5: Vì ẻm
- Mẹ à lát nữa pha cho con ly cà phê đen nhé.
- Uống đắng thì dở ẹc bữa nay bày đặt uống cà phê đen.
- Nó đắng thật nhưng mà nó sẽ giúp con tỉnh táo hơn như thế bài vở mới mau vô chứ.
- Mẹ biết rồi lát mẹ đem lên cho mà khoang...con vừa nói gì?
- Nó đắng mà nó giúp con tỉnh táo.
- Không không ý mẹ là vế sau kìa.
- Như thế bài vở mới mau vô.
- CÁI GÌ? HÔM NAY MÀY BIẾT HỌC BÀI HẢ CON?
- Mẹ cứ coi thường con.
- Động lực nào thúc đẩy con trai của mẹ chịu học hành thế này?
- Vì ẻm thôi.
- Ẻm? Ẻm nào?
- Khi nào đến thời điểm thích hợp con sẽ nói giờ thì con lên phòng đây.
Kim Taehyung vừa nghĩ đến cậu thôi là tâm tình đã trở nên phấn chấn, hắn vừa huýt sáo vừa mang tâm trạng vui vẻ ngồi vào bàn học mà không hề biết rằng mẹ hắn vẫn còn chưa kịp tiếp thu với những gì vừa diễn ra.
- Có khi nào nó bị vong dựa không trời.
__________________________________________
- Nè Jungkook tớ nghe nói sắp tới trường chúng ta sẽ tổ chức hội thao đấy.
Cô bạn thân Kim Yujin của cậu được cậu ví như là chiếc điện thoại thứ hai vì cái quái gì trên đời này cô ấy cũng biết. Nhìn vào cặp kính cận 5 độ là biết cô gái này có đam mê với ngành gì rồi. Công nghệ thông tin chính là mục tiêu mà cô nàng muốn nhắm đến sau khi tốt nghiệp.
- Ờ mà lớp mình có ai tham gia không?
- Cũng có nhiều lắm nhưng nghe đâu là lớp mình tham gia bóng rổ thôi, hình như Park Jihoon là đội trưởng í.
Người mà Yujin vừa nhắc đến chính là bí thư của lớp 12A1.
- Cậu ta đúng là tài sắc vẹn toàn nhỉ?
- Cậu cũng thế mà.
- Tôi chỉ giỏi học và ăn chơi thôi chứ có được toàn vẹn như người ta đâu.
Hai chữ "ăn chơi" cậu nói nhỏ xíu vì sợ bị người khác nghe thấy bí mật động trời này của cậu.
- À quên nữa hôm bữa cậu nói cái tên Kim Taehyung đó biết được sự thật này của cậu là real sao?
- Ừ là do tớ xui xẻo mới va phải cậu ta.
- Mà theo tớ thấy cậu ta có vẻ để ý đến cậu thật đấy.
- Mặc kệ cậu ta tớ không quan tâm.
Hai người vừa đi vừa nói chuyện. Lúc đi ngang sân bóng rổ thì cậu đã thành công gây sự chú ý đến một người. Kim Taehyung đang định nhảy lên cho trái bóng vào rổ thì chợt dừng hành động lại khi nhìn thấy cậu đang đi đến từ phía xa. Bỏ mặc sự ngơ ngác của đồng đội, hắn ôm trái bóng chạy một mạch về phía của Jeon Jungkook.
- Hey cục cưng đi đâu thế?
- Đi đâu kệ tôi.
- À anh biết rồi nha, em biết anh tập bóng rổ ở đây nên đi mua nước cho anh chứ gì. Cảm ơn cục cưng nha, yêu cục cưng quá đi.
Liêm sỉ của hắn đã bị mất ngay lần đầu tiên gặp cậu nên bây giờ mấy hành động mắc cỡ này không là gì đối với hắn cả. Chai nước mát lạnh trên tay cậu giờ đây đã bị hắn một hơi uống cạn không chừa một giọt.
- Ồ còn có cả khăn giấy nữa hả? Cục cưng của anh tinh tế quá đi mất.
Bịch khăn giấy cậu mới vừa mua cũng bị hắn xé ra mà lau mồ hôi như đồ của mình. Jeon Jungkook nhìn hắn bằng cặp mắt giết người khiến cho nụ cười trên môi hắn chợt tắt ngủm. Hắn nuốt nước bọt, run rẩy trả lại bịch khăn giấy vào tay cậu.
- A-anh đùa để anh đi mua cái khác trả lại cho em ngay.
- KIM TAEHYUNG HÔM NAY CẬU CHẾT VỚI TÔI!
- Cục cưng ơi em bình tĩnh nghe anh nói đã!!!
Kim Taehyung quay đầu chạy thục mạng và phía sau hắn là Jeon Jungkook đang hừng hực lửa giận có vẻ như cậu đang muốn băm hắn ra thành trăm mảnh ngay tức khắc. Chọc cho thỏ xù lông làm chi bây giờ phải khổ thế này, ai đó làm ơn cứu hắn với hắn không muốn ngủm sớm như thế đâu. Sinh nhật tuổi mười tám của hắn còn chưa đến mà.
Cậu rượt hắn vòng quanh sân bóng và cuối cùng thì cậu cũng đã dồn được hắn vào ngõ cụt. Hắn càng lùi thì cậu càng tiến và không may hắn đã bị vấp mà ngã xuống sàn, nhân cơ hội này cậu liền lao đến nhưng mà có lẽ cả đời này cậu cũng sẽ không bao giờ ngờ đến ngay giây phút quan trọng này dây giày của cậu lại bị tuột.
Vấp dây giày, cả người cậu đổ ầm về phía trước, không biết cậu đã đo lường thế nào mà lại ngã ngay lên người hắn đã vậy còn chạm môi với người ta.
Khi hai đôi môi chạm nhau thì có đào cỡ 10 cái hố cũng không thể chôn vùi được cái sự quê này của cậu. Mọi người có mặt ở sân bóng đều phải há hốc khi tận mắt chứng kiến cảnh học bá Jeon Jungkook và đại ca Kim Taehyung đang hôn nhau giữa thanh thiên bạch nhật.
Cô bạn thân của cậu nhanh chóng lôi điện thoại ra chụp lại khoảnh khắc này làm kỷ niệm. Jungkook mà biết được chắc sẽ tức chết cho mà xem.
Hai người vẫn giữ nguyên tư thế ám muội này và trái với sự bất động của cậu thì hắn đã tranh thủ cơ hội kéo cậu vào nụ hôn sâu hơn. Ban đầu chỉ là chạm môi đơn thuần nhưng giờ đây đã trở thành triền miên môi lưỡi. Jeon Jungkook lúc này mới nhận thức được là bản thân đang bị người phía dưới cưỡng hôn. Cậu vùng vẫy muốn thoát ra nhưng tiếc là đã quá muộn, màn hôn hít đầy chấn động này đã bị mọi người thấy hết cả rồi.
- Khốn kiếp cậu bị điên à?
Sau khi thoát được khỏi vòng tay của hắn thì cậu liền đứng dậy chỉnh lại quần áo và cố gắng lau sạch môi của mình.
- Hôn cũng đã hôn rồi, thấy cũng đã thấy rồi, em còn sợ cái gì nữa?
- Cậu không sợ nhưng mà tôi sợ.
- Em sợ cái quái gì chứ?
- Tôi sợ người ta sẽ bàn tán, tôi không thích cậu nên sau này bớt làm mấy trò này lại đi.
- Anh thật lòng thích em nên anh mới làm thế. Em không thể mở lòng với anh sao?
- Tôi không muốn yêu đương nói thẳng ra là không muốn yêu đương với cậu nên là từ nay về sau đừng làm phiền tôi nữa.
- Không, em đã hứa với anh là khi nào tên anh xuất hiện ở top 1 bảng điểm toàn khối em sẽ cho anh cơ hội mà.
- Khi nào cậu làm được chuyện đó đi rồi tính.
Có lẽ do cậu quá xem thường năng lực của hắn nên mới nói thế để hắn từ bỏ nhưng mà cậu sẽ không thể ngờ đến rằng hắn sẽ vì cậu mà thay đổi bản thân mình.
________________________________________
Cục cưng ơi 🎀
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com