Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13. Thay đổi thái độ.

Jungkook ngơ ngác nhìn người đối diện vẫn đang đưa muỗng đến đút cho cậu ăn, cứ ngỡ như một giấc mơ vậy. Mới hôm kia bà còn bài xích dữ dội vậy mà hôm nay trước mặt hỏi han và còn tận tình đút cháo. Em ngập ngừng một hồi, suy nghĩ có nên ăn hay không thì giọng bà đã vang lên, là sự dịu dàng mà em chưa từng nghe.

"Jungkook à! Con sao vậy, mau nói a đi."

Dẫu sao bà Kim cũng lớn hơn, em đâu thể để bác đút ăn tùy tiện như vậy được. Đưa mắt bối rối đánh sang Taehyung và ông Kim đứng đó, mặt Taehyung khó hiểu không kém gì em khi mẹ anh lại đột ngột thay đổi như thế, ông Kim ân cần gật đầu, ý bảo cậu ăn đi. Không chần chừ lâu, cậu ngoan ngoãn ăn cháo từ mẹ anh, ngay lập tức bà vui vẻ nhìn cậu cười sau đó múc thêm một muỗng nữa còn chu đáo thổi sơ qua cho mau nguội.

Khỏi phải nói, Jungkook bất ngờ vô cùng. Một phần vì sự thay đổi của bà và một phần sự ôn nhu lâu rồi em mới cảm nhận được, không phải vì Taehyung không yêu thương em mà là nhìn bà quan tâm thế này bản thân lại nhớ đến mẹ mình. Đã rất lâu em chưa nhận được sự quan tâm như thế này, nên Jungkook trong lòng có chút xúc động bởi nhìn bà em lại nhớ đến mẹ mình..

Hết hộp cháo, gương mặt Jungkook vẫn còn rất khó hiểu song đó cũng có chút đề phòng. Bà Kim áy náy nhìn em, không biết lựa lời thế nào cho hợp.

Vốn dĩ hôm qua khi nghe Taehyung nói em bị tai nạn, hai người đã lần mò theo định vị gấp gáp đến đây, dường như bà đã không kiềm được nước mắt. May sao bác sĩ bảo không có vấn đề gì quan trọng, lúc đó cả ba người không hẹn cùng thở phào.

Bà biết bây giờ em vẫn còn nhiều thắc mắc nên đã từ từ nắm lấy tay em sau đó nhẹ giọng lên tiếng: "Cô biết là con sẽ bất ngờ nhưng con tha lỗi cho cô nhé, từ bây giờ cô sẽ bù đắp cho hai đưa thật nhiều!"

Không chỉ riêng em, Taehyung đứng gần đó ngạc nhiên vô cùng. Cũng phải thôi vì rất ít khi anh thấy mẹ Kim dịu dàng như vậy. Jungkook tay chân luống cuống, ánh mắt càng trở nên bối rối.

"Dạ.. con.."

Đột ngột thế này, em đương nhiên không tránh khỏi lo sợ. Ông Kim gần đó thấy tình không mấy khả quan, ông tiến đến, đặt tay lên vai em, lên tiếng với giọng nói chắc nịch.

"Bà ấy đã biết sai nên thật sự muốn đến đây xin lỗi và bù đắp cho hai đứa, tha lỗi cho bà ấy nhé."

Nhờ ông nói vậy, em an tâm phần nào. Ba Taehyung rất tốt, bác ấy trước kia tuy đi làm xa nhưng vẫn gọi điện ân cần hỏi han, em rất quý bác ấy.

Quay qua bà, em rụt rè gật đầu, tay em bấu vào góc áo, cúi đầu lí nhí hỏi: "Dạ, nhưng mà bác sẽ cho chúng cháu yêu nhau chứ ạ?"

Bà bật cười, trong lòng thầm trách bản thân vô cùng. Đưa tay véo nhẹ cái má phúng phính ấy, bà nói: "Sao ta nỡ xa cách hai đứa nữa đây? Jungkook tuyệt thế này mà."

"Thật sao mẹ?"

Taehyung cạnh đó phấn khích, miệng không tự chủ nở nụ cười tươi. Bởi điều mà anh mong muốn đã thành sự thật rồi mà.

Bà Kim gật đầu, ôm Jungkook vào lòng, bà luôn miệng xin lỗi...

...

Jungkook trong bệnh viện buồn hiu, hai bác đã về hết, còn Taehyung đã có công việc bận tại tòa soạn phải đến gấp, dù không nỡ nhưng anh phải giải quyết cho xong. Ở đây không có tivi càng không có đồ ăn vặt, người em vốn đã khỏe hẳn nên quyết định đi dạo cho khuây khỏa.

Cuối cùng cũng phải trở lại phòng mình vì xung quanh đây chẳng có gì cả, em vừa đi vừa thầm mắng ở đây nhàm chán. Bước chân em bỗng chốc dừng bước khi ngay từ đằng xa kia Hwang Daesung đang đứng trước cửa phòng bệnh em, không còn dáng vẻ ngông cuồng như kia, em thấy hắn có vẻ lạ hơn. Bèn bước đến, gương mặt Jungkook hết sức đề phòng.

Hắn thấy em liền cười vui vẻ, đưa tay vẫy chào nhưng lập tứt phải thu tay về sau đó ngại ngùng đưa tay đặt tại gáy xoa vài cái "Chúng ta có thể nói chuyện một chút được không." Hắn lên tiếng, nhìn em với ánh mắt hổ thẹn.

Jungkook không đáp, một mạch tiến thẳng vào trong, hắn hiểu ý liền theo sau em. Em ngồi trên giường hất cằm đến chiếc ghế gần đó, hắn luống cuống kéo chiếc ghế đến cách em một khoảng rồi mới ngồi xuống. Jungkook ngồi im lặng đợi người đối diện lên tiếng.

"Anh.. thật sự xin lỗi em.."

"Vì?"

Hắn cúi gầm mặt, hít một hơi rồi quyết định nói hết.

"Là tại anh, anh đã gọi cho bà Kim để thông đồng nhưng bà ấy không đồng ý nên anh đã tự mình đi đến đây và sau đó vì tức giận cảnh hai người thân mật nên lúc chỉ có Taehyung đã có ý định tông hắn nhưng em lại đỡ. Anh xin lỗi, anh thật sự hối hận rồi.."

"...."

"Anh... anh lúc đó anh thật sự hối lỗi rồi. Em đánh anh, mắng chửi gì cũng được... nhưng tha thứ cho anh nhé."

Hắn càng lúng túng hơn khi không nghe được câu trả lời từ em, ngay khi đứng lên thì Jungkook mới nhìn anh cười, phải nói trước kia em luôn nhìn hắn với ánh mắt chán ghét.

"Vậy thì anh thay đổi đi cho tôi xem đi, đừng suốt ngày làm những truyện vô bổ thế này nữa."

Hắn phấn khích đứng dậy nắm lấy tay em, vui vẻ cảm ơn nhưng em liền rụt tay lại, nhíu mày không hài lòng với hành động này. Hwang Daesung nhận ra mình có hơi quá kích liền trở nên ngại ngùng, hắn cười cười rồi có việc nên nhanh chóng đưa sữa và trái cây sau đó rời đi.

Jungkook vì thế mà thoải mái chợp mắt. Nhưng chưa được bao lâu cánh cửa làm mở rầm ra, muốn ngủ cũng không được. Jungkook bực mình thức giấc, người trước mặt em là Taehyung. Em quên cả buồn ngủ, giơ hai tay đòi ôm lại bị anh thờ ơ lướt qua, động tác em thoáng chốc khựng lại.

Jungkook đứng ngơ nhìn anh múc cháo ra chén sau đó đem đến để cạnh, thiếu cái cảm giác quan tâm ấy làm em khó chịu vô cùng. Trông thấy Taehyung lại chuẩn bị đi ra ngoài, em lật đật xuống giường níu lấy góc áo anh.

"Nói em nghe có chuyện gì?"

"..."

Xoay người Taehyung đối diện với em, mặt anh rõ là giận dỗi nhưng Jungkook lại thấy có chút buồn cười. Anh đưa mắt sang nơi khác, nói: "Ai bảo khi nãy em gặp Daesung làm gì? Anh bảo phải né hắn đầu tiên mà, em cũng hứa với anh rồi với cả em còn nhận đồ hắn nữa."

"Hắn đến đây là muốn xin lỗi em và anh, có vẻ như là hối lỗi rồi. Với họ đã đem đồ đến đây mà không nhận thì đó không phải kì lắm sao?"

Có lẽ như những lời này chưa đủ làm anh nguôi ngoai. Jungkook đứng dậy chủ động ôm anh, đặt cằm lên vai, em cảm nhận được anh có hơi bất ngờ song đó vẫn đứng yên. Jungkook mới dùng chất giọng nũng nịu hiếm có mà nói với anh.

"Anh giận cái gì? Nếu hắn mà có làm gì thì đã có anh bảo vệ em rồi, không phải sao?"

"Nhưng mà hôm qua anh đã không bảo vệ được Jungkook khi bị đụng xe.."

"Cái đó là em đỡ anh, không tính đi."

Jungkook sợ anh lại nghĩ nhiều, bèn đánh trống lãng sang chuyện khác.

"Tự dưng em đói bụng quá, anh đút em ăn nha?"

Taehyung phì cười rồi xoa đầu em, đỡ em lại giường. Anh cầm chén cháo đến, thổi nhẹ sau đó mới đút em ăn.

"Cháo này là mẹ anh nấu đó."

Nghe thế, Jungkook càng vui vẻ ăn nhanh hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com