.18. Phòng tập thể hình
Một sớm nào đó, khi mặt trời chỉ mới nhú ra một vòm sáng chưa kịp tròn trĩnh, có một con thỏ ngóc đầu dậy từ trong đống chăn êm ái, cái miệng còn chưa kịp khép lại như thể nói cho người khác biết rằng nó vẫn còn chưa tỉnh ngủ. Kéo xuống cái nón áo tai thỏ, Chung Quốc vươn vai ngáp một cái rõ to, lại uốn éo thêm vài vòng nữa mới lồm cồm bò dậy.
Hai mắt nó còn luyến tiếc mà mở ra một cái khe nhỏ xíu, đủ để lờ mờ nhìn thấy xung quanh, nó chẹp miệng nhìn người còn đang hơi nhíu mày ngủ bên cạnh, bộ dáng giống như đang cảnh cáo 'mày dám gọi bố dậy thử xem bố có đập chết mày không?', nụ cười trên mặt nó dịu dịu, lại có chút gì đó mơ màng mà cười ngốc, nó đưa tay lên khóe môi, hướng Tại Hưởng mi gió một cái rồi mới chui ra khỏi giường.
Chờ đến lúc đánh răng rửa mặt xong, nó đã tỉnh ngủ hẳn, thay ra một cái sweater trắng cùng với một cái quần soọc đen, xong xuôi hết nó mới âm thầm xỏ giày chạy ra ngoài.
Hì hục suốt một đoạn đường, Chung Quốc dừng lại trước một phòng tập thể hình. Vì ngoài trời còn sớm nên bên trong cũng không nhiều người lắm, lác đác chỉ thấy vài người đang chạy bộ trên mấy máy tập chạy.
Nó quen cửa quen nẻo đi vào, cất tiếng lễ phép chào một người đàn ông đang đứng khởi động gần đó.
"Chào huấn luyện viên, em mới đến ạ!"
Người đàn ông vóc người cao ráo, làn da hơi rám nắng, mái tóc nhuộm màu xám tro hơi xơ xác giống như bị cắt tỉa một cách bừa bãi, anh ta nhìn sang nó, niềm nỡ xoa đầu nó rồi nói
"Thằng nhóc cưng hôm nay lại đến sớm nhất rồi!"
Nó không trả lời chỉ nhe hai cái răng thỏ cười cười, đôi mắt tròn xoe như nai con nhìn hắn. Hai người cùng nhau nói qua loa vài lời, nó liền cúi đầu lễ phép chào huấn luyện viên, lăng xăng chạy sang một bên khởi động làm nóng cơ thể.
Nó đã tập ở đây được gần một tuần rồi, tất cả là nhờ Du Nhiên giới thiệu mà nó mới biết đến nơi này.
Huấn luyện viên là người quen của anh ta, người nọ có một cái tên rất đẹp, Kim Nam Tuấn.
Lúc biết được tên họ người này, nó có hơi bất ngờ một chút, không ngờ những người họ Kim ai cũng có sức hút như vậy!
Huống hồ nó đối với vị huấn luyện viên này lần đầu tiên gặp gỡ đã một khắc liền phong người ta làm thần tượng, hằng ngày đi theo chăm chỉ học tập rèn luyện thân thể. Còn về phần cái vị Kim hằng đêm chiến đấu giành gối ôm với nó kia thì đã sớm được phong làm người nhà từ mấy chương đầu tiên mất rồi...
Nó từng nghe mấy bà chị nhân viên trong cửa hàng nó sống trước kia nói rằng, đối với mỗi người mình quen phải xác định rõ ràng họ là gì trong lòng mình, có thể xếp nhiều người vào ngăn làm bạn, nhưng còn ngăn người yêu, tuyệt đối không được nhét cùng một lúc quá một!
Nếu không sẽ bị quạ bắt diều hâu tha!!
Còn sẽ bị đám chị em đó rủa xả không thương tiếc!!!
Chung Quốc hí hửng làm nóng người, vừa ôn lại "kiến thức" học trộm được từ mấy bà chị lúc trước.
Nó còn nhớ khoảng thời gian đó, không biết bọn họ lôi ra ở đâu tùm lum các loại chủ đề về tình yêu hôn nhân gia đình mà buôn dưa lê suốt ngày, nhưng cho đến tận lúc nó rời đi, mấy bà chị ấy hình như vẫn chưa ai có mống người yêu nào thì phải...
Quả nhiên giỏi lí thuyết chưa chắc gì đã đỗ thực hành!
Huấn luyện viên thì cũng không nhất thiết phải biết ra sân!
Chung Quốc gật gù nghĩ ngợi, thời gian làm nóng người kéo dài không lâu lắm, nhưng tâm trí nó lại phiêu dạt đến phương trời nào rồi không biết. Mãi đến khi nó bị bàn tay nào đó bất thình lình vỗ 'bộp' một phát vào mông.
Nó giật mình ôm cái mông của chính mình quay đầu nhìn người sau lưng, chưa kịp phản ứng đã thấy Tại Hưởng mặt mày nhăn nhó nhìn nó, một bộ dạng của người bị gắt ngủ lại phải thức sớm, tùy thời điểm liền có thể đá văng người trước mắt ra xa hàng trăm mét.
Mà cái người đang đứng chưng hửng trước mặt kia lại chẳng hay biết gì, thức dậy sớm còn không biết an phận, nằm trên giường uốn éo đủ kiểu xong còn mi gió một cái rõ to vào mặt hắn!
Bộ tưởng người ta nhắm mắt thì người ta không thấy gì hết chắc????
Lại nói đến hiện tại, Kim Tại Hưởng một bộ mặt cau có tiếp tục vỗ thêm một phát nữa vào mông Chung Quốc. Nó nhận ra là hắn thì liền buông xuống cảnh giác, còn ngoan ngoãn xoay người đưa cái mông sang cho hắn vỗ.
Tại Hưởng bị hành động của nó làm cho cái cục khó chịu trong người mau chóng chạy đi chỗ khác, tạm thời không xuất hiện nữa. Chung Quốc lúc này mới quay đầu nhìn hắn mà hỏi
"Anh, sao anh dậy sớm vậy??"
"Thích!", hắn cộc lốc trả lời, lại vỗ thêm một cái nữa vào mông nó.
Kim Nam Tuấn đứng đằng xa nhìn lại, liền bị cảnh tượng này chọc cho đui mù.
Đám nhóc bây giờ cũng bạo quá nha, ở nhà vờn nhau chưa đã hay sao mà còn lôi nhau ra nơi công cộng này khoe mẽ!!!! Bộ tưởng mình mình có tình yêu chắc?????
Hắn uất ức trong bụng, lại không nhịn được mà bày ra cái bản mặt cười đến nham nhở đến gần cái đôi mèo chuột kia...
"Thằng nhóc này sao mới sáng sớm mà lại trúng gió bò đến chỗ anh vậy? Mấy tháng trước còn giãy nãy không chịu đến kia mà??"
"Chỗ anh cũng không phải cấm địa, tôi đến thì có làm sao? Hôm nay cũng không phải lôi ngài giám đốc tới thị sát, anh xoắn xuýt hỏi thăm tôi cái gì?", Tại Hưởng trong lòng bực bội lại chẳng thể trút lên người đứa nhỏ trước mặt, vừa lúc có người thay thế, hắn liền không nhịn nữa mà buông lời trêu tức.
Kim Nam Tuấn vừa nghe nhắc tới "ngài giám đốc" thì liền an phận một chút, đem mấy lời trêu tức nhét ngược lại vào bụng, mạnh mẽ vắt cái khăn lau mồ hôi lên vai liền hùng hổ rời đi.
Dù sao các ngươi cũng đem tiền đến cho ta, ta không thèm chấp cái loại thích show ân ái như các ngươi!
Chung Quốc ngoan ngoãn đứng một bên, ngoại trừ khi nãy bị vỗ liên tục mấy phát vào mông, nó cũng không lên hình được bao nhiêu. Chờ người đi rồi nó mới lại tò mò ló mặt ra hỏi tiếp
"Anh, sao anh lại đến được chỗ này?"
"Làm sao lại không đến được, ông đây cũng không phải đui mù mà không biết theo dõi, à không, là đi tập thể dục!!" Tại Hưởng líu lưỡi nói, lại sượng trân đưa tay bóp má đứa nhỏ trước mặt, làm hai cánh môi nó nhếch lên, lay lay mặt nó ra lệnh
"Đừng có hỏi nhiều nữa, mau chỉ ông đây tập đi! Ông muốn có cơ bắp!!!"
Nó thấy anh đẹp trai nhà mình hơi có vấn đề nhưng vẫn ngoan ngoãn không cố hỏi nữa, liền tỏ vẻ "ma cũ" mà ra sức hướng dẫn "ma mới".
"Anh, đó là máy chạy bộ đó!"
"Anh, cái kia là máy tập cơ tay đó!"
"Anh, đây là cục tạ nè!"
"Anh, còn kia là quầy nước đó, còn có kem nữa, một lát anh dẫn em đi ăn nha?" nó kéo tay hắn, mắt sáng lấp lánh chỉ về quầy nước. Biết làm sao được, cả tuần nay tập luyện ở đây chỉ uống toàn nước suối huấn luyện viên phát cho thôi, nó cũng muốn ăn kem nhưng khổ nỗi hổng có dư tiền trong người, may mắn hôm nay Tại Hưởng cũng đến, nó liền nhanh chóng dụ dỗ người ta mua kem cho nó ăn.
Đúng là một con thỏ cơ hội!!!!
Tại Hưởng không thương tiếc liếc nó một cái.
"Muốn ăn như vậy sao không kêu ông anh lực lưỡng khi nãy mua cho, mắc gì kêu một tên bị người ta lừa dối lẻn trốn ra khỏi nhà mỗi sáng sáu giờ mười lắm như tôi đây mua cho chứ???" đừng tưởng cả tuần nay thằng nhóc này làm cái gì hắn đều không biết, đều đã theo dõi từ lâu lắm rồi!!!
Cách một lớp cửa kính mà còn có thể bị ánh mắt sáng long lanh mỗi khi nhìn cái thằng cha Nam Tuấn kia của thằng nhóc này làm cho chói mắt! Lại còn ngoan ngoãn dạ thưa cúi đầu chính mươi độ mỗi khi hắn đưa cho chai nước!
Bộ tưởng tôi không thấy ha gì?????
Lại nói đến việc trốn nhà đi, nếu chỉ là rèn luyện thân thể bình thường thôi thì phải trốn làm gì, còn thông đồng với thằng nhóc Du Nhiên kia qua mặt hắn. Đúng là xem gương mặt Kim Tại Hưởng này chỉ bằng cái vung rồi!!!
Chung Quốc lần đầu bị người ta nói lớn tiếng vào mặt như thế, chút xíu hào hứng sắp được ăn kem của nó đều tan ra cả rồi. Cái tai thỏ cụp xuống, nó không còn xíu tinh thần nào mà tập luyện, nâng vài cục tạ liền ỉu xìu một bên không nhúc nhích gì thêm nữa.
Còn đang bị vây trong trạng thái buồn rầu, nó lại bị cảm xúc lạnh lẽo hai bên mặt kéo trở lại.
Tại Hưởng không biết từ khi nào mà xuất hiện sau lưng, đem hộp kem vani cùng một lon coca ướp lạnh áp vào hai bên má nó.
Hắn thấy nó ngửa đầu ra sau nhìn mình, cũng phối hợp mà cúi đầu, hai người không hẹn trước, cụng trán vào nhau.
Một màn này chỉ xảy ra trong tích tắc.
Kim Nam Tuấn cùng một dàn anh chị em đang núp lùm quan sát liền bị kích sát cho khô máu tại chỗ.
Hắn uất ức nói với thằng nhóc trong quầy nước, từ nay về sau dẹp hết đống kem gì gì đó hết đi. Ông đây muốn tranh thủ kiếm lời từ đồ ăn cũng không cần phải đánh đổi bằng cơm chó như thế này!
Lại nói đến cái đôi vừa mới đầu giường giận nhau cuối giường làm hòa bên này, Tại Hưởng bị chính mình hù một phát sợ hú hồn, xong rồi lại sượng cả người mà nhíu mày cằn nhằn "Phòng tập thể hình mà lại có mấy thứ như này, ông anh họ Kim kia cũng tranh thủ kinh doanh quá chứ!"
Quả thực như lời hắn nói, người đến đây có người chăm chỉ tập luyện, nhưng cũng có người lại ngồi tự sướng, người lại ngồi bên quầy nước ngắm các anh trai cơ bắp cuồn cuộn ở gần đó, thỉnh thoảng lại thấy bọn họ nhấm nháp vài ba cây kem hay vài lon nước ngọt trong quầy.
Hắn đưa kem cho Chung Quốc, còn càu nhàu mấy tiếng "Không được ăn nhiều, buổi sáng ăn đồ lạnh không tốt! Một lát còn phải ăn sáng nữa!"
Bản thân dặn dò xong cũng khui ra lon coca, uống được phân nửa lại xúc kem của Chung Quốc ăn. Nó chỉ mới ăn được một nửa đã bị người ta chiếm mất, liền ỉu xìu. Nhưng Tại Hưởng đã mua kem cho nó rồi, nên nó không được đòi thêm nữa, nếu không hắn sẽ giận!
Tại Hưởng thấy nó lại xụ tai thỏ lần nữa, cũng không thèm nhường nhịn mà ăn hết kem, sau đó lôi nó đi thẳng lên lầu hai.
___
Cả khối kiến trúc của tòa nhà này đều do một tay kỹ sư nổi tiếng thiết kế dưới một nghìn lẻ một lần kêu ca vẫn chưa hoàn hảo của Kim Nam Tuấn. Được chia làm ba tầng, tầng dưới là phòng gym, cũng là công việc chính của hắn; hai tầng trên bao gồm quán ăn và quán cà phê do người khác thuê lại; ngoài ra còn có một quầy bar ngoài trời trên sân thượng tòa nhà nữa.
Tất cả những cái loại hình dịch vụ này dưới cái nhìn của Kim Thạc Trấn* chỉ được gói gọn trong một từ : hỗn độn!
Lúc này, Kim Tại Hưởng đang chăm chỉ lặt rau bỏ vào tô phở trước mặt. Xong xuôi hắn lại đẩy trở về phía đối diện
"Phở ở tiệm này rất ngon, hệt như người bản xứ làm vậy! Mau ăn đi!"
"Anh không ăn sao?" Chung Quốc hỏi hắn.
"Anh no rồi!" Tại Hưởng mất tự nhiên nhìn đi nơi khác, hắn chính là bị mấy cái thứ kem với nước ngọt làm cho cứng cả bụng rồi, dù mùi nước súp rất thơm nhưng hắn không chắc mình còn nuốt trôi hết một tô nổi hay không nữa.
"Hay anh ăn cùng với em nha? Em ăn không hết nổi đâu!" Chung Quốc đẩy tô phở ra giữa bàn, tròn mắt đặt yêu cầu, từ nãy đến giờ nam thần nhà mình có ăn gì đâu mà no chứ!
Tại Hưởng cảm động rưng rưng nước mắt, lấy thêm cái muỗng khác thử một miếng nước súp. Từng giọt chảy xuống cổ họng hắn, ấm áp, dịu ngọt, giống như đem cái lạnh lẽo khó chịu trong người hắn rửa trôi hết đi. Cùng với nụ cười ngây ngốc ngay trước mặt, Tại Hưởng cảm thấy mình như được nhấc bổng lên. Hắn nở nụ cười với Chung Quốc, hai người lại hề hề cười với nhau, cùng ăn hết một tô phở.
Sáng hôm ấy, Tại Hưởng phá lệ, sau khi ăn xong lại thưởng cho Chung Quốc một hộp kem sô cô la chuối.
-----------
*Kim Thạc Trấn : nhân vật quyền lực sẽ xuất hiện trong những chương sau! mong các bạn chú ý đón xem!
dù là mình xì chét dữ dội dí học kì 1 nhưng mình vẫn trườn bò lên đây ròi nàiiiiiii!!!!!!!!!!!
check lỗi chính tả dùm mình, mình sẽ sửa lại sau! xin cảm ơn các bạn!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com