in hằn vào trí óc.
Nhưng khi tận mắt thấy bà lạnh lẽo, một miếng vải trắng ảm đạm đắp lên khuôn mặt phúc hậu. Jungkook muốn khóc, nhưng không khóc nổi, mắt cứ khô khốc, nóng rực như cháy xém cả con ngươi. Chết trân ngay tại chỗ.
Một chuỗi sự kiện liên tục ập đến, não không kịp xoay sở, Jungkook như một người thực vật, chỉ đứng đó, không nói, không rằng, thật sự giống như một khúc gỗ.
Bỗng...
...
"Chết rồi..."
Jungkook khẽ thốt lên, giọng run như một lời thì thầm mắc kẹt giữa cổ họng. Cậu cảm nhận rõ ràng – cái lạnh lẽo ấy, cái thứ ám ảnh rợn người quen thuộc đang bò ngược lên sống lưng. Không gian xung quanh như đông cứng lại trong tích tắc.
Và rồi, chẳng kịp để cậu định hình điều gì, cơn chấn động đen ngòm ấy lại ập tới – dữ dội hơn, nuốt trọn lấy Jungkook, lôi cậu rơi thẳng vào một khoảng tối vô tận..
...
"Quý khách, xe đến trạm cuối rồi, anh có muốn xuống không?"
Tiếng gọi của người lơ xe làm cậu bừng tỉnh, choàng dậy, thở hổn hển, những nhịp thở không đều làm hai cánh phổi hơi khó chịu. Nhìn thấy chiếc xe buýt quen thuộc, hàng ghế khác tông màu, hai đứa trẻ, cụ già, Jungkook không khỏi bàng hoàng. Cậu đưa tiền cho người lơ xe rồi chầm chậm đứng dậy, bước xuống trạm xe gần nhà.
"Mơ"?
Mơ sao? Tại sao lại là mơ? Jungkook vẫn đang mắc kẹt trong dòng hồi ức, người bà đã chết cứ liên tục hiện lên trong cầu não. Toàn thân rã rời, chỉ muốn ngất lịm đi thoát khỏi những điều kì lạ không có khoa học nào giải thích được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com