Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15:

Sau khi xuống sân bay, về đến nhà đã rất muộn, Jeon Jungkook lại muốn ngủ.

Trước khi ngủ Kim Taehyung gọi điện chúc cậu ngủ ngon, tuy anh và cậu mới chỉ xa nhau mấy giờ, nhưng Jeon Jungkook cảm thấy đã thật lâu. Lúc ngủ, loại ảo giác về thời gian này cũng làm cậu bối rối, bởi vì nó làm cậu nghĩ rằng bản thân không quen ngủ một mình.

Thế nhưng rõ ràng Kim Taehyung mới chỉ ôm cậu ngủ một đêm, một đêm mà thôi. Cậu chắc chắn đã bị anh hạ bùa gì rồi, bị một gã đào hoa hạ mê hồn dược.

Jeon Jungkook thở dài, trở mình ngủ không được, cảm thấy hơi không vui. Một chuyến bay, hai thành phố, lại giống như hai thế giới. Trong thế giới kia, mặt khác đơn giản của cậu có thể tung tăng, muốn yêu liền yêu, muốn mắng liền mắng, muốn làm nũng liền làm nũng. Nhưng về đến nhà rồi, mặt khác đó đã không thấy tăm hơi, trở thành bộ dạng bây giờ – chịu qua thương tổn, trải qua nhiều chuyện, so đo từng tí một với hiện thực.

Cậu cảm thấy không có hứng thú ra ngoài, không muốn đi làm, nhưng cũng không muốn cứ ngồi ngốc ở đây, cậu muốn đi nghỉ phép cùng Kim Taehyung. Thế nhưng ngày nghỉ có dài bao nhiêu, cuối cùng cũng phải trở về. Jeon Jungkook lại thở dài.

Cậu bỗng nhận ra, mình đã quên hỏi Kim Taehyung chuyện bạn gái diễn viên kia của anh. Cũng quên hỏi chuyện cô gai thổ lộ với anh. Anh nói không quen cô gái đó, còn cô diễn viên kia anh cũng không chính miệng thừa nhận đó là bạn gái anh.

Jeon Jungkook lật người, càng nghĩ càng buồn bực. Lý trí nói cho cậu, hẳn là nên tin tưởng Kim Taehyung, anh biết tính tình cậu, nếu vẫn còn có quan hệ thân mật hay dính líu gì với các cô gái khác, vậy anh không nên đến trêu chọc cậu mới đúng. Nhưng tình cảm không được bảo đảm, dù sao anh cũng không tự mình làm rõ, mà cậu làm sao lại quên hỏi được nhỉ?
Những chuyện nên và không nên làm ở hiện tại, cậu và Kim Taehyung đều đã làm cả rồi, bây giờ hỏi lại anh chuyện này, sẽ rất mất mặt. Jeon Jungkook cầm di động lên nhìn một chút, đã hai giờ sáng, không gọi cho cây củ cải hoa tâm kia một cuộc thì trong lòng rất khó chịu, vì vậy cậu quyết định gọi.

Chuông kêu thật lâu sau Kim Taehyung mới nhận điện, thanh âm mơ mơ màng màng giống như vừa bị đánh thức: "Bảo bối, sao vậy?" Lời nói như bị kìm lại trong miệng, nghe qua hết sức trầm cảm.

"Không có gì, em chỉ muốn xem anh có đang ngủ hay không thôi." Jeon Jungkook nói, hiện tại tâm tình không hiểu sao đã trở nên tốt hơn.

"Ừmm." Kim Taehyung hình như tỉnh táo hơn một chút. "Ngủ được một nửa. Sau đó bị tiểu quỷ đáng ghét nào đó gọi điện quấy rối."

Jeon Jungkook khanh khách cười rộ lên, tâm tình lại tốt hơn một ít.

"Tiểu quỷ đáng ghét có mong muốn gì?" Kim Taehyung hỏi.

Jeon Jungkook suy nghĩ nửa ngày, thật sự nghĩ không ra vấn đề gì để nói, vì vậy nói bừa: "Kim Taehyung, em hỏi anh này..."

"Ừ."

"Em là thịt trong tim của anh đúng không?"

"Hả?" Kim Taehyung day day thái dương, hỏi ngược lại cậu: "Em muốn nghe câu trả lời buồn nôn bao nhiêu?"

"Hừ, em là người nông cạn thế sao?" Jeon Jungkook hung dữ, "Nói thật cho em."

"Ừm." Kim Taehyung không phản bác cậu, cũng không biết ai mỗi ngày đều đem những lời nông cạn này đặt bên miệng, anh đáp: "Không phải thịt trong tim là một tiểu quỷ, em rõ ràng là chứng đau nửa đầu của anh, bây giờ đang tái phát."

Jeon Jungkook cười ha ha.
Ở đây ý nói Kim Taehyung đang khen ngợi cậu mà chính bản thân mình cũng không để ý.
Kim Taehyung bất đắc dĩ hỏi: "Hiện tại tâm tình tốt hơn chưa?"

"Tốt rồi."

"Buồn ngủ chưa?"

"Ừm."

"Vậy ngủ ngon." Taehyung nhìn thoáng qua đồng hồ, đã trễ thế này, cậu thật đáng đánh đòn.

Jungkook nằm trên giường khẽ trở mình, luyến tiếc nắm điện thoại, cậu cũng biết nên cúp máy, cuối cùng qua một lúc lâu, nói: "Kim Taehyung, anh chính là một tên lăng nhăng, thừa nhận đi."

"Ừ, mai chúng ta cùng nhau ăn tối, có thời gian lại thảo luận vấn đề này."

"Ngày mai không được." Jeon Jungkook vô thức cự tuyệt. Mới quấn nhau hai ngày, giờ lại thấy mặt, có quá dồn dập hay không?

"Sao thế?"

"Em phải đi với mẹ rồi." Cậu nói dối, vừa dứt lời liền hối hận, không nên lòng vòng như thế, cậu ghét nhất cách nói này, cậu nên trực tiếp nói không muốn hẹn hò với anh quá nhiều, nhưng nói như vậy thật không thích hợp.
Song Kim Taehyung cũng không quá để ý, anh nói: "Vậy được rồi, sau này chúng ta lại hẹn. Bây giờ nghe lời anh ngoan ngoãn đi ngủ."

"Được."

"Ngày mai anh gọi cho em."

"Được."

Jeon Jungkook vâng lời đến kỳ lạ, Kim Taehyung khen ngợi cậu trong điện thoại, sau đó nói: "Bảo bối, ngủ ngon."

Jeon Jungkook gác máy, phát hiện mặt mình đỏ hồng. Chuyện thân mật hơn bọn họ cũng làm rồi, thế nhưng bây giờ, không thấy mặt nhau, chỉ là nói thầm qua điện thoại "này, này" mấy tiếng, mặt cậu liền đỏ.

Hôm sau đi làm, Jeon Jungkook lại đi muộn như thường lệ. Sau đó cả ngày đều có chút không yên lòng, lúc họp liền rước lấy ánh mắt "thân thiết" của Seo Hyo Sun. Jungkook liền có hơi chột dạ giả trang bộ dạng nghiêm túc. Chị ta liếc ra mấy chữ "Phiền cậu đàng hoàng một chút", ép cậu phải nghiêm chỉnh.
Lúc tan tầm bước chân Jeon Jungkook vội vàng, một giây cũng không ở lại lâu. Hôm nay cậu gọi cho Kim Taehyung ba cuộc điện thoại, lúc anh nghe máy là trước khi cậu tan tầm nửa tiếng, Taehyung nói hôm nay anh rất bận, không biết vì sao sau khi đi nghỉ công việc đã chất thành đống.

"Đó là do tâm lý của anh." Jungkook nói. "Em đã tự hỏi qua vấn đề này."

"Em tự hỏi qua?" Taehyung cười ha ha.

"Đúng vậy, em rất khó hiểu vì sao bản thân cảm thấy công việc không hề chồng chất, nhưng người khác đi nghỉ về là liền sứt đầu mẻ trán chiến đấu."

"Vậy kết quả nghiên cứu thế nào?"

"Đó là khi nghỉ ngơi mấy ngày, lúc trở về không thích ứng được với công việc, nghĩ rằng áp lực quá lớn. Hoặc là cho rằng, trong mắt sếp nghỉ ngơi vài ngày là lười biếng làm việc, cho nên khi trở lại công việc phải nhiều hơn thì mới ổn."
"Ngụy biện." Taehyung cười nhạo cậu.

"Thật mà! Anh ngẫm lại xem, rõ ràng trước khi nghỉ phải liều mạng làm hết công việc, như thế thì mới nghỉ ngơi tốt được. Lúc anh nghỉ người khác cũng nghỉ cho nên cũng không xuất hiện tình trạng người khác làm việc trước thời hạn khiến cho anh theo không kịp. Vậy thì tại sao vừa đi làm liền nghĩ công việc nhiều không đếm xuể? Cũng là do ảnh hưởng của tâm lý. Cảm thấy nên bận một chút mới được." Jungkook vừa nói, đột nhiên thấy rằng từ "Ảnh hưởng tâm lý" này do chính cậu tạo ra.

"Đúng, đúng, cục cưng của anh là thông minh nhất." Kim Taehyung nịnh nọt, sau đó có người tìm, anh liền tạm biệt Jungkook rồi ngắt máy.

Chì là bốn chữ "cục cưng của anh" vẫn luôn quanh quẩn trong lòng Jeon Jungkook. Đến lúc tan tầm, còn kém vài phút, cậu bắt đầu thu dọn, rời khỏi phòng làm việc. Làm việc thoải mái, không phải giả vờ bận rộn thật là tốt. Cậu lái xe trên đường, nhất thời không biết muốn đi đâu. Không muốn về nhà, cũng không muốn đi chơi cùng bạn bè. Đi qua hai khu phố, cậu rốt cuộc thừa nhận, cậu muốn đi tìm Kim Taehyung.

Cậu nên vượt qua ảnh hưởng tâm lý của mình, phải cố gắng thật nhiều. Vì cớ gì trong ba người năm đó, chỉ có cậu không hạnh phúc.

Jungkook lái xe đến tòa nhà TK, cũng không báo trước cho Taehyung, dù sao anh nói bận, sẽ không tan tầm sớm như vậy, cậu tới đón anh, anh phải rất kinh ngạc đi. Xem như cậu đã cố gắng hoàn thành nghĩa vụ của "bạn trai nhỏ" rồi đúng không?

Jeon Jungkook rất thuận lợi đạt được mục đích, trên đường không kẹt xe, tâm tình cậu cũng không tệ lắm. Chạy đến hầm đỗ xe dừng xong, cậu ngồi trong xe gọi cho Kim Taehyung, muốn hỏi anh làm việc ở lầu mấy, vừa nhấn nút gọi, cậu liền nhìn thấy anh. Anh đang đi tới, bên cạnh có một cô gái.

Jeon Jungkook ngẩn người, lúc này Kim Taehyung lấy di động ra từ túi quần, Jungkook chưa kịp ngắt máy, anh đã cười tiếp điện: "A lô, em tan làm rồi à?"
"Đúng vậy." Jungkook lấy lại bình tĩnh, nỗ lực không nhìn tới cô gái bên cạnh anh. Cô gái kia cậu biết, chính là ngày du thuyền của mọi người rời bến, cô gái đó đã ngồi lên xe anh.

"Sao lại muốn gọi cho anh, không phải về nhà với mẹ sao?"

"Anh đang ở đâu vậy?" Jungkook không trả lời anh, hỏi ngược lại. Nhịn không được hỏi anh câu hỏi vừa tầm thường vừa kỳ quặc này.

"Ở bãi đỗ xe của công ty." Lúc Taehyung nói lời này, anh đang đi qua trước xe của Jungkook. Cô gái kia vẫn thân thiết đi bên cạnh anh, quay đầu nhìn anh nói chuyện điện thoại.

Jungkook chịu đựng rất khó khăn mới không hỏi ra câu "Anh đang ở cùng với ai?". Cậu cố gắng giả vờ tự nhiên hỏi anh: "Vậy anh phải về nhà à?"

"Có bạn bè hẹn gặp mặt, bây giờ anh muốn qua." Taehyung đi tới bên cạnh xe, dùng chìa khóa mở cửa xe. "Sao vậy? Em có thời gian gặp anh rồi hả?"
"Không phải." Jungkook nhanh chóng phủ nhận.

"Vậy em về nhà chưa?"

"Chưa." Jungkook nói, thấy cô gái kia cũng không lên xe, vẫn đứng chờ bên cạnh Kim Taehyung.

"Vậy trên đường phải lái xe cẩn thận, về đến nhà gọi lại cho anh." Taehyung không nghi ngờ gì, giọng nói rất bình thường.

"Được, vậy em cúp máy đây." Jungkook tắt máy, trong lòng rất khó chịu. Cậu nhìn Taehyung cất điện thoại, thấy cô gái kia hỏi anh gì đó, anh cười lắc đầu, sau đó mở cửa xe cho cô, cô gái kia ngồi vào, Taehyung cũng ngồi lên theo, rất nhanh khởi động xe, rời khỏi.

Tim Jungkook đập nhanh, người bắt đầu đổ mồ hôi, cậu mím chặt môi, nuốt nuốt nước bọt, trong đầu tưởng tượng đoạn đối thoại kia. Cô gái kia hỏi: "Ai gọi tới vậy, có phải bạn gái anh không?" Kim Taehyung cười lắc đầu: "Đương nhiên không phải, bạn gái ở đâu chứ."
Jungkook khởi động xe, đi theo hướng Taehyung vừa đi. Cậu không nên nghĩ lung tung, có thể đoạn đối thoại ấy không phải như vậy, nhưng cậu không thể kiềm chế suy nghĩ của mình. Lái xe ra khỏi bãi đỗ, thấy xe Taehyung phía trước rẽ phải. Đó không phải hướng về nhà cậu, cậu không biết làm thế nào, cuối cùng đánh tay lái, cũng rẽ sang phải.

Xe vẫn chạy, sau khi qua mấy con đường, Jungkook rốt cuộc nhận ra, cậu đang theo dõi Taehyung.

Chuyện này làm cậu vô cùng hoảng sợ, cảm giác cực kỳ không tốt. Ký ức ba năm trước trỗi dậy mạnh mẽ, cậu cắn chặt răng, gắt gao nắm tay lái. Cậu không biết mình điều khiển xe thế nào, cuối cùng theo đến nơi. Đó là một câu lạc bộ, rất nổi tiếng, Jungkook cũng đã từng đến. Bên trong rất náo nhiệt, không phải chỗ thích hợp để gặp mặt riêng tư.
Jungkook dừng xe bên đường đối diện câu lạc bộ, cậu không bước xuống, liền ngồi trong xe nhìn. Cậu không biết chính mình đang làm gì, hoảng hốt và lo lắng. Một lúc sau cậu thấy Taehyung và cô gái kia từ bãi đỗ xe đi ra, tới cửa câu lạc bộ thì gặp người quen. Người đó Jungkook đã từng gặp, cũng là ngày du thuyền rời bến ngồi cùng xe với Taehyung. Cô gái kia vui vẻ chạy sang chỗ người nọ. Taehyung cũng đi qua, cùng người đó nói cười một chút. Sau đó bọn họ cùng nhau đi vào câu lạc bộ.

Jungkook không biết Taehyung vừa đi vừa cùng người nọ nói: "Được rồi, tôi giúp cậu đưa em gái qua đây, cho nên tối nay cậu mời."

Cậu nhìn chằm chằm cửa câu lạc bộ, tự nói với bản thân không được phiền muộn trong lòng, cậu biết Taehyung không nói dối, cậu tận mắt nhìn thấy, cậu tin tưởng anh. Thế nhưng cậu rất nóng nảy, không thể an tâm. Cậu hơi kích động nghĩ gọi cho Taehyung, muốn hỏi anh đang ở đâu, muốn hỏi bên cạnh anh có những ai, là nam hay nữ, muốn nghe thử xem anh có nói dối không.
"Đừng như vậy, Jeon Jungkook, đừng như vậy, đừng làm bản thân trở nên đáng ghét như thế." Cậu tự nói với chính mình.

Đây là lý do cậu không dám nói chuyện yêu đương, cậu đã nhắc nhở Taehyung, thế nhưng anh không nghe. Cậu thầm nghĩ sẽ là một "bạch, phú, mỹ", chứ không muốn là một người vợ ác độc đa nghi.

Jungkook khởi động xe, tiến vào dòng đường, xe chạy mãi, cuối cùng tới nhà Taehyung. Đứng trước cửa căn hộ, ngồi hơn nửa ngày, mới gọi cho anh.

"Taehyung, bữa tiệc kết thúc chưa?"

"Sao vậy?"

"Em bây giờ rảnh rỗi rồi, chúng ta gặp nhau được không?"

"Được." Taehyung mừng rỡ, thử hỏi cậu: "Vậy em đến chỗ anh được không, anh đang ở cùng vài người bạn, để anh giới thiệu em với bọn họ."

"Không, em không muốn đi." Cậu không chút do dự từ chối.
"Được rồi." Taehyung hiểu ý cậu, cậu còn chưa muốn công khai. "Để anh qua đón em."

"Không cần, gặp nhau dưới nhà anh đi. Anh về được không?"

Taehyung đương nhiên nói có. Tắt điện thoại, Jungkook đưa xe vào bãi đỗ, lên lầu, tựa ở cửa nhà Taehyung chờ anh. Thời gian qua rất chậm, cậu chờ rồi lại chờ, nghĩ lâu như vậy sao anh còn chưa tới. Cậu nhịn không được nghĩ có phải ở câu lạc bộ cô gái kia không cho anh đi, cô ta có phải đang làm nũng, mà Kim Taehyung có phải đang lừa cậu.

Jungkook lắc lắc đầu, ném hết những suy đoán này.

Cậu trong quá khứ không phải như thế. Cậu trong quá khứ tự tin rực rỡ, nghĩ sức hấp dẫn của mình là vô tận, đàn ông nhiều người đến với cậu, yêu cậu là điều hiển nhiên. Cậu không cần tốn sức theo đuổi ai. So với bạn thân cậu giàu có hơn, so với bạn thân cậu còn đẹp đẽ hơn, cậu nghĩ tính tình phóng khoáng của mình người gặp người thích, tên đàn ông đó hẳn là phải yêu cậu tận xương. Cậu chưa từng hoài nghi những điều này, cậu chưa từng gặp qua cản trở nào.
Tự cho là đúng.

Cho đến lúc cậu bắt gặp bọn họ thông dâm trên
giường.

Cậu ra tay đánh người, nhưng trên thực tế cảm thấy người bị hung hăng đánh lại chính là cậu. Cậu lớn như thế lại chưa từng bị tàn nhẫn tu chỉnh bao giờ. Thương tích đầy mình, vết sẹo chồng chất.

Người khác thất tình cảm giác thế nào cậu không biết. Cậu chỉ cảm thấy chính mình đau như bị lột một tầng da. Cậu bị lấy đi kiêu ngạo, lấy đi sự tự cho mình là đúng, lấy đi tự tôn. Tuy rằng cuối cùng cậu cũng chịu đựng được cảm giác thất tình và phản bội, nhưng cậu biết cậu có vấn đề rất lớn. Đàn ông tìm đến, cậu sẽ nghĩ có phải hắn muốn tiền của mình, phụ nữ đến, cậu sẽ nghĩ có phải cô ta muốn lợi dụng mình.

Mà trước đây, cậu chỉ biết nghĩ bọn họ thích cậu, thật lòng thích cậu.
Cậu không kết bạn mới nữa, phải nói là không kết bạn mới thật lòng nữa. Cậu phải bảo đảm, tươi cười của cậu chỉ là tươi cười. Những người có thể gần gũi cậu đều là những người quen trước khi du học, giống như Mon, không phải cậu không nói chuyện, nhưng chuyện xảy ra ở Mỹ, cậu sẽ không nói cho em ấy. Cậu thật lo lắng, bạn bè sẽ ghét bỏ cậu.

Giống như bây giờ, cậu rất lo sợ Taehyung sẽ ghét cậu.

Thang máy "đinh" một tiếng, ngừng ở tầng này. Taehyung từ thang máy đi ra, vừa nâng mắt liền thấy Jungkook ngơ ngác đứng trước cửa nhà anh. Còn chưa kịp mở miệng, chỉ thấy cậu chạy qua, ôm cổ, kiễng chân hôn anh.

Thật đúng là diễm phúc bay tới, Taehyung vô cùng hưởng thụ. Anh đổi khách thành chủ, làm sâu thêm cái hôn này.

"Cãi nhau với mẹ rồi?" Anh hỏi cậu.
Jungkook lắc đầu, ôm anh không buông.

Taehyung ôm cậu mở cửa. Cửa vừa đóng, Jungkook lại hôn anh. Cậu vuốt ve anh, nhiệt tình như lửa.

Taehyung thật sự chịu không nổi. Mỗi lần tiểu điện hạ của anh tận lực trêu chọc, anh cũng chỉ có thể đầu hàng.

Rất nhanh hai người thẳng thắn đáp ứng nhu cầu của nhau, không kịp vào phòng ngủ, ngay trên sô pha làm chuyện lần trước chưa làm. Đệm dựa trên sô pha lại bị ném loạn xạ, Taehyung có chút nhớ nhung cười, mấy cái đệm này thật đúng là không dành cho Jeon đại thiếu gia.

Việc mới chỉ làm phân nửa, Jungkook đã gác súng đầu hàng, Taehyung "đội mũ", ôm cậu vào phòng ngủ hoàn thành nốt phần sau.

Xong việc hai người mệt rã rời, ôm nhau mà ngủ. Qua một hồi lâu, Taehyung bị đánh một cái.

"Kim Taehyung em đói bụng rồi."
"Ừ, muốn ăn cái gì?"

"Gà rán, khoai tây."

"Anh làm sao có."

"Ơ." Cậu không nói, cuộn tròn trong lòng anh. Một lúc sau mới mở miệng: "Em đói quá." Cơm tối cậu cũng chưa ăn, lại vừa hao tổn thể lực như vậy.

Taehyung thở dài, đấu tranh một hồi rồi đứng lên. "Anh ra ngoài mua cho em, anh biết chỗ bán đồ ăn nhanh rất gần, lái xe rất mau tới."

Cậu nhìn anh bắt đầu mặc quần áo, trong lòng rất cảm động. Thế nhưng, tên đàn ông kia cũng đã từng vì chiếc CD ký tên số lượng có hạn mà cậu thích, đứng xếp hàng trong tuyết suốt một đêm, khi đó cậu còn cảm động hơn bây giờ. Nhưng cuối cùng lại là kết quả kia.

Cậu lắc đầu, ném hồi ức đó sang một bên. Nếu như có thể mất trí nhớ được thì tốt rồi.

"Đã muộn thế này, đừng đi ra ngoài. Nhà anh có gì ăn không, bánh mì cũng được."
"Không có bánh mì." Taehyung ra xem tủ lạnh và quầy bếp, trở về nói với cậu: "Mì trứng được không?"

"Được." Cậu ngồi trên giường, ôm chăn của anh gật đầu. Tim Taehyung tan chảy, làm sao lại có thể thích cậu như vậy, anh đi qua hôn cậu, "Em chờ một chút, anh đi làm, rất nhanh là có rồi."

Taehyung đi vào phòng bếp, vừa lấy mì bỏ vào nồi đã thấy Jungkook đi ra, cậu mặc áo sơ mi của anh, không mặc quần, để lộ cặp đùi trắng nõn. Taehyung thấy thế toàn thân lửa nóng bốc lên, anh nghĩ phải nên khắc chế một chút, nếu không lại làm cậu sợ bỏ chạy mất.

Thế nhưng cậu không hề biết khổ tâm của anh, đã mặc như vậy, còn ôm thắt lưng anh, hỏi: "Kim Taehyung, anh có yêu em không?".

Tên nhóc này là yêu tinh biến thành phải không?.

"Rất yêu." Anh thành thật đáp.

"Yêu bao nhiêu?"
Thích đến mức lại muốn kéo em lên giường. Taehyung nhếch miệng: "Thích đến mức muốn bỏ mười quả trứng vào bát mì cho em."

"..."

Được rồi, Taehyung thừa nhận, lời yêu thương này thật sự không hay lắm. Anh không thể làm gì khác ngoài việc tìm đường thoát, tiếp tục nói: "Ăn mười quả trứng thật ra không tốt, anh cho em hai quả là được rồi."

Sau đó cậu nở nụ cười.

Taehyung phải thừa nhận, mỗi lần Jungkook hài lòng cười ngọt ngào thật sự có thể xuyên vào tim anh. Thật hận không thể bỏ mười quả trứng vào mì cho cậu.

"Em cười cái gì?" Anh hỏi cậu.

Cậu ôm thắt lưng anh, cả người anh rất ấm áp. Đang cầm đũa không thể ôm cậu, vì vậy anh dùng chóp mũi cọ cọ, cảm thấy mỹ mãn vô cùng.

"Không có thành ý." Cậu cố ý đâm chọc anh, "Sao không nói cho em mười viên kim cương đi!"

"Anh sợ em mua lại hai mươi viên chọi vào mặt anh, sau đó kêu to để kế toán của em hẹn kế toán của anh đi chọn."

Cậu ha ha cười lớn, đây quả thực là chuyện mà một "Bạch, phú, mỹ" nông cạn như cậu sẽ làm. Đương nhiên chỉ là nói ngoài miệng, kế toán của cậu bề bộn nhiều việc, làm gì có thời gian để đi chọn" "Được rồi, trứng thì trứng." Thật ra cậu nghĩ bỏ mười quả trứng vào mì còn làm cậu hài lòng hơn so với việc tặng mười viên kim cương. Người này quả nhiên là một tên đào hoa, tình trường lão luyện, lừa gạt không biết bao nhiêu con gái nhà lành rồi.

Taehyung vừa ôm cậu vừa trộn mì rồi đập trứng vào. Trong lòng ôm một người hoạt động bất tiện, nhưng hai người đều không ngại.

"Không có kim chi." Anh nói.

"Không sao." Cậu đáp.

Một lát sau lại nói. "Em đói quá."

"Lập tức có ngay mà."

"Không phải. Em muốn nói không phải tiêu chuẩn ăn uống của em thấp, do bây giờ đói quá, cho nên không tính toán với anh."

"Vâng." Anh hừ nhẹ, "Tạ ơn tiểu điện hạ."

Cậu cười ha ha, anh nhịn không được hôn lên thái dương cậu, hỏi: "Đêm nay ở lại được không?"

Cậu ngẩn người, sau đó cười: "Được." Hơi ngượng ngùng, cậu vui vẻ chạy ra phòng khách, mở ví: "Em gọi cho ba, anh phải nấu mì thật ngon, em đói quá."
Taehyung giật mình, còn tưởng cậu sẽ nhăn nhó ra vẻ, hoặc là nói "Chúng ta nên từ từ thôi", kết quả lại sảng khoái đồng ý. Anh mừng rỡ, vô cùng vui vẻ, cho thêm một ít dầu mè vào mì.

Jungkook thật sự đói bụng, không hề quan tâm hương vị của món mì này, một hơi ăn hết sạch. Taehyung nhìn cậu ăn ngon như vậy, thiếu chút nữa cho rằng chính mình là một đầu bếp vĩ đại, lại cảm thấy may mắn bản thân còn biết nấu ăn. Chỉ một tô mì trứng mà thôi, lại làm anh rất có cảm giác thành tựu.

Sau khi ăn xong hai người cùng ngồi ở sô pha xem ti vi, ti vi có gì bọn họ cũng không quan tâm, chỉ nói chuyện linh tinh một lúc, sờ qua sờ lại, rồi cảm thấy nóng lên, sau đó cùng đi tắm uyên ương. Trong lúc tắm không tránh khỏi sờ mó một phen. Jungkook không phàn nàn yêu cầu của Taehyung, toàn bộ theo tư thế anh thích, hai người từ phòng tắm lăn đến trên giường, thỏa mãn triệt để.

Xong việc, Taehyung cắn cắn vành tai cậu: "Chúng ta phải tiết chế một chút."

Jungkook cười lớn: "Không liên quan đến em, em rõ ràng là một "Bạch, phú, mỹ" ngượng ngùng và rụt rè."

Taehyung đánh đánh mông cậu, nói như vậy cậu cũng không biết xấu hổ à? Rụt rè, anh hoàn toàn không nhìn thấy loại phẩm chất này có trên người cậu.

Jungkook nhướn mày nhìn anh: "Lẽ nào anh thật sự thích kiểu như vậy? Em cũng có thể phối hợp với anh mà, lần sau anh lại gần một chút, em liền nói đừng tới mà, không được mà."

Hai chữ "mà", "được" cậu ngâm vừa dài vừa mềm như nước, quả thực có thể làm lòng người yếu đuối. Taehyung trừng cậu, cảm thấy trên người lại nóng lên. Cậu còn không sợ chết tiếp tục mềm giọng trêu chọc anh: "Được không? Như thế được không? Sau đó em cứ nói như vậy, anh thích không?" Vừa nói vừa xoa nhẹ lồng ngực anh.
Taehyung do dự đấu tranh, không muốn ép buộc cậu, anh từ trước đến giờ không phải là người phóng túng, nhưng con người này rất đáng giận, nghĩ không giáo huấn cậu không được. "Quên đi, quên đi." Anh nói: "Dù sao cũng không phải em chết hay anh mất mạng.", rồi xoay người đè cậu xuống giường.

Jungkook cười to giả vờ la hét, cố sức đẩy anh: "Không được, không được."

"Anh thấy em rõ ràng rất được." Anh cố ý nói.

"Không, không." Jungkook tiếp tục đẩy: "Thực sự không được, em sai rồi, đầu hàng rồi còn không được sao?"

"Hừ." Tiếng "hừ" này của Taehyung quả thực "Uy phong bát diện", Jungkook rất muốn đá anh một cái, nhưng cậu thật sự mệt muốn chết, lại sợ có động tác gì kích thích anh cậu chắc chắn không chịu nổi.

Taehyung xoay người nằm xuống, kéo cậu vào lòng: "Ngủ đi."
Cậu nghe lời nhắm mắt lại. Một lúc sau cậu mò mẫm tìm được tay anh, ngón đan ngón, rồi tiếp tục ngủ. Lại một lúc sau, cậu thấy nghe thanh âm buồn ngủ của Taehyung vang lên: "Ái chà, anh nhớ ra rồi. Jungkook, lúc trước em hỏi anh chuyện cô diễn viên kia, hay vụ tai tiếng đăng trên truyền hình, em nói chúc mừng anh, bạn gái anh rất đẹp. Anh không phủ nhận. Nhưng thật ra đó không phải bạn gái anh. Khi đó em không muốn để ý anh, có vẻ vô cùng hi vọng anh mau chóng tìm một cô bạn gái rồi phủi sạch quan hệ với em, em mới an tâm, cho nên anh không phủ nhận."

Jungkook ngay lập tức tỉnh táo, cậu xoay người, đối mặt với Taehyung, đôi mắt mở to nhìn anh.

Taehyung nói: "Cô ta không phải bạn gái anh, anh chưa bao giờ yêu đương với cô ta. Lúc theo đuổi Mila, anh sẽ không liên quan đến bất kỳ cô gái nào khác. Anh muốn nói cho em một chuyện, anh phát hiện lúc bản thân thích em, bên cạnh anh cũng không có người nào khác."
Jungkook không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn anh. Nhìn một lúc lâu, cuối cùng kề vào ngực anh, nhắm hai mắt lại: "Ngủ ngon, Kim Taehyung." Lòng cậu vui vẻ, rất nhanh tiến vào giấc ngủ.

Nhưng sáng sớm hôm sau, tâm tình Jungkook lại vô cùng không tốt. Bởi vì Taehyung gọi cậu dậy rất sớm.

"Sớm như vậy làm gì?" Cậu nóng nảy.

"Anh phải đi làm." Taehyung hùng hồn. "Bây giờ đã hơi muộn rồi, sẽ trễ làm. Anh không thể bỏ em lại một mình. Em muốn ăn sáng cái gì? Hôm qua lái xe tới à? Có muốn anh đưa em về nhà thay quần áo không?"

Jungkook bị anh làm cho không ngủ được, thở phì phì đứng lên. Ở đây không có bàn chải đánh răng của cậu, không có sữa rửa mặt cậu quen dùng, tối hôm qua có thể không sao, bây giờ nghĩ lại cái gì cũng bất tiện. Taehyung không có đồ dự trữ, Jungkook phồng má, chu chu mỏ thay quần áo.

Taehyung quần áo chỉnh tề, bước tới xoa mặt cậu: "Em phải nghĩ đến chỗ tốt, như thế này chứng minh ở đây không quen có người ngoài, đặc biệt là phụ nữ ngủ lại, có thể cho anh điểm cộng đúng không?"

Không đúng. Jungkook cầm lấy balo, đi giày vào, "Qua đêm ở đây phải dậy sớm, em không cần."

Taehyung sửng sốt đến ngây người, "Jeon Jungkook, vì phải dậy sớm liền vứt bỏ bạn trai, chuyện nói ra sẽ chọc cười toàn thể người dân nước Đại Hàn này rất tốt à?"

Jungkook xoay nhanh giả mặt quỷ: "Cứ để bọn họ cười! Cười đến rớt hàm cho đáng đời!"

Cậu mở cửa đi ra ấn thang máy, anh vội vàng đóng cửa khóa lại rồi đuổi theo, bắt được cậu ở cửa thang máy. Rất tự nhiên ôm eo cậu: "Điểm tâm ăn gì?"

"Về nhà đánh răng."

"Em có biết tối hôm qua em ngáy không?"
"Em không có." Jeon Jungkook vỗ anh.

"Ai bảo? Tối hôm qua em thật sự ngáy, giống con mèo nhỏ, âm thanh êm êm."

"Anh nghe mèo ngáy rồi hả?" Jungkook trừng anh, nghe anh nói lung tung.

"Thật mà. Cháu anh nuôi một con mèo, lúc sang chơi với nó anh thấy con mèo đó ngáy, mấy người bọn anh ngồi xổm ở bên cạnh xem."

Jungkook tưởng tượng hình ảnh đó, phì cười một tiếng.

Taehyung nhân cơ hội nói: "Em thích mèo không, sau này anh mang em sang bên kia xem con mèo đó."

Jungkook lắc đầu.

"Được rồi." Bây giờ tạm thời không được để lộ ra ngoài.

Hai người tới bãi đỗ xe. Lúc chia tay trước xe, Jungkook nói tạm biệt liền muốn đi, liền bị Taehyung kéo lại. "Dựa vào lẽ thường, người yêu phải hôn tạm biệt nhau."

"Được rồi." Jungkook nhìn quanh một chút, không có ai, mới nhón chân hôn lên môi anh, "Tạm biệt."
Lần này Taehyung mới thỏa mãn buông tay, Jungkook ngồi lên xe mình, suy nghĩ một chút rồi gửi cho anh một tin nhắn: "Anh nhất định phải ăn sáng nghe chưa."

Cách đó không xa, Taehyung ngồi trên xe, thấy tin nhắn liền nở nụ cười. "Dạ, tiểu điện hạ." Anh trả lời.

Taehyung khởi động xe, lúc ngang qua Jungkook vẫy tay với cậu rồi đi làm. Đi qua mấy con đường, tiếng tin nhắn lại vang lên, thừa lúc đèn đỏ cầm lên xem, là Jungkook gửi tới. Tin nhắn viết: "Kim Taehyung, em sẽ thật cố gắng."

Không nói cố gắng cái gì, nhưng anh lại hiểu. Không nói muốn anh làm sao, nhưng anh cũng hiểu. Càng không nói quyết tâm, khổ sở, ủy khuất của cậu, chỉ là vài chữ đơn giản, đây chính là phong cách của Jeon Jungkook, nhưng anh đều hiểu.

Duyên phận là một thứ vô cùng kỳ diệu.
"Được, bảo bối." Anh trả lời.

Lúc trước anh cho rằng, mình không gay, cậu càng không phải mẫu người anh thích, nhưng bây giờ anh lại yêu cậu đến mức muốn đem cả tim ra đặt trước mặt cậu. Biểu tình của cậu anh cảm thấy rất đáng yêu, chuyện cậu nói anh thấy rất thú vị, cậu giận dỗi anh cũng cảm thấy không sao cả. Lúc trước anh yêu không hề có áp lực, thích thì ở cùng một chỗ, không thích thì chia tay, đây là quy tắc mỗi người trưởng thành đều biết,... ít nhất... các cô gái anh qua lại đều như vậy.

Thế nhưng đối với Jungkook, áp lực của anh rất lớn, dù sao trước khi đoạn tình cảm này bắt đầu, cậu cũng đã trịnh trọng báo trước cho anh, cậu có trở ngại của cậu, mà có thể cậu không hề phù hợp với mong đợi của gia đình anh. Có một ngày lưng đã mang trách nhiệm và yêu cầu, tình yêu sẽ không còn đơn thuần là tình yêu,... ít nhất... không phải là tình yêu thoải mái tự tại mà anh đã trải qua. Nếu như vì tiền, anh sẽ không theo đuổi người này. Thế nhưng mặc dù biết rõ tình huống là như vậy, anh vẫn muốn ở bên cạnh Jeon Jungkook, mong ước này vô cùng mạnh mẽ, mạnh mẽ đến mức vượt lên cả sự lo lắng phải gánh chịu áp lực của anh.

Nghĩ đến anh và cậu giống nhau, đều rõ ràng đối phương không phù hợp mong đợi của mình rồi lại không có cách nào chống cự cảm giác trong lòng, anh có chút đắc ý, nghĩ mình rất có mị lực. Từ trước đến nay, anh không nghi ngờ điểm này, chỉ là mị lực như vậy có thể hấp dẫn Jeon Jungkook, anh thật sự rất đắc ý.

Cậu nói cậu sẽ cố gắng, anh cảm thấy không nỡ. Anh tự nhủ chính mình cũng phải nỗ lực. Tình cảm thuận theo tự nhiên mặc dù rất tự tại thoải mái, nhưng tình cảm khó khăn tạo dựng mới có thể lâu dài. Anh nghiêm túc nghĩ, Jungkook phê bình anh những lời này quả không sai, từ trước đến giờ anh đều nghĩ mỗi một phần tình cảm của mình đều là thật tâm, không hề sai, nhưng trên thực tế, anh chẳng qua cũng là một người đàn ông sợ vất vả. Muốn phối hợp rất mệt, muốn bao dung cũng rất mệt, muốn nhẫn nại lại càng mệt. Nhưng làm sao có thể mỗi thời khắc đều hài lòng, những mệt nhọc này bất quá chỉ là mảnh nhỏ trong năm tháng dài đằng đẵng, chịu mệt một chút, mới có thể trải qua lâu dài.
Thói xấu này rất khó sửa, bây giờ anh cũng không đảm bảo có thể cùng Jungkook đi được bao lâu. Chỉ là mọi người đều có tật xấu đó, mỗi người có một vấn đề riêng, cậu biết rất rõ, nhưng bằng lòng để anh gánh chịu thử thách tình yêu, vậy anh phải nỗ lực một chút, gặp vất vả cũng là điều đương nhiên, không phải sao?... Ít nhất... bây giờ anh đã sẵn lòng vì cậu làm chuyện gì đó, không hề mệt chút nào.

Vài ngày tiếp theo, không có gì đặc biệt xảy ra. Jungkook và Taehyung hẹn nhau hai lần, đều là cùng nhau đi ăn, sau đó đến nhà anh ân ái, sau đó anh đưa cậu về nhà. Thời gian khác không phải cậu có việc thì là anh bận việc. Kỳ thật không phải chuyện gì đáng ngại, gặp bạn bè, tiệc kinh doanh, họp, tăng ca, liên hoan gia đình, vân vân... Tuy để hai người gặp nhau, một số việc cũng có thể bỏ qua, thế nhưng Jungkook không muốn, cậu không muốn làm náo loạn sinh hoạt hiện tại, bất luận là của cậu hay của anh. Kim Taehyung cũng theo ý cậu.
Sau đó Taehyung đi công tác năm ngày, khi trở về anh rảnh rỗi nửa ngày, vì vậy vừa xuống máy bay liền gọi điện thoại hẹn cậu.

Buổi trưa, cậu lại không ở công ty, ở nhà.

"Em đang bị đau bụng." Cậu nói.

Anh trầm ngâm, như vậy hẹn cậu ra ngoài e là không tốt lắm, thân thể của cậu đang khó chịu.

"Vậy qua nhà anh được không, em có thể ở nhà anh nghỉ ngơi, chúng ta có thể trò chuyện cả ngày, xem TV, anh làm gì đó cho em ăn."

"Thế nhưng nếu không thể "làm" thì sang nhà anh rất kỳ lạ."

"Jeon Jungkook!" Taehyung nghe những lời này liền bốc hỏa, "Em nghĩ anh hẹn em để làm việc đó hả?"

Jungkook rất muốn nói loại quan hệ này xác thực là cơ sở quan hệ của hai người, nhưng giọng nói của anh nghe rất tức giận, cậu nên im miệng mới tốt.

"Anh rất vất vả mới trở về, buổi chiều có thể không đến công ty, ngày mai lại bận rộn, em không sắp xếp thời gian gặp mặt, em nói một chút xem bao lâu chúng ta không gặp nhau rồi."
"Mới mười ngày." Cậu thành thật đáp.

"Mới!" Anh gầm lên.

Được rồi, cậu sai rồi, cậu không nên như vậy.

"Nói tóm lại hôm nay anh nhất định phải nhìn thấy em. Em mặc quần áo, mang theo đồ tùy thân..."

"Phải đăng ký gì sao?" Câu này của anh rất giống giọng phát thanh ở sân bay.

"Jeon Jungkook!!!!!"

Được rồi, cậu lại sai rồi. Nhưng anh đi công tác trở về cậu rất vui, nhất thời không kiềm chế được muốn làm loạn một chút.

"Nửa tiếng sau anh đến đón em. Khi nào tới anh gọi, em tự mình đi ra. Nếu như không nghe lời, anh sẽ ấn chuông cửa, nói với mẹ em anh tới tìm bạn trai nhỏ."

"Mẹ em không ở nhà."

"Thì anh nói với quản gia của em!" Cậu ngứa da rồi đúng không?

"Kim Taehyung, anh hung dữ với em, em muốn trừ điểm anh."

"Làm nũng cũng không được. Bổn thiếu gia không để mình bị xoay vòng vòng nữa, cho em nửa tiếng." Taehyung hung dữ ngắt điện thoại. Jungkook bĩu môi, thế nhưng không quá vài giây lại không nhịn được nở nụ cười, cậu lồm cồm ngồi dậy, như cụ ông đứng lên soi gương.
Ai da, bị bệnh đúng là sắc mặt rất không tốt, thật là xấu. Tối hôm qua cũng không gội đầu, tóc xù hết lên. Jungkook liền do dự, có nên liều mạng đi gội đầu, tắm rửa, sau đó chỉnh trang lại một chút. Lâu không gặp như vậy, cậu hẳn là phải thật rạng ngời đẹp trai mà gặp anh.

Nhưng bụng đau quá, gội đầu càng thêm khó chịu, dứt khoát chải sơ qua là được rồi. Cậu thu dọn balo, mang theo ít thuốc, lại mang theo một cái quần lót. Ngộ nhỡ xui xui có gì xảy ra rồi còn có cái để thay.

Jungkook quay sang nhăn mũi với cái gương, trong lòng sốt ruột mong chờ Taehyung đến.

Vừa đợi vừa buồn cười, chưa từng có cuộc hẹn nào như vậy. Sang nhà bạn trai trải qua ngày bệnh cậu càng nghĩ càng tức cười. Ôm bụng nằm xuống giường, đợi một lúc lâu, rốt cuộc chuông điện thoại cũng reo.
Jungkook nhận xong điện thoại, mang balo rời khỏi nhà, như kẻ trộm lén lút nhìn quanh xe Taehyung, vừa lên xe liền giục anh đi.

Taehyung tức giận: "Ai không biết còn tưởng chúng ta đi bỏ trốn."

Jungkook chỉ nhìn anh cười khúc khích.

"Bụng đau lắm à?"

"Hơi hơi." Vừa nãy nằm một mình buồn chán, rất đau, bây giờ đã dời đi lực chú ý, cậu đã tốt hơn nhiều rồi.

"Chuyện chú ý thân thể anh bảo em làm, em đều không làm đúng không?"

"A, quên cả rồi." Jungkook rất vô tội, sau đó liền bị Taehyung trừng mắt.

Cả đường đi đều bị Taehyung giáo huấn, Jungkook lại không hề tức giận. Lúc tới nơi, Taehyung mở túi cậu kiểm tra, "Em không mang đồ ngủ à?"

"Mang làm gì?"

"Em nghỉ ngơi, ăn mặc thế này làm sao thoải mái."

Jungkook chớp mắt mấy cái, cậu không nghĩ tới.
"Ngốc." Taehyung nhịn không được lại mắng, sau đó đến tủ lấy một bộ quần áo ở nhà cho cậu, rồi nằm xuống giường.

Jungkook thay xong thì thở phào nhẹ nhõm, điềm tĩnh lại nằm xuống. Taehyung đắp chăn cho cậu, kéo rèm cửa, mở đèn ngủ, lại rót một ly nước ấm cho cậu uống thuốc. Lúc anh ra ngoài cất ly, cậu liền cảm thấy thoải mái hơn. Cậu sao lại cảm thấy giường của Taehyung thoải mái hơn giường cậu, bụng cũng không đau như vậy nữa.
Suy nghĩ tình huống này một chút, cảm thấy rất buồn cười. Cậu hẹn hò anh, chính là từ giường cậu chuyển sang giường anh. Cậu nhịn không được cười ra tiếng. Taehyung đi vào, liền thấy tiểu điện hạ đang cười không dừng được.

"Sao vậy? Buồn cười chỗ nào?" Anh đi tới, nằm xuống giường, ôm cả chăn và cậu. Rốt cuộc cũng gặp nhau rồi, cảm thấy vô cùng mỹ mãn.

"Em đang suy nghĩ, Kim Taehyung, anh cũng rất liều." Giống cậu vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com