Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Đối diện

Đã ba tháng kể từ cái ngày Jungkook biến mất.
Không lời nhắn.
Không cuộc gọi.
Không dấu vết.

Và cũng đã ba tháng, Taehyung sống như một cái xác không hồn.

Phòng họp vẫn có cà phê đúng vị, lịch trình vẫn trơn tru, công ty vẫn tăng trưởng đều.
Nhưng không ai còn mang đến chiếc bánh mousse dâu ngọt lịm.

Không ai... như Jungkook cả.

Rầm!
Taehyung ném tập hồ sơ xuống sàn, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào bảng kế hoạch vô nghĩa trước mặt.
Hắn không thể tập trung.
Từng giây, từng phút đều nghĩ về người ấy.

Người từng vì hắn mà đội mưa đứng chờ.
Người từng vì hắn mà chịu đựng ánh nhìn lạnh lẽo không cảm xúc.
Người từng yêu hắn ... hơn cả chính mình.

Ngày Taehyung vô tình biết tin về omega
Là một chiều tối tháng Năm.
Trong một buổi tiệc gây quỹ do giới tài phiệt tổ chức - nơi mà mọi bí mật đều có thể bị buột miệng khi rượu vào.

Hắn tình cờ đứng cạnh mẹ của một người bạn cùng giới kinh doanh.

"Nghe nói cậu Jeon đã về quê tĩnh dưỡng, mang thai được gần 4 tháng rồi đấy.
Không biết là Alpha nào vô trách nhiệm bỏ đi giữa chừng..."

Câu nói ấy rơi vào tai Taehyung như một quả bom nổ chậm.

Cả cơ thể hắn đông cứng.
Máu như rút khỏi mặt.
Tim đập loạn.

"Cậu... nói gì? Ai... đang mang thai?"

"Cậu chưa nghe à? Jeon Jungkook. Thiếu gia nhà Jeon Group. Mà cũng tội nghiệp thằng bé, nghe nói vẫn muốn giữ đứa trẻ dù không có ba..."

Taehyung không nghe được gì nữa.
Tất cả âm thanh biến mất.
Mọi ánh đèn mờ dần trong mắt anh.
Chỉ còn lại một từ: "Mang thai..."

Anh lao ra khỏi buổi tiệc như một kẻ điên.
Chạy thẳng vào xe, lồng ngực như muốn nổ tung.

"Không... không thể nào..."
"Jungkook... em có thai sao...?"
"Với anh...?"

Cả đêm hôm đó, Taehyung không ngủ.
Hắn gồi trước cửa căn hộ từng là nơi hai người bên nhau một đêm ngắn ngủi - đêm hắn nghĩ là "lỡ lầm", còn cậu lại tưởng đó là "tình yêu được đáp lại".

Giờ thì chính hắn ... là kẻ bị bỏ lại.

Sáng hôm sau, Taehyung xuất hiện ở trụ sở tập đoàn Jeon Group.

Dù hắn là CEO tập đoàn VJ, một Alpha trội có địa vị cao ngất, nhưng hôm nay, bước chân anh run.
Từng hơi thở đều mang theo một nỗi sợ chưa từng có.

Lễ tân ngạc nhiên khi thấy hắn .

"Ngài Kim... không có lịch hẹn hôm nay ạ."
"Tôi đến tìm Jeon Jungkook. Là việc cá nhân."

"Cậu Jeon... hiện không còn làm việc ở đây."

Taehyung siết chặt tay.

Hắn rời khỏi toà nhà với trái tim như bị ép nghẹt.
Không một manh mối.
Không một lời chỉ dẫn.
Hắn cố nhớ lại nhưng nơi cậu nói nhưng chợt nhận ra hắn vốn dĩ chẳng biết gì về cậu.

Taehyung trở thành người đàn ông không ai nhận ra.
Không còn áo vest chỉn chu, không còn vẻ lãnh đạm kiêu ngạo.
Hắn đi qua hàng loạt bệnh viện phụ sản trong thành phố, hy vọng một lần nhìn thấy tên cậu trong danh sách khám.
Không có.

Hắn tìm đến biệt thự ngoại ô - nơi cậu từng nói: "Chỗ đó là nơi duy nhất khiến em cảm thấy an toàn."

Taehyung hồi hộp, tay run rẩy ấn chuông

Cánh cổng mở ra.
Người đón hắn là ông Jeon.

"Cậu đến làm gì?"

"Cháu... cháu muốn gặp Jungkook. Chỉ một lần thôi. Xin hãy cho cháu biết em ấy có ổn không..."

"Cậu nghĩ Jungkook còn cần cậu sao?"

Taehyung không đáp.
Chỉ quỳ xuống, ngay giữa sân lát đá.

"Cháu không xin được tha thứ.
Cháu chỉ xin được nhìn thấy Jungkook."

Không có nước mắt.
Chỉ có một Taehyung gần như sụp đổ.

Ông Jeon nhìn hắn rất lâu.
Rồi nói:

"Nó đã khóc suốt cả tháng đầu tiên.
Khóc đến không còn nước mắt.
Chỉ vì một người nói 'tôi không yêu Omega như cậu'.
Và giờ... nó không muốn nghe bất kỳ lời nào nữa."

"Nhưng..." ông ngừng một nhịp. "Tôi sẽ chuyển lời."

---------


Ba tháng đầu thai kỳ, với Jungkook, là một chuỗi ngày... vừa mơ hồ, vừa nặng nề như thể bị thả trôi giữa biển rộng.

Không có định hướng.
Không có điểm tựa.
Không có hắn - người khiến tim cậu tan nát.

Jungkook thức dậy mỗi sáng trong căn phòng cũ, nơi tường vẫn còn dán ảnh gia đình thời cậu học cấp ba, nhưng giờ đây lại mang trong mình một sinh linh bé nhỏ mà chính cậu cũng không biết sẽ nuôi nấng thế nào.

Cơn buồn nôn đến thường xuyên.
Nhất là lúc sáng sớm và khi ngửi mùi dầu mỡ.

Cậu từng là người vô tư, yêu đời, ăn bất kỳ thứ gì mẹ nấu. Nhưng giờ, đôi lúc chỉ ngửi thấy mùi canh cá là đã gập người trước bồn rửa, ho khan không dứt.

Mẹ cậu thì thương con, lúc nào cũng lặng lẽ để canh nóng ra bàn, nấu cơm nát, ép nước trái cây... rồi giả vờ vui vẻ:

"Kookie của mẹ giờ phải ăn vì có tới hai người đó nha!"

Nhưng Jungkook thì không cười được.
Cậu chẳng thấy hạnh phúc như những Omega khác khi mang thai.

Có lẽ... vì cậu cô đơn.
Cậu không có ai nắm tay đi khám thai.
Không có ai ngồi bên cạnh chờ kết quả siêu âm.
Không ai chạm tay lên bụng mà thì thầm:

"Bé con, là ba đây."

Hormon thay đổi khiến tâm trạng Jungkook thất thường đến lạ.
Chỉ một bài hát cũng khiến cậu khóc.
Chỉ một hình ảnh chiếc áo sơ mi gấp gọn cũng làm tim nhói.

Một đêm nọ, cậu ngồi dọn tủ đồ, tình cờ tìm lại chiếc khăn tay thêu chữ "T" - món quà cậu định tặng Taehyung vào sinh nhật anh nhưng không còn kịp nữa.

Tay siết chặt, môi run run, nước mắt ứa ra.
Cậu ghét bản thân vì vẫn còn thương hắn.
Và càng ghét vì trong tận sâu đáy lòng, cậu... vẫn mong được hắn nhớ đến.

Một buổi chiều, khi Jungkook ngồi ngoài hiên, mắt nhìn ra xa, tay mân mê chiếc vòng bạc nhỏ bé mẹ mới tặng "cho đứa cháu tương lai" - ông Jeon ngồi xuống bên cạnh.

Ông không nói gì ngay.
Chỉ đưa cho Jungkook một ly nước cam ấm.
Cả hai ngồi im lặng đến khi nắng chiều buông chậm.

Rồi ông khẽ khàng cất tiếng:

"Kookie này... Con có thể không cần người ấy, nhưng đứa nhỏ thì cần cha."

Jungkook cụp mắt, siết chặt ly nước.

"Ba... con không muốn. Anh ta không yêu con. Con không cần ai thương hại."

Ông Jeon gật đầu, nhưng mắt ông không trách mắng, chỉ là một sự điềm tĩnh rất đỗi dịu dàng:

"Ba hiểu. Nhưng ba cũng biết rõ con là người sống bằng cảm xúc thật.
Con có thể chịu đựng, nhưng không thể lừa dối trái tim mình mãi."

"Nếu như sau tất cả, con vẫn chọn rời xa, thì ba mẹ sẽ ủng hộ.
Nhưng nếu con chỉ đang trốn tránh...
thì đến lúc rồi đó, Kookie à.
Phải đối diện."

Tối đó, Jungkook không ngủ được.
Cậu nằm quay mặt vào tường, tay đặt lên bụng - nơi sinh linh nhỏ đang lớn lên từng ngày.
Mới ba tháng thôi, chưa rõ bụng, nhưng mỗi cơn mỏi lưng, cậu biết con đang ở đó.

"Con à... Ba xin lỗi vì ba không đủ dũng cảm.
Nhưng...
nếu như có cơ hội, con có muốn gặp ba lớn không?"

Jungkook đang ngồi trên ghế gỗ.
Cậu mặc chiếc áo len mỏng, tay đặt lên bụng.
Ánh mắt không còn lấp lánh, mà trầm mặc như mặt hồ mùa đông.

Taehyung đứng trước cửa, tim đập mạnh đến muốn vỡ lồng ngực.
Không biết bao nhiêu lần hắn mường tượng ra cảnh này.
Nhưng đến khi thật sự đối mặt... lại không biết phải bắt đầu từ đâu.

" Em..."

" Đừng nói lời xin lỗi." - Jungkook cắt lời, giọng bình thản.

" Tôi không cần."

Taehyung siết chặt tay.
Đôi mắt đỏ hoe.

"Anh không đến để biện minh. Anh chỉ muốn... được làm gì đó. Cho em. Cho con."

Jungkook mỉm cười, nhưng nụ cười đầy mỏi mệt:

"Lúc tôi cần anh nhất... anh ở đâu?"

"Lúc tôi khóc, buồn nôn, đau lưng, mất ngủ... một mình... anh ở đâu hả Taehyung?"

Câu hỏi rơi xuống như búa tạ.

Taehyung rơi nước mắt.
Lần đầu tiên... từ khi lớn lên.

"Anh xin lỗi...
Em có thể ghét anh, đừng tha thứ cũng được...Nhưng xin đừng bắt anh rời xa em và con. Xin đừng..."

Jungkook ngỡ ngàng. Lần đầu tiên cậu thấy hắn khóc. Bỗng nhiên cậu cũng muốn khóc theo hắn. Tất cả những uất ức bấy lâu nay của cậu như bùng nổ

" Tên khốn anh nói anh không yêu tôi, anh nói tôi phiền phức, anh nói anh ghét tôi hức huhu."

" Anh xin lỗi, ngàn lần xin lỗi em." - Hắn ôm lấy cậu

" Hức bé con làm em nôn, bé con thiếu mùi hương của ba lớn lên làm em đau bụng. Em mệt lắm..."

Nghe cậu nói câu ấy trái tim hắn nhói lên.

" Có anh ở đây rồi. Cho phép anh được bù đắp cho em nhé."

" Em yêu anh."

" Anh cũng yêu em."

Hai người trao nhau nụ hôn ngọt ngào. Ở đằng xa ba mẹ Jeon nhìn họ với ánh mắt dịu dàng. Có lẽ chặng đường sau này Jungkookie đã có người đồng hành vô điều kiện rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com