Chương 14:
Du thuyền đến bến tàu thành phố là lúc gần 7 giờ tối. Kim Taehyung lái xe chở Jeon Jungkook chạy trên đường, thấy một tiệm thuốc 24 giờ, Jeon Jungkook đẩy anh đi mua thuốc, anh đi, lúc trở lại thuận tiện mua thêm chai nước suối.
Jeon Jungkook vừa thấy Kim Taehyung quay trở lại xe thì cởi sẳn quần sau đó chổng mông đợi người kia nhét thuốc. Kim Taehyung nhìn cậu, cảm thấy rất không được tốt, là anh không nghĩ cho cậu.
Sau khi nhét xong anh hôn lên mông cậu một cái rồi nhẹ nhàng nói: "Thật xin lỗi."
"Quen con trai khó khăn như vậy đấy, anh có tiếp tục chịu được không?." Mặt cậu vừa nóng lên, vừa trừng mắt, kêu căng.
Kim Taehyung cười cười, sờ má cậu, mặt cậu cũng bắt đầu hồng hồng rất đáng yêu. "Tiếp theo đi đâu?"
"Về nhà."
"Vẫn còn hai ngày nghỉ."
"Thế nào?"
"Chúng ta vừa mới bắt đầu hẹn hò, anh làm sao có thể thả em về nhà."
"Thổ phỉ à?" Cậu liếc xéo anh, "Đánh em ngất xỉu rồi kéo về nhà của anh à."
"Được." Anh thật sự bắt đầu khởi động xe.
Jeon Jungkook nhìn ra ngoài cửa sổ, trong lòng rất không yên. "Kim Taehyung."
"Sao?" Giọng nói của anh ấm áp dễ nghe, dịu dàng kéo dài âm cuối. Jeon Jungkook quay đầu nhìn anh, miệng giật giật, muốn nói gì lại nhịn xuống.
"Sao vậy?" Kim Taehyung liếc nhìn cậu một cái.
Jeon Jungkook dịch chuyển tại chỗ, nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, cũng không biết ngoài cửa sổ có cái gì đẹp mắt, "Em đã nói với anh, nếu yêu em, em sẽ rất dính anh đấy, loại người dính người kia thật đáng ghét. Sẽ muốn biết bạn trai đang làm gì, ra ngoài gặp ai, sẽ muốn mỗi ngày được gặp anh."
"Ừ." Kim Taehyung gật gật đầu, "Cho nên anh đồng ý cách hai giờ sẽ báo cáo sơ qua hành tung của mình, sau đó mỗi đêm sẽ đưa mình đến trước mặt em, được không?"
Jeon Jungkook tiếp theo không nói lời nào, im lặng một lúc bỗng nhiên nói: "Em muốn ngủ một chút."
"Được." Kim Taehyung cũng không sốt ruột, dù sao đã xác định quan hệ, họn họ có thể từ từ thích ứng lẫn nhau. Dính người anh không sợ, ngược lại là sợ cậu trốn trốn tránh tránh không bộc lộ tâm sự. Anh đỗ xe một bên, duỗi tay hạ thấp ghế ngồi của cậu xuống một chút, để cậu có thể nằm thoải mái. "Không thể quá thấp, không an toàn. Anh chạy chậm một chút, em ngủ đi, đến nơi sẽ gọi em."
Muốn đến đâu? Jeon Jungkook không muốn hỏi. Cậu nhắm mắt lại. Cảm giác xe lại di chuyển, trong xe có mùi thơm nhàn nhạt, cậu mơ mơ màng màng, nửa tỉnh nửa mê, nghe thấy Kim Taehyung nhận điện thoại ba lần, dường như là bạn bè ở trên đảo gọi tới. Có một lần có lẽ là phụ nữ, tuy ngữ điệu nói chuyện của Kim Taehyung không thay đổi, trong lúc đối thoại đều giống nhau, đều nói anh có một số việc nên rời khỏi trước mời mọi người chơi vui vẻ. Nhưng Jeon Jungkook nhạy cảm có thể nhận ra được người gọi điện là phụ nữ.
Phiền quá. Cậu nhíu mày, động đậy.
"Làm sao vậy? Ghế ngủ không thoải mái, rất mệt sao?" Kim Taehyung thấy động tĩnh của cậu.
Jeon Jungkook quay qua nhìn anh một cái: "Nếu muốn ngủ thoải mái một chút thì làm sao bây giờ?"
"Tìm khách sạn mướn một phòng cho em ngủ. Còn có thể làm gì?" Kim Taehyung lái xe nhìn đường phía trước, hỏi cậu: "Muốn ngủ không, muốn thì anh tìm khách sạn."
"Không muốn." Kim Taehyung không hiểu sao lại đỏ mặt, giống như hai người bọn họ luôn ngủ cùng nhau. "Thật sự là quan hệ thấp kém." Cậu nói.
"Cái gì?" Kim Taehyung nghe không hiểu.
Jeon Jungkook nhếch miệng, không cần trả lời mấy vấn đề này, làm bộ quay đầu tiếp tục ngủ.
Qua một lúc Kim Taehyung mới kịp phản ứng, nổi giận. "Ai với em thấp kém!" Mẹ nó, bổn thiểu gia yêu đương rất nghiêm túc! Anh đưa tay nhéo má cậu.
Jeon Jungkook bị anh nhéo đau, co rụt lại, anh lại gãi da thịt ở cổ sau tai cậu, cậu bị ngứa cười rộ lên, đẩy tay anh ra: "Lái xe đàng hoàng!" Cậu ngồi xuống vuốt vuốt tóc, "Em trẻ trung, đẹp trai, có tiền có tài, còn chưa muốn chết."
"Em nói tài là tài sản sao?" Anh cho rằng cậu sẽ không dùng "Có tài" để nói về chính mình.
"Đúng vậy, ý là có nhiều tiền." Jeon Jungkook cũng không cảm thấy xấu hổ chút nào.
Kim Taehyung cười ha ha, Jeon Jungkook tự mãn như vậy, thật đáng yêu. "Thực thấp kém." Anh cố ý khinh bỉ cậu, "Đây mới là thấp kém."
"Em thích." Jeon Jungkook hất cầm, sau đó bắt đầu oán trách, "Đều tại anh, vốn có thể vui vẻ chơi vài ngày, kết quả đầy bụi đất trở về, hai ngày sau cũng không biết làm gì, nhàm chán."
"Vậy bây giờ em muốn làm gì nhất?"
"Tâm tình không tốt, muốn mua sắm." Cậu tùy tiện nói lung tung.
"Anh đưa em đến cửa hàng." Không lâu nữa có thể trở lại thành phố rồi.
"Thôi, đi dạo cũng chán, không có ý nghĩa." Cậu cố ý bắt bẻ.
Kim Taehyung nhướng mày, không nói gì. Xe tiếp tục di chuyển, đi hơn nửa ngày, Jeon Jungkook phát hiện anh đã lái xe đến sân bay.
"Đi thôi." Kim Taehyung đỗ xe ở bãi đậu xe, gọi Jeon Jungkook, "Không chuẩn bị, thời gian cũng quá ngắn, em đi nước ngoài không được,... chúng ta xem bảng chuyến bay, tùy tiện chọn một nơi, chọn chỗ em chưa từng đến, sẽ không thấy chán."
Jeon Jungkook sáng mắt lên, ngồi máy bay đi dạo phố sao? Dường như có vẻ rất thú vị. Cậu kích động xuống xe, sau đó tự mình dẫn đầu đi vào.
Ở chỗ bán vé máy bay nhìn một hồi, cậu kéo tay Kim Taehyung hỏi: "Kim Taehyung, thời gian chuyến này đúng lúc, trước tiên chúng ta đi đến chỗ này, sau đó buổi tối đón chuyến bay này đến đây xem phim, ngày mai lại bay đến đây ăn một bữa cơm, anh cảm thấy thế nào?"
Kim Taehyung vẻ mặt tràn ngập hắc tuyến, anh chỉ là đề nghị đi nơi khác chơi một chút được không? Cậu thực sự lấy máy bay làm taxi rồi hả? "Bảo bối, như vậy có chút biến ŧɦái."
'Biếи thái' mặt trắng không còn chút máu, mặc kệ anh, móc ra thẻ tín dụng và giấy tờ tuỳ thân đi mua vé, còn nói với anh: "Anh tự mua cho mình đi."
Kim Taehyung tức giận, lấy thẻ của cậu ném qua một bên, dùng thẻ của anh mua hai tấm vé máy bay.
"Mua không cùng một chỗ, tránh khỏi phiền toái." Jeon Jungkook phát biểu ý kiến.
"Anh không ngại phiền toái." Kim Taehyung cầm vé máy bay, xách hành lý chạy lên trên cậu, rời đi.
Đối với thẻ VIP, sau khi kiểm tra an ninh liền lên máy bay, thời gian thật sự vừa vặn. Ngồi trên máy bay, Jeon Jungkook có chút hưng phấn: "Kim Taehyung, chỗ đó có gì thú vị?"
"Không biết." Nơi đến rõ ràng là cậu chọn.
"Em chưa từng nhắm mắt tùy tiện mua một tấm vé đi đâu, thật sự rất thú vị." Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, tâm trạng giống như lần đầu tiên ngồi máy bay vậy. Quay đầu, cười với Kim Taehyung.
Nụ cười của cậu rất rực rỡ, ngọt đến mức làm cho anh muốn bắt cậu tới hôn một trận.
"Thật sự rất lạ, cũng không biết vì sao vui vẻ, chỉ là cảm thấy thật sự vui vẻ." Cậu cười hì hì, cười đến Kim Taehyung cũng thật vui vẻ.
Chuyến bay không có chuyện gì đặc biệt, sau khi cất cánh không lâu, hai người đều bắt đầu ngủ, cả ngày hôm qua hai người đều không được nghỉ ngơi, bây giờ đầu dựa đầu vai dựa vai, rất nhanh đều cảm thấy mệt mỏi. Lúc tỉnh lại máy bay đang thông báo chuẩn bị hạ cánh.
Jeon Jungkook dậy trước thấy Kim Taehyung còn đang nhắm mắt, cậu giúp anh vuốt lại tóc hai cái, thoạt nhìn dường như căn bản không quan tâm, nhưng Kim Taehyung vẫn cảm thấy chính mình rất được lợi. Anh nhịn không được đưa đầu đến gần môi cậu. Kết quả bị cậu đẩy ra.
Ở nơi công cộng đấy, muốn thế nào?
Bị cậu làm hành động đó anh cười liên tục.
Thật vui vẻ, cũng không biết vì sao vui, chỉ là cảm thấy rất vui.
Ra sân bay gọi taxi, Jeon Jungkook nói với tài xế đến trung tâm mua sắm lớn nhất ở đây, kết quả liền bị Kim Taehyung mắng: "Đi khách sạn trước, cất hành lý, rửa mặt nghỉ ngơi ăn ít đồ, em là trẻ con sao?"
Jeon Jungkook bĩu môi, lại dám mắng cậu, ăn hết gan báo rồi! "Đi khách sạn tốt nhất." Cậu hất cằm thay đổi.
"Đi TK." Kim Taehyung hạ chỉ thị. Jeon Jungkook liếc xéo anh, nhà mở khách sạn rất tốt nha.
"Vâng TK!" Lái xe đại ca không rõ nội tình, nhưng rất nể tình. "Khách sạn năm sao của chúng tôi ở đây, TK là tốt nhất, tháng trước mới có một cái khai trương đấy, trang trí rất đơn giản nhưng tôi nhìn từ bên ngoài đã thấy quá xa hoa rồi."
Lúc đặt phòng khách sạn, Kim Taehyung chỉ cần một phòng cao cấp, Jeon Jungkook không phản đối, cậu không có ý định giả vờ đứng đắn với anh ở đây. Đi vào phòng, cậu đánh răng rửa mặt, Kim Taehyung đi tắm. Lúc chờ anh, cậu yên vị xem tivi trên ghế salon.
Trong TV diễn cái gì cậu cũng không chú ý, chỉ nghe được tiếng nước chảy Kim Taehyung đang tắm, anh huýt sáo, thỉnh thoảng còn lớn tiếng ca hát.
Thật là ngốc. Kim Taehyung là đại ngốc. Jeon Jungkook nghĩ như vậy.
Đang ngẩn người, người lớn tiếng ca hát kia đi tới, dùng sức nhéo mặt cậu một cái. "Chương trình TV hay như vậy sao?"
"Coi như cũng được."
Kim Taehyung nhìn TV, không biết tiết mục này có ý nghĩa gì, chẳng qua anh một chút cũng không để tâm, Kim Taehyung thích xem là được. Anh đi tìm máy sấy sấy khô tóc, vừa làm vừa hỏi cậu: "Em muốn ngủ một giấc trước hay trực tiếp đi ra ngoài?"
"Ra ngoài." Cậu không cần suy nghĩ.
"Được." Kim Taehyung nhanh chóng đáp ứng. Vẻ mặt kia vô tư không có tà niệm khiến Jeon Jungkook chột dạ, ôi, quả nhiên là cậu nghĩ quá nhiều, vẫn còn chưa ở trong trạng thái yêu đương.
"Kim Taehyung, em nói với anh, em dạo phố rất lợi hại đó, anh có thể theo kịp không? Nếu không anh ở đây ngủ bù, em tự đi được rồi." Cậu tự mình đi dạo, không cần phải quay đầu lại nhìn anh càng có thể tỉnh táo hơn phải không?
Kim Taehyung tắt máy sáy, cho là mình nghe lầm, "Em nói gì?"
Thần sắc có vẻ nguy hiểm. Jeon Jungkook kinh sợ, "Không có gì, anh không thấy phiền là được."
Kim Taehyung rất không vui: "Em dạo phố có thể lợi hại bao nhiêu, anh là một người đàn ông!!"
"Nhận rõ rồi, nhận rõ rồi"
"..." cái cậu này, thật sự giận điên người. "Em không cần lo lắng cho anh."
"Đừng nói với em đó là do anh cùng nhiều người bạn gái luyện ra được, em rất buồn."
Jeon Jungkook làm ra vẻ mặt khổ sở.
Một cái khăn lông lớn bay tới chùm đầu cậu lại, Kim Taehyung không muốn nói, cái cậu không có lương tâm này suốt ngày ức hϊếp anh, anh mới là người phải đau khổ.
Kim Taehyung và Jeon Jungkook đi ăn cơm, tản bộ. Ăn một bữa lớn, đi đứng cũng có sức, Kim Taehyung tràn đầy lòng tin. Nhưng anh thật sự đánh giá thấp bản lĩnh dạo phố của Jeon Jungkook.
Cậu đi từ cửa hàng này đến cửa hàng kia, từ đầu đường đi đến cuối phố, chiến lợi phẩm từng đống. Tất cả túi lớn túi nhỏ trên tay rất nhanh đã xách không nổi, người xách không nổi đương nhiên là Kim Taehyung. Kim thiếu gia ở phía sau thật sự là giỏ xách đúng chuẩn.
Ngay từ đầu Kim Taehyung có chủ động bỏ tiền muốn giúp Jeon Jungkook thanh toán, kết quả Jeon Jungkook nói: "Làm gì vậy, so tiền sao? Trở về bảo kế toán nhà anh đến so với kế toán nhà em!"
Nghe này, đây là ý gì. Kim Taehyung bị nghẹn không phản đối được.
"Em có mệt không?" Đi dạo một hồi lâu, Kim Taehyung rốt cục hỏi cậu.
"Không mệt." Jeon Jungkook giả vờ hứng thú bừng bừng. Cậu cũng không phải là cố ý cư xử không tốt, nhưng luôn cảm thấy rằng trước tiên nên bộc lộ bộ mặt thật với anh, anh có chuẩn bị tâm lý, sau này cũng sẽ không qua thật lâu mới chán ghét cậu.
Lại đi dạo hơn mười cửa tiệm, Kim Taehyung cuối cùng xin tha. Anh ngồi xuống cái ghế dài bên đường: "Được rồi, em thắng, anh nhận thua. Em dạo phố lợi hại đệ nhất thiên hạ, Thế vận hội Olympic nếu có hạng mục này em nhất định có thể cầm huy chương vàng. Anh ngồi đây
một lát, em có thể tiếp tục đi dạo, lát nữa đến rước anh được không?"
Jeon Jungkook cười ha ha, sau đó thật sự rời đi.
Kim Taehyung mắt trừng mắt, lại thật sự vứt bỏ anh ở đây? Cái con người này là gì? Lương tâm đâu rồi?!
Trong lòng vừa oán giận xong, đã thấy cậu từ chỗ rẽ kia ló ra nhìn anh, anh vẻ mặt bất đắc dĩ, vẫy tay với cậu. Mau trở lại trở lại. Jeon Jungkook cười, chắp tay sau lưng nhảy tới, vẻ mặt mỹ nam thanh thú với đôi mắt thơ ngây, nụ cười tươi khiến tim anh thoáng chốc như ngừng đập.
Kim Taehyung nhìn cậu không rời, không cảm thấy mệt mỏi. Nếu cậu có thể luôn luôn vui vẻ như vậy thật là tốt. Anh thích cậu cười.
"Chúng ta trở về đi." Cậu rốt cục chịu buông tha anh, thừa nhận bản thân rất đau lòng vì anh.
Lúc trở về, cậu chia ra cầm một nửa túi, Kim Taehyung tay cuối cùng được tự do, thở dài: "Cuối cùng có một tay có thể làm chút ít chuyện bạn trai nên làm rồi."
"Chuyện gì?"
Một cái tay lớn đặt ngang eo cậu, kéo cậu vào sát với anh.
Buổi tối hai người cùng đi xem phim.
Đương nhiên là không mua vé máy bay đến thành phố khác, Jeon Jungkook chỉ là nói vui một chút mà thôi, Kim Taehyung cũng sẽ không điên cùng cậu. Đi dạo phố về rất mệt, chỉ thần kinh mới cùng cậu đi tìm rạp chiếu phim. Thế nhưng Jeon Jungkook vẫn cứ muốn xem phim, vì vậy lúc quay về khách sạn cất chiến lợi phẩm sau khi mua sắm, nghỉ ngơi chưa đến một giờ, cậu lại kéo Kim Taehyung ra ngoài.
Thật ra không có bộ phim nào đặc biệt muốn xem, Jeon Jungkook tùy ý chọn xong, Kim Taehyung mua vé trở về cười nhạo cậu: "Yêu đương cũng không phải chiến tranh, em vội cái gì? Cũng không thể một lúc đều làm được hết những chuyện người yêu nhau phải làm. Thời gian không gấp, em cũng đừng không màng sống chết như vậy, kiệt sức bị bệnh mọi người hỏi tại sao, em trả lời yêu quá mệt nên bệnh, thì rất mất mặt."
Xung quanh nhiều người qua lại, có người nghe được mấy câu này quay đầu nhìn bọn họ cười. Bệnh sĩ diện của Jeon Jungkook phát tác, giả vờ thân thiết ôm lấy cánh tay Kim Taehyung, len lén cắn anh. Kim Taehyung vừa cười vừa đau đến nỗi hít một hơi khí lạnh: "Ai da, em không thể bạo lực như vậy."
Ai cần anh quản! Jeon Jungkook lại trừng anh một cái.
Lúc vào phòng chiếu, phim nói về cái gì Jeon Jungkook một chút cũng không quan tâm, tất cả
thời gian đều ngồi thất thần. Kim Taehyung nói cậu quá sốt ruột, anh nói thời gian của bọn họ không gấp, không cần một lúc đều phải làm xong tất cả chuyện yêu đương. Sao cậu lại phải sốt ruột?
Cậu phát ngốc, sau một lúc cảm thấy tay bị nắm, quay đầu nhìn, Kim Taehyung đang chăm chú xem phim, vô cùng nhập tâm. Ừm, loại phim chủ nghĩa anh hùng đánh đánh giết giết, cảnh tượng kích động thế này là loại bọn đàn ông thích xem. Cậu khẽ giật giật ngón tay, anh vô thức nắm chặt lại. Cậu lại động một chút, anh rốt cuộc cũng quay đầu nhìn cậu một cái: "Đừng nghịch."
Sau đó anh kéo tay cậu đặt lên bụng mình, tiếp tục nghiêm túc xem phim.
Jeon Jungkook nhíu nhíu mày. Này, đó là tay cậu, không phải đồ chơi.
Nhưng Kim Taehyung cũng không quay đầu lại nhìn, không có chút phản ứng nào với vẻ mặt
của cậu. Jeon Jungkook nhìn một bên sườn mặt anh, không thể phủ nhận, anh rất đẹp trai, dù bản thân cậu tự thấy mình đã đẹp trai nhưng Kim Taehyung cũng quá là vô cùng đẹp trai. Mũi cao, lông mày nhu hòa, mắt không quá to, thế nhưng đường nét đẹp, lại rất có thần. Vóc dáng cao, vai cũng rất rộng, chỉ có bụng là không có múi như cậu, mà có sao, cậu rất thích.
Jeon Jungkook chớp chớp mắt, chậm rãi nhấc đầu kề sang, gối lên bờ vai anh. Gối đầu trên vai anh rất thoải mái. Kim Taehyung quay đầu, hôn nhẹ lên trán cậu một cái, lại quay sang tiếp tục xem phim.
Jeon Jungkook tức giận, tên này là thật sự đến xem phim à? Cậu buồn chán nhìn màn hình chằm chằm, qua một lúc, có ly Coca đưa tới bên miệng, cậu mở miệng ngậm ống hút hút một ngụm, Kim Taehyung cầm về, cũng hút một ngụm, sau đó đặt cái ly ở một bên, anh lại xem phim, còn cậu nhìn sang ly Coca kia.
Đừng vội vàng làm hết những chuyện tình nhân muốn làm, nếu như vậy hình như rất nhanh sẽ không có chuyện gì làm nữa.
Cậu lại liếc anh một cái. Có đúng không? Kim Taehyung không nhìn cậu, đương nhiên không biết trong lòng cậu có câu hỏi.
Xem phim xong, bọn họ nắm tay đi dạo một lúc, đi ngang qua siêu thị, Jeon Jungkook muốn vào mua một ít đồ ăn vặt. Cầm thật nhiều khoai chiên lát, thịt bò khô, mực khô, lại cầm thêm một lọ tương cà, Kim Taehyung hoàn toàn không thể nói gì hơn, ăn khoai chiên lát thì chấm tương cà cái gì!
Lúc đến chỗ thu ngân chờ tính tiền, Kim Taehyung nhìn sang quầy hàng, cầm một hộp bαo cao su ném vào giỏ, Jeon Jungkook thấy, không nói gì. Đến lượt bọn họ, Kim Taehyung lấy từng thứ ra để tính, Jeon Jungkook thừa dịp anh không chú ý lặng lẽ đem hộp bao cao su ném vào cái giỏ cho khách hàng để đồ không muốn mua bên cạnh cô thu ngân, sau đó giả vờ ngây thơ đi ra ngoài, thấy Kim Taehyung mặt không thay đổi tiếp tục lấy hộp bao cao su từ cái giỏ kia ra, đưa cho thu ngân.
Jeon Jungkook đỏ bừng mặt, quay đầu đi ra. Phía sau anh ta có phải có thêm một con mắt rồi không? Hai người lại đi bộ một lúc, Jeon Jungkook kéo Kim Taehyung ngồi xuống băng ghế đá xem xe cộ qua lại, đến tối khuya mới về khách sạn.
Về đến khách sạn, Kim Taehyung nhận một cuộc điện thoại, Jeon Jungkook nhân cơ hội sắp xếp lại những thứ vừa mua, thừa lúc Kim Taehyung không chú ý, lại đem hộp bao cao su vứt vào thùng rác. Sau đó cậu vội vàng tắm rửa đánh răng, có tật giật mình bò lên giường sớm.
Một lúc sau Kim Taehyung cầm máy sấy tóc kéo cậu dậy.
"Tóc ướt thế này làm sao ngủ?"
"Thì nằm ngủ." Cậu vừa cãi lại vừa lén nhìn sắc mặt của anh. Nhìn qua, anh không có gì khác thường, tiếng máy sấy tóc vù vù cộng thêm tóc được dịu dàng vuốt ve, cậu bắt đầu buồn ngủ. Sấy được một lúc, tóc cuối cùng cũng khô, anh cất máy sấy tóc, cậu thoải mái mà ngáp một cái.
"Không muốn làm sao?"
Cậu đột nhiên tỉnh táo.
"Anh xem thùng rác rồi." Anh nói.
Cậu ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt anh rất ôn nhu, cũng không có tức giận. Cậu cất giọng nhẹ nhàng: "Đúng, là em cảm thấy, chúng ta nên bồi dưỡng tốt tình cảm trước đã."
Anh nhíu mày: "Ý em là, em nghĩ anh lên giường với em rồi mới thích em?".
"Đương nhiên." Cậu chắc như đinh đóng cột, cái này còn cần phải bàn cãi sao?
Kim Taehyung nhướn mài, sau đó nghẹn ra một câu: "Em tại sao lại nghĩ như vậy? Công phu trên giường của em không có giỏi như em tưởng tượng đâu!"
Jeon Jungkook hét to một tiếng, cầm gối tập kích anh.
Kim Taehyung cười ha hả, bị cậu áp trên giường. Cậu vẫn la hét, dùng gối đầu đánh anh. Anh cười đến mức ngừng không được, cuối cùng xoay người chặn cậu lại, ngăn sự hung ác của cậu: "Được rồi, được rồi."
"Còn chưa được." Cậu còn chưa đánh đủ. "Công phu trên giường của anh cũng không tốt lắm đâu."
"Đúng đúng." Kim Taehyung rất khiêm tốn gật đầu: "Không lợi hại như em."
"Mau khen em." Cậu nói ra yêu cầu.
"Em dữ quá." Anh nói.
Cậu đánh anh một cái, nguy hiểm yêu cầu lần nữa: "Mau khen em."
Anh nhịn không được cười lớn: "Công phu của em rất tốt, em là lợi hại nhất."
"Chưa đủ."
Anh cười đến run rẩy cả người: "Này, sao lại so do nhũng chuyện như này vậy."
"Ai nói, em vẫn muốn so đo."
Tóc cậu phủ trán tán loạn trên gương mặt như thiên thần, đôi mắt lấp lánh động lòng người, anh nhịn không được hôn cậu, lại bị cậu dùng lực đánh một cái: "Khen em nhanh lên một chút."
"Khen rồi mà."
"Còn nữa!"
"Còn cái gì ?"
"Khen em đẹp!"
"Em rất đẹp!"
"Khen em đáng yêu!"
"Em rất đáng yêu!"
"Khen em giàu có!"
Kim Taehyung liền cười không ngừng được, cười ngã lên người cậu.
"Nhanh lên!" Cậu giục anh.
"Em, rất, giàu, có!" Anh vừa cười vừa khó khăn nói xong, lại ha ha không thể dừng được.
Hơn nửa ngày rốt cuộc cũng cười đủ, anh thấy cậu bĩu môi, giống một đứa con nít.
"Hỏng bét rồi, Kim Taehyung, ngoại trừ ba điều này, em thật không nghĩ ra mình có cái gì đáng để đàn ông thích. Kim Taehyung, anh thích em chỗ nào?"
Kim Taehyung không cười nữa, anh nghiêm túc suy nghĩ, nhưng thế nào cũng nghĩ không ra đáp án. Không biết thích cậu điểm nào, nhưng lại rất thích. Thích đến mức ngày nào cũng nhớ cậu, thích đến mức thấy cậu cười liền vui vẻ, thích đến mức cưng chiều cậu thế nào cũng không thấy đủ. Thế nhưng không nói ra đáp án thì không được. Anh nghĩ nghĩ: "Không phải còn có điều thứ tư hay sao, công phu trên giường của em rất tốt."
Jeon Jungkook cắn lên vai anh một cái: "Đồ lưu manh."
Đồ lưu manh nở nụ cười, hôn lên môi cậu.
Đêm nay hai người ôm nhau ngủ, chuyện gì cũng không làm. Lúc Kim Taehyung sắp rơi vào mộng, anh nghe Jeon Jungkook nói: "Kim Taehyung, em thông suốt rồi. thật ra có ba ưu điểm như vậy là đủ, không cần những cái khác nữa."
Kim Taehyung nhịn không được khóe miệng cong lên.
Một lúc sau Jeon Jungkook lại nói: "Đương nhiên điều thứ tư cũng không loại bỏ."
Kim Taehyung cười đến mức tỉnh táo. Đây là không muốn cho người ta ngủ sao?
Sau đó bị đánh một cái. Anh mặc kệ, mặt vẫn chôn ở hõm cổ cậu tiếp tục cười.
Ngày hôm sau dậy hơi muộn, khi tỉnh lại gặp một ít phiền toái. Đó là do khi vừa tỉnh ngủ mọi người rất dễ xúc động, mơ mơ màng màng hôn nhau, vì vậy kích phát ra lửa. Kim Taehyung cả người nóng cháy, đứng dậy tìm "mũ", mới nhớ ra hôm qua ai đó phát điên đem đồ vật quan trọng như vậy ném vào thùng rác.
Anh quay đầu hung ác nhìn cậu. Vẻ mặt người kia vẫn vô tội, ôm chăn ở trên giường đợi anh. Tóc tai tán loạn, da trắng nõn, cả người tản ra hơi thở quyến rũ. Kim Taehyung nghiến răng nghiến lợi, cuối cùng không thể nhịn được. Con mẹ nó, thùng rác thì thùng rác.
Kim thiếu gia tuấn tú tiêu sái đi lục thùng rác.
Jeon Jungkook ở trên giường thét to: "A a a, em không biết, đó là đồ trong thùng rác!"
"Câm miệng cho anh." Kim thiếu gia cầm đồ từ trong thùng rác ra.
"Bẩn quá!" Cậu vẫn đang hô, vừa hô vừa cười.
"Bẩn cái gì, cái thùng rác này rất sạch, chưa từng bị vứt đồ vào."
"Nhưng nó chính là thùng rác."
"Còn có hai tầng gói bao." Anh cực nhanh hung tợn phá mở hộp đóng gói.
"Hai tầng đóng gói cũng là từ trong thùng rác." Cậu càng muốn ồn ào.
"Câm miệng!"
"Không!"
Người này càng lớn tiếng hơn người kia.
Kim Taehyung chuẩn bị xong xuôi, vội vàng lên giường, không hề nói lời vô ích, cũng không bắt cậu im miệng, anh thích nghe tiếng của cậu rên rỉ hơn..
Lúc vừa nhiệt tình vừa kịch liệt vận động, Jeon Jungkook hai má đỏ hồng, vừa thở dốc vừa nói: "Kim Taehyung, cho dù quan hệ của chúng ta thấp kém, em vẫn còn ưu điểm thứ tư, không sợ."
Kim Taehyung đang toàn tâm chuyên chú ra vào..
Có, "người", đang, sợ, sao?
Hơn nữa không có người nào da mặt dày khen chính mình "tốt" như vậy.
Quan trọng nhất là, khen chuyện hoàn toàn không đúng thật tốt sao? Sức chiến đấu chỉ như vậy, cậu còn không biết xấu hổ nói!
Lúc này gây phiền phức, thật sự là, thật sự là tức chết người! Kim Taehyung cúi người cắn cổ cậu. Anh phải dùng kết quả vận động làm cậu nhận rõ sự thật.
Thật tức chết người. Thế nhưng cậu càng làm người giận, anh lại càng yêu cậu. Làm sao lại có một người như vậy, hung dữ rất đáng yêu, già mồm cãi láo rất đáng yêu, quật cường cậy mạnh cũng rất đáng yêu.
Nói chung làm anh vô cùng yêu.
Hôm nay bọn họ không đi đâu cả, ở khách sạn trải qua một ngày một đêm cuối cùng
Chuyến bay buổi tối, quay về thành phố.
Trở lại cuộc sống thực tại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com