26: "..."
- Ghét anh thật đó!!!
Jeon Jungkook đến nhà hắn lúc 7 giờ tối, vừa đi dạy về xong hắn liền lập tức sang đón cậu ngay, nhận được cuộc gọi từ bố Jeon hắn vui như thế mà.
- Ghét gì chứ? Ghét thì tuần này tôi không chăm đấy
- Không cần
- Tôi cần
Cậu mặc kệ hắn mà bỏ mặc đi vô nhà trước, đi phía sau là hắn đang kéo vali đồ của cậu
- Mà này, chuyện sáng nay là do anh làm sao?
Hắn kéo vali để cạnh sofa nơi cậu đang ngồi, sau đó đi đến ngồi cạnh cậu, hắn nhìn nhìn vừa nói vừa kiểm tra vết thương.
- Chuyện gì?
- Thì...chuyện bọn kia đánh tôi đấy
- À, em yên tâm. Tôi giải quyết hết rồi
- Sao anh làm được chuyện này?
- Đừng nghĩ tôi chỉ là thầy giáo thôi nhé
- ???
Jeon Jungkook trưng ra bộ mặt khó hiểu, vậy là khi ra ngoài trường hắn còn làm việc khác nữa sao?? Đúng là con người hắn không thể đùa được
- Anh lớn hả??
- Hả???
Hắn nghe xong liền không hiểu gì, anh lớn gì chứ??
- Ý là anh lớn, anh lớn á, anh là anh lớn
- Thì đương nhiên anh lớn hơn em mà
-..??
Jeon Jungkook nghiến răng, giải thích thêm lần nữa
- Kim Taehyung..!! Ý tôi là kiểu..anh có tiếng nói..anh hiểu không?
- Ừ, không
- Asii!! Địt mẹ! Anh ngu thế?
- Cái gì??
-...
Jeon Jungkook vội lấy tay không bị thương bịt chặt miệng lại vì lỡ nói lố, lại còn đang ở nhà hắn, chắc hắn xử đẹp cậu mất.
- Em vừa nói cái gì cơ?
Hắn không kiểm tra vết thương cho cậu nữa, ngược lại hắn còn dí sát mặt mình lại gần cậu.
- T..tôi có nói cái gì đâ.../ -*chụt*/
- Nè!!!
Kim Taehyung được nước lấn tới, hắn chỉ muốn chọc cậu xíu thôi
- Em mà còn chửi câu nào nữa tôi liền chơi em ngay tại đây
- Gì??? Nói gì vậy??
- Muốn thấy hành động không?
- Ê!! Nè..nè!! Khoan!
Tay cậu bây giờ bỗng nhiên đau kinh khủng chắc là hết thuốc tê rồi. Đã bị như thế mà còn nghe hắn nói thế liền sợ xanh mặt.
- Sao đấy??
- Đ..đau này
Đột nhiên cậu lại rưng rưng khiến hắn hơi bất ngờ, chỉ là muốn chọc cậu chút thôi, không nghĩ cậu sẽ khóc.
- Tôi đùa tôi đùa
Kim Taehyung dùng hai tay ôm lấy mặt cậu, hôn liên tục lên má nhìn như cặp đôi vừa cãi nhau rồi làm lành vậy.
- Ý um..là đau tay
- Tôi hiểu rồi, lên phòng đi tôi kiểm tra cho em, xong rồi đi tắm nhé?
Hắn nói xong liền một lực bế cậu lên, tay hắn cũng né vết thương vì sợ cậu sẽ đau thêm, trước hết để hắn xem vết thương như nào đã.
- Ấy, không! Anh có bị điên không? Tôi có thể tự đi và tự tắm được
- Em ngại cái gì? Còn thứ gì trên người em mà tôi không thấy nữa đâu?
-...
.
.
____________
- Yaa Jungkook à em làm như thế đến khi mà thi chỉ có 0₫ thôi đó
Kim Taehyung ngồi cạnh cậu vừa dạy cậu học toán còn kèm theo đó là ôn thi luôn cho cậu. Bây giờ cũng đã 9 giờ tối, vừa tắm xong và xem vết thương cho cậu hắn cũng tranh thủ thời gian, dạy được bao nhiêu cho cậu thì hắn sẽ dạy.
- Chứ không phải là anh đưa công thức này tôi làm y chang à?
- Nhưng em có làm giống đâu chứ?
- Tôi sai chỗ nào anh nói xem?
Jeon Jungkook chỉ tay vào vở, rõ ràng công thức hắn đưa ra như thế sao cậu có thể sai được?
- Đề bài kêu em tìm X với Y, mà em tìm cái gì đây??
- Toán không phải cha, giấu X với Y rồi bắt tôi tìm??
- Này.., em??
Kim Taehyung sờ tay lên trán gương mặt đầy bất lực. Lại vậy rồi đấy
- Hớ
Cậu bĩu môi, hai ngón tay xoay xoay cây viết như không muốn làm bài nữa, ở đây với hắn chán thật.
- Jeon Jungkook tập trung đi, em như thế tôi sẽ hạ thấp điểm của em đấy
- Anh tưởng tôi sợ anh hả? Đừng tưởng bố tôi quý anh rồi anh làm gì thì làm nhé
- Đương nhiên là em không sợ rồi, nhưng tôi có thứ khác khiến em phải sợ
Kim Taehyung nhếch mép, nhìn cậu đầy ẩn ý
- Ờ...anh thì sao tôi phải sợ nhỉ? Dù sao Kim Taehyung cũng bé tí..
Cậu nói âm thanh cậu phát ra từ từ nhỏ lại, đến hai từ cuối còn không nghe rõ
- Em vừa nói gì?
- Tôi bảo cái gì đâu, tôi nói vu vơ cho vui mồm..
- Thế không đùa với em nữa, ngồi ngay ngắn lại rồi chúng ta học tiếp này
.
.
________________
Sáng sớm hôm sau Jeon Jungkook được Kim Taehyung đưa đến trường trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Tối đó cậu ngồi năn nỉ hắn cả buổi để xin đi học, cậu không dám nói với bố vì sợ sẽ lo lắng, lúc đầu hắn không đồng ý nhưng cậu năn nỉ mãi mà cứ làm mấy cái hành động dễ thương...Kim Taehyung không phải dễ rung động thế đâu, cũng may đó là cậu đấy. 6 giờ 30 phút hắn đến trường cùng với cậu, vì vào giữa giờ nên cũng rất đông học sinh đến, cặp cậu thì hắn cầm hộ, hắn còn đưa cậu đến tận lớp, còn dặn đàn em chú ý đừng để cậu đụng mạnh, mọi sự chú ý dường như đều dành cho cậu.
12C
- Nay ảnh được thầy Kim đưa đi học luôn kìa!!!
- Cảm giác sao anh??
- Nhìn kìa nhìn kìa, mấy đứa học sinh nữ nhìn anh dữ, chắc là thích thầy Kim
-...
- Hôm trước ai bảo không muốn đến nhà thầy Kim đâu?
- Nói trước bước không qua đó
Jeon Jungkook không thèm đôi co với tụi đàn em, cậu đây không muốn thế đâu do tình thế ép buộc cậu phải như thế
- Bố tao bắt thôi, chứ mặt tao chúng mày nghĩ muốn lắm hả??
- Muốn chứ sao không
- Lại bảo không đi anh??
- Ủa sao bảo nghỉ 1 tuần mà anh?
- Khốn nạn thật, anh của bọn mày đây phải năn nỉ lắm mới được học đấy!!
Bọn đàn em nghe xong liền cười phá lên, không ngờ cậu sẽ có ngày này
- Chắc là năn nỉ là "anh Taehyungie ơi cho em đi học đi mà hic..hic"
- Còn nữa chúng mày à" hun moaaaa, cho em đi học đi nhooo"
-...
Tụi nó được một phen cười như được mùa, chỉ có tụi nó chế ra mấy câu như thế đấy, cậu như này làm sao thốt lên mấy câu nghe nổi da gà như thế được cơ chứ?
- Tụi mày bớt tào lao, tao chỉ cần doạ Kim Taehyung một câu là cho đi học ngay
- Trời trời dữ nữa
- Chắc vậy không ta???
- Tin thế đéo nào được!!!
- Chắc lát phải hỏi thầy Kim quá
- Ê!!!
Jeon Jungkook trừng mắt, bọn nó cứ chọc cậu mãi thôi, nhưng thấy cậu đi học được bọn nó cũng vui rồi.
.
.
__________________
Buổi tối vui vẻ nhéee💗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com