Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4: "..."

Khi chuông vừa reo tan học tiết 5 thì mọi người nhanh chống ra về, Jeon Jungkook cũng không rảnh mà chờ đến cuối tiết để gặp hắn bởi vì cậu chẳng ưa hắn chút nào.

Cậu đang soạn tập bỏ vào cặp, mấy đứa đàn em cậu đứng chờ cậu, mỗi đứa nói một câu

- Anh không ở lại à anh?

- Ngày đầu tiên đi học mà bị phạt...

- Về lẹ về lẹ rồi mình đi Bida anh à

- Em tưởng bài nào anh cũng làm được..

- Jungkook thần thánh của bọn mình hôm nay không làm được bài tập và bị bắt ở lại ư?

- Anh Jeon cố lên, em tin anh

Mặc kệ bọn nó cứ lải nhải bên tai kêu cậu ở lại nhưng cậu vẫn mặc kệ, Jeon Jungkook cậu chả sợ ai cả.

* Cạch *

- Thầy bảo Jungkook ở lại sao lại đeo cặp đi về nhỉ?

- Các em về đi, riêng Jeon Jungkook thì ở lại

-...

Jeon Jungkook vừa mở cửa định về thôi liền gặp Kim Taehyung, hắn nói hai câu như gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt của cậu vậy.

- Các em không về sao còn đứng đây? Định chờ Jeon Jungkook à?

Kim Taehyung nhướng mày, vừa nói vừa đứng đối diện với Jeon Jungkook đứng trước cửa lớp học.

- Bọn mày về đi, lát tao về sau

Cậu đã nói vậy thì bọn nó cũng không dám ý kiến, nghe cậu nên tụi nó quyết định đi về. Jeon Jungkook bực mình đi ngược lại vào lớp, phía sau là Kim Taehyung đi theo sau và đống cửa lớp lại.

- Sao lại học lớp 12?

Kim Taehyung hỏi cậu, phạt câu chỉ để hỏi lại mấy câu nhảm nhí như này sao?

- Liên quan gì đến anh? Cuộc sống của tôi đâu cần Kim Taehyung anh phải bận tâm

Jeon Jungkook còn chả thèm quay lưng lại nhìn hắn một cái, nhưng Kim Taehyung không bận tâm điều đó, hắn biết bây giờ cậu không muốn nhìn mặt hắn nhưng vẫn muốn hỏi cậu một số điều chưa rõ.

- Dù gì cũng còn trong trường, với cả tôi cũng hơn tuổi em, và hiện tại tôi là thầy giáo của em, em xưng hô cho đúng đắng được không?

- Tôi nói như thế là quá lịch sự rồi

Hắn biết Jeon Jungkook rất cứng đầu, từ trước đến giờ vẫn vậy, bây giờ cậu đã không thích hắn rồi hắn có nói bao nhiêu lần đi nữa cậu cũng chẳng nghe.

- Chỉ cần em nói thì tôi sẽ cho em về

- ?

Jeon Jungkook xoay người lại phía hắn, mặt đối mặt nhưng khoảng cách không xa, cậu có đôi phần khó chịu, hai hàng chân mày hơi nhíu lại.

- Nói đi, tại sao bây giờ vẫn học lớp 12?

- Hai năm trước tôi thích nghỉ thì tôi nghỉ thôi

- Việc học mà em lại xem như trò chơi như thế à?

- Đúng rồi, việc gì tôi cũng xem là trò chơi cả. À mà ngay cả tôi còn bị người khác xem là trò chơi, yêu rồi bỏ dễ dàng kia mà

Jeon Jungkook khoanh tay, giọng nói đanh đá.

-...

- Đúng không nhỉ?

- Em nói vậy là ý gì?

Kim Taehyung đủ thông minh để hiểu rằng cậu đang nói đến mình. Tuy nhiên anh vẫn muốn hỏi lại.

- Anh không hiểu hay là không muốn hiểu?

- Hai năm trước anh bỏ tôi đi như thế nào anh nhớ không? Anh biết khoảng thời gian đó tôi đau khổ như thế nào không? Anh có biết có một Jeon Jungkook cứ chờ đợi anh suốt chưa? Anh biết là tôi phải khóc bao nhiêu đêm chưa? Anh thật sự không biết được. Tôi nghỉ học hai năm cũng chỉ vì sự tổn thương mà anh gây ra đó, lúc anh đi anh đã suy nghĩ về tôi chưa? Hay là chưa bao giờ? Anh có bao giờ hiểu cho tôi không Kim Taehyung?

- Kim Taehyung anh thật sự làm sao vậy? Nếu như anh quay trở về đây để dày vò tôi thì làm ơn buông tha cho tôi, tôi xin anh đấy!

Kim Taehyung đứng đó, từng câu từng chữ cậu nói hắn đều nghe rõ hết. Giọng nói của cậu dường như nghẹn lại, ánh mắt long lanh dường như sắp khóc.

Cậu đem hết những gì muốn nói suốt hai năm qua, nói hết tất cả, từng câu từng chữ dường như nghẹn ở cổ họng đến không thở nổi.

- Jungkook tôi xin lỗi..

- Im đi, lời xin lỗi của anh có thể khiến 2 năm trước quay lại sao hả?

- Jungkook tôi có lí do nên mới như thế, chỉ l...

- Lí do? Bây giờ anh có giải thích đến đâu đi nữa tôi cũng chả muốn nghe! Đừng làm phiền đến cuộc sống của tôi

- Jungkook à..

- Tôi ghét anh lắm!

Sau khi nói hết những điều mà bấy lâu nay giấu diếm thì Jeon Jungkook cũng rời đi, nếu còn ở lại đó thì cậu chắc chắn sẽ khóc oà lên như đứa trẻ mất.

Đây là lần đầu suốt hai năm qua cậu rơi nước mắt trước mặt hắn, nếu như không kiềm được nữa thì sẽ khó coi lắm..

Kim Taehyung lo lắng nhìn theo bóng lưng khuất dần sau cánh cửa, thật sự hắn đã sai.

.

.

.

______

Jeon Jungkook sau khi về đến nhà thì chạy một mạch thẳng vô phòng mình, bố mẹ cậu cũng không có ở nhà vì đã đi làm hết.

Sau khi trút hết những uất ức và những điều bấy lâu chưa nói thì hiện tại bây giờ cậu đang khóc, chỉ hôm nay thôi, Jeon Jungkook hứa sẽ khóc hôm nay thôi và sẽ quên đi tất cả.

* ting ting*

* ting ting *

Tiếng tin nhắn của điện thoại reo lên nhưng cậu vẫn mặc kệ, cậu chẳng còn tâm trạng để xem bất cứ thứ gì cả.

* ting *

Một tiếng tin nhắn nữa lại reo lên và một cuộc gọi nhỡ, Jeon Jungkook lúc này mới ngưng một chút nhưng vẫn còn từng cơn nấc nghẹn. Mắt đỏ ao và sống mũi cay cay.

" Alooo 1, 2, 3, 4 Jungkook của anh có đó không ta?"

" Dạo này lâu lắm rồi không gặp cưng "

" Lát ra quán cf phía đối diện trường học gặp nhau nha em trai "

" Có cả mấy thằng bạn anh "

" Đọc tin nhắn đi không cần trả lời lại anh đâu, nhớ đến nhé Jungkook"

*Cuộc gọi nhỡ *

Nội dung tin nhắn bao gồm là vậy, người vừa nhắn cậu là anh họ của cậu Kim Hynjin năm nay 25 tuổi và cũng đang làm giáo viên.

Jeon Jungkook vừa xem tin nhắn xong liền quăng chiếc điện thoại sang một gốc, vẫn còn chút ấm ức mà sụt sịt mũi, suy nghĩ mong lung một chút, Jeon Jungkook quyết định ngủ một giấc.

.

.

__________

Xin lỗi hôm nay bận nên ra chap muộn ạaa😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com