Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Rời bỏ


Căn phòng vẫn còn vương lại mùi hương của cuộc làm tình mãnh liệt đêm qua - mùi lưu ly thứ mùi hương đặc trưng chỉ thuộc về Jeon Jungkook.

Chiếc gối bên cạnh vẫn còn hơi ấm.
Tấm ga nhăn lại, chứng tích cho đêm qua đầy bản năng.

Taehyung mặc áo sơ mi vào, ngồi lặng trên mép giường, nhấp một ngụm café đen, ánh mắt dửng dưng nhìn ra ngoài cửa sổ.

" Cậu ta sẽ không tử bỏ đâu." Đó là ý nghĩ hiện lên trong đầu hắn sau cuộc cãi vã hôm qua.

Vì từ trước đến giờ, Jungkook luôn như thế. Theo đuổi, đeo bám, mỉm cười dù bị phũ, đôi mắt tròn long lanh chẳng bao giờ biết giận lâu dù cho hắn có nói cậu nặng lời như thế nào.

Hắn cứ ngỡ cậu sẽ không từ bỏ nhưng lần này... cậu đi thật.

Một ngày.
Hai ngày.
Một tuần.
Một tháng
Chẳng có tin nhắn.
Chẳng có hoa.
Không có những hộp cơm tình yêu cậu cất công làm cho hắn nhưng hắn chưa từng được ăn.
Không còn với những câu " Taehyung ơi Taehyung à tôi thích anh"
Không còn bóng lưng lấp ló trước sảnh công ty.

Taehyung cầm điện thoại lên, mở rồi lại tắt.
Bản năng Alpha mách bảo cậu vẫn ổn, chỉ là... không còn hướng về hắn nữa. Hắn nên thấy vui vì điều đó vì không còn ai làm phiền nữa. Nhưng hắn nhớ cậu.

" Mày điên rồi Kim Taehyung. Ai nhớ cậu ta chứ.?"

Một sự trống trải kỳ lạ bao trùm lấy Taehyung.
Hắn không quen.
Không quen cái cảm giác ngồi trong văn phòng yên tĩnh mà chẳng có tiếng cười ồn ào.
Không quen việc đi qua sảnh mà không có người ngẩng mặt lên cười toe.

Không quen... với việc thiếu vắng Jungkook.

Đêm đó, hắn ngồi một mình trên sân thượng công ty.
Gió thổi qua, mang theo một mùi hương thoảng rất khẽ.

Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Taehyung nhắm mắt lại.
Hình ảnh Jungkook hiện lên rõ ràng đến mức khiến tim hắn... nhói lên. Gương mặt ngỡ ngàng đẫm nước mắt khi nghe những lời tuyệt tình từ hắn.

" Kim Taehyung anh có thích tôi không?"

.......

" Có. Anh yêu em Jungkook."

Giá mà anh được quay lại khoảnh khắc ấy. Anh sẽ nói yêu em thật nhiều.

Vậy mà anh đã từ chối thứ tình cảm ấy.
Xem nó như một trò chơi ngốc nghếch.
Để rồi giờ đây... chỉ còn lại chính anh là kẻ ngốc.

------------

Jungkook rời khỏi thành phố vào một buổi sáng sớm.
Cậu không để lại lời nhắn.
Không nói với bạn bè.
Không nhắn với Taehyung.

Chỉ gọi một chiếc xe riêng, rời khỏi căn hộ cao cấp giữa lòng Seoul, trở về ngôi biệt thự ngoại ô - nơi ba mẹ vẫn sống yên bình, tránh xa thế giới của Alpha lạnh lùng và lời tỏ tình bị chối bỏ.

Mẹ ôm lấy Jungkook ngay từ khi bước vào cửa, vỗ nhẹ lưng con trai:

"Sao trông con xanh xao vậy, Kookie? Có chuyện gì ở Seoul à?"

Jungkook lắc đầu.

"Con chỉ thấy mệt. Muốn rời đi một thời gian. Được không mẹ?"

Ba nhìn cậu một lúc lâu, không hỏi gì thêm.
Chỉ nói:

"Dù con có đi đâu, nhà vẫn luôn là nơi để về. Chúng ta sẽ luôn bên con.

Cả buổi chiều hôm ấy, Jungkook nằm trên giường cũ, trùm chăn kín mít.
Cậu tưởng rời xa anh rồi, lòng mình sẽ nhẹ nhõm hơn.
Nhưng không.

Mọi thứ như đổ ập xuống tim.

"Mình ngốc thật...
Ngủ với một người không yêu mình.
Rồi hy vọng vô lý.
Rồi tự chuốc lấy nước mắt."


----------

Cậu đã lên kế hoạch rời khỏi Seoul với đầy rẫy đau khổ cùng cha và mẹ chuyển về Jeju. Nhưng cậu không hay biết đã có một sinh linh nhỏ bé đang âm thầm tới bên cậu.

Một tháng sau, cơ thể bắt đầu có những biểu hiện lạ.
Buồn nôn.
Mệt mỏi.
Không chịu được mùi tanh.

Jungkook sợ lắm. Cậu là omega lặn mà. Chắn chắn không thể là cái đó đâu nhỉ?

Mẹ Jeon lo lắng đưa cậu đi khám

Khi bác sĩ bước vào, cười nhẹ và nói:

"Chúc mừng, cậu đang mang thai. Tuần thứ năm rồi."

Thế giới trong cậu... như nổ tung.

Jungkook ngồi im lặng trên ghế dài trước bệnh viện, tay ôm hồ sơ.
Cậu không khóc.
Không nói.
Chỉ nhìn chằm chằm vào một chiếc lá vàng rơi trước mặt, trong đầu lặp lại một câu:

"Mình... có thai. Với người đó..."

Về đến nhà, mẹ nhìn cậu, nhẹ giọng:

"Kookie... ba mẹ sẽ ở đây. Dù con quyết định thế nào."

" Jungkookie cha của đứa bé là ai con nói với ba được không?"

Jungkook mím môi.
Trái tim cậu tủi thân đến mức nghẹt thở, nhưng vẫn cố nói bằng giọng cứng cỏi:

"Con sẽ giữ con.
Nhưng... con không muốn gặp lại hắn ta. Không cần hắn chịu trách nhiệm.
Con chỉ cần đứa bé. Còn người kia...
Chỉ cần biến mất khỏi cuộc đời con."

Đêm xuống, Jungkook nằm nghiêng ôm bụng.
Nước mắt rơi lặng lẽ.

"Con yêu à...ba xin lỗi.
Chỉ vì ba quá yêu một người...
nên con mới phải chịu thiệt thòi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com