Chương 21:
Jungkook trở về phòng ăn, cậu không còn tâm tư ăn uống nữa, suy nghĩ đã sớm bay về phía Taehyung, tưởng tượng bản thân đánh cho tên đàn ông đáng ghét kia thành đầu heo.
Thấy ba Jeon còn chưa có ý định tàn tiệc, Jungkook ngồi trên bàn ăn vô cùng khó chịu, muốn gửi cho Taehyung một tin nhắn mắng anh, nhưng lại cảm thấy tâm trạng bây giờ của cậu đã không thể giải quyết được bằng lời nói được nữa.
Ngồi đợi hơn nửa giờ, ba Jeon và bạn ông rốt cuộc cũng đã thấy hài lòng, sau một cuộc tâm tình đứng lên bắt tay từ biệt. Ba Jeon thu xếp cho tài xế đưa bạn về nhà, còn mình ngồi trong xe của con trai.
Jungkook không hề ngại việc làm tài xế, trên đường khá là vui vẻ. Rốt cuộc cũng tan cuộc rồi, rốt cuộc có thể về nhà gọi điện cho Taehyung rồi.
Vừa về đến nhà Jungkook liền chạy lên phòng, chuyện thứ nhất chính là gọi cho Taehyung. Anh nhanh chóng bắt máy.
"Sao rồi?"
"Em về nhà rồi."
"Nghe xong tin nhắn của anh chưa?"
Anh không hỏi thì không sao, vừa hỏi xong Jungkook liền kích động. "Sao anh có thể bôi nhọ hình tượng của em trước mặt mẹ!"
"Tiểu điện hạ à, anh hoàn toàn dựa theo lời em phân phó mà thực thi đấy."
"Em nói đùa thôi, là nói đùa anh có hiểu hay không? Lẽ nào em thật sự sẽ đánh người sao? Lại còn đánh chết nữa! À, không đúng, em thực sự sẽ đánh người, bây giờ em đang muốn đánh chết anh."
Taehyung cười to: "Tiểu điện hạ, trọng điểm không phải ở đánh chết, quan trọng là sự ân ái của chúng ta được không? Anh rõ ràng đã nói những nội dung rất quan trọng trong mấy lời này mà, anh nói em tốt, nói anh rất yêu em, theo đuổi được em anh rất vui mừng, lẽ nào em nghe xong không hề cảm động sao?"
"Nghe thấy anh muốn bị em đánh chết trăm suy nghĩ trong đầu em đều bị tiêu diệt, không thể cảm động nổi."
Taehyung cười ha ha: "Đâu có nghiêm trọng thế, anh chỉ bày ra một chút tình cảm của chúng ta với bọn họ thôi, để họ biết không thể có ý đồ gì đó với anh được nữa. Hiệu quả rất tốt, nửa bữa ăn sau mọi người trò chuyện vui vẻ, uống không nghỉ. Nhưng không ai nhắc lại chuyện tác hợp cho anh và cô gái kia. Mẹ cô ấy và mẹ anh cũng không nói để anh đưa cô ấy ra ngoài "Đi dạo" nữa."
"Ha ha, Xem ra Kim thiếu gia rất thu hút sự yêu mến của cô gái đấy nhỉ."
"Trời ạ, sao bây giờ em cũng ghen với cô ta luôn rồi hả."
Jungkook cảm thấy bất lực. "Vấn đề bàn luận ở đây là anh bôi nhọ hình tượng của em. Anh nghĩ xem, bây giờ mẹ anh sẽ nghĩ em là một người hư hỏng xúi giục anh bỏ nhà ra đi, không hiếu thuận, không dọn dẹp nhà cửa, lười biếng, không biết nấu cơm, không để ý đến sức khỏe của anh, bây giờ lại thêm một tội danh là bạo lực muốn đánh chồng, anh muốn sau này em làm sao vào cửa nhà anh đây?!"
Jungkook hung dữ, nhưng Taehyung nghe lại mỉm cười.
Anh vừa cười, Jungkook liền phản bác lại, mặt lập tức hồng hồng: "Cười cái gì mà cười, chúng ta không phải đã nói rồi sao? Sau này em không có cơ hội vào nhà anh thì buồn cười cái gì. Đến lúc đó anh muốn em vào còn phải cầu em nữa đấy!"
"Đúng, đúng, nên như vậy, nên như vậy. Anh sẽ cầu em mà." Lời này của Taehyung rất đáng suy nghĩ, loại chuyện như cầu hôn này, có vẻ cách anh rất xa, nhưng bây giờ nói ra anh lại thấy rất tự nhiên.
"Cho nên anh phải tạo hình tượng tốt đẹp cho em trước mặt mẹ anh. Cuối cùng cái tên không đầu óc này, anh lại nói cái gì mà đánh với không đánh, thật đáng ghét."
"Đúng, đúng, anh thật đáng ghét." Taehyung dỗ cậu.
"Vậy anh biết lỗi chưa?"
"Biết lỗi rồi, biết lỗi rồi, sau này anh sẽ không nói chuyện tình cảm lung tung nữa, thế đã được chưa." Taehyung hi hi nói.
"Hừ, anh thật đáng ghét."
"Đúng, anh rất đáng ghét."
"Không quan tâm đến anh nữa."
"Đừng mà, quan tâm một chút nữa đi."
"Đã không quan tâm rồi."
"Quan tâm đi mà."
"Nhàm chán." Jungkook biết lúc này ngắt điện thoại với anh sẽ thể hiện uy nghiêm, miệng nói như vậy nhưng cậu không hề muốn ngắt chút nào. Sao nói loại chuyện nhàm chán này với anh lại có thể vui vẻ như vậy nhỉ?
Hai người cùng nhau nhàm chán hết mười phút sau, cuối cùng mới lưu luyến cúp điện thoại.
Jungkook đặt điện thoại sang một bên, nhanh chóng bước vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, sau đó định đi ngủ sớm. Trong lúc lay hoay rửa mặt, cậu lại nhớ đến sự việc trong toilet ở nhà hàng. Không kiềm chế được mặt tự động đỏ hồng,"Đồ dâm đảng nhà anh, sao lại có thể làm chuyện xấu hổ ở nơi như vậy chứ." Trong đầu thì nghĩ vậy nhưng từng đợt cảm xúc ở đó lại dâng trào khiến cậu không thể nào tập trung làm nốt việc chăm sóc da còn lại. Sau khi lên giường, chuẩn bị đắp chăn đi ngủ, cậu lăn lăn lại vẫn chưa thể thoát khỏi suy nghĩ đen tối. Jungkook bật dậy, nhanh chóng thay đồ, sửa lại tóc. Nhìn đồng hồ một chút, đã hơn mười một giờ rồi, nếu ra ngoài muộn như vậy chắc chắn sẽ rất phiền phức, nhưng cậu không hề do dự, cất điện thoại vào túi rồi cầm chìa khóa xe lên, cẩn thận nghe ngóng xung quanh, bên ngoài không có ai, cậu như kẻ trộm khom lưng lặng lẽ đi xuống lầu, một đường rất thuận lợi không hề bị ai phát hiện. Cậu chạy đến gara khởi động xe rời khỏi.
Ánh sao đêm lấp lánh, lòng Jungkook cũng nhảy nhót hào hứng. Cậu gọi cho Taehyung, xác nhận địa chỉ của Kim gia.
Taehyung nói địa chỉ nhà cho cậu, hỏi: "Sao thế?"
Cậu cười, nói: "Em nhớ anh rồi." Sau đó ngắt máy tập trung lái xe.
Taehyung sửng sốt, tinh thần phấn chấn hẳn lên nhưng lại không dám chắc chắn, sẽ không như anh nghĩ đâu nhỉ? Cậu đến chỗ anh, ngay bây giờ sao? Taehyung nhanh chóng rời giường thay quần áo, sau đó ngồi đợi, đợi một lúc lại nhìn đồng hồ.
Vô cùng chờ mong, còn hơi kích động nữa.
Hai mươi phút sau, Jungkook lại gọi: "Em tới rồi, đi một vòng cũng không thấy chỗ nào kín đáo cả, đành phải dừng con đường tối nhỏ ở trước giao lộ, anh ra đây đi." Không đợi Taehyung trả lời, cậu liền nói thêm: "Phải cẩn thận đấy, đừng để bị phát hiện."
Taehyung rất muốn cười, cũng thật sự cười ra tiếng. Đây là hành động lén lút sao? Nhớ lần trước đến gặp cậu anh cũng len lén lần mò rời khỏi nhà, mà lúc này đổi lại là cậu, đã muộn thế này rồi, đường lại xa như vậy.
Anh không kìm chế được nụ cười, miệng rộng đến mang tai. Chưa từng có người nào như cậu, cả gan làm loạn nhưng nhát gan sợ phiền phức, kiêu căng ương ngạnh nhưng sợ hãi rụt rè, mâu thuẫn nói không nên lời, nhưng anh lại thích. Bọn họ ăn ý đến kinh ngạc, bọn họ là trời sinh một đôi, anh thầm tin tưởng.
Taehyung cầm điện thoại rồi chạy ra ngoài như kẻ trộm, rẽ vào một giao lộ ít xe, anh dùng tốc độ nước rút một trăm mét chạy tới, thấy được chiếc xe lóe đèn sau của cậu rồi chạy đến, cậu mở cửa xe cho anh, hai người như hai tên ngốc nhìn nhau cười.
"Nhớ anh rồi à?" Anh hỏi cậu.
Cậu ngượng ngùng không nói thật lòng: "Cũng không phải quá nhớ."
Kim Taehyung cười to.
Jungkook trừng mắt: "Chỉ là em nhất định phải tìm anh tính sổ, vô cùng bức thiết muốn đấm anh vài đấm."
"Được rồi, cho em đấm." Taehyung nói, sau đó kéo cậu vào lòng hôn môi.
Cậu nhiệt tình hôn lại, cảm thấy rất thỏa mãn.
Mãi đến khi không khí trong phổi như cạn kiệt, họ mới từ từ buông tha cho đối phương, Jungkook vừa thở phì phì vừa hỏi anh.
"Làm không?"
Taehyung sửng sốt, sau có cười cười đưa ngón cái lên di di môi cậu.
"Trong xe của em sao?"
"Đến toilet nhà hàng anh còn làm, giờ ở đây giả bộ thanh tao cái con khỉ." Cậu lườm anh "Không thì thôi." Sau đó quay mặt đi hướng khác.
Taehyung nghe cậu nói thì cười ha ha. Sau đó mạnh tay hạ ghế của mình xuống.
" Đến đây em yêu."
Jungkook thấy vậy hihi cười sau đó nhào qua nằm lên hẳn người của Taehyung, chủ động hôn môi anh, hôn môi xong lại hôn tai sau đó xuống cổ. Taehyung sướng rân người, dũi thẳng hai chân tự kéo quần mình xuống, giải thoát người anh em đang vương cờ khởi nghĩa.
"Ưmm.. bảo bối. Cởi áo ra đi em."
Jungkook nghe xong thì ngừng hôn, ngồi thẳng lưng có Taehyung hỗ trợ thành công một lần cởi luôn áo. Cậu lưng trần ngồi ngang người anh, một tay cầm người anh em nhỏ của Taehgung xoa nắn, miệng nhỏ nhiệt tình hôn anh một lần nữa. Taehyung đưa tay xuống chỉnh lại tư thế của ghế một lần nữa, thành công điều chỉnh góc độ để mặt mình vừa khít ngực của cậu, anh đưa lưỡi liếm vài cái ở hạt đậu nhỏ liền khiến Jungkook hít thở không thông.
"Ưmm.. anh..không..ưmm..được... để lại dấu..hôn đâu.. đấy...". Cảm nhận được Taehyung đang mút mạnh, cậu vừa rên rỉ vừa yêu cầu.
"Em cũng vừa để lại dấu hôn ngay cổ anh còn gì?". Taehyung cười cười.
"Mau tiếp tục đi." Jungkook hối hả hôm đầu Taehyung ấn vào ngực mình rồi ngữa cổ lên hưởng thụ.
Hôn hít, xoa nắn một vòng khắp cơ thể cậu, Taehyung thủ thì bằng một giọng trầm thấp.
"Cho anh hôn em bé của em."
Jungkook lim dim đôi mắt, cùng anh thay đổi tư thế của hai người, để cậu nằm xuống ghế còn anh ngồi dưới chân. Trong xe chật chội cũng không làm khó được hai người đang trong cơn nứng. Taehyung sau khi đổi vị trí, liền nhanh chóng cởi bỏ luôn chiếc quần vướng víu còn lại trên người cậu. Anh hốt hoảng.
"Em không mặc quần lót?"
Jungkook nhìn anh mĩm cười, cậu không phân bua, cũng không còn tâm tình để phân bua.
Taehyung cầm em bé của cậu tuốt tuốt vài cái sau đó cũng bắt đầu hành sự, đưa vật nhỏ vào trong miệng mút nhẹ từ trên xuống. Jungkook thoải mái hưởng thụ, tay không có điểm trụ quơ quào khắp nơi, bởi vì trí quá sung sướng, tay cậu mò đến đâu miễn có điểm để trụ thì lập tức nắm chặt, vô tình "kịch" cửa xe mở bung ra ngoài..
Cả hai đồng thời hốt hoảng kéo lại. Cũng may là lúc nãy không có ai đi ngang qua, nếu không thì có nhảy xuống sông Hàn cũng không rửa hết cơn nhục này.
"Nhanh đi, anh lên đây."
Taehyung hiểu ý lại tiếp tục đổi vị trí, lần này Jungkook hoàn toàn là người chủ động, đợi Taehyung nằm yên vị trên ghế, cậu cầm "người anh em" của anh, mút trong miệng vài cái sau đó...
"Không có bao cao su!!!".
"..."
"Điên thật"
"Làm sao đây?" Taehyung cũng gấp rút.
"Chơi trần luôn đi".
Chưa đợi Taehyung phản ứng cậu đã từ từ ngồi xuống, đem người anh em kia nuốt trọn vào huyệt của mình. Cả hai đồng thời rên lên một tiếng, bởi vì vừa làm tình cách vài tiếng, nên mọi thứ cũng không quá khó khăn, mà lần này lại làm không có đồ bảo hộ, nên cảm giác cả hai đều thăng hoa bất ngờ. Jungkook ở trên vừa nhún vừa rên rỉ, ở dưới Taehyung cũng nhắm mắt vô cùng hưởng thụ.
Chiếc xe bên ngoài lắc lư khoảng hơn một tiếng thì dừng lại. Thỉnh thoảng có một vài chiếc xe đi qua nhưng chắc cũng không ai để ý.
Hai người cứ như vậy, lưu luyến không muốn rời. Cậu không có cách nào chống lại sự nhiệt tình trong lòng, hỏi anh: "Có muốn mang em về nhà không?"
Taehyung hiểu ý của cậu, nhưng cố tình hỏi: "Bây giờ em muốn đi dọa mẹ anh một trận không? Đi thôi!"
Jungkook hờn dỗi đấm anh một cái, nói: "Anh không muốn thì thôi, xuống xe về nhà đi."
"Ôi, em bé thật tàn nhẫn, vừa làm anh xong thoả mãn thì đuổi anh đi à." Taehyung làm bộ làm tịch, anh nhìn cậu, ý cười trong mắt không lấn át được lửa nóng, "Về nhà thôi, anh lại muốn em rồi."
Jungkook lườm anh, sau đó cười. "Anh là trâu hay sao, vừa mới làm xong.."
Taehyung không biết ngại, lập tức trả lời. "Với em, bao nhiêu cũng không đủ".
Vì vậy hai người lập tức xiêm y chỉnh tề ngay sau đó, khởi động xe, nhanh chóng phóng đến nơi ở của Taehyung. Trên đường hai người đều không nói chuyện, thỉnh thoảng liếc nhau, gia tăng nhiệt độ trong xe. Trong thang máy Taehyung nhịn không được nữa liền kéo cậu vào lòng, cậu cười rộ lên, rất đắc ý. Nghĩ đến lời Taehyung nói với người khác rằng nếu anh dám lén lút vụng trộm bạn trai nhỏ sẽ đánh chết anh, cậu còn cười lợi hại hơn. Được rồi, cậu không để bụng nữa, cậu cũng hiểu đó chỉ là đang thể hiện tình cảm mà thôi.
Khi hai người vừa vào cửa, lại một màn nhiệt tình ân ái bắt đầu, họ hòa hợp, sung sướng, hưởng thụ, cảm thấy ngọt ngào không gì sánh được. Sau đó đã quá muộn, không ai muốn động đậy nữa, vì vậy dự định cứ như thế mà ngủ mặc kệ ngày mai ra sao.
"Anh không được nói cho mẹ biết là em lừa anh đi đâu đấy." Jungkook dặn dò Taehyung.
Taehyung: "Không cần phải nói bà ấy cũng biết."
Jungkook đá anh một cái: "Em không cần biết, anh chọn bừa một lý do nào đó ra mà nói, phải giữ gìn hình tượng cho em."
"Ừ, hình tượng của em là dụ dỗ đàn ông nhà lành." Taehyung vừa nói xong lại bị đá. "Nhưng anh không ngại bị dụ dỗ chút nào." Anh nói thêm.
"Đáng ghét." Cậu nhắm mắt muốn ngủ, nhưng miệng vẫn oán giận anh.
Anh kéo cậu vào lòng, cậu lại nói: "Đáng ghét."
Sau đó hai người cùng nhau ngủ.
Hôm sau khi thức dậy, Jungkook hơi phiền lòng. Kích động là phải trả giá đắt, vui thích là phải gánh hậu quả. Cho dù bây giờ không lo Taehyung nói với mẹ anh thế nào, cậu cũng phải nghĩ xem giải thích sao với mẹ mình về chuyện nửa đêm chạy ra khỏi nhà.
Nếu không thì, cứ nói thật đi nhỉ.
Jungkook ôm suy nghĩ này lái xe về nhà, đấu tranh tư tưởng trong gara, tuy bây giờ tâm trạng cậu rất tốt, nhưng đến lúc phải làm chuyện lớn thì vô cùng căng thẳng.
Cậu gọi điện cho Taehyung.
"Nếu như chốc nữa em vào nhà, mẹ em có hỏi đêm qua đi đâu em sẽ nói chuyện đã có bạn trai cho bà biết đấy."
"Được." Taehyung trả lời rất thoải mái, nhưng chưa đến một giây sau lại nói: "Khoan đã, sau đó bà sẽ nói với ba em..." Trong đầu anh lướt qua biểu hiện gần đây của mình, lại nghĩ đến trước đó một chút, biểu hiện sau khi anh quen biết Jungkook hình như không có gì khiến cha mẹ cậu không vui, một thời gian trước anh còn giúp JK giải quyết vấn đề vật liệu, hẳn là có thể tăng thêm mấy điểm đúng không. "Được rồi, không có vấn đề gì cả, em nói đi, lúc nói nhớ kỹ phải nói cho bà ấy bạn trai em tên Kim Taehyung, chính là Kim Taehyung của TK."
"Mà khoan." Đến lượt Jungkook hơi lùi bước, "Nếu mẹ em biết, có phải mẹ anh cũng sẽ biết hay không? Thời cơ như vậy là thích hợp sao? Mẹ anh không hề có ấn tượng tốt gì về đối tượng hiện tại của anh cả, vậy nếu mẹ anh biết hôm qua anh trốn nhà không về là do em bắt cóc, bà chắc chắn sẽ ghét chết em."
Taehyung suy nghĩ, thật ra cậu nói cũng có lý, anh đã bịa chuyện tối qua ra ngoài thành Jhope hẹn anh đi chơi, cũng đã sắp xếp lời khai cho Jhope rồi, lát nữa lúc về nhà thay đồ lấy laptop nếu mẹ có hỏi sẽ trả lời bà như thế. "Vậy em tính thế nào?" Nếu cậu giấu được mẹ thì anh sẽ phối hợp, còn nếu cậu muốn nói thật, vậy anh sẽ quẳng đi câu chuyện đã sắp xếp mà nói thẳng ra hôm qua anh ở cùng bạn gái, bằng không thì ngày nào đó hai nhà lật lại khẩu cung, phát hiện ra một trong hai người không thành thật nói dối, vậy tội sẽ càng nặng thêm.
"Em đang nghĩ đây!" Tính xấu của Jungkook lại bộc phát, Taehyung trả lời "Được", kiên nhẫn chờ cậu ra quyết định.
"Anh nghĩ xem em nên làm gì?" Cuối cùng một lúc sau Jungkook lại ném vấn đề sang cho Taehyung.
"Không thì em nói luôn đi, cứ để mọi chuyện mây trôi nước chảy, theo anh thấy không thể chờ đến lúc có cơ hội hai bên sắp xếp tác hợp cho chúng ta được đâu, cho nên bao giờ thời cơ cũng không tốt." Thừa dịp lá gan của cậu đã luyện được lớn hơn, anh nhanh chóng nói.
Jungkook cắn răng, "Được rồi. Nhưng nếu mẹ anh tức giận với em, anh nhất định phải chịu toàn bộ trách nhiệm."
"Yên tâm đi, lòng mẹ anh rất mềm, lời ngoài miệng hung dữ như vậy nhưng thật ra không phải như thế, dỗ dành một chút là xong. Hơn nữa, bà cũng sợ nếu không đồng ý, em sẽ đánh chết con trai bà..."
"Khụ khụ khụ, lại nói lung tung!"
"Đúng đúng, anh xin lỗi." Taehyung cười ha ha, "Vậy em quyết định xong chưa?"
"Ừ, vậy em liều mạng một lần là được, dù sao sớm hay muộn gì cũng chết. Hơn nữa nếu mẹ em biết thì không sao, bà ấy cũng không nhất thiết phải nhìn thấy anh."
"Này, này." Taehyung kháng nghị, bản thân không có lòng tin, thích đi vào chỗ bế tắc thì cần gì phải kéo anh xuống nước.
Nói chung chuyện đã định như vậy, Jungkook cúp máy, hít thở sâu chuẩn bị tâm lý thật tốt, đi vào nhà.
Trong nhà rất yên tĩnh, phòng khách không có ai, Jungkook rẽ vào phòng ăn, quản gia đang phân phó người hầu thu dọn bàn, thấy Jungkook đi tới, hỏi cậu: "Thiếu gia muốn dùng gì?"
Jungkook ngẩn người, chẳng lẽ không ai biết cả đêm qua cậu không ở nhà sao?
Quản gia thấy cậu không trả lời, lại hỏi: "Cháo bào ngư, trứng ốp la, salad rau củ được không? Vừa nãy ông chủ cũng ăn những món này."
Jungkook phục hồi lại tinh thần, gật đầu nói được. Quản gia kéo ghế cho Jungkook, rót một ly trà chanh, rồi nói người hầu nhanh làm điểm tâm. Jungkook hỏi ông: "Ba tôi đâu?"
"Ông chủ vừa ăn xong điểm tâm, đã lên lầu rồi."
"À." Jungkook còn muốn nói tiếp nhưng lại nghe thấy tiếng ba Jeon vừa đi xuống vừa nói chuyện điện thoại, ông muốn đi ra ngoài, xuống tới liền nói quản gia bảo tài xế chuẩn bị xe, ông muốn đến sân bay tiễn một người bạn.
Quản gia đi gọi tài xế, ba Jeon thấy con trai ngồi ở đó liền đi sang vuốt đầu cậu: "Hôm nay dậy sớm thế, xem ra không đi làm muộn rồi."
Jungkook mặt mày suy sụp: "Cảm ơn ba đã khích lệ."
Ba Jeon cười cười, tâm trạng rất tốt: "Vậy phải cố gắng làm việc nhé, ba đi đây."
Ba Jeon vừa đi, Jungkook liền hỏi quản gia: "Mẹ tôi đâu rồi?"
"Bà chủ vẫn chưa dậy."
Jungkook nhìn đồng hồ, đúng là bây giờ còn hơi sớm, bình thường cậu dậy muộn đúng lúc ăn sáng với mẹ, bây giờ nhưng lại không gặp. Cậu đau khổ, nói như vậy, một người vừa đi khỏi, một người còn chưa dậy, mà quản gia cũng không biết tối qua cậu không ở nhà, vậy cậu cổ vũ chính mình nửa ngày mới hạ được quyết tâm
đều trở nên vô dụng cả sao?
Lúc này, sau khi người hầu bưng điểm tâm lên liền đi xuống, mà quản gia cũng rời khỏi phòng ăn, Jungkook thừa dịp không có ai bèn gọi điện cho Taehyung: "Báo động khẩn cấp, bên này không có điều kiện để thẳng thắn, anh bên kia cũng phải cẩn trọng."
Taehyung hỏi cậu chuyện gì xảy ra, cậu nhỏ giọng nói những chuyện đã xảy ra cho anh. Taehyung thở dài: "Xem ra ông Trời cảm thấy hôm nay không phải ngày tốt để nói thật, bên này ba mẹ anh cũng chưa dậy, không ai phát hiện anh đã rời khỏi. Dù sao anh cũng đã nhanh chóng đi làm, không thể biểu diễn cho họ xem một màn tình cảm lãng mạn rồi."
"..." Jungkook đau đớn một lúc lâu, tức giận: "Bởi vậy em ghét nhất là dậy sớm." Không chỉ mệt rã rời, lại còn lãng phí đầu óc.
Jungkook ôm một bụng tức đi làm, Seo Hyo Sun thấy mới chín giờ cậu đã vào công ty, nhướn mài nói: "Hôm nay mặt trời rõ ràng mọc hướng Đông mà."
Buồn cười lắm à? Hài hước lắm à? Jungkook lườm cô một cái.
Trở lại phòng làm việc, Jungkook càng nghĩ càng không cam lòng. Cậu đã thật sự chuẩn bị tinh thần bao lâu, xây dựng tâm lý bao lâu, cuối cùng tất cả đều vô nghĩa, tinh thần đã chuẩn bị tốt đều phải vứt đi. Bây giờ nếu muốn cậu chủ động nói với mẹ là đang yêu Kim Taehyung, cậu lại cảm thấy lúc nào cũng không thích hợp. Thật ra nếu không nôn nóng, không rơi vào hoàn cảnh cấp bách, dũng khí của cậu vô cùng ít ỏi.
Nhưng việc này không dễ dàng quên đi như vậy, Jungkook cho rằng mình phải nghĩ biện pháp, không thể trực tiếp thông báo đầy đủ cho ba mẹ, vậy thì đi đường vòng báo cáo cũng có thể mà. Nếu lời đồn truyền tới tai họ, vậy ba mẹ nhất định sẽ đến hỏi cậu, đến lúc đó cậu chỉ cần nói: "Đúng vậy, không sai đâu." là được rồi. Như thế có vẻ rất tốt, là một biện pháp hoàn hảo.
Jungkook nghĩ là làm. Cậu nhanh chóng quyết định, gửi lời mời đến Seo Hyo Sun, kêu cô ta cùng ăn trưa.
"Cậu lại làm chuyện xấu gì rồi?" Seo Hyo Sun hỏi cậu.
"Tuy tôi là một "Bạch phú mỹ" nông cạn, nhưng tôi chưa bao giờ làm chuyện gì xấu cả."
"Được rồi, vậy xin hỏi có chuyện gì cần tôi giúp đỡ đây?"
Lần này hỏi đúng tim đen của cậu, đâm một nhát trúng phóc. Jungkook nhanh chóng chuẩn bị lực lượng vũ trang, làm ra vẻ thờ ơ: "Cô suy nghĩ quá nhiều rồi, có chuyện gì mà tôi làm không được à, đâu cần cô giúp." Cậu dừng lại một chút, nhưng để tránh bị tiếp tục truy vấn, làm hỏng chuyện lớn, cậu thẳng thắn nói: "Chúng ta là đồng nghiệp, thỉnh thoảng tôi cũng phải nịnh hót cô, mọi người trò chuyện một chút, gia tăng cảm tình chứ, như vậy chúng ta phối hợp làm việc cùng nhau mới ăn ý được."
Seo Hyo Sun nhíu mài: "Nghe như thế tôi thấy chuyện này không quá bình thường đâu."
"Vậy bây giờ cô nói cô có dám đi ăn cơm với tôi không?" Jungkook cướp lời, gia tăng khí thế ép hỏi cô.
"Dám thì dám..."
"Quyết định như vậy nhé, mười hai giờ cùng đi." Jungkook nói xong, không cho Seo Hyo Sun có cơ hội trăn trối gì thêm liền ngắt máy.
Buổi trưa Jungkook và Seo Hyo Sun mặt đối mặt ngồi trong nhà hàng, chiến lược nói chuyện cậu đã tập trước rồi, gọi món xong, cậu bắt đầu trò chuyện công việc với Seo Hyo Sun, phát biểu một số ý kiến về thị trường trong ngành, Seo Hyo Sun cẩn thận đáp lời, nhưng đồ ăn đã đến mà không hề thấy cậu có biểu hiện gì bất thường, cô hơi thoáng thả lỏng tâm tình.
Lúc ăn được phân nửa, Jungkook ra vẻ lơ đãng hỏi: "Seo tổng, cô nghĩ Kim Taehyung như thế nào?"
"Rất tốt, trẻ tuổi có tương lai, xử lý công việc chắc chắn, năng lực làm việc không tệ." Đánh giá hoàn tất.
Jungkook híp mắt, sao những tính từ này dùng để miêu tả Kim Taehyung cậu lại thấy hơi không quen nhỉ, Taehyung của cậu đẹp trai hào phóng, dịu dàng săn sóc, rất thấu hiểu người khác.... Được rồi, đây không phải lúc để tranh cãi. Jungkook nói thêm: "Ừm, thật ra tôi muốn nói là, tôi đang tìm hiểu với anh ấy."
"À." Đánh giá hoàn tất.
Jungkook thật sự muốn lật bàn, sao người này phản ứng nhạt nhẽo như vậy, một chút tinh thần buôn chuyện cũng không có, thế này làm sao cậu tiếp tục nói đây. Được rồi, bây giờ không phải lúc để so đo, không cần cô ta phải phản ứng gì cậu cũng có thể nói tiếp, dù sao da mặt cậu còn có thể chống đỡ được. "Tôi vẫn chưa dám nói với ba mẹ về chuyện này. Không biết ba tôi nghĩ sao về anh ấy nữa, nếu như ông biết thì có phản đối chúng tôi không nhỉ?"
"Jeon tổng đánh giá rất cao Kim Taehyung, còn khen anh ta mấy lần trước mặt tôi. Tôi nghĩ cậu không cần lo lắng chuyện này."
Câu trả lời lần này của Seo Hyo Sun làm Jungkook khá hài lòng. Được rồi, ít ra Seo Hyo Sun này và ba Jeon còn có đề tài để nói chuyện với nhau. Cô ta thường mách lẻo tình hình của cậu với ba, phê bình cậu không tốt, bây giờ có tin đồn của cậu trong tay rồi, nhất định phải lợi dụng cho tốt mới đúng!
Lúc này Seo Hyo Sun lại hỏi: "Cậu mời tôi đi ăn, có phải chỉ vì muốn nghe đánh giá của Jeon tổng với Kim Taehyung thôi không?"
"Đương nhiên không phải." Jungkook không thể thừa nhận, có vẻ giống như càng sợ càng không tin tưởng. Nhưng cũng may cậu đã chuẩn bị chủ đề hôm nay rồi, "Thật ra, tôi muốn nói với cô chuyện của Mon."
Seo Hyo Sun nhướn mày: "Mon? Cô ấy có chuyện gì?"
"Là thế này, tôi nghe nói lần trước Mon đến công ty tìm tôi, lúc đi ngang qua phòng họp thấy cô và Taehyung ở bên trong, em ấy buột miệng mời hai người đi ăn. Taehyung cảm thấy em ấy rất nhiệt tình với cô, mời cô trước nên hiểu lầm là Mon có ý với cô. Tôi biết lúc đó cả cô và Mon đều không nhận ra, em ấy mời đi ăn như thế sẽ làm cô rất bất ngờ, tôi sợ cô cũng hiểu lầm nên mời ăn cơm giải thích một chút."
"Hiểu lầm cái gì?" Trong lòng Seo Hyo Sun hơi khó hiểu.
"Chỉ mong cô đừng hiểu lầm em ấy có ý đồ gì với cô. Lần đó là vì tôi và Taehyung giận nhau, không muốn thấy anh ấy cho nên bảo Mon mang hai người đi."
Seo Hyo Sun chau mài: "Cậu nói lần đó trắng trơn làm trái lịch phân việc của tôi, không chịu họp, còn tìm người ngoài tới cắt ngang cuộc nói chuyện của tôi và khách hàng? Jeon Jungkook, thái độ làm việc của cậu ở đâu? Cậu không thể có trách nhiệm một chút à, đem chuyện cá nhân vào công việc là biểu hiện vô cùng không chuyên nghiệp."
"Dừng, dừng."
Đáng tiếc Seo Hyo Sun không thèm để ý đến cậu, cô ta vẫn tiếp tục giáo huấn, cái gì mà "Cuộc họp lần trước may mà không quá quan trọng, nhưng làm như thế là không được" sau đó lại bla bla nói tiếp một tràng. Jungkook lập tức không còn tinh thần ăn uống, cảm thấy vô cùng phiền chán.
Đây là trọng điểm của buổi nói chuyện hôm nay sao? Trọng điểm phải là đại thiếu gia Jeon gia đang quen với tam thiếu gia của Kim gia, làm phiền cô mau khẩn cấp về mách lẻo với ba Jeon nhà tôi!
Nhanh lên!
Jungkook cảm thấy bản thân hi sinh rất lớn, buổi giáo huấn nhọc nhằn hôm nay nhất định không được vô nghĩa. Món nợ này cậu phải nhớ kỹ, tương lai sẽ trả lại gấp bội!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com