Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16:

Vẫn còn dùng từ "liều" được. Taehyung cao giọng: "Bây giờ em mới biết, cho nên phải tốt với anh một chút."

Jungkook chớp chớp mắt. Cậu có mà, rất nghiêm túc mà "Tốt" với anh. Cậu cũng rất liều nữa.

Cái ôm của Taehyung rất thoải mái, Jungkook nói với anh câu được câu không, thấy có chút buồn ngủ. Anh đưa tay vào trong chăn xoa bụng cậu.

"Như vậy đỡ hơn chưa?" Anh hỏi.

"Đỡ hơn chút rồi."

"Chờ em khỏe hơn, anh đưa em đi khám bác sĩ được không? Bác sĩ Đông y lần trước chăm sóc cho mẹ anh cũng không tệ, em cứ thế này mà không đi khám bác sĩ là không được đâu." Taehyung vỗ về mái tóc cậu, đau lòng nhìn dáng vẻ nhịn đau của cậu.

"Anh quan tâm đến sức khỏe của em vậy sao?" Jungkook cười nhạo.

"Em là đang hỏi khó anh đấy hả." Taehyung kiên nhẫn nói, "Y thuật của bác sĩ đó rất tốt, anh biết phòng khám của ông ta ở đâu, sau này anh dẫn em đi có được không?"

"Không. Em không thích khám bác sĩ."

"Bị bệnh sẽ phải đi khám, làm gì có chuyện thích hay không."

"Lâu lâu em mới bị đau một lần."

"Nói lung tung. Có đau tức là có vấn đề."

Jungkook giương miệng, vừa định nói lại thì không biết tại sao trong lòng lập tức cảm thấy không thoải mái. "Tóm lại là em không muốn đi." Cậu giận dỗi nói.
"Chỉ là đi xem một chút, hỏi ông ta một vài phương pháp điều dưỡng thôi".

"Không đi." Cậu kiên quyết.

Taehyung có chút không vui, "Vậy em định kéo dài tới khi nào? Không nói đến tình trạng cơ thể em, mà là quan hệ của chúng ta, cuối cùng cũng phải nói rõ với mọi người. Không cần gióng trống khua chiêng tuyên bố, cũng đừng trốn trốn tránh tránh, cố gắng giấu giếm như vậy. Quan hệ của chúng ta bây giờ cũng coi như ổn định rồi đúng không?"

Jungkook mím chặt môi không nói lời nào, bụng vẫn đang đau, tâm tình cũng không tốt lắm, cậu liền cáu kỉnh: "Ổn định bao nhiêu? Anh định kết hôn với em à?"

Taehyung nghẹn họng, không đến mức kết hôn nhanh như vậy, tuy bây giờ anh rất yêu cậu, đang đứng giữa tình cảm cuồng nhiệt, nhưng anh thật sự không nghĩ đến chuyện kết hôn, anh tin chắc cậu cũng như vậy. Yêu là yêu, cưới là cưới, đây là chuyện rất thực tế. Huống hồ mối quan hệ nam nam, nếu như hai người bọn họ kết hôn sẽ liên quan đến rất nhiều thứ, gia đình, công ty, tài sản, thỏa thuận trước hôn nhân,...

Yêu thì nói đến cảm giác, nhưng hôn nhân là về cuộc sống. Nói ra không vui vẻ gì, nhưng chuyện này rất thực tế. Anh tuy là một người thích lãng mạn, nhưng cũng không muốn bịa đặt loại chuyện này. Huống hồ người như Jeon Jungkook lại càng thực tế hơn anh, lo lắng nhiều hơn anh, cho nên cậu không thể bây giờ đã nghĩ đến chuyện kết hôn với anh, cậu chỉ nói những lời này để làm anh nghẹn mà thôi.

Chuyện này cũng khiến trong lòng Taehyung khó chịu. Không phải nói không kết hôn, nhưng yêu đương là cả một quá trình, quá trình này phát triển đến một giai đoạn nhất định rồi mới tiến đến hôn nhân. Tự nhận mình không làm gì sai, lại bị Jungkook đẩy cho chuyện này, anh hoàn toàn không muốn trả lời.

Taehyung im lặng, Jungkook cảm thấy trong lòng càng khó chịu. Vừa nói xong cậu liền hối hận, nhưng lời đã ra khỏi miệng thì cũng như bát nước hắt đi không thể lấy lại, cậu tìm không ra đường thoát. Bụng càng đau hơn, cậu cắn răng, vô cùng buồn bực.

Trong phòng rất yên lặng, Jungkook nhắm mắt giả vờ ngủ, cậu hơi hối hận rồi, lúc bệnh cậu tính tình cực kỳ không tốt, cậu cũng không muốn biểu hiện tệ như vậy trước mặt Taehyung, trong quá khứ cậu không ngại, nhưng bây giờ lại cực kỳ chú ý.

Nằm một lúc, Jungkook cảm giác Taehyung đứng dậy ra ngoài, cậu không mở mắt, mũi hơi cay cay, đau bụng lại hại tâm tình cậu thay đổi, cậu cực kỳ chán ghét. Nghe tiếng Taehyung mở ngăn kéo, sau đó là tiếng bình thủy tinh va chạm, tiếng kéo túi ni lông, cậu không đoán được anh đang làm gì, chỉ hy vọng anh không tức giận cậu.

Chẳng bao lâu sau, Taehyung đi đến, Jungkook tiếp tục vờ ngủ. Taehyung tới bên giường, sau đó đưa tay nâng đầu cậu, đưa ra có một viên thuốc màu trắng. Lúc này cậu giả vờ không nổi nữa, mở mắt. Không đợi cậu hỏi, Taehyung đã nói: "Lần trước anh một lần uống quá trớn cũng bị đau dạ dày, thuốc này là bác sĩ dặn nếu sau có dau gì thì dùng uống cũng được, nó là thuốc giảm đau, em uống thử xem có đở tí nào không?."
"Có tác dụng sao?" Cậu hiếu kỳ.

"Không biết, cứ uống thử đi." Giọng nói Taehyung có chút cứng nhắc, hiển nhiên tâm tình cũng không tốt lắm. Anh cầm sẳn ly nước đưa luôn cho Jungkook.

Jungkook thừa cơ cầm tay anh, mềm mại nói: "Nhưng như thế này chắc chắn em sẽ ngủ và không chơi được với anh."

Đây là làm nũng cầu hòa với anh sao? Taehyung khó chịu nhìn cậu: "Anh tưởng em không thích nói chuyện với anh chứ."

Jungkook bĩu môi, đầu cậu có hơi ong ong, hơn nữa cậu cũng đã xuống nước, anh còn chặn lời cậu, rất đáng ghét.

Taehyung sờ sờ mặt cậu, "Được rồi, em nghỉ ngơi đi, xem thử cách này có tác dụng không?"

Jungkook gật đầu: "Rất khó chịu."
"Nhịn một chút sẽ tốt lên ngay, em nghỉ ngơi chút đi."

Jungkook lại gật đầu, tâm trạng không hiểu sao tốt lên. "Anh ôm em được không?"

Taehyung cười cười, lên giường ôm cậu vào lòng. Jungkook nhắm mắt lại chui vào lòng anh, bỗng nghĩ nếu giờ khắc này anh cầu hôn cậu, cậu nhất định sẽ gả cho anh. Xúc động trong nháy mắt, dũng cảm cũng chỉ trong nháy mắt. Sau đó cậu lại nghĩ may mà anh không nói vậy.

Jungkook ngủ. Lúc tỉnh dậy phát hiện bụng không đau nữa. Không biết là tác dụng của thuốc hay là do cậu ngủ quá ngon. Ngồi dậy, cậu nghe được tiếng Taehyung nói chuyện điện thoại bên ngoài.

"Bây giờ tôi không thể trở lại công ty, có việc không rời đi được, đúng rồi, gửi qua email đi, tôi ở đây xử lý. Được được, biết rồi, cứ thế đi. Tôi xem email rồi trả lời, các anh cứ họp trước, ngày mai tôi đến chúng ta nói tiếp."
Jungkook trừng lớn mắt, biết anh nói "Có việc" là chỉ cậu. Anh không vì chuyện công ty mà mặc kệ cậu, cậu rất cảm động. Chỉ là chuyện nhỏ như vậy cậu lại vô cùng vô cùng vui vẻ.

Taehyung đi đến, thấy cậu dậy, vội hỏi: "Cảm thấy khá hơn chút nào không?"

Jungkook gật đầu: "Mấy giờ rồi ạ?"

"Ba giờ kém năm, em ngủ gần một giờ."

"Em không muốn nằm nữa, muộn quá rồi."

"Vậy em muốn lên phòng đọc sách hay muốn xem TV ở phòng khách?"

Jungkook giơ hai tay đòi bế: "Đi phòng khách."

Taehyung cố ý nói: "Không phải bụng không đau nữa sao? Không thể tự đi à?"

Jungkook nghiêm mặt nhìn anh, dáng vẻ hung dữ làm anh bật cười.

"Qua đây! Bế em!" Khẩu khí như đang mệnh lệnh.

Taehyung đi qua, bế cậu lên. Jungkook ôm cổ anh, làm nũng tựa đầu vào vai anh.

"Hài lòng chưa? Điện hạ nhỏ." Anh cười hỏi.
"Tạm được." Ngữ khí rất bất đắc dĩ, nhưng nụ cười lại nói rõ tâm tình cậu.

"Hừ." Taehyung cũng nghiêm mặt cho cậu xem.

Cậu ôm anh càng chặt, cọ cọ cổ anh: "Kim Taehyunh, em rất đáng ghét đúng không?"

"Bây giờ em mới biết à? Vừa phiền phức vừa hung dữ, lại vừa khó chịu!" Anh một hơi nói ra một loạt khuyết điểm. Ôm cậu tới chỗ sô pha, anh ngồi xuống, đặt cậu xuống đùi mình, "Chỉ có điều nhìn vào, em vừa đẹp vừa đáng yêu lại có tiền, anh vẫn rất thích em."

"Còn có kĩ năng trên giường tốt nữa!" Cậu hung dữ, nói thêm cho anh một ưu điểm.

"Có phải chúng ta không nên so đo vấn đề này sao?"

"Em so đo!" Jungkook đếm đầu ngón tay, "Anh một mạch kể bốn khuyết điểm, ưu điểm ít hơn sao được."

Taehyung cười ha ha: "Em buồn chán quá rồi."
Cậu níu chặt anh, chôn mặt ở hõm cổ anh. "Kim Taehyung, vì sao em buồn chán như thế nhưng lại cảm thấy vui vẻ."

"Bởi vì chúng ta đang yêu."

"Vậy chúng ta yêu trước được không, chỉ là yêu thôi, mặc kệ những chuyện khác. Nếu có một ngày, chúng ta cảm thấy đã chuẩn bị tốt rồi, sẽ làm những chuyện khác ngoài yêu ra, được không?"

Những chuyện khác ngoài yêu? Là chỉ công khai quan hệ với bạn bè thân thích, gánh chịu trách nhiệm và áp lực, nhận sự mong đợi và quan tâm của mọi người, cuối cùng có một ngày tiến tới hôn nhân?

"Được." Kim Taehyung đồng ý. Vừa nói đến chuyện nghiêm túc quả nhiên áp lực liền tới, Taehyung tưởng tượng sau khi công khai tình cảm với cha mẹ, bạn bè, thực sự cảm thấy trong lòng hơi nặng nề. Trước kia yêu nhiều lần như vậy anh cũng chưa từng thử đi đến bước này, huống hồ, đây còn là loại tình cảm đặc biệt khó nói. Với bạn bè thì thoải mái vui vẻ mà khoe khoang, nhưng chính thức giới thiệu trước ba mẹ lại hoàn toàn không giống như vậy, anh cũng chưa chuẩn bị tốt.
"Vậy lúc anh gặp bạn bè thì em cùng đi được không?" Công khai với bạn bè anh không ngại, thậm chí có chút chờ mong.

"Vẫn là không nên." Bước này Jungkook cũng không muốn đi. "Danh tiếng của em trong đám bạn anh cũng không tốt, anh dẫn em ra ngoài, nhỡ đâu bọn họ cười nhạo anh thì sao? Nếu như sau này chúng ta ở chung không được, chia tay, bọn họ cũng sẽ cười nhạo bọn mình."

Taehyung không nói lời nào. Cậu đúng là, so với tưởng tượng của anh còn cẩn thận hơn. Cậu trước đây được cưng chiều ương ngạnh, anh còn tưởng cậu sẽ không quan tâm đến danh tiếng của mình trong miệng người khác, hóa ra không phải như vậy.

"Bọn họ sẽ không như vậy đâu." Anh dỗ dành cậu, bạn thân thiết như vậy, anh sẽ giải thích.

"Không nói trước mặt thì nói sau lưng, anh cũng sẽ không biết. Những người khác thế nào em không quan tâm, nói chung cũng không liên quan đến em, nhưng họ là bạn bè anh, em không muốn như vậy. Trước kia lúc Kang Dami nói bừa, bạn bè anh cũng nghe thấy, nhỡ đâu bọn họ đánh giá trong lòng thì sao?"
"Em không yêu bọn họ, em quan tâm bọn họ nghĩ thế nào làm gì?" Taehyung khó chịu.

"Không phải, quan trọng không phải bon họ, mà là anh." Jungkook ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt anh. Không khí hôm nay có vẻ tốt, cậu cảm thấy có thể nói ra lời trong lòng, "Thời gian chúng ta ở bên nhau không dài, lúc vừa bắt đầu quen biết, anh rất ghét em, chuyện này em biết. Chỉ là lúc ở Mỹ xúc động làm chuyện sai lầm, cho nên anh có cảm giác khác đối với em. Kim Taehyung, nói thật ra khởi đầu của chúng ta không phải khởi đầu tốt, anh hẳn là rất rõ ràng. Dựa vào tình hình hiện tại, quan điểm yêu đương của anh, thêm cả quan hệ của chúng ta cũng bắt đầu như thế. Em thực sự không có cách nào để tự tin."

Taehyung nhíu mày, vội vàng tranh luận : "Anh đã nói rồi, anh yêu em không phải vì đã lên giường."
Jeon Jungkook chăm chú nhìn anh, hồi lâu mới nói: "Nhưng đó là việc đã ảnh hưởng đến quan hệ của chúng ta."

Taehyung mím chặt môi, điểm ấy anh không phản bác được.

"Kim Taehyung, em rất yêu anh, yêu anh đối với em thật tốt. Nhưng em cũng không thể xác định rõ, anh tốt với em có phải vì đã lên giường cùng em, căn cứ vào tâm lý đàn ông, nghĩ phải có trách nhiệm với em. Em không phải là Jeon Jungkook trước kia nữa, em thực sự không có tự tin. Chúng ta yêu nhau chưa lâu, quan hệ cũng chưa vững chắc đến mức không gì có thể phá được. Bạn bè anh không hề thích em, em không muốn sau khi công khai chuyện của chúng ta, bọn họ sẽ nói với anh, em chỗ này không tốt chỗ kia không tốt, rồi tận lực khuyên anh quay lại còn kịp. Mà em thấy mặt bọn họ, nhất định sẽ gây xung đột. Chúng ta đã có rất nhiều rất nhiều điều sẽ gây cãi nhau rồi chia tay."
Taehyung không biết có thể nói gì, giống như lần cậu mời anh ăn cơm xóa điện thoại, lời cậu nói rất có lý, cũng rất bi quan. Anh không có cách nào phản bác, nhưng cũng không thể đồng ý. Khả năng cậu tưởng tượng là khả năng xấu nhất, vẫn còn nhiều khả năng tốt mà. Bạn bè của anh cậu biết hơn phân nửa, có thể sau khi biết cậu là người yêu anh, bọn họ hòa hợp với nhau, trong lúc đó anh cùng cậu sẽ gia tăng thêm cảm tình.

"Kim Taehyung, em thật sự muốn, đến cuối cùng có thể có kết quả tốt với anh." Cậu nhỏ giọng nói, hy vọng mong muốn của cậu anh có thể hiểu. Cậu không phải đùa giỡn bừa, không phải ra vẻ, không muốn công khai là do cậu đang cố gắng hết sức để bảo vệ phần tình cảm này.

Hôm nay Jungkook lại qua đêm ở nhà Taehyung.

Cậu đã trải qua một ngày vô cùng vui vẻ.

Buổi chiều, cậu ngồi xem tivi ở sô pha, Taehyung ôm laptop đặt trên bàn trà vừa làm việc vừa xem tivi cùng cậu. Sau đó anh ra ngoài mua bữa tối. Vốn dĩ cậu hơi không vui khi anh ra ngoài, nói với anh kêu người ta đưa đến nhà là được, nhưng anh vẫn muốn đi. Khi về nhà ngoài việc cầm rất nhiều đồ ăn, anh còn mua một vài đồ dùng hàng ngày, bao gồm bàn chải đánh răng, khăn mặt, nội y, đồ ngủ,...

"Buổi tối ở lại đây được không? Anh có thể chăm sóc cho em." Taehyung nói.

Jungkook cong khóe miệng cười, nói đến chăm sóc, nhà cậu có cha mẹ, có quản gia, có người làm, đương nhiên tốt hơn chỗ này của anh, hơn nữa, đồ ăn trong tủ lạnh nhiều không biết bao nhiêu lần so với tủ lạnh của một người đàn ông độc thân. Thế nhưng Jungkook vô cùng vui vẻ nói: "Được."

Ăn cơm tối xong, Jungkook lại ngồi trở về sofa, Kim Taehyung vẫn ngồi ở bàn trà làm việc, Jungkook không có hứng thú gì với tivi, thỉnh thoảng len lén nhìn Taehyung vài lần. Thật ra bệnh cuồng làm việc cũng không đáng ghét như thế, xem Taehyung nhà cậu đi, dáng vẻ lúc anh làm việc đẹp trai biết bao.

Đêm nay hai người lên giường ngủ sớm, chỉ là ngủ, không làm bất cứ chuyện gì khác. Taehyung ôm cậu nói rất nhiều, kể những chuyện thú vị khi anh còn bé, kể về anh chị của anh, nói cháu trai cháu gái đáng yêu bao nhiêu, nói những chuyện anh đã làm với bạn bè. Jungkook say sưa lắng nghe, rất phối hợp thỉnh thoảng xem vào mấy câu, sau đó nửa đùa nửa cảnh cáo anh: "Ngàn vạn lần đừng nói về người yêu cũ của anh với em, em là người rất ích kỷ đấy."

Kim Taehyung cười ha ha, kéo cậu vào lòng đùa một lúc.
Sau đó hai người liền ngủ.

Hôm sau, lúc Jungkook thức giấc, Taehyung đã đi làm. Anh để lại giấy nhắn cho cậu, trên tờ giấy đặt một cái chìa khóa. Anh nói đây là chìa khóa của cậu, có thể mở cửa nhà anh, cậu ra vào tùy ý, muốn chuyển đến ở cũng được. Anh còn nói bữa sáng đã làm xong rồi, cậu hâm lại là được, còn nếu như không thích ăn, số điện thoại quán ăn anh dán trên tủ lạnh, cậu có thể gọi họ mang đến.

Jungkook cầm chìa khóa cười ngây ngô, là "Chìa khóa của cậu", có thể "Mở cửa nhà anh", cậu cảm thấy câu nói này thật tuyệt vời.

Cười xong, cậu nhảy xuống giường, đầu óc thoải mái. Giấc ngủ ở đây vô cùng thoải mái, không hề khó chịu như cậu nghĩ, lúc ở bên cạnh anh cười cười nói nói, cậu cũng cảm thấy vui vẻ. Ban đầu bọn họ không thân thiết như vậy, tự nhiên mà thế thôi. Cho nên, cơ sở quan hệ của hai người có phải không tiến triển nhanh và dung tục như cậu nghĩ?
Phải có lòng tin, cậu nói với bản thân.

Jungkook vui sướng rửa mặt đánh răng rồi tắm rửa. Cậu ăn trưa sớm, sau đó lại lăn trên sofa, vừa lấy di động ra liền gửi tin nhắn cho anh: "Anh đang làm việc à?"

Một lúc sau, Taehyung trả lời: "Đang họp. Em dậy rồi sao? Ăn gì chưa? Bụng còn đau không?"

Jungkook ôm di động cười ngốc nghếch, nhiều câu hỏi quá, thế nhưng lại làm cậu rất vui vẻ. Cậu gửi trả anh một tin nhắn: "Em rất khỏe. Hôm nay em vẫn muốn ở lại đây."

Taehyung cúi đầu nhìn điện thoại cười, nhanh chóng trả lời: "Được. Anh sẽ tan làm sớm một chút."

Cậu cũng gửi một tin: "Dạ."

Sau đó một người ở nhà, người còn lại ở công ty, ngốc nghếch nhìn di động cười.
Họp xong, Kim Seo Jun hỏi em trai: "Em gần đây đang yêu à?"

Taehyung sờ sờ mặt: "Rõ ràng như vậy sao?"

"Ừ." Seo Jun cười nói: "Thiếu điều khắc trên mặt mấy chữ "Người đàn ông ngốc nghếch đang yêu" thôi."

Taehyung nở nụ cười của một người đàn ông ngốc nghếch, không thừa nhận cũng không phủ nhận.

Seo Jun lại hỏi: "Lần này là ai vậy?"

"Hì hì." Taehyung lại cười ngây ngô, "Chờ đến lúc ổn định, em sẽ đưa em ấy đến gặp mọi người."

Seo Jun nhíu mày, lần này không hề giống với những lần trước. Trước đây hỏi đến chuyện yêu đương, Taehyung sẽ tự nhiên nói đó là cô gái nào, nhưng chưa bao giờ nói muốn dẫn về nhà giới thiệu, còn lần này thì ngược lại, không nói là ai, nhưng nói sau này ổn định sẽ dẫn về nhà. Seo Jun nhìn em trai chăm chú, lần này thật sự rất khác.
Taehyung quay về phòng làm việc, lại đưa tay lên sờ mặt mình, rõ ràng thế sao? Có điều hôm qua vừa nhắc tới chuyện kết hôn, hôm nay anh trai lại hỏi một cách trùng hợp như vậy làm cho Taehyung bắt đầu chú trọng vấn đề này. Jeon Jungkook nói muốn có một kết quả tốt, sao anh lại không? Nếu cậu và anh thật sự đi tới bước đó, vậy anh lại có thêm một vị cha vợ cần phải đối phó.

Anh biết Jeon Min Cheol, ông là một người rất cởi mở, nhưng anh cũng từng nghe nói, ông chọn đối tượng cho con trai rất nghiêm khắc. Sự nghiêm khắc này không phải yêu cầu về gia cảnh đối phương, mà là nhất định phải có năng lực, phải giỏi giang. Mọi người đều bàn tán rằng, do Jungkook không có năng khiếu kinh doanh, nên rất có thể ông sẽ giao lại gia nghiệp cho người đó.

Vì thế nên có một đoạn thời gian, không ít người trẻ tuổi chưa lập gia đình trong ngành đều rất có hứng thú với Jeon Jungkook, nóng lòng muốn thử ứng tuyển vào vị trí. Nhưng sau đó bọn họ không thể nào chịu đựng khí thế mạnh mẽ của cậu, hơn nữa còn phát hiện, muốn thu được lợi ích từ lão già Jeon Min Cheol khôn khéo này không hề dễ như vậy, cho nên không bao lâu sau, "phong trào" này cũng đi vào quá khứ. Nhưng tiếng tăm ương ngạnh kiêu căng của Jeon Jungkook lại từ đó lan truyền ra ngoài, Kim Taehyung cũng nghe được những lời đồn đại vào khoảng thời gian đó nên có ấn tượng rất sâu đối với cậu.
Cho đến khi anh thật sự biết Jungkook vào bữa tiệc sinh nhật của cậu.

Taehyung không hề muốn tiếp quản tập đoàn JK của Jeon gia, chỉ làm việc ở TK cũng đã bận rộn rồi, nhưng anh rất có hứng thú đối với việc giành được sự tán thưởng của Jeon Min Cheol. Có lẽ rất có khả năng, anh và Jeon Jungkook thực sự có thể đi đến bước cuối cùng.

Kim Taehyung bỗng dưng rất nhớ Jeon Jungkook, anh gọi cho cậu nói đã họp xong rồi: "Em đang làm gì thế?"

"Đang kiểm tra nhà của anh." Jungkook lười biếng nằm trên sofa ôm gối dựa của Taehyung nói.

"Kiểm tra cái gì?"

"Kiểm tra xem có đồ của phụ nữ khác để lại hay không, nếu có em sẽ ném hết ra ngoài."

Taehyung nở nụ cười: "Vậy em tìm thấy chưa?"

Jungkook không nói lời nào, thật sự cậu đã từng có suy nghĩ đó trong đầu, nhưng cậu không có can đảm để làm. Một mặt nếu lục tung nhà anh lên, anh có lẽ sẽ rất tức giận. Mặt khác, nếu cậu vượt quá giới hạn sẽ làm thay đổi mọi thứ, không thể trở lại như ban đầu. Cậu nghĩ cậu nên kiềm chế một chút mới tốt.
"Anh không ngăn cản em à?" Cậu hỏi.

"Ngăn cản em thì có tác dụng sao?" Anh hỏi lại.

"Dù gì cũng nên tỏ thái độ gì đó một chút chứ."

"Được rồi, thái độ của anh là trong nhà anh không có bất cứ đồ vật nào của bạn gái cũ, chia tay rồi là chia tay rồi, sẽ không giữ lại vật kỷ niệm mà vương vấn không dứt đâu, cho nên em cũng không cần tốn sức lục lại, tìm không được em sẽ càng buồn bực hơn."

"Cũng đúng nha, nếu tìm không được em sẽ nghĩ chắc chắn anh đã giấu đi đâu rồi, làm sao sẽ có thứ quý giá như vậy mà phải giấu chứ?"

Taehyung cười to: "Cho nên cứ để dành tinh thần và thể lực của em để nghĩ xem chốc nữa ăn gì đi. Đừng làm tổ ở trong nhà, nếu bụng không đau nữa thì dọn dẹp rác ở nhà một chút rồi xuống lầu vứt, nhân tiện đi dạo luôn, đi đi lại lại nhiều cơ thể mới tốt."
"A, không biết thế nào nữa, dám sai người ta vứt rác cho anh. Em cũng không phải lão ông phải đi dạo tập thể dục đâu."

Kim Taehyung còn muốn tiếp tục nói, nhưng thấy anh trai Seo Jun đến trước cửa phòng làm việc, làm động tác ra ngoài ăn, muốn rủ anh cùng đi. Anh không thể làm gì khác là nói với Jungkook anh muốn đi ăn, kêu cậu đừng đói bụng, anh sẽ tan tầm sớm hơn mọi ngày rồi về với cậu.

Jungkook lăn lộn trên giường lớn, thật muốn anh trở về ngay bây giờ. Cậu nằm trên giường một lúc, sau đó đứng dậy dọn dẹp phòng một chút, mang rác trong nhà đi vứt. Lúc làm những việc này, cậu thật sự có cảm giác đây chính là nhà của mình.

Một mình ở nhà buổi chiều không có chuyện gì đặc biệt, Jungkook chỉ quanh quẩn ăn, ngủ, đọc sách, cậu không mang laptop sang, cho nên gạt phăng công việc sang một bên, chỉ gọi một cuộc điện thoại đến công ty hỏi thăm một chút rồi dặn dò thư ký và Robert tự sắp xếp công việc là được rồi.
Taehyung cũng bận rộn ở công ty, anh muốn trước khi vội vàng tan tầm phải xử lý xong hết công việc, cho nên hiệu suất làm việc cực kỳ cao. Lúc bốn giờ, anh nhận được một cuộc điện thoại từ bạn, Yuri, nói người bạn nào đó của bọn họ về nước, buổi tối cùng nhau đón tiếp, hỏi anh tới được hay không. Taehyung nghĩ đã có hẹn với người đang đợi ở nhà, nên từ chối, chỉ nói anh sẽ gọi cho người bạn đó, hôm nào anh mời thì lại cùng đi.

Vừa mới ngắt máy, chuông điện thoại lại vang lên, Taehyung nhìn, là Yura. Hai anh em bọn họ đúng là kẻ trước người sau. Taehyung bắt máy, việc Yura muốn nói quả nhiên cũng là việc này, cô nói hôm nay không lái xe, nếu buổi tối Taehyung muốn đi thì giống lần trước, cô đến chỗ anh rồi đi cùng xe được không. Taehyung khéo léo từ chối, nói anh không có thời gian, vừa nói chuyện với chị gái cô rồi.
"Thế à." Giọng nói Yura hơi thất vọng, nhưng cũng không nói thêm cái gì liền cúp máy.

Taehyung hoàn toàn không suy nghĩ nhiều, vừa quay đầu liền tiến vào làm việc, nhìn đồng hồ, có lẽ trước sáu giờ là có thể đi rồi. Nhưng vừa mới năm giờ, anh nhận được điện thoại của Jungkook. Jungkook nói mẹ cậu hỏi cậu đang ở đâu, bảo cậu trở về ăn cơm.

Mẹ Jeon không ngừng kêu con trai về nhà, còn mắng một chút, trong người khó chịu sao còn đi lung tung, đi chơi với bạn cũng không nhất định phải hai ngày. Mẹ Jeon bảo Jungkook về nhà nghỉ ngơi, không được ham chơi bên ngoài. Jungkook không dám không nghe, bởi vì cậu không thể nói cậu đang ở nhà bạn trai.

"Em về nhà trước đã, hai ngày sau lại đến tìm anh."

Taehyung rất thất vọng, nhưng cũng không có cách nào khác. Lúc bỏ máy xuống, anh không muốn làm việc nữa, tâm trạng không tốt. Suy nghĩ một chút liền gọi điện cho Yuri, nói bây giờ anh rảnh rồi, buổi tối có thể tham gia bữa tiệc. Hơn hai mươi phút sau, Yura gọi tới, cô nghe nói Taehyung thay đổi ý định, vì vậy nhắc lại chuyện cùng đi xe với anh, Taehyung đồng ý.
Ban đầu không nói, sau một khoảng thời gian tốt đẹp Jungkook và Taehyung đều không thể hẹn nhau, bởi vì bên nguyên liệu cung cấp của JK đã xảy ra chuyện.

Ban đầu hợp đồng hợp tác của Minhwa và JK đến hạn cũng không bổ sung thêm, nhưng hợp đồng sản phẩm của hai bên vẫn đang trong kỳ hạn, cho nên xem như vẫn đang cùng Minhwa hợp tác, nhưng Minhwa đột nhiên dựa vào thiếu sót của hợp đồng bỏ dở việc cung ứng hàng, JK trở tay không kịp. Phó tổng Hwan ráo riết liên lạc TKone, mong muốn tìm được biện pháp trong lúc nguy cấp.

Kim Taehyung và giám đốc TKone hiển nhiên không thể từ chối, hơn nữa Taehyung xem việc này là việc nhà phải làm. Toàn công ty TKone động viên toàn lực, tăng ca thêm mấy giờ, đẩy nhanh tốc độ, giám đốc TKone chăm chú nhìn quá trình sản xuất sản phẩm, còn Taehyung chạy khắp các thành phố, các tỉnh khác tìm xưởng gia công thích hợp, JK cũng tìm kiếm biện pháp gia công phần mềm ngắn hạn. Nhưng việc này không dễ làm, Minhwa vẫn ngoan cố, hơn nữa yêu cầu của JK với sản phẩm cao, những nguyên liệu đó cũng vô cùng hiếm hoi ngoài thị trường. Bôn ba nhiều ngày cũng không có kết quả, cuối cùng Taehyung phát động hết công suất của mình, tìm được nguồn cung cấp thích hợp của một người bạn ở nước ngoài, vừa hay đối phương có một lượng lớn hàng hóa không cần dùng gấp, có thể chuyển trước cho họ.

Taehyung và giám đốc TKone ra nước ngoài một chuyến, số hàng này rất thích hợp, tuy rằng chi phí vận chuyển vào nước khá cao, nhưng để kịp thời nhập hàng, bảo vệ danh tiếng trong giới, mọi thứ khác cũng không quan trọng.

Giải quyết xong vấn đề lớn, giám đốc TKone luôn miệng khen Taehyung có năng lực, Jeon Min Cheol cũng đặc biệt mời Taehyung và giám đốc TKone đi ăn. Sau đó số hàng kia đến thuận lợi, TKone đốc thúc toàn bộ nhân lực mở hết công suất, đẩy nhanh tốc độ, giúp JK vượt qua nguy cơ nhỏ lần này một cách suôn sẻ,... những chuyện này để sau hãy bàn, không nói thêm gì nữa.

Hon nữa bên Taehyung, bận rộn xong chuyện của TKone, vốn nghĩ rốt cuộc có thể thở ra một hơi, định hẹn Jungkook, nhưng không nghĩ tới lại gặp xui xẻo. Đó vốn không phải chuyện của anh, nhưng chị dâu bị ốm, Seo Jun đi công tác lại không an tâm, Taehyung đành phải thay anh trai đi công tác. Trước khi đến sân bay, anh cố ý đi một vòng đến bãi đỗ xe công ty Jungkook, Jungkook liền chạy xuống gặp anh.
"Vất vả quá." Cậu ngồi trong xe anh, chăm chú nhìn anh vài lần.

"Không sao rồi, lần này rất nhanh thôi, ba bốn ngày anh có thể trở về rồi." Taehyung vừa nói vừa ho hai tiếng.

"Bị bệnh rồi sao?" Cậu sờ sờ trán anh.

"Không có việc gì đâu, có thể mấy ngày nay nói nhiều, cổ họng hơi ngứa." Anh nhìn cậu, vô cùng luyến tiếc. "Anh sẽ trở về sớm, còn em, không được suy nghĩ lung tung, anh tới nơi sẽ gọi cho em."

"Dạ." Jungkook đồng ý, nghiêng đầu sang hôn anh. Thế nhưng Taehyung quay mặt đi: "Anh ho như vậy sẽ lây sang em mất."

"Hôn mặt được rồi." Anh xoay mặt sang cho cậu.

"Không thèm." Cậu mặc kệ, xoay người muốn mở cửa xe.

"Được rồi, được rồi, như vậy đã tức giận à?" Anh vội vàng kéo cậu lại, vươn đầu qua hôn lên môi cậu. "Nóng nảy như vậy. Đúng là em được chiều quen rồi."
"Hôn lại mau." Cậu hất cằm, vênh mặt làm thành bộ dạng ra lệnh.

Taehyung lầm bầm, thực sự cậu quá được chiều chuộng, như vậy rất không ổn, nhưng anh vẫn kéo cậu ôm vào lòng, hôn cậu. Cậu chủ động làm cho cái hôn thêm nóng bỏng, anh đầu hàng, hôn cậu thật sâu. Nhưng thời gian đã không còn kịp, tuy rằng nuối tiếc, nhưng Taehyung vẫn phải đến sân bay, rời khỏi thành phố.

Taehyung đi công tác bốn ngày, mỗi ngày đều nói chuyện điện thoại với Jungkook, lúc rảnh rỗi sẽ mở video call một lúc, anh thậm chí cầm laptop đi một vòng gian phòng cho cậu kiểm tra, vừa đùa giỡn cậu vừa để chứng minh anh hoàn toàn giữ mình trong sạch, chỉ là người của một mình cậu, Jungkook cười ha ha. Những ngày đợi anh trở về là những ngày vừa lo lắng vừa ngọt ngào.

Hôm nay Jungkook tham gia buổi gặp mặt, tâm trạng cậu rất tốt, vì ngày mai Taehyung về rồi. Cậu định nói với mẹ cậu sang nhà bạn, sau đó đến nhà Taehyung ở vài ngày. Nhưng giữa cuộc họp mặt, trọng tâm bàn tán của mọi người chuyển sang Kim Taehyung.
"Đúng rồi, nghe nói Kim Taehyung có bạn gái rồi."

Jungkook giật mình.

"Nghe nói bắt đầu từ lúc đi du thuyền lần trước."

Jungkook lại xém chút phun ra một ngụm nước. Bạn bè ai cũng đều say sưa bàn tán, hoàn toàn không nhìn cậu, không hề giống như đang nói về chuyện của cậu.

"Là cô gái kia tỏ tình trước. Lần trước tôi đi tham gia tiệc đón tiếp của một người bạn thì thấy hai người họ, cũng chụp rất nhiều ảnh của bữa tiệc, bên trong có bọn họ. Hai ngày trước tôi cùng bạn đi ăn, vừa hay gặp cô gái và bạn bè cô ta, tất cả mọi người đều quen biết nhau liền ngồi ăn cùng một bàn. Nói chuyện xong mới biết được việc này." Cô bạn kia vừa nói vừa lấy di động ra. Mọi người trên bàn truyền nhau nhìn, chuyện tình cảm của Kim thiếu gia, bọn họ đều rất tò mò.

Jungkook đại khái đã đoán được là ai, thật sự có chuyện cô gái đến tỏ tình hôm đó, lúc quen nhau cậu có bắt gặp được một lần, lẽ nào còn có lần khác sao? Trong lòng Jungkook nháy mắt trầm xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com