Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Cơn mưa rào thứ hai


Amalfi chiều nay bỗng nhiên chìm trong một bầu trời xám xịt. Những đám mây dày đặc kéo đến từ phía chân trời, che khuất ánh nắng rực rỡ của buổi trưa. Taehyung ngồi bên hiên quán cà phê nhỏ, tay khuấy nhẹ tách espresso nhưng ánh mắt lại dõi ra con phố phía trước, nơi Jungkook vừa biến mất sau góc đường với chiếc máy ảnh trên tay.

Jungkook bảo hôm nay cậu muốn tìm cảm hứng chụp ảnh ở khu chợ ven biển, bất chấp những cơn gió báo hiệu mưa sắp tới. Taehyung khẽ lắc đầu, tự nhủ rằng con người này có một sự bướng bỉnh kỳ lạ mà hắn chưa từng gặp ở ai khác.

Khi những giọt mưa đầu tiên bắt đầu rơi, hắn đã đứng dậy, bước nhanh về phía khu chợ.

---

Jungkook đứng dưới một mái hiên nhỏ, máy ảnh cầm trong tay. Cậu nhìn lên bầu trời xám ngắt, những hạt mưa ngày càng nặng hơn rơi xuống con phố lát đá. Mưa bất ngờ nhưng không dữ dội, như thể thiên nhiên chỉ muốn thử lòng người.

“Cậu lúc nào cũng chọn thời điểm tệ nhất,” một giọng nói trầm vang lên sau lưng.

Jungkook quay lại, bắt gặp ánh mắt Taehyung. Hắn đứng đó, chiếc áo sơ mi sẫm màu vì mưa, vài giọt nước đọng lại trên tóc.

“Tôi không nghĩ trời mưa nhanh vậy,” Jungkook lúng túng cười.

Taehyung không đáp, chỉ bước tới gần hơn, lấy tay che nhẹ máy ảnh của Jungkook để tránh nước mưa. “Ít nhất cũng nên biết giữ đồ của mình.”

“Tôi không nghĩ anh sẽ đến tìm tôi,” Jungkook nói nhỏ, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt điềm tĩnh của Taehyung.

“Cậu nghĩ tôi sẽ để cậu ướt sũng ngoài này à?” Hắn nhướng mày, rồi kéo nhẹ tay cậu. “Đi thôi. Mưa này sẽ còn lâu đấy.”

---

Họ chạy vội qua những con hẻm nhỏ, dừng lại dưới một vòm cổng bằng đá phủ đầy dây leo xanh mướt. Tiếng mưa rơi lộp độp trên mái vòm và mặt đường tạo nên một bản nhạc nền êm dịu.

Jungkook thở hổn hển, lưng dựa vào tường. Cậu cười, một nụ cười tươi đến mức làm đôi mắt tròn của cậu sáng rực lên, như thể mưa chẳng có chút phiền toái nào.

“Cậu cười cái gì?” Taehyung hỏi, đôi mày nhíu nhẹ nhưng khóe môi hơi nhếch lên.

“Chỉ là... tôi không nghĩ mưa lại thú vị thế này,” Jungkook đáp, đôi tay ôm lấy máy ảnh như một món báu vật. “Và cũng không nghĩ anh lại xuất hiện kịp lúc.”

Taehyung im lặng một lúc, ánh mắt hắn dừng lại trên gương mặt đang ướt sũng nhưng rạng rỡ của Jungkook. “Cậu lúc nào cũng thế – vừa phiền phức, vừa thú vị.”

Jungkook bật cười. “Tôi không biết đó là lời khen hay chê nữa.”

“Cả hai.” Taehyung trả lời ngắn gọn, rồi quay mặt ra ngoài trời mưa, giấu đi nụ cười mờ nhạt trên môi.

---

Khi mưa ngớt, bầu trời Amalfi lại sáng lên, ánh hoàng hôn nhuộm đỏ cả góc phố. Họ tiếp tục đi bộ về thị trấn, bước chân không vội vã, như thể tận hưởng từng khoảnh khắc.

Lần này, Jungkook bước song song với Taehyung, không còn là người chạy theo phía sau. Và trong lòng cả hai, cơn mưa rào ấy dường như đã để lại một dấu ấn không lời, nhưng rõ ràng hơn bất kỳ ngôn từ nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com