Kẹo sữa vị nho
Từ lúc Taehyung ra ngoài, em Jeon ngồi im một chỗ bất động. Hai ngón tay vẽ vời gì đó trên cuốn tập đang giải đề dở dang. Hai bầu má mếu đến sắp tuột tới nơi.
Nghĩ ngợi gì đó một hồi, em quyết định đi xin lỗi anh lớn. Dù gì anh cũng là con trai cô Hwang, nếu cả hai có xích mích thì quả thật có hơi khó khăn trong việc em tới nhà cô học phụ đạo.
"Anh ơi.." Jungkook mím môi, đưa tay nắm lấy cổ áo khoác anh kéo nhẹ. Taehyung đang ngồi xem tivi, bỗng nhiên bị giọng nói mềm mại của ai kia rót mật vào tai. Không khỏi có chút ngứa ngáy.
"Chuyện gì?"
Jungkook bĩu môi, đây không phải Taehyungie hyung thường ngày của bé đâu. Đây là học sinh gương mẫu Kim Taehyung nổi tiếng lạnh băng ở trường rồi.
"Em.. Jungkook xin lỗi anh..." Đảo lưỡi quanh bầu má bên trong, cuối cùng em Jeon nói lên một câu nhỏ xíu.
"Không sao. Em không thích thì thôi tôi không ép."
"Em tự nguyện mà... anh đừng giận."
Nhận thấy mũ áo sắp bị em nhỏ cào đến sờn, Kim Taehyung mới chịu quay lại, nhìn vào mắt người đối diện, "Tôi không giận vì em không đổi cách xưng hô. Tôi giận vì em đột nhiên nổi cáu rồi không ngoan với tôi."
"..." Em Jeon im lặng nhìn anh, gương mặt ỉu xìu buồn hiu.
"Được rồi, đi lên phòng anh chỉ bài lúc nãy cho em."
Chỉ đợi có thế, Jungkook liền vui vẻ tỉnh táo. Xoay người nắm lấy cổ tay anh kéo lên phòng. Cứ như sợ rằng bài toán sẽ hết "hot" theo thời gian vậy.
...
"Em hiểu chưa?"
"Rồi ạ. Em cảm ơn." Jungkook cười xinh cảm ơn anh. Tay cầm bút loay hoay viết lại lời giải theo sự hướng dẫn của anh lớn nãy giờ.
"Jeon uống sữa này." Đưa ly sữa có sẵn ống hút đến gần môi xinh. Jungkook vì quá tập trung cũng chẳng để ý đến hành động có chút không phù hợp lắm đối với tiền bối - hậu bối. Cứ vậy mà uống từng ngụm sữa anh đưa cho.
"Mẹ về rồi. Hai đứa đang học à?"
"Vâng, mẹ có mua dâu cho con không?" Taehyung nhanh nhảu lên tiếng.
"Mẹ để trong tủ lạnh đấy. Con ra ngoài cho em học bài. Lải nhải bên cạnh sao em học." Cô Hwang nhíu mày nhắc nhở.
Kim Taehyung bĩu môi uất ức, nhìn sang em Jeon vẫn đang hăng say giải bài lên tiếng, "Jeon, anh có làm phiền em học bài không?"
Jungkook chớp chớp mắt hai cái, nghiêng đầu suy nghĩ, cuối cùng kết luận một câu chắc nịch, "Có ạ."
Dừng một chút, Taehyung còn đang định chết tâm thì em nhỏ lại lên tiếng bổ sung, "Nhưng Taehyungie hyung có chỉ em cách giải ngắn và nhanh hơn nữa ạ nên không sao đâu cô."
Cười ngại, Taehyung đưa tay xoa đầu em nhỏ. Jungkook không nói gì, đợi đến khi cô Hwang cười cười rời khỏi phòng mới quay sang trách mắng, "Sao anh sờ đầu em hoài thế? Làm vậy em không cao lên được đâu."
"Một nhà chỉ cần một người cao thôi. Em có anh là đủ rồi." Nói xong lại đưa tay vò mấy sợi tóc trên đỉnh đầu em nhỏ, làm rối tung cả lên.
Jungkookie xì khói, tức đến run cả giọng, "Kim Taehyung anh biết tay tôi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com