Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19:

Hai ngày sau, Taehyung xuất viện.

Mẹ Taehyung kiên trì muốn anh về sống ở nhà lớn, nói phải chăm sóc sức khỏe thật tốt cho anh, anh không muốn. Mẹ Kim rất không vui, vẫn liên tục khuyên nhủ anh, thấy Taehyung cố chấp không đồng ý, mẹ Kim mang sự tức giận của mình chuyển sang con trai lớn.

"Con cũng không nói với em một câu, tại sao không thể ở đây chứ, có rất nhiều phòng mà. Đi làm xa không tiện là cớ gì, sức khỏe không tốt mà còn muốn đi làm à?"

Kim Seo Jun thật sự hết cách, không thể làm gì khác hơn nói. "Mẹ, mẹ đừng lo lắng nữa, Taehyung có người chăm sóc rồi, mẹ gấp thế làm gì. Mà mẹ cũng đừng không vui nữa, nó lớn rồi, chỉ là sốt thôi, bây giờ khỏe lại rồi đúng không, chẳng lẽ còn bắt mẹ phải mỗi ngày trông chừng sao?"

"Ai chăm sóc?" Mẹ Kim phản ứng chậm hai nhịp, "Taehyungie, con có "bạn" rồi sao?"

"Dạ." Taehyung liếc anh trai, nhỏ giọng trả lời, hơi hơi ngượng ngùng, Jungkook nói trong điện thoại với anh, hai ngày này cậu sẽ không đến, bệnh viện nhiều người không tiện. Để bồi thường, sau khi anh xuất viện cậu sẽ đến chỗ anh ở vài ngày.

Kim Taehyung rất mong đợi chuyện này, cho nên làm xong kiểm tra lần hai, anh liền yêu cầu xuất viện. May là kết quả kiểm tra không tệ, anh hồi phục rất nhanh, cũng chắc chắn không có bệnh gì khác, cho nên bác sĩ chấp thuận yêu cầu xuất viện. Cuối cùng dựa theo yêu cầu của mẹ Kim, sau khi quản gia giúp anh hoàn thành thủ tục xuất viện liền đưa anh về nhà lớn Kim gia, cho nên mới có chuyện tranh cãi này.

"Những cô bạn gái của nó có người nào biết chăm sóc người khác đâu?" Mẹ Kim tiếp tục càu nhàu.
Kim Seo Jun cúi đầu ăn, không nói, để Taehyung tự mình giải quyết đi.

Taehyung quả nhiên không nhịn được, phản bác nói: "Có người yêu cũng không phải thuê người giúp việc đâu mẹ."

"Cho nên con còn mong đợi người ta chăm sóc mình hay sao? Ở đây vài ngày đi, con nhìn mình xem, gầy đi bao nhiêu rồi?"
Mẹ Kim rất kiên quyết. Ba Kim từ đầu đến cuối không nói lời nào rốt cuộc cũng mở miệng: "Được rồi, đừng tranh cãi với mẹ con nữa, ở đây vài ngày đi, phòng con đã được sửa sang lại rồi."

Đến ba cũng nói rồi, Taehyung không phản bác ngoan ngoãn ăn cơm. Sau khi ăn xong, mẹ Kim nhẫn tâm tịch thu chìa khóa xe của Taehyung, nhà lớn Kim gia ở ngoại ô thành phố, taxi rất ít, buổi tối lại càng ít, không có xe của mình mà đi bộ thật sự rất khó khăn. Taehyung một bụng đầy hờn giận mà không dám nói gì, ăn cơm xong lại ăn trái cây, uống thuốc, sau đó về phòng gọi điện cho Jungkook.
Chuông điện thoại vừa vang lên một tiếng Jungkook liền bắt máy, giọng nói rất phấn khởi: "Anh ở nhà ăn cơm xong chưa? Trở về chưa? Em tới rồi, còn mua rất nhiều đồ nữa." Trên thực tế cậu chỉ xách một cái va li, gạt mẹ nói muốn ở chơi chỗ bạn bè vài ngày.

"Em đang làm gì thế? Ăn à? Muộn như vậy mới ăn sao?" Taehyung quan tâm chuyện này hơn, cậu chạy đến chỗ anh rồi mới đói sao?

"Không kịp ăn cơm chiều, mua đồ xong là đến bây giờ luôn. Nhưng em có mua rất nhiều đồ ăn, còn có gà rán nữa." Tâm trạng Jungkook rất tốt.

"Đừng ăn quá nhiều sốt cà chua." Anh dặn.

"Anh trở về nhanh đi mà." Cậu giở chiêu làm nũng, thanh âm vừa mềm vừa ngọt, âm cuối còn ngâm thật dài.

Taehyung lập tức căng thẳng, thế này làm sao nhịn được, nhất định phải trở về! Romeo còn có thể trèo tường, anh dĩ nhiên sẽ không thua anh ta.
Taehyung xuống lầu dạo qua một vòng, mẹ Kim đang xem ti vi trong phòng khách, quản gia đang rót trà, anh đang ở lầu hai, Seo Jun và ba Kim đang nói chuyện ở thư phòng, Taehyung vội vàng đi tới. Ba người trò chuyện công việc, Taehyung không hề tập trung, một lát sau ba Kim đuổi anh: "Sức khỏe không tốt thì đi nghỉ sớm một chút đi."

Taehyung nhanh chóng đồng ý: "Được, vậy con về phòng đây, ba, ba cũng đừng nói chuyện lâu với anh, muộn quá lái xe không an toàn đâu."

Ba Kim nghe cũng hợp lý, chuyện bọn họ đang nói cũng không quá quan trọng, vì vậy nói: "Vậy Seo Jun con cũng về đi, trên đường lái xe cẩn thận."

Seo Jun đáp ứng, Taehyung còn nói: "Con về phòng ngủ đây, ba ngủ ngon, anh ngủ ngon."

Taehyung mở cửa đi ra, Seo Jun nghe tiếng em trai lên lầu, cũng không để ý, anh nói vài câu với ba Kim, xuống lầu chào mẹ Kim rồi ra về.

Seo Jun vào gara khởi động xe, xe vừa nổ máy đột nhiên có người chạy tới đập đập vào cửa xe làm anh vô cùng hoảng sợ. Nhìn kĩ một chút, lại là người vừa nói sẽ trở về phòng ngủ – Kim Taehyung.

"Anh, đưa em đi một đoạn đi." Taehyung vừa nói vừa không biết xấu hổ mở cửa xe ngồi vào.

Seo Jun tức giận: "Mẹ mà phát hiện chắc chắn sẽ mắng chết em."

"Đến lúc đó đi rồi hẵng nói." Đương nhiên Taehyung biết hậu quả, thế nhưng tiểu điện hạ đanh đá yêu dấu của anh đang ở nhà đợi, sao anh có thể không về, đúng hơn là không thể mở miệng từ chối. Hơn nữa anh muốn gặp cậu, khẩn cấp muốn gặp cậu.

"Lái nhanh đi, nếu không mẹ phát hiện thì nguy to." Taehyung giục anh trai. Seo Jun bất đắc dĩ lái xe rời đi. Anh dặn: "Em đừng nói là anh đưa em đi đấy."
"Yên tâm đi, em không khai anh ra đâu. Em sẽ nói có bạn gọi ra ngoài chơi rồi để hắn tới đón."

Seo Jun nghe xong: "Cho nên nếu em không đuổi kịp anh thì em tính gọi bạn tới đón đúng không?"

"Đương nhiên rồi, tình bạn bè là dùng ở thời điểm mấu chốt như thế này mà." Taehyung nói năng hùng hồn đầy lý lẽ.

Seo Jun quay đầu nhìn em trai , "Jungkook đang chờ ở chỗ em à?"

Taehyung không trả lời, nhưng nụ cười vui vẻ đã nói thay đáp án. Seo Jun quay đầu lại, chăm chú nhìn đường, nụ cười của đàn ông đang yêu thật sự là buồn nôn, đặc biệt là cậu em trai này của mình, tại sao trước đây anh không biết Kim Taehyung sẽ có lúc buồn nôn như thế. Cậu nhóc Jeon Jungkook này thật sự có chút năng lực áp chế đàn ông, cứ nhìn em trai anh mà xem.

Một đường rất thuận lợi, xe nhanh chóng đến khu nhà của Kim Taehyung. Seo Jun dừng xe, cố ý nói: "Không mời anh vào nhà uống cốc nước à?"
"Đừng đùa nữa." Taehyung nhanh chóng xuống xe, vẫy tay tạm biệt rồi nhanh như chớp chạy mất.

Kim Seo Jun lắc đầu.

Trong thang máy, Taehyung bắt đầu cười ngây ngô, tim đập nhanh, rất có cảm giác đang yêu. Thang máy lên một tầng lại một tầng, anh cảm thấy quá chậm. Thật vất vả mới đến được tầng nhà, anh nhẹ nhàng cầm chìa mở cửa, muốn len lén đi vào làm cho Jungkook kinh hỉ.

Cửa vừa mở ra anh liền nghe thấy tiếng hát của cậu, ca từ bài hát không thể hiểu, thế nhưng âm thanh rất vui, tuy rằng không thành bất kỳ giai điệu nào, anh lại cảm thấy rất dễ nghe. Taehyung đóng cửa, cởi giày, sau đó đi theo tiếng hát. Đi tới phòng ngủ, cậu không ở trong phòng, anh nhìn sang liền thấy cậu ở phòng quần áo. Cậu mặc đồ ở nhà, dưới chân là đôi dép của anh, gật gù vui vẻ, đang cất quần lót vào tủ đồ.
Kim Taehyung mỉm cười, hoàn toàn không khống chế được độ cong khóe miệng. Anh tựa bên cửa nhìn Jeon Jungkook, cứ như thế nhìn cậu.

Không bao lâu sau Jungkook xếp đồ xong xuôi. Cậu nhìn nhìn kết quả, quần áo của anh và cậu đặt ở cùng một chỗ, cảm thấy vô cùng vừa lòng, xoay người lại đột nhiên thấy một người đang đứng chắn cửa chằm chằm nhìn cậu, cậu sợ đến mức thét chói tai, nhưng sau đó là một tiếng thét lớn hơn nữa, cậu xông đến chỗ người nọ, nhào về phía trước ôm chặt lấy.

"Anh về rồi!"

Taehyung mở rộng tay đỡ cậu, nhưng lực xông tới quá lớn, anh lui lại hai bước, thiếu chút không đứng vững. Cậu kêu lớn tiếng như vậy làm đau tai anh, nhưng anh không nhịn được, cùng cậu cười to.

Cảm giác này thật tốt, đây chính là cảm giác yêu.

Jungkook dán vào người Taehyung cả hai ngã lăn trên giường, dùng lực hôn anh. Dép cũng không biết đã bay tới nơi nào, tóc tai tán loạn, vừa mới dọn đồ nên người đầy mồ hôi, không thể tính là bộ dạng mỹ nam như mọi khi, nhưng cậu chẳng quan tâm cười ha ha, cảm thấy vô cùng vui vẻ. Không biết vì sao lại vui vẻ như vậy, thật ra chỉ mới hai ngày không gặp, nhưng lại phấn khởi như vừa xa nhau rất lâu.
"Jeon thiếu gia, rụt rè của em đâu rồi?"

"Hôm nay nó nghỉ định kỳ rồi." Cậu đáp rất ngọt.

"Lực kìm chế của anh hình như hôm nay cũng nghỉ luôn rồi." Anh nói.

"Không được." Cậu cười ha ha, xoay từ người anh xuống.
"Không được??." Anh lại đến gần ôm chặt, cậu đẩy anh ra.
"Bệnh của anh còn chưa khỏi hẳn, phải nghỉ ngơi thật tốt."
"Làm một lần là được rồi, đảm bảo trị bách bệnh." Anh chơi xấu.
Cậu vừa cười vừa đánh anh: "Lang băm!"
"Nhưng nó đã lên rồi". Taehyung mếu máo cầu cứu Jungkook. Cậu cũng thực sự hốt hoảng không biết phải làm sao, chỉ là mới ôm ôm ấp ấp một chút thôi, cơ thể anh sao có thể nhạy cảm đến mức như vậy chứ.
"Trị một lần thôi." Taehyung tiếp tục làm nũng, cầm tay Jungkook để trực tiếp vào chổ đang cao hứng của mình." Giúp anh dễ chịu một chút, ngoan.".
"Được em giúp anh!" Cậu rất kiên quyết, bật đầu ngồi dậy kéo quần Taehyung vứt xuống sàn. Taehyung giật mình định kéo lại nhưng đã không kịp.
"Chỉ là làm bằng tay thôi mà, sao phải cởi cả quần?"
"Em sẽ...làm.. bằng.. miệng!". Ánh mắt Jungkook vẫn rất kiên quyết.
"..." Chưa đợi anh mở miệng Jungkook đã nhanh chóng hành động. Cậu bổ nhào về nơi cậu cũng đang nhớ nhung. Sau đó.. sau đó chỉ có tiếng rên rỉ của một người.
"Ahh..., Jungkook ahh... chậm lại...chậm thôi em..."
"Anh la to thế làm gì?"
"Em làm anh sướng thì phải làm sao.. chẳng lẽ... ưmn.. chậm thôi em..."
"...." Jungkook không trả lời, chỉ lo miệt mài ăn kem.
"Từ từ.. anh.... ra bây giờ."
"...." Mút kem
"Cái con thỏ chết tiệt này, đã bảo em...ưmmm..." Taehyung căng cả cơ thể hào phóng bắn tất cả tinh dịch vào miệng của cậu. Cậu cũng hào phóng mà nuốt hết vào trong bụng mình. Sau đó không nói lời nào đứng lên đi thẳng vào nhà vệ sinh, Taehgung tay chân run run nằm trên giường thở dốc, chưa bao giờ anh có thể xuất mà cảm giác tê liệt toàn thân như vây giờ. Thực sự vượt quá sức chịu đựng.

Tối hôm nay bọn họ lên giường sớm, không làm thêm bất cứ cái gì, ở bên cạnh ôm nhau, đơn giản nói chuyện. Bọn họ nói rất nhiều, nhưng không có một câu nghiêm túc. Jungkook còn nói: "Nếu trước đây người khác nói vói em nội dung buồn chán như vậy, em chắc chắn sẽ thẳng chân đá hắn ta đi."
"Cho nên anh không phải là người khác." Taehyung nhấn mạnh, "Anh là bạn trai của em."

"Bạn trai à, em nói cho anh chuyện này."

"Sao? Lại nghe được chuyện xấu gì nữa rồi à?"

"Anh chột dạ nha."

"Không phải thật sự có chuyện xấu chứ?"

"Thừa lúc em chưa nói anh mau thừa nhận đi, như vậy còn có thể được xử tội khoan hồng."

"Dám dụ anh xưng tội à?"
Taehyung nghiêm túc nghĩ, nhưng không thể nhớ ra cái gì.
"Thực sự không có gì hết. Đúng là Yura cùng Yuri có đến bệnh viện thăm anh, nhưng anh không nói chuyện một mình với cô ấy nhiều, táo cô ấy gọt anh cũng không ăn. Cô ấy không có biểu hiện gì khác thường, hơn nữa còn có những người bạn khác ở đó, anh cũng không thể quá cường điệu. Hoàn toàn không có gì với cô ấy nên vẫn không ngả bài cái gì được hết. Sau đó ngoại trừ Abby, không có bạn gái cũ nào đến thăm anh cả. Dù sao đi nữa, anh cũng không muốn bọn họ đến thăm. Anh không nói họ biết chuyện nằm viện, chỉ là có mấy người bạn rủ ra ngoài chơi, anh thuận miệng nói đang bị bệnh nằm trong bệnh viện, từ đó ai cũng biết."
"Hừ, tên lăng nhăng."

Kim Taehyung rất bất đắc dĩ: "Được rồi, em tuyên án luôn đi, rốt cuộc có chuyện gì?"

"Em đi kiểm tra sức khỏe rồi."

Taehyung sửng sốt, "Em đã đi thật sao?".

"Anh nghĩ em sao vậy?" Jungkook thấy biểu tình bất ngờ của anh lòng tức khắc trầm xuống, cậu trở mình, lưng tựa vào anh, cố gắng điều tiết tâm trạng, bụng dưới bắt đầu không kiềm chế được cảm thấy rất đau.

"Vậy em làm sao?" Kim Tahyung không phát hiện sự khác thường của cậu, hỏi.
Jungkook hít sâu một hơi cố gắng quên đi đau đớn ở bụng dưới, nói: "Chuyện anh nói em đi khám đau bụng, hôm qua em đến bệnh viện kiểm tra một chút rồi." Cậu ngừng lại, Taehyung căng thẳng, không phải bị bệnh thật rồi chứ? Anh đang muốn an ủi cậu không sao cả, có bệnh thì chữa, không có gì đáng lo hết, ngàn vạn lần không được có áp lực, nhưng anh còn chưa mở miệng lại nghe cậu tiếp tục nói: "Tất cả những gì có thể kiểm tra được bác sĩ đều làm rồi, họ nói em không có vấn đề, không bị bệnh."

Taehyung liền thở ra một hơi: "Em làm anh sợ muốn chết."

Jungkook mím môi, anh cho rằng cậu có bệnh nên sợ muốn chết sao?

"Kim Taehyung." Cậu xoay người, nhìn anh.

"Dạ?"

Cậu mở miệng, muốn hỏi anh nếu như cậu thật sự có bệnh thì sao? Chỉ là cậu muốn thăm dò anh một chút. Nhưng lời đến bên miệng lại không thể nói ra.
"Làm sao vậy?" Anh vỗ vỗ lưng cậu rồi nhắm hai mắt lại, có chút mệt nhọc.

"Không phải anh nói muốn đưa em đi gặp bác sĩ giúp em điều trị một chút sao?"

"Em đồng ý đi sao?" Anh mở mắt ra.

"Ừm. Nếu Tây y kiểm tra không ra vấn đề gì, vậy đi trung y điều trị một chút thử xem." Thật ra chuyện cậu muốn nói là chuyện này. Cậu không thích đi gặp bác sĩ, nhưng vì anh, cậu hy vọng có thể điều trị hết tâm bệnh của mình.

Hai hôm sau là cuối tuần, Jungkook không phải đi làm nên ở nhà trải qua cuộc sống tình nhân ngọt ngào với Taehyung. Họ ở bên nhau xem ti vi, cùng nhau nấu cơm, chơi game, rồi nghỉ ngơi.

Sáng chủ nhật, Taehyung tuyên bố bệnh đã khỏi hẳn, liền bắt Jungkook làm chuyện gì đó. Lúc động tình, Taehyung vừa kịch liệt đẩy hông vừa hỏi Jungkook, cuối tuần bớt chút thời gian cùng anh về nhà ăn bữa cơm được không? Jungkook bị anh bày mưu, trong lúc không có hơi sức suy nghĩ nhiều, chỉ có thể vừa thở gấp vừa gật đầu đồng ý.

Taehyung vui sướng nên đặc biệt ra sức đẩy nhanh tốc độ, Jungkook mệt mỏi đến mức không còn đủ sức rên la, thầm nghĩ tên đàn ông này là trâu bò hay sao. Cậu đã rên rỉ đến mức khản cả cổ họng mà anh ta vẫn còn sức ra vào liên tục, cậu mặc kệ nhắm mắt cho anh muốn ra vào bao nhiêu thì làm, cậu thực sự đã hết sức. Xong việc hai người liền ngủ say, vừa mở mắt đã hơn mười hai giờ. Taehyung nằm trên giường lười biếng không muốn dậy, Jungkook đá anh một cái nói bụng đói quá, hỏi anh muốn ăn gì, "Nếu không kêu đồ ăn ở nhà hàng đó được không?"

"Chỗ đó đông lắm, bây giờ em kêu, phải hai giờ họ mới đưa đến." Taehyung vùi đầu trong lòng cậu, nhân cơ hội làm nũng, "Anh cũng đói quá, không thì em đi nấu mì đi, cho vào chút thịt bò rồi bỏ thêm ba quả trứng nữa." Hôm qua hai người mệt mỏi nấu cơm, anh dạy cậu nấu mì trứng, cho nên bây giờ rất thích ăn mì.

"Bực mình, lại là mì nữa." Jungkook vừa rên vừa mặc một chiếc sơ mi của anh rồi đi ra phòng bếp.

Taehyung vùi đầu vào gối cười, tiểu điện hạ nhà anh càng ngày càng ra dáng chủ nhà rồi. Anh chậm chạp rời giường mặc áo ngủ, rồi lại chậm chạp vào phòng bếp quan sát. Jungkook đang đun nước, mì để một bên, ba quả trứng, hộp thịt bò cũng đã mở ra, sau đó cậu lấy một cái chảo nhỏ cho dầu vào, chuẩn bị rán gà cậu mang đến hôm trước.

"Hừm, hừm." Taehyung vừa hừ vừa ôm lấy cậu từ phía sau, "Lại ăn đồ chiên."
"Không cho anh ăn." Jungkook đứng cách xa chảo, với đũa cẩn thận bỏ gà vào rán, nghe được âm thanh xèo xèo, cậu liếm liếm môi, lại có thể được ăn sốt cà rồi.

"Em rán gà, anh đi nấu mì đi được không?" Cậu thương lượng. Nếu đã dậy rồi thì cùng làm đi, cậu thật sự rất đói bụng.

"Hôn anh một cái thì được." Anh nói rồi chu môi ra, Jungkook quay lại nhanh chóng "chụt" một cái, sau đó giục anh: "Nhanh lên, nước sôi rồi."

Taehyung đứng trước bếp đảo đảo mì trong nồi, rồi lại quay đầu nhìn Jungkook, cậu rất chăm chú nhìn chằm chằm chảo, Taehyung mỉm cười, cứ đứng cùng cậu trong bếp như vậy, dù chỉ đơn giản là ăn một tô mì, anh cũng sẽ cảm thấy mỹ mãn.

Anh nâng vai đụng đụng Jungkook.

"Sao thế?" Jungkook hỏi anh.

"Nói em yêu anh đi."
Jungkook lườm anh một cái. "Thật là buồn nôn, không muốn để cho ai ăn sao?".

Taehyung cười ha ha. Tiếng cười còn chưa dứt chuông cửa liền vang lên.

Jungkook nhìn Taehyung, anh cũng không biết là ai, "Để anh đi xem."

Jungkook không hiểu sao tự dưng lại căng thẳng, toàn thân đều cảnh giác. Cậu tắt bếp, đi theo sau Taehyung, núp ở góc tường ló đầu ra nhìn. Taehyung nhìn qua lỗ mắt mèo ở cửa lớn, xoay người lại nhỏ giọng nói với cậu: "Là mẹ anh."

Vừa dứt lời, chỉ nghe "vèo" một tiếng, Jungkook nhanh chóng chạy mất.

Taehyung hơi ngây người nhìn góc tường trống trơn, sau đó bật cười. Anh tới vài bước, thấy cửa phòng ngủ đóng chặt, nghĩ chắc cậu muốn thay quần áo hay sửa sang tóc tai gì đó nên cũng không để tâm. Chuông cửa vẫn reo, Taehyung đành phải nhanh chóng mở cửa.
Ngoài cửa là mẹ Kim và quản gia. Bà vừa bước vào liền quở trách: "Sao mở cửa lâu thế, mẹ còn sợ con bệnh ngất luôn rồi chứ."

"Đâu có." Taehyung cười cười, đưa mẹ vào nhà. "Con khỏe rồi mà."

"Thằng bé này, con thật không ngoan ngoãn, lẻn đi cái gì, không ở yên trong nhà được à, làm như ăn trộm vậy, rối tung hết cả lên." Mẹ Kim bắt đầu giáo huấn, "Vậy để mẹ nói, con đưa chìa khóa nhà cho mẹ đi, có chuyện gì khẩn cấp thì còn mở cửa được, nếu không bị bệnh trong nhà cũng chả ai biết. Sáng mẹ gọi cho con không ai bắt máy, liền dứt khoát sang xem."

Taehyung sờ sờ mũi, không dám nói lời nào. Đương nhiên chìa khóa không thể đưa cho mẹ, không thì nếu bà chăm chỉ đến kiểm tra sẽ rất bất tiện. Buổi sáng chuông điện thoại đúng là có vang lên, nhưng lúc đó anh đang ở trên giường vận động nhiệt tình với Jungkook nên không để ý, sau đó ngủ liền quên luôn chuyện này.
Mẹ Kim lúc này đã vào nhà, nhìn nhìn khắp nơi. "Sao bừa bộn như vậy? Anh con còn nói giúp con, cái gì mà có người chăm sóc gì đó. Nhưng đám bạn gái con cũng chỉ như một đám yêu tinh, có chỗ nào giống người biết chăm sóc? Con cũng đừng chơi bời nữa, lo mà đi tìm một đối tượng dịu dàng hiền thục, biết chăm sóc đi."

"Vâng, vâng, con sẽ tìm một người tốt như mẹ." Taehyung nịnh nọt.

Mẹ Kim liếc con trai. "Hay do mẹ dễ với con quá làm con hư rồi." Bà còn đang tức giận, trộm từ đâu tới nhà con trai bà, muốn ngồi tù sao?

"Mẹ, mẹ đợi một chút, trước tiên ngồi xuống đã." Taehyung ấn mẹ Kim xuống sofa, "Con sẽ quay lại ngay." sau đó xoay người đi vào phòng ngủ, mở cửa, bên trong không có ai. Taehyung suy nghĩ một chút, đóng cửa lại. Anh đi vào trong, mở cửa phòng để quần áo, thấy Jungkook đã thay đồ của cậu, đang núp ở góc tủ.
Taehyung đè thấp giọng, hỏi cậu: "Em đang làm gì vậy? Em cho mình là trộm, đang hành động thì chủ nhà về sao?"

Jungkook không thể cười nổi, chỉ có thể lắc đầu.

"Mẹ tới, em ra ngoài gặp bà rồi chào hỏi một chút đi!"

Jungkook lại lắc đầu. Lúc trước là do cậu do dự, chưa cảm thấy mình đã chuẩn bị tốt, nếu cho cậu lựa chọn, chắc chắn cậu sẽ không gặp mẹ anh nhanh như thế, nhưng buổi sáng không nghĩ tới sẽ bị anh dụ dỗ đồng ý cuối tuần về nhà, bây giờ mẹ anh đến cửa, nếu cậu không ra thì thật không lễ phép. Đang định anh dũng ra chiến trận, cuối cùng chợt nghe mẹ Kim mắng con trai, thế còn chưa tính, lại còn oán trách bạn gái anh, cái gì mà muốn tìm người dịu dàng hiền thục, biết quan tâm biết chăm sóc, những phẩm chất này cậu đều không có. Hơn nữa mấy ngày nay, cậu và Taehyung chơi đùa, phòng khách quả thực rất bừa bộn, đến chuyện này cũng bị mẹ anh trách mắng. Bây giờ cậu đi ra, chắc chắn sẽ không thoát khỏi số phải làm bia đỡ đạn.
Vừa nghĩ như thế, Jungkook quyết định hôm nay không phải thời cơ tốt để gặp phụ huynh, cậu nghe thấy tiếng mẹ Kim đi vào liền trốn trong phòng để đồ, chỉ lo bà sẽ phát hiện.

Taehyung thấy cậu không muốn đi ra liền hơi không vui, "Mẹ đến cũng đến rồi, em trốn như thế thì tính là ý gì?"

Jungkook đang muốn nói, chợt nghe mẹ Kim lớn tiếng quát: "Taetae!" Thanh âm vô cùng tức giận, hơn nữa đang đi tới phòng ngủ. Taehyung không biết mẹ tức giận cái gì, không thể làm gì khác hơn là nhanh ra ngoài, lúc đi ra thuận tay đóng cửa phòng giữ quần áo. Cửa bên này vừa đóng, cửa phòng ngủ bên kia liền bị mở ra. Tiếng mẹ Kim vẫn đang quanh quẩn trong phòng ngủ, có thể thấy bà tức giận không ít.

"Đây là chuyện gì hả? Con đang bị bệnh biết không? Phải ăn thật nhiều đồ dinh dưỡng, tẩm bổ cho tốt, cuối cùng thì sao? Trong bếp là cái gì? Mì gói, gà rán? Mẹ nói cho con ở nhà vài ngày, con không muốn, đi về đây liền ăn mấy thứ rác rưởi này à? Trong nhà thì bừa bộn, đó là chỗ mà bệnh nhân cần tĩnh dưỡng nên ở sao? Đối tượng mà con nói biết chăm sóc là như vậy?"
"Mẹ, em ấy không như thế. Mẹ không biết em ấy là ai thì đừng đánh giá lung tung như vậy." Taehyung bất đắc dĩ cắt lời mẹ.

"Được, được, mẹ không cần biết người đó là ai, mẹ có mắt nhìn. Con sinh bệnh nằm viện, người đó có tới chăm sóc cho con không? Con trở lại đây thì sao, có chăm sóc không? Loại người này mẹ biết, khi con mua quà tặng thì người ta mới có thể tốt với con. Con nhìn phòng ngủ của mình đi, lộn xộn thành cái gì rồi, đang bệnh lại như vậy, thật là không thể tưởng tượng nổi." Mẹ Kim thương con trai nên càng nghĩ càng tức giận.

Taehyung không dám nói tiếp, lúc này nói cái gì đi nữa đều là đổ thêm dầu vào lửa. Thật ra anh cũng biết, chắc chắn mẹ rất tức giận chuyện anh lẻn trốn đi, bây giờ bắt được nhược điểm, mượn đề tài để nói chuyện của mình.

"Người đó đâu? Không ở đây sao? Trưa rồi, đến cơm cũng không nấu cho con ăn à? Bây giờ mấy giờ rồi, con còn muốn dạ dày của mình nữa không?"

"Mẹ đừng tức giận, không liên quan đến em ấy."

"Đừng nhắc người đó với mẹ! Không ở đây rất tốt, mẹ cũng không muốn nhìn thấy. Dù sao bạn gái con đến đến đi đi đều như vậy. Mẹ nói cho con, mẹ chưa bao giờ hỏi đến chuyện con quen bạn gái, thế nhưng lúc yêu đừng để bị mê muội, nếu muốn nói đến chuyện kết hôn, tiêu chuẩn thấp hơn chị dâu con thì đừng mang về nhà cho mẹ gặp."

Taehyung bất đắc dĩ thở dài, phải thừa nhận, hôm nay thật sự không phải ngày tốt để gặp phụ huynh, quên đi.

Mẹ Kim còn đang phát giận, sau khi trách mắng con trai và đối tượng không biết là ai kia một trận xong, nói với con bây giờ cùng bà về nhà.
"Mẹ đừng làm khó con nữa, ngày mai con còn phải đi làm mà."

Mẹ Kim không nói lời nào, đưa ra vẻ mặt buồn bực.

Taehyung tiến lên vài bước, ôm mẹ dỗ dành: "Hai ngày nay con chỉ lo ngủ nên không dọn dẹp, lại nằm viện lâu như vậy nên có rất nhiều tài liệu, bưu phẩm chưa xử lý, ngày mai đi làm sẽ không kịp tiến độ mất. Mẹ xem, con đã khỏe lại rồi mà, tinh thần rất là tốt. Mẹ cũng đừng bực mình nữa, con không nên lén chạy về, là con sai, lần sau sẽ không như vậy nữa. Chỗ của con rất bừa bộn, mẹ về trước đi, đừng tức giận nữa, tức giận sẽ không đẹp. Ngày mai tan làm con về nhà uống canh, mẹ nấu giúp con được không, là canh hôm trước mẹ nhờ anh đem đến bệnh viện cho con đấy, uống rất ngon."

"Ít nói ngọt thôi." Mẹ Kim tuy nói như vậy nhưng cơn giận trong lòng đã nguôi không ít. "Mẹ mang cho con nhiều canh, mì hay gà rán gì đấy đều vứt hết đi, nấu một ít cơm ăn cùng với canh, thịt cũng phải ăn hết biết không?"
"Dạ, dạ."

"Vẫn cứ để mẹ làm cho con đi, con thực sự không thể khiến mẹ yên tâm được."

"Thôi thôi, mẹ về trước đi, nếu không chốc nữa mẹ lại mắng con. Bệnh vừa khỏi, nghe mắng sẽ lại nhiễm bệnh mất."

"Nói lung tung." Mẹ Kim nhìn con trai, rốt cuộc cũng mềm lòng, quyết định hôm nay buông tha cho anh. Nếu bà ở lại chắc chắn sẽ nhẫn không được lại lải nhải. "Vậy con phải chăm sóc mình thật tốt, đừng để mẹ lo lắng."

"Mẹ yên tâm đi, con lớn như thế này rồi mà." Taehyung dụ dỗ, kéo dài hơn mười phút sau, cuối cùng cũng tiễn mẹ và quản gia ra cửa. Trước lúc rời đi, quản gia đưa lại cho anh chìa khóa xe, ông lái xe của anh đến, lúc về ngồi trong xe của Kim gia cùng mẹ Kim.

Taehyung nhìn chìa khóa, biết tuy mẹ nói lời khó nghe nhưng lòng rất mềm, mắng anh trốn nhà lại mang xe trả cho anh, đó thật ra lại rất giống một người. Taehyung vội vàng quay vào phòng ngủ, Jungkook lui trong góc tủ quần áo, ôm gối, cúi đầu, vẻ mặt hổ thẹn như vừa làm điều sai trái.
"Được rồi, bà ấy đi rồi." Taehyung dỗ dành cậu, kéo cậu lên. "Không có việc gì cả, em nói đúng, hôm nay tâm tình mẹ anh không tốt, không gặp cũng không sao, lần sau tìm cơ hội thích hợp sắp xếp cho em gặp bà ấy sau."

Jungkook im lặng gật đầu, không nói gì, chạy vào phòng bếp vứt hết mì và gà đi. Sau đó nấu một nồi cơm, lại mở canh mẹ Kim mang đến ra đổ vào nồi, mang lên bếp hâm nóng lên.

Sau đó Jungkook vẫn không hề có tinh thần. Ăn cơm xong, Taehyung dọn dẹp nhà, cậu cũng giúp một tay. Buổi tối hai người ra ngoài đi dạo, nhân tiện giải quyết bữa tối. Xong xuôi Jungkook nói ngày mai phải đi làm nên cậu về trước.

Taehyung thấy tâm trạng cậu không tốt nên cũng không giữ cậu lại nữa, dỗ dành cậu một chút rồi để cậu về.

Jungkook về đến nhà, ngã người vào sô pha trong phòng khách thẫn thờ. Cậu cảm thấy sự việc hơi gay go rồi, thật ra điều mẹ Kim nói có điểm đúng, cậu không phải người biết chăm sóc người khác, cậu là một "Bạch phú mỹ" nông cạn. Taehyung bị bệnh, cậu lại không chăm sóc tốt cho anh. Câuh cảm thấy áy náy thở dài.
Mẹ Jeon đi tới, ngồi xuống cạnh con trai cưng: "Sao vậy, chơi ở chỗ bạn không vui à?"

Jungkook nhìn mẹ, hỏi bà: "Mẹ, mẹ có thấy con là thiếu gia ôn nhu, có thể ân cần chăm sóc người khác không?"

Mẹ Jeon nở nụ cười: "Con đang nói đến ai vậy?"

Jungkook suy sụp.

Mẹ Jeon cười ha ha, ôm cậu vào lòng. "Con muốn làm thiếu gia ôn nhu, muốn chăm sóc người khác sao?"

"Hơi hơi."

"Chịu kích thích gì vậy?"

"Dù sao thì con vẫn muốn." Jungkook nói. Cậu quyết định rồi, khiến cho một bà mẹ chồng vui vẻ thì "Bạch phú mỹ" nông cạn như cậu cũng sẽ làm được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com