Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24:

Jungkook cảm thấy những ngày này là khoảng thời gian vui vẻ nhất cho đến bây giờ của cậu, nhớ lại lúc trước cậu trốn tránh Taehyung, mỗi ngày miên man do dự suy nghĩ, liền thầm nghĩ muốn cho bản thân một cái tát, mắng một câu: "Đồ thần kinh!"

Cậu cũng vui vì đó là Taehyung, chỉ có anh mới kiên trì như vậy, bao dung cậu như vậy, cậu cảm thấy mình thật sự rất may mắn.

Sau khi Taehyung đến nhà cậu, Jungkook cảm nhận được công tắc cuối cùng trong lòng rốt cuộc cũng mở ra, dũng khí cùng năng lượng tràn ngập trong lồng ngực, trong mỗi tế bào của cơ thể cậu.

Cậu thậm chí không thể hiểu bản thân lúc đó, vì sao lại sợ? Vì sao không dám thừa nhận mình thích anh? Vì sao không dám suy nghĩ đến tình yêu?

Tình yêu đẹp đẽ biết bao nhiêu, cảm giác hạnh phúc cũng đẹp đẽ biết bao nhiêu.

Tuy rằng sau đó ba Jeon không hỏi nhiều đến việc cậu và Taehyung đã phát triển tới đâu, cũng chưa nói muốn hẹn Taehyung nói chuyện, dường như ông còn giữ lại lá bài cuối cùng, tuy rằng mẹ Kim vẫn chưa nói muốn gặp Jungkook, dù biết rõ con trai đã ra mắt Jeon gia, xác nhận quan hệ của hai đứa, bà vẫn im hơi lặng tiếng.

Tuy rằng thế này thế kia, nhưng Jungkook không hề lo lắng, không hề sợ hãi, mặc kệ sau này có ra sao, cậu nghĩ bọn họ đều có thể giải quyết thỏa đáng.

Tâm trạng của cậu vô cùng tốt, tốt đến mức quên hỏi Taehyung tối hôm đó đang nói chuyện với ai, vì sao lâu như vậy mà máy vẫn bận. Cậu mang tâm tình vui vẻ đi làm, gọi Taehyung hỏi anh đang làm gì, cũng báo cáo mình đang làm gì, sau đó lại nói buổi trưa ăn cái gì, trong công việc gặp phải ai, vân vân...
Taehyung cũng phối hợp với cậu, cùng cậu nói vài chuyện nhàm chán một lúc.

Cuối tuần sau khi đến Jeon gia, Taehyung rời nhà lớn, trở lại chỗ ở của mình.

Anh nghĩ trong lòng mẹ đã có thể chấp nhận sự thật này rồi, tuy bà vẫn cần một ít thời gian để suy nghĩ, về phần suy nghĩ cái gì, Taehyung nghĩ chẳng qua chỉ là vấn đề thể diện.

Nhưng tối thứ năm mẹ Kim đột nhiên nói một câu, chủ nhật bà muốn tản bộ ở cửa hàng nào đó, bảo con trai về bên kia đi, không thể cứ suốt ngày làm phiền bà ở đây được, lại oán giận anh mỗi ngày về nhà quá muộn, chỉ biết làm việc rồi hẹn hò, biến nơi này thành chỗ để ngủ, anh không chê mệt nhưng bà thì thấy rất mệt.

Taehyung hiểu rõ, đây là vì mẹ không nỡ để anh khổ cực, thả anh đi yêu đương cho tốt, lại ngầm báo lịch trình của bà cho anh, vì vậy nói: "Sao trùng hợp thế nhỉ, cuối tuần này con và Jungkook cũng định đi dạo phố."
Mẹ Kim im lặng, Taehyung xem như đây là ngầm đồng ý cho màn hội ngộ bất ngờ của bà và hai người.

Thứ sáu sau khi tan tầm anh nhanh chóng về nhà, vừa mở cửa liền bị một người bổ nhào vào ôm lấy gắng sức hôn.

Taehyung không khách sáo chân thành đáp lại, mãi đến khi người nọ xin tha mới thôi.

"Em lại trốn về sớm." Anh buông cậu ra, vuốt vuốt mũi cậu, công ty cậu cách đây khá xa, thời gian tan tầm như nhau, cậu không thể đến sớm hơn anh được.

Jungkook cười ha ha, lại ôm lấy anh hôn một cái. "Muốn làm anh bất ngờ đó mà."

"Nếu ba em trách mắng anh lừa em đi, không chịu làm việc nghiêm túc, em nhất định phải nói giúp cho anh đấy." Taehyung giả vờ thở dài, nói thêm, "Quên đi quên đi, em mà nói giúp anh không chừng tội đã nặng còn nặng thêm."

"Đáng ghét." Jungkook bĩu môi. "Anh hẳn là nên vô cùng vui mừng ôm em xoay xung quanh, nói: Oa, sao em lại ở đây mới đúng." Cậu khoa tay múa chân làm ra một vòng ôm, dùng giọng điệu nhấn mạnh chỉ bảo anh nên nói thế nào.
Taehyung cười, nói không được, Jungkook đẩy anh: "Nhanh lên đi."

Taehyung cười to nhưng không di chuyển. Jungkook bĩu môi, vừa muốn giở tính khí lại đột nhiên bị anh ôm lên xoay vài vòng, cậu sợ hãi kêu to, nghe thấy Taehyung cười ha ha nói: "Em là trẻ con à? Muốn chơi như thế sao?"

Jungkook cũng cười, la lên: "Lời thoại sai, lời thoại sai, phải làm lại lần nữa."

Taehyung ngừng lại, ngửa đầu nhìn, hai gò má cậu phấn hồng, đôi mắt long lanh, thật sự rất đẹp. "Phải nói lại câu em nói lúc nãy cơ." Cậu bắt bẻ.

Anh ôm cậu lên cao rồi đột nhiên thả tay đổi thành ôm ngang người tiếp được, cậu bị dọa một trận, oa oa kêu lớn, anh ôm cậu vào phòng khách rồi đặt xuống sô pha. "Ô, em lại có thể ở đây à?" Anh nói, nhưng giọng điệu hoàn toàn không như cậu chỉ đạo lúc nãy mà từ tính sâu lắng, ôn nhu mê người.
Jungkook nằm trên sô pha nhìn vào mắt anh, sau đó vòng tay qua cổ anh kéo xuống, hôn anh một cái. "Anh nói sai rồi, phải là, sao em lại ở đây."

"Được rồi, sao em lại ở đây?" Anh ngoan ngoãn sửa lại.

"Đây là nhà bạn trai của em!" Cậu lớn tiếng nói, "Em muốn tới thì tới thôi."

"Ừ." Taehyung gật đầu, "Đúng là như vậy, bạn trai em chắc chắn sẽ rất vui, nhưng nếu em có thể ở lại anh ta sẽ vui hơn nữa."

"Vậy anh ta không sợ em sẽ đánh gãy chân anh ta sao?"

Taehyung trừng mắt nhìn cậu: "Rất sợ đấy."

Jungkook đánh anh một cái: "Anh phải nói là không sợ, cái gì cũng không sợ."

"Nói dối là không tốt mà." Anh cười trêu cậu.

"Đây không phải là nói dối." Cậu hùng hồn, "Đây là chiến lược dỗ ngọt, em rất thích nghe mấy lời này."
"Được rồi, vì em cái gì anh cũng không sợ." Taehyung lưu loát bày tỏ xong lại nói: "Đến lượt em đấy."

"Đến lượt em cái gì?"

"Đến em nói rồi, chiến lược dỗ ngọt, nhanh lên, anh cũng thích được dỗ ngọt." Taehyung mơ màng nhìn cậu.
"..." Jungkook nhìn thấy ánh mắt Taehyung thì ngượng ngùng quay đầu sang một bên, im lặng không nói gì. Taehyung cũng quá thành thật lên tiếng.
"Cũng đã mấy ngày không làm rồi đó".
Jungkook nghe Taehyung nói thì quay mặt lại trừng anh. Taehyung mĩm cười cuối xuống hôn mắt cậu. Trụ thật lâu sau đó thì thầm.
"Anh rất nhớ em".
Taehyung lấy một tay nhẹ nhàng mở khuy quần, sờ vào bên trong cậu. Jungkook không ngăn cản để mặc anh làm càng, cậu cũng nhớ anh, nhớ tất cả mọi thứ trên người anh.
Yêu Taehyung không lâu nhưng cậu rất hiểu rõ nhu cầu của anh, vì yêu nên cậu tuyệt nhiên cũng chưa bao giờ từ chối, vì yêu nên nếu anh thoả mãn, cậu cũng không ngại đáp ứng. Cậu cũng rất thích như vậy.
Hai người bắt đầu quấn quýt cuồng nhiệt hơn, quần áo, vớ văng tứ tung khắp sàn. Taehyung cuối đầu hôn bụng Jungkook đang ngồi trên sô pha, sau đó từ từ dịch chuyển xuống bên dưới. Jungkook hai tay vịn vào vai anh thở gấp. Mỗi lần Taehyung dùng miệng hôn vào chổ đó đều khiến cậu hít thở không thông, vô cùng sung sướng mà rên rỉ.
Sau khi rùng mình bắn vào miệng Taehyung, Jungkook dường như giảm hẳn năm mươi phần trăm công lực, lúc này cậu chỉ có thể làm theo tư thế Taehyung mong muốn. Anh để cậu nằm ngữa, mở hai chân cậu lên sau đó từ từ đưa vào, cả hai sau đó tiếp tục cuồng nhiệt hôn nhau, Taehyung vừa hôn ở trên vừa chủ động ra vào ở dưới. Jungkook lại một lần nữa cảm nhận được cảm giác tê dại từ mỗi cú thúc, anh đẩy một cái, cậu như bay lên được một tầng mây. Cậu nhỏ bên dưới không tự chủ được lại ngóc đầu một phen.
"Taehyung... em... sắp.. ra.. nữa.."
Taehyung mắt nhắm nghiền nghe cậu nói thì nhếch mép đắc ý. Anh không trả lời trực tiếp thúc mạnh hơn.
"Anh chậm thôi... em ra..chậm lại...ưm.."
Jungkook cảm nhận được anh như đang ra sức thể hiện oai phong, cậu cố gắng lấy tay che miệng lại, không muốn phát ra âm thanh hoan ái kia. Taehyung mở mắt ra nhìn cậu.
"Buông tay ra.. em che miệng lại làm gì?"
Sau đó anh rút ra, xoay người cậu đổi tư thế. Jungkook nằm sắp, đưa mông về phía anh. Taehyung tiếp tục vổ vổ mông cậu rồi đưa vào, anh cuối người hôn vai cậu. Cả hai liên tục chìm đắm trong cảm giác dục tiên dục tử của cái gọi là quan hệ xác thịt đúng nghĩa.
"Ahh..."
Hơn ba giờ sau Taehyung và Jungkook mới giật mình tỉnh giấc, lúc này của anh còn ở bên trong cậu. Vì lúc tới đỉnh cao trào cả hai đồng thời đều quá mệt mỏi nên mặt kệ thế giới để nguyên tư thế và hiện trường ngủ luôn, bây giờ thức dậy, nhìn ra bãi chiến trường thì không khỏi thở dài.
"Tại sao anh có thể làm tới tận hai tiếng đồng hồ, hại em không có tí sức nào, tại anh hết đấy, anh mau dọn dẹp đi."
Jungkook cau mày trách móc.
"Được được, em mau vào trong tắm đi, ngoài này anh sẽ dọn." Anh nhìn cậu mĩm cười, nói lời cưng chiều.
"A.."
Jungkook đứng lên, cảm nhận được cơn đau bên dưới.
"Sao vậy?"
"Không biết, hôm nay anh làm lâu quá đó, em bị đau". Jungkook nhõng nhẻo, nhưng cậu cảm thấy hôm nay thực sự bị đau chổ đó.
"Đưa anh xem" Taehyung lo lắng."Anh xin lỗi cục cưng, mở ra anh xem nào".
Jungkook cuối xuống hôn lên môi anh một cái, rồi cậu chậm chạp đi vào phòng tắm, vừa đi vừa nói.
"Em sẽ tắm sạch sẽ sau đó tự mình kiểm tra, chắc không vấn đề gì to lắm. Anh dọn dẹp đi rồi cũng vào tắm cho sạch người."
"Vậy em tắm xong ra anh xem nhé". Taehyung vẫn lo nên nói với theo cậu. Sau đó không có tiếng trả lời.
Mọi việc xong xuôi đâu vào đấy, Taehyung cũng đã kiểm tra, có một vết rách nhỏ ở cửa sau của cậu. Lúc hai người đang nằm ôm nhau trên giường, anh bảo ngày mai sẽ đưa cậu đí phòng khám tư để xem tình hình. Jungkook từ chối.
"Thật là ngại muốn chết".
"Nhưng anh không yên tâm, vì anh mà em bị đau.."
"Chụt" Jungkook không chờ Taehyung nói xong thì ôm mặt anh hôn một cái. Vừa cười vừa nói là vì anh, đau một chút cũng không thành vấn đề, khiến Taehyung cảm động suýt rơi nước mắt.
"Được rồi, để tỏ rõ lòng biết ơn của anh, anh trịnh trọng tuyên bố với em, chủ nhật chúng ta đi dạo phố, có thể tùy ý gặp mẹ anh rồi."
Nụ cười trên môi Jungkook liền cứng đờ.

"Đối phó xong mẹ anh, cửa ải của ba chắc chắn sẽ không còn nghiêm trọng."
Jungkook trở nên nghiêm túc: "Chủ nhật à?"

"Đúng."

"Ngày kia?"

"Không sai."

"A a a!" Jungkook đẩy Taehyung ra rồi ngồi dậy, "Ngày mai em phải đi làm tóc thôi, còn phải mua quần áo mới nữa."

"Không cần khẩn trương như vậy, mẹ anh cũng không ăn thịt em đâu, bà ấy à, chỉ cần mặt mũi thôi, lần này cũng không phải ngày hẹn chính thức gì cả, có lẽ do lo lắng mọi người đều cẩn thận, bà ấy cũng sẽ ngại, cho nên mẹ anh nói chủ nhật muốn đi dạo phố, còn cố ý nói cho anh sẽ đi đâu, đến lúc đó chúng ta cũng đi shopping rồi vờ như vô tình gặp bà, tự nhiên một chút, mọi người cùng ăn một bữa cơm là được rồi."
Jungkook ngẩn người, "Mẹ anh thích loại kịch gặp mặt này à?"
"Thật ra tính cách của bà ấy hơi giống em đấy, đều mạnh miệng nhưng lòng lại mềm yếu, sĩ diện, sau đó tìm một đường lui tốt cho mình."
"Em đâu có!" Jungkook ấm ức.
"Dù sao bà ấy muốn gặp mặt như thế, chúng ta đành phải thực hiện mong muốn của bà thôi."

"Được rồi." Jungkook hỏi rõ đó là chỗ nào, quyết định ngày mai đi một vòng nghiên cứu địa thế. "Phải xem trước chỗ nào có quà thích hợp, đến lúc đó mua trước, lúc thấy mẹ anh thì nói trùng hợp vừa mới mua, liền đưa cho bà luôn." Jungkook suy tính, như vậy không quá gượng ép, cũng không nịnh bợ lấy lòng, mọi người sẽ không xấu hổ.

"Còn nghiên cứu địa thế? Diễn tập sớm à?" Taehyung cười không ngừng: "Nói hai người giống nhau là hoàn toàn đúng đó."

"Không có!" Jungkook lườm anh một cái. Aizz, vốn muốn trải qua cuối tuần ngọt ngào ở đây, hiện tại xem ra có biến, trở thành cuộc tác chiến lớn rồi.
Jungkook thở dài một hơi, bỗng nhiên nói với Taehyung: "Anh đưa điện thoại đây cho em."
"Làm gì?"
"Em muốn tăng lòng tự tin chiến đấu của mình."
"Không phải muốn xóa số đấy chứ?"
"Em bị bệnh thích xóa số à, nhanh lên!"

Taehyung lấy điện thoại ra đưa cho cậu, tiện tay ôm cậu vào lòng, nhìn xem cậu muốn làm gì.
Jungkook dò tên mình trong danh bạ, sau đó đổi ba chữ "Jeon Jungkook" thành "Bạn trai nhỏ".

Taehyung cười, "Đưa điện thoại em cho anh."

Jungkook đưa điện thoại cho anh. Taehyung cũng đổi tên mình thành "Bạn trai".

"Tiểu điện hạ à." Anh vừa đổi vừa nói, "Anh đã nói với em chưa, em nhìn thì rất giống đại thiếu gia, nhưng làm việc thì cứ như trẻ con ấy."

"Không phải anh cũng chơi rất vui sao hả?" Cậu muốn cho anh rõ ràng, chỉ giỏi nói cậu thôi, bản thân mình cũng ấu trĩ muốn chết.
"Được rồi. Sau khi đổi tên anh thấy mình đẹp trai quá." Taehyung đưa điện thoại lại cho cậu, sau đó gọi vào số cậu, thấy màn hình điện thoai cậu nhấp nháy hai chữ "Bạn trai", cười như trộm được mật. "Tiểu điện hạ, chờ một thời gian sau, chúng ta có thể đổi tên lần nữa."

"Đổi thành cái gì?"

"Đổi thành chồng tương lai, vợ tương lai, sau đó một khoảng nữa là có thể thành chồng, vợ." Anh ôm cậu, hôn lên môi cậu, "Mỗi giai đoạn đạt được một thắng lợi, không quá nhanh cũng không quá vội vàng, như vậy vô cùng tốt đúng không?"

Jungkook cắn môi, có chút hy vọng với tương lai sắp tới này. Không quá nhanh cũng không quá vội vàng, anh quả nhiên rất hiểu cậu, biết thế nào mới khiến cậu an tâm. Cậu hy vọng tương lai này có thể được thực hiện. "Đúng!" Cậu dùng sức nói, chắc như đinh đóng cột.
Hôm sau, Jungkook lần đầu tiên dậy sớm, lịch trình hôm nay của cậu dày kín sổ, phải tận dụng thời gian. Nhưng lúc chuẩn bị đi Taehyung nhận được một cuộc gọi từ công ty, TK xuất hiện một vài vấn đề, do sơ suất của quản lý tầng giữa, tạo thiệt hại khá lớn, tuy giám đốc TKone nói có anh ta ở đó giải quyết rồi nhưng Taehyung vẫn rất lo lắng, anh muốn đích thân tới xem một chút.

Jungkook rất hào phóng kêu anh đi. "Em rộng lượng quan tâm như vậy sẽ không làm anh lỡ mất chuyện quan trọng đâu. Anh phải đi thì cứ đi, buổi tối mời em ăn vài món ngon là được."

Taehyung đồng ý.

Vì vậy hai người chia nhau hành động.

Jungkook trước hết đi đến chỗ cửa hàng kia, dự định dành toàn bộ buổi sáng nghiên cứu địa thế chọn quà, mua quần áo và giày mới, buổi chiều đi cắt tóc, buổi tối hẹn với Taehyung rồi nghỉ ngơi sớm, phải đảm bảo ngày mai trở thành đại mỹ nam tuyệt đối trong cuộc gặp gỡ định mệnh này.
Cậu đi dạo một chút, không biết mua quà gì mới tốt, lấy điện thoại ra gọi một cuộc, muốn bàn bạc lại với Taehyung. Sau đó vào một cửa hàng thời trang là nhãn hiệu cậu thích, quần áo và giày của cậu đa số đều là nhãn hiệu này. Cậu đi vào, nhìn xem có cái gì mới không, đang tìm bỗng nhiên nghe được một giọng nói quen thuộc.

"Taegi à, con nói thằng bé thích nhãn hiệu này đúng không?"

Jungkook chậm mất hai giây mới nhớ ra giọng nói này là của ai. Cậu đột nhiên chấn động, vô thức quay đầu lại nhìn, a a a a, quả nhiên là mẹ của Kim Taehyung!

Mẹ Kim đang nói chuyện điện thoại, vừa quay đầu lại liền thấy Jungkook.

Hai người đều hóa đá.

Jungkook vội vàng cười: "Kim phu nhân, xin chào. À, con nói là, chào bác gái ạ."

Mẹ Kim tắt điện thoại, rõ ràng cũng chưa chuẩn bị trước, đáp: "Trùng hợp quá nhỉ."
Đúng vậy, lẽ nào bác cũng đến nghiên cứu địa thế à?

Jungkook cười cười, khẩn trương đến mức không biết nên nói gì mới tốt.

Mẹ Kim cảm thấy có chút xấu hổ. Bà nói với con trai ngày mai bà tới đây mua sắm, nghĩa là nếu ngày mai con trai mang theo Jungkook cũng tới nơi này dạo phố, như vậy có thể coi như bọn họ vô tình gặp nhau. Loại ám chỉ này con bà nhất định sẽ hiểu, anh muốn an bài bà gặp Jungkook một lần, tất nhiên sẽ nắm lấy cơ hội này. Biện pháp này mẹ Kim thật lâu mới nghĩ ra được.

Trước đây bày thái độ không thích cậu, giờ có việc làm cho bà đột nhiên chuyển thái độ để mời Jungkook đến nhà, bà cảm thấy quá mất thể diện. Hơn nữa nếu đã mời về nhà coi như là đã chính thức, kỳ thật bà vẫn có chút không muốn. Nói bà có thành kiến cũng được, cố chấp cũng thế, tóm lại bà cảm thấy vấn đề này vẫn là để lại một thời gian.

Cho nên, đem việc này sắp xếp thành việc vô tình gặp mặt là quá phù hợp, không quá chính thức, cũng không quá miễn cưỡng, cũng không nhắc lại việc bà phản đối hai người họ, còn có cơ hội gặp lại Jungkook. Cái cậu này, trước kia vì bà không thích kiểu người này nên không chú ý nhiều. Hiện tại, con trai mình thích người ta, bà cũng sẵn lòng tìm hiểu.

Nếu muốn gặp mặt, mẹ Kim đối với việc này cũng rất để tâm. Bà định tới nơi này xem có món quà nào phù hợp không, lại nhìn xem có nhà hàng nào yên tĩnh để nói chuyện không. Như vậy, lúc gặp mặt ngày mai, bà có thể làm bộ mình muốn mua đồ, thuận tiện gặp được liền mua cho cậu, vì thế cũng không phải bà cố ý mua, nhưng coi như là không thiếu quà gặp mặt cho Jungkook. Chỗ đi ăn cũng là bà muốn ăn, nếu có thời gian thì ăn chung với nhau. Cấp bậc lễ nghĩa đều đủ, lại không tỏ vẻ quá thân mật, mà nhiệt độ và khoảng cách quan hệ cũng vừa phải.
Chỉ là bà không nghĩ tới, bà sớm nghiên cứu địa hình, rõ ràng cũng đúng lúc gặp phải Jungkook. Hơn nữa, càng xấu hổ chính là, bởi vì loại sự tình nghiên cứu địa điểm này khiến bà cảm thấy rất ngại, sợ bị người khác nói bà quá để ý, nên bà không cho ai theo, lại để cho lái xe đưa bà đến, bà thực sự không muốn ai làm phiền nên để một mình đi dạo từ từ suy nghĩ.

Bây giờ vừa vặn rất tốt, một mình bà gặp được một mình Jungkook, làm bây giờ không có một người làm trung gian giúp bà hạ bậc thang để xuống.

Hơn nữa, đều đã gặp được rồi, bà cũng không thể cứ lạnh nhạt như vậy nói "Tạm biệt", nếu không ngày sau gặp lại lại tặng quà và ăn cơm sẽ rất kỳ. Cái này thật là, mẹ Kim có chút ảo não, kế hoạch đều bị làm loạn hết lên cả.

"Ừm, bác gái đi dạo phố ạ?" Jungkook thật vất vả mới tìm được cái chủ đề, phát biểu một câu biết rõ còn cố hỏi.
"Đúng vậy." Mẹ Kim vừa đáp lời vừa nghĩ ngợi cân nhắc chủ đề tiếp theo, bà rất nhanh liền nghĩ ra. "Taehyung đâu?"

"Anh ấy làm thêm giờ ạ."

"À."

Không có. Vì vậy một già một trẻ lại tiếp tục nghĩ chủ đề.

"À, bác gái thích cái dây lưng này sao? Bác hãy thử xem, con thấy nó rất phù hợp với bộ đồ trên người bác đấy ạ." Jungkook nhìn thấy cái dây lưng trên tay mẹ Kim, cái khó ló cái khôn nói. Nhưng nói xong rồi lại hận không thể cắn lưỡi. Cậu thật là, sao lại làm bộ dạng như nhân viên bán hàng vậy.

Mẹ Kim do dự một chút, nhưng vẫn nói: "Được, vậy thử xem." Kỳ thật màu sắc này sáng quá, bà cũng không thích. Bà vẫn còn thích cái dây lưng đang đeo trên người kiểu dáng đường kẻ vân mây màu nâu.

Jungkook thở dài một hơi, cô bán hàng bên cạnh cũng rất có nhãn lực nhanh chóng lấy dây lưng đó xuống, giúp mẹ Kim đổi lại.
Bà soi gương, còn chưa nói lời nào, Jungkook ở một bên đã nói: "Để con tới giúp." Cậu tới điều chỉnh dây lưng, nới lỏng độ rộng, kéo nghiêng xuống, đem vạt áo kéo lên một chút, tại chỗ eo tạo thành một nếp uốn, cởi khăn lụa của mẹ Kim ra, một lần nữa buộc lại một kiểu dáng khác.

Áo sơ mi tà dài ngắn đi, khăn lụa gọn gàng, dây lưng tươi sáng đạt được hiệu quả làm sáng lên. Mẹ Kim nhìn chính mình trong gương, chưa bao giờ biết thì ra chỉ cần một dây lưng cũng có thể làm cho người ta trẻ ra vài tuổi.

"Như vậy rất đẹp." Jungkook ở bên cạnh cẩn thận quan sát sắc mặt của bà.

Mẹ Kim nhìn gương một lúc, cười rộ lên: "Đúng vậy, rất đẹp, cái dây lưng này tôi mua."

Jungkook lập tức thở phào một cái, thấy mẹ Kim cầm thẻ đi ra cho nhân viên thanh toán, cậu muốn nói hay để cậu trả tiền coi như là quà gặp mặt cậu tặng cho trưởng bối. Nhưng như vậy có hơi chút hấp tấp. Cậu do dự một lúc, nhân viên đã lấy thẻ của mẹ Kim cà qua rồi.
Jungkook âm thầm thở dài một hơi, thầm hận bản thân không đủ quyết đoán.

Lúc này mẹ Kim hỏi cậu: "Cậu có thấy ưng món nào không?"

Jungkook sững sờ, thật ra cậu mới đến cũng không lâu, nhưng nếu nói không có lại không được. Cũng may cậu đối với nhãn hiệu này rất quen thuộc, phong cách quần áo ở đây cậu cũng biết, "A, con vừa rồi mới thấy một vài bộ quần áo style mới nhất, cũng muốn thử xem, bác nhìn xem giúp con coi có hợp được không ạ?"

"Được." Thấy mẹ Kim nói như vậy, Jungkook rất vui mừng, vội vàng cầm lấy một cái áo thun, "Cái này đi." Cậu ướm thử lên người mình một lát, cười với mẹ Kim."Còn cái quần này nữa".

Kim phu nhân gật đầu, "Cậu đi thử xem sao."

Jungkook khó giấu được vui sướng, mím môi cười, "Con đi thử, rất nhanh sẽ quay lại."

Đợi mẹ Kim gật đầu, Jungkook lúc này mới chạy đi vào phòng thử đồ.
Jungkook vừa đi, mẹ Kim nhanh chóng thở ra một hơi. Rất tốt, bây giờ mọi việc cũng không quá tệ. Nhìn tình hình này xem ra, ngày mai bà không cần phải vất vả lại đến nữa rồi, dứt khoát không làm, đã làm thì phải xong, thừa dịp con trai không có đây, hôm nay coi như là buổi gặp mặt trưởng bối vậy.

Một lát sau Jungkook đi ra, bộ đồ đó rất hợp với cậu, dáng người cao ráo, số đo lại không thua người mẫu thêm đôi chân thon dài thẳng tấp, bộ đồ còn làm tôn màu da trắng của cậu.

"Nhìn hợp không ạ?" Jungkook hỏi. Nụ cười trên mặt cậu có chút ngượng ngùng, mang theo chút khẩn trương cùng cẩn thận, mười phần đáng yêu. Mẹ Kim đột nhiên hiểu được tại sao con trai mình lại yêu Jungkook, thật ra cậu ấy là hình mẫu lý tưởng của anh, có chút yếu ớt, bộ dạng lại đáng yêu nhu thuận. Tính tình kia có lẽ chỉ là lớp mặt nạ của cậu bé mà thôi.
"Cũng được lắm." Mẹ Kim kịp thời đem ba chữ "Nhìn đẹp lắm" đến bên miệng đổi thành "Cũng được lắm", bà nghĩ không thể quá khoa trương để tránh cho cậu bé nghĩ rằng mình rất thích cậu ấy.

Sau đó bà thấy Jungkook nở nụ cười, cười đến cực kỳ vui vẻ. "Con mua bộ này. Bác chờ con một chút để con thay đồ ra đã." Jungkook lại chạy vào phòng thay đồ, ở bên trong thở phào một hơi. Cũng được lắm, cũng được lắm, tiến triển rất thuận lợi. Jungkook cố gắng lên! Cậu nhanh chóng thay quần áo, thật sự quá khẩn trương, muốn gọi cho Taehyung một cái để được an ủi và cổ vũ, lại sợ mẹ Kim đợi lâu, cậu không dám lãng phí thời gian.

Ra khỏi phòng thử áo, nhân viên bán hàng tới đưa cho Jungkook túi quần áo, Jungkook muốn đưa thẻ, nhân viên lại nói: "Vị phu nhân kia dã thanh toán tiền luôn rồi ạ."
Mẹ Kim ở một bên cười: "Dù sao cậu mặc cũng hợp lại trùng hợp chúng ta gặp nhau, coi như tôi
tặng quà gặp mặt cho cậu vậy."

Jungkook ngẩn người, nhanh chóng nói: "Vậy cám ơn bác ạ." Để cho bà ấy mua quà rồi, bà đang vui vẻ sao?

Mẹ Kim quả thật rất vui vẻ. Xem ra kế hoạch của bà cũng không bị loạn, vô tình gặp được, lại tiện tay mua quà gặp mặt, một chút cũng không miễn cưỡng. Chỉ là thời gian chuyển từ ngày mai qua hôm nay thôi, còn những cái khác đều theo suy nghĩ của bà cả. Bà thật sự rất vui vẻ.

Jungkook nhận cái túi từ nhân viên bán hàng, quan sát sắc mặt của mẹ Kim, lại nhớ tới mấy lời nói Taehyung nói với cậu. Anh nói mẹ anh rất trọng thể diện, mạnh miệng nhưng mềm lòng. Trong nội tâm Jungkook suy nghĩ một chút, rốt cuộc quyết định mặt mũi mình không là gì gì cả, khiến bà ấy cảm thấy vui vẻ mới quan trọng. Ai bảo mình thích con trai người ta. Cậu nhỏ tuổi hơn, hạ thấp một chút nịnh nọt bà ấy cũng không sao cả.

Jungkook âm thầm nắm chặt tay, bằng bất cứ giá nào, vì Taehyung, liều mạng vậy.

Mẹ Kim dẫn Jungkook ra khỏi cửa tiệm đó, bà đi chậm lại, suy nghĩ xem chuyện tiếp theo có cần tiếp tục không. Bởi vì bây giờ có hơi xấu hổ, vẫn chưa tới giờ ăn cơm, không thể nói vừa vặn tới giờ ăn cơm chúng ta tìm một chỗ cùng ăn đi. Mà cùng đi dạo phố, quan hệ lại không gần như vậy, bà cũng không muốn biểu hiện quá thân mật. Nếu không thì đi một lúc, thấy quán cà phê thì nói mệt mỏi muốn nghỉ một chút, ngồi cùng Jungkook cậu tâm sự một chút, sau đó lấy cớ mệt mỏi để về nhà, cái nhiệm vụ gặp mặt bạn trai nhỏ của con trai cũng coi như hoàn thành rồi.

Chủ ý mẹ Kim đã chuẩn bị xong, vừa muốn nói, lại nghe Jungkook lên tiếng: "Bác gái, con có thể khoác tay người không? Con rất thích khoác tay người khác, con cùng mẹ ra ngoài lúc nào con cũng khoác tay mẹ đi cả."

Mẹ Kim ngẩn người, tấn công có cần mạnh mẽ vậy không? Bà đang muốn duy trì khoảng cách, thì người ta đã tấn công bằng chiêu "Khoác tay mẹ" rồi. Hơn nữa, nếu bà nói không được, có phải là biểu hiện vị trưởng bối này quá lạnh lùng không?

Mẹ Kim có chút mất hứng, cảm thấy mình bị tiểu bối sắp đặt, không thể từ chối. "Được." Bà đáp ứng, trong nội tâm lại âm thầm trừ Jungkook một điểm. Cái cậu này tâm cơ quá nặng, bà không thích.

Jungkook cười khoác tay lên cánh tay mẹ Kim, biểu hiện rất thân mật. Trong nội tâm cậu lại thở phào một hơi, cậu đang thăm dò mẹ Kim, nếu như bà cự tuyệt cậu, không ngại đối xử cứng rắn với cậu, như vậy những chuyện sau đó không cần nói đến. Nếu bà đồng ý thân cận cậu, vậy cậu có thể dũng cảm thêm chút, mặt dày mày dạn ra chiêu.
Jungkook kéo mẹ Kim đi về phía trước một đoạn, vừa vặn gặp được một quán nước, cậu nói: "Bác có mệt không hay là mình vào quán ngồi một lúc đi ạ."

"Được." Mẹ Kim đáp lại thoải mái, đề nghị này của cậu rất hợp ý bà. Ngồi một chút, sau đó họ có thể tạm biệt nhau rồi gặp lại sau.

Hai người vào trong quán ngồi xuống, chọn đồ uống. Jungkook cười với bà nói: "Cám ơn bác gái đã tặng con bộ đồ này. Lại nói thật sự là trùng hợp, kỳ thật hôm nay con tới đây dạo phố là kiếm một món quà cho bác. Không nghĩ tới, lại làm cho bác tốn kém."

"Khách sáo cái gì, một bộ đồ thôi mà." Mẹ Kim mặt không biểu cảm, nhưng trong lòng lại khẽ động. Bà nói sao lại khéo như vậy, thì ra cậu ấy cũng là đến nghiên cứu trước sao?

Jungkook nói tiếp: "Taehyung nói với con, ngày mai bác gái muốn tới đây mua sắm, bọn con cũng tới đây đi dạo, nói không chừng còn có thể gặp bác. Con nghe được, rất khẩn trương, con lớn như vậy còn chưa bao giờ được gặp mặt trưởng bối. Taehyung so với con thì dũng cảm hơn nhiều. Con sợ mình biểu hiện không tốt, làm cho bác gái không thích. Bởi vì con rất yêu anh ấy, con cũng muốn làm cho bác gái yêu mến con, Taehyung rất để ý đến suy nghĩ của bác đấy ạ."
Mẹ Kim nhìn Jungkook, cậu có chút khẩn trương cười cười, còn nói: "Cho nên con nghĩ ngợi rất lâu, hôm nay tới đi dạo một vòng, tìm một món quà thích hợp cho bác, mua quần áo mới cho mình, hay làm tóc gì đó, để ngày mai có thể tốt hơn một chút. Sau đó khi gặp mặt, con có thể tặng cho bác một ít món đồ bác ưa thích, cùng một chỗ ăn cơm với nhau, có thể cùng bác ngồi nói chuyện một lúc. Hôm nay trước khi ra cửa, Taehyung nhận được điện thoại công việc, phải đi làm, con tự mình tới đây. Không nghĩ tới lại gặp được bác ở đây. Xem ra tin tức của anh ấy là nghe không rõ ràng đây."

Mẹ Kim cười cười, cố ý nói: "Dạo phố nào có quy định nhất định là ngày nào, dù sao cuối tuần có thời gian, hôm nay nghĩ đến liền đi luôn trong hôm nay." Không thể không nói, hiện tại trong lòng bà cực kỳ thoải mái, biết rõ hai đứa này dụng tâm đi nịnh nọt bà, làm bà cảm thấy rất có thể diện.

Jungkook lại nói: "Thật là may hôm nay con cũng tới, bằng không thì ngày mai không gặp được rồi, cũng không biết lúc nào mới có cơ hội để chào hỏi bác." Cậu móc di động ra, đưa ảnh chụp cho bà xem: "Bác gái, lúc vừa nãy đi dạo con thấy vài thứ không tệ, nhưng không biết bác thích cái nào, nên chụp lại đem về hỏi ý kiến Taehyung. Vừa vặn gặp bác ở đây, bác nhìn xem thích cái gì, chúng ta cùng đi xem, con tặng lại bác một món quà, bác tặng con một bộ đồ, con cũng tặng bác thứ bác thích".

Mẹ Kim nói: "Tôi lại không thiếu thứ gì, cậu không cần phải khách sáo như vậy." Nhưng vẫn nhận lấy điện thoại mở ra.

Jungkook sợ bà cự tuyệt, vội vàng nói: "Con còn muốn mua cho Taehyung một cái áo khoác, vừa rồi cũng thấy một đôi giày phù hợp với anh ấy. Không bằng bác giúp con nhìn thử một chút?"
Mẹ Kim nhìn ảnh chụp trong điện thoại, xác thực là ảnh vừa chụp lúc nãy, mấy thứ đó coi như không tệ. Thằng bé này cũng thật có tâm. Jungkook đặt bà lên cao, trong lòng dù bà nghĩ thế nào, vẫn sẽ đắc ý. Lại còn chọn quần áo cho con trai bà, vì vậy mẹ Kim làm ra vẻ nghĩ ngợi rồi đáp ứng.

Jungkook lại thở phào một cái, cảm giác trong khoảng thời gian ngắn thật sự là đã qua từng cửa từng cửa một. Thật muốn hô to với Taehyung: "Mau khen em đi, khen em thông minh lại dũng cảm!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com