Chương 2: Điệu valse của ánh sáng
Cơn mưa rào hôm đó trở thành một phần trong những mảnh ký ức rời rạc của Jungkook về mùa hè ở Amalfi. Cậu không biết tại sao lại nhớ đến Taehyung nhiều đến vậy. Có lẽ vì bóng dáng người đàn ông ấy trong mưa, lạnh lùng nhưng không xa cách. Hoặc cũng có thể vì ánh mắt ấy, dù chỉ thoáng qua, lại để lại trong cậu một cảm giác mơ hồ không thể gọi tên.
Những ngày sau, Jungkook tiếp tục những hành trình nhỏ của mình. Cậu thích khám phá những con ngõ quanh co, nơi mà mỗi bước đi đều dẫn đến một khung cảnh bất ngờ. Một buổi sáng, cậu dừng lại trước một cửa hàng nhỏ bán tranh và đồ thủ công.
Bên trong cửa hàng, những bức tranh vẽ biển Amalfi với sắc màu rực rỡ được treo trên tường. Nhưng điều làm cậu ngạc nhiên hơn cả là một bức phác họa, chỉ bằng chì đen, của một người đàn ông đứng dưới cơn mưa.
"Đẹp đúng không?" Một giọng nói trầm ấm vang lên từ phía sau.
Jungkook quay lại và bắt gặp Taehyung. Hắn đứng tựa lưng vào khung cửa, tay đút trong túi quần, đôi mắt hờ hững nhìn bức tranh.
"Của anh sao?" Jungkook hỏi, ánh mắt đầy tò mò.
Taehyung nhún vai, không trả lời ngay. Hắn tiến lại gần, ngón tay chạm nhẹ lên góc bức tranh. "Tôi vẽ nó vào một ngày mưa, cách đây lâu rồi."
Jungkook im lặng, nhìn bức tranh thật lâu. Những nét vẽ không hoàn hảo nhưng lại sống động, như thể cảm xúc trong đó có thể chạm vào người xem.
"Cậu thích mưa sao?" Taehyung bất ngờ hỏi, phá vỡ không khí im lặng.
"Không hẳn." Jungkook đáp, hơi ngập ngừng. "Nhưng tôi thích cảm giác khi mưa dừng lại. Giống như mọi thứ đều mới mẻ, sạch sẽ hơn."
Taehyung cười nhẹ, nụ cười lạ lùng và khó đoán. "Có lẽ vì thế mà chúng ta đều ở đây."
---
Buổi chiều hôm ấy, quảng trường trung tâm của Amalfi như được phủ một lớp ánh sáng mơ màng. Mặt trời đang hạ dần xuống biển, để lại những tia sáng màu vàng cam trải dài trên những con phố lát đá cổ kính. Gió nhẹ thổi qua, mang theo hương chanh từ những vườn cây quanh quảng trường, xen lẫn với mùi muối biển phảng phất từ phía xa.
Jungkook bước chậm rãi dọc theo con đường dẫn đến quảng trường, lòng cậu vẫn còn lắng đọng những suy nghĩ không tên. Cậu đã ở Amalfi được hơn một tuần, nhưng dường như mỗi ngày trôi qua lại mang đến một cảm giác mới mẻ. Những khoảnh khắc tĩnh lặng bên ly cà phê, những buổi sáng dạo bước qua các con hẻm nhỏ, và cả những cơn mưa bất chợt - tất cả đều thấm đẫm một nét đẹp mà cậu không thể diễn tả thành lời.
Khi Jungkook đến gần hơn, âm thanh của một bản nhạc piano nhẹ nhàng vang lên. Tiếng nhạc mộc mạc, không cầu kỳ, nhưng lại có một sức hút kỳ lạ, khiến cậu phải dừng bước.
Ở trung tâm quảng trường, bên cây đàn piano công cộng, là Kim Taehyung. Hắn đang ngồi trước cây đàn, ngón tay lướt trên phím đàn với một sự điềm tĩnh khó tả. Hắn mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, tay áo được xắn lên hờ hững, để lộ đôi cánh tay rám nắng. Ánh sáng buổi chiều chiếu qua mái tóc của hắn, tạo nên một viền sáng mờ ảo, như thể hắn là một phần của bức tranh này.
Jungkook đứng im lặng ở rìa quảng trường, lặng lẽ quan sát. Bản nhạc mà Taehyung chơi là một bản valse cổ điển, nhưng qua đôi tay của hắn, nó mang một cảm giác khác lạ - như thể có cả nỗi buồn và niềm hy vọng cùng hòa quyện.
Người qua đường dừng lại một lúc, rồi tiếp tục đi, để lại quảng trường gần như trống rỗng. Chỉ còn lại Taehyung, cây đàn, và Jungkook, người vẫn chưa rời mắt khỏi hắn.
Khi bản nhạc kết thúc, Taehyung ngước lên. Đôi mắt hắn bắt gặp ánh nhìn của Jungkook - một khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng đủ để khiến cả hai nhận ra sự hiện diện của đối phương. Hắn không ngạc nhiên, cũng không vội vàng. Chỉ đơn giản là một cái gật đầu nhẹ, như thể đây là một điều rất tự nhiên.
Jungkook bước lại gần hơn, ánh mắt vẫn không rời khỏi cây đàn. "Anh chơi hay lắm," cậu nói, giọng không giấu được sự chân thành.
"Cảm ơn," Taehyung đáp, đôi môi hơi nhếch lên trong một nụ cười mờ nhạt. "Cậu thích valse à?"
"Tôi không biết nhiều về nhạc cổ điển," Jungkook thú nhận, ngồi xuống băng ghế gần đó. "Nhưng tôi nghĩ bản nhạc này... rất đẹp. Nó khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm."
Taehyung im lặng một lúc, đôi mắt hắn nhìn xa xăm về phía biển. "Âm nhạc là một cách để tôi tìm sự tĩnh lặng," hắn nói, giọng trầm ấm nhưng không quá mạnh mẽ. "Những lúc không thể nói ra được điều gì, tôi thường chơi đàn."
Jungkook nhìn hắn, không nói gì. Cậu cảm thấy, ẩn sau vẻ ngoài điềm tĩnh của Taehyung, có một điều gì đó rất sâu sắc và khó chạm tới - giống như mặt biển lặng sóng nhưng che giấu dưới nó là những dòng chảy ngầm mãnh liệt.
Họ không nói gì thêm. Chỉ ngồi đó, để thời gian trôi qua giữa không gian dịu dàng của buổi chiều. Những tia sáng cuối cùng của ngày len lỏi qua những tán cây, tạo nên một điệu valse của ánh sáng trên mặt đất, hòa cùng tiếng sóng biển rì rào từ xa.
Khi mặt trời lặn hẳn, Taehyung đứng dậy, chỉnh lại cổ tay áo rồi quay sang nhìn Jungkook. "Cậu có muốn đi dạo không?"
Jungkook hơi bất ngờ, nhưng rồi gật đầu. "Được thôi."
Họ rời quảng trường, bước dọc theo con đường ven biển. Mặt biển lúc này đã chuyển sang màu xanh thẫm, phản chiếu ánh trăng vừa lên. Cả hai đi cạnh nhau, không cần nói nhiều, nhưng dường như khoảng cách giữa họ đã ngắn lại một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com