Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27:

Jhope sẽ rời khỏi nhà Taehyung. Anh ta nói làm người không thể đê tiện như vậy, anh ta phải về nhà kiểm điểm. Taehyung biết rõ bạn bè đang quan tâm cảm nhận của mình. Anh nghe nói bị đưa vào danh sách đen, nhanh chóng lấy điện thoại di động gọi cho Jungkook, quả nhiên là gọi không được. Lúc này tâm trạng của Taehyung sa sút tới cực điểm, không muốn nói chuyện, không muốn quan tâm ai, cũng không muốn uống rượu.

Jhope nhìn ra, không đợi bạn bè đuổi, anh ta tự mình rời đi. Lúc đi còn trêu chọc vài câu, hy vọng Taehyung có thể dễ chịu hơn. Anh ta còn nói anh ta sẽ kiểm điểm xong rất nhanh, bảo Taehyung gọi cho anh ta bất cứ lúc nào.

Taehyung cảm ơn. Sau đó đóng cửa lại, trong phòng chỉ còn lại mình anh.

Taehyung đã ngồi rất lâu, nhớ đến rất nhiều lần anh và Jungkook ngồi trên ghế sofa cười đùa thân mật, lại nhớ tới trước đó khi bọn họ còn chưa rõ tâm ý của nhau, giữa họ chứa đầy tia lửa mờ ám. Anh nhớ rõ lần cậu đánh đám bạn Kang Dami, anh đưa cậu về nhà, cậu lấy gối trên ghế sofa đánh anh, cậu ngồi trên người anh, sau đó bọn họ không khống chế được mà hôn nhau.

Anh còn nhớ rõ nét mặt của cậu, chấn động lại nhiệt tình, đôi mắt lóe sáng kia, bộ dạng vừa thẹn thùng lại bướng bỉnh....

Taehyung nhắm mắt lại, ngã xuống ghế.

Lần đầu cậu chạy mất, lần sau cậu lại chạy mất, sau đó nữa cậu lại chạy mất... Lúc này đây cậu cũng chạy mất.

Taehyung đột nhiên ngồi dậy.

Thế nhưng mỗi lần cậu chạy trốn đều trở lại, quay về bên cạnh anh. Bây giờ nhất định cũng sẽ không ngoại lệ! Anh không thể nhụt chí, không thể nhụt chí! Cậu nhất định là muốn dỗ dành muốn nâng niu, cưng chiều, anh biết rõ, anh phải nỗ lực.
Taehyung bật dậy, bắt tay thu dọn phòng. Lúc dọn dẹp đến phòng bếp, thấy ở đó một đống lộn xộn, có thể thấy được lúc Jungkook nấu cơm luống cuống không quen. Là anh không tốt, anh nên trở về sớm hơn, là anh không tốt.

Đem đồ ăn thừa đổ bỏ, chén rửa sạch sẽ. Taehyung quyết định phải nói rõ ràng với Jungkook về sau việc nhà không cần cậu làm, đến lúc đó bọn họ mời người giúp việc về quét dọn nấu cơm, cậu ở nhà là đại thiếu gia, ở đây cũng vậy, không cần quan tâm mẹ anh nói gì, anh chỉ muốn cậu sống thoải mái, không cần vất vả, không cần miễn cưỡng làm việc mình không thích, không am hiểu.
Anh sẽ sửa khuyết điểm của mình, sửa đến lúc cậu hài lòng mới thôi. Anh nhất định phải đối xử với cậu thật tốt thật tốt.
Taehyung dọn dẹp xong, bụng đói kêu lên, lúc này mới nhớ tới bữa trưa còn chưa ăn. Vì vậy cầm chìa khóa ra ngoài, định đi kiếm gì ăn, thuận tiện mua điện thọai mới và vài cái sim, cậu chặn một cái anh lại đổi một cái, tóm lại không thể cứ như vậy được. Lúc trước anh theo đuổi cậu, không phải là dựa vào việc mặt dày không từ bỏ sao.
Tiến vào thang máy, bấm tầng một, thang máy chậm rãi đi xuống dưới. Taehyung lại nhớ tới trước đây khi có Jungkook bên cạnh, một lần anh quay đầu nhìn cậu, phát hiện cậu cũng đang nhìn mình, đôi mắt to đang cười, hai má phấn hồng, sau đó anh nhịn không được mà hôn cậu. Sau đó thang máy đã đến tầng một, hai người bọn họ cũng không ra ngoài, lại bấm trở về tầng nhà anh, về đến nhà liền lăn lên giường. Bữa tiệc lớn ăn không thành, cuối cùng hai người cùng nhau ăn mì trứng.
Chuyện cũ rõ ràng, Taehyung lòng như đao cắt.
Đã từng ngọt ngào và hạnh phúc như vậy. Anh
không thể nào tưởng tượng đánh mất cậu, mất đi tất cả, mỗi ngày phải sống như thế nào.

Taehyung tùy tiện ăn chút gì đó, sau đó chạy đến cửa hàng viễn thông mua điện thoại di động và thẻ sim. Về đến nhà, anh đã chuẩn bị tâm lý, sau đó bắt đầu dùng số mới gọi cho Jungkook. Điện thoại đã thông, nhưng không lâu cậu liền ngắt máy.

Sẽ không nhanh như vậy đã phát hiện chứ? Taehyung suy nghĩ. Nghĩ đến điều tốt, có lẽ là thấy số lạ, tâm tình cậu không tốt nên không có ý định bắt máy, hôm nay lại là chủ nhật, không có điện thoại công việc, cho nên rất quyết đoán liền ngắt máy. Ừ, nhất định là như vậy.

Taehyung đợi một lát, lại gọi thêm lần nữa. Bình thường thấy cùng một dãy số gọi hai lần, sẽ cho rằng thực sự có việc gì gấp, sẽ nghe.
Quả nhiên, lần này sau khi điện thoại vang lên vài tiếng, Jungkook bắt máy. Nghe cậu nói: "Này, là ai đấy?" Taehyung nhanh chóng nói: "Jungkookie, em đừng tắt, em hãy nghe anh nói, anh biết sai rồi..."

Lời còn chưa nói hết, điện thoại bị ngắt rồi.

Taehyung ngây người, nhanh chóng gọi lại, kết quả gọi không được.

Bị đưa vào danh sách đen, tốc độ còn cực nhanh.

Taehyung khẽ cắn môi, đổi sim điện thoại, gọi lại một lần nữa. Lần này trực tiếp bị ngắt. Anh lại gọi, lại bị đưa vào danh sách đen.
Taehyung lại đổi sim điện thoại, vừa đổi vừa nhớ lại lúc trước khi hai người bọn họ còn chưa phải người yêu, Jungkook không nhận điện thoại, không trả lời tin nhắn của anh, về sau hẹn gặp mặt yêu cầu anh xóa số, lúc đó, cậu dù từ chối anh thế nào, cũng không đưa anh vào danh sách đen.

Taehyung càng nghĩ lòng càng chua xót. Bọn họ có thể cùng một chỗ như vậy không dễ dàng, xa nhau dường như lại chỉ cần một cái chớp mắt.

Số mới đổi xong rồi, vận mệnh cũng giống như mấy dãy số trước đó.

Taehyung cầm điện thoại, thiếu chút nữa không kìm nén được muốn rơi lệ. Anh cảm thấy khóc thật sự không tệ, anh chụp lại gửi cho Jungkook xem, nói không chừng cậu có thể mềm lòng. Chỉ là sau khi anh trưởng thành đã không khóc nữa, bây giờ lại hối hận dù khó chịu hơn nữa cũng không khóc được. Muốn giả vờ đáng thương cũng vô dụng.

Taehyung lại đổi một số mới, đây là số cuối cùng anh mua hôm nay rồi, nếu như lại hi sinh, anh sẽ đi mua mười cái nữa.

Lần này anh thay đổi một phương pháp khác, không gọi điện thoại, mọi lời còn chưa nói đã hi sinh thật sự là quá oan uổng, anh muốn gửi tin nhắn, tốt xấu cậu có thể sẽ liếc mắt nhìn. Vì vậy Taehyung vắt hết óc nghĩ anh muốn viết gì. Thật ra quan trọng nhất là, dùng cách nào mới có thể làm cậu không tức giận, hoặc là, không tức giận như vậy.

Anh suy nghĩ, thật sự không biết viết như thế là tốt hay không nữa. Giống như mấy lời trước đó đã viết hết rồi, nhưng cậu một chút dấu hiệu mềm lòng cũng không có, còn đưa anh vào danh sách đen.

Cuối cùng anh viết: "Anh muốn nói gì em cũng biết rồi, anh sẽ bổ sung một câu: Anh biết sai rồi, anh sẽ thay đổi. Anh sẽ chờ em hết giận đến tìm anh. Anh sẽ luôn đợi. Anh đồng ý không quấy rầy em, em không cần đưa anh vào danh sách đen đâu."

Tin nhắn gửi rồi. Taehyung chờ đợi, hơn nửa ngày cũng không thấy trả lời. Jungkook hoàn toàn không có động tĩnh. Taehyung rất muốn biết dãy số này đã bị đưa vào danh sách đen chưa, nhưng anh không dám gọi điện thoại. Ngộ nhỡ không bị đưa vào danh sách đen, anh gọi qua lại hi sinh thì thật thê thảm.

Lát sau, anh nhịn không được lại gửi một tin nhắn: "Em đưa anh vào danh sách đen sao?"

Lần này không lâu lắm, số điện thoại kia vang lên, tinh thần Taehyung chấn động, cầm lên xem, là Jeon Jungkook! Tiểu điện hạ nhà anh gọi lại rồi! Taehyung rất mừng, thiếu chút nữa không biết nghe như thế nào. Nhận máy xong gọi liên tục: "Jungkookie, Jungkookie..."

Jungkook điên cuồng giận dữ: "Kim Taehyung, anh có thôi hay không! Muốn chết sao!"

"Không phải, không phải. Anh có lời muốn nói với em."

"Bây giờ tôi hoàn toàn không quan tâm anh muốn nói gì!"

"Vậy đừng để ý tới anh, xin em bớt giận. Anh chỉ
muốn nói chờ em để ý tới anh, có thể đến tìm anh bất cứ lúc nào, anh chờ em."
"Nếu như tôi suốt đời cũng không muốn để ý tới anh thì sao?"

Taehyung trầm mặc, bắt đầu khổ sở. "Anh..." Vậy mà anh lại không biết nói gì. "Em muốn như thế nào mới có thể tha thứ cho anh đây?"

"Tôi cũng không biết." Jungkook đáp rất kiên quyết. "Anh đừng quấy rầy tôi nữa, để tôi yên tĩnh một chút. Chờ tôi hết giận tôi sẽ nói cho anh biết."

"Vậy được rồi." Taehyung trả lời rất miễn cưỡng, nhưng anh không dám dị nghị. Hiện tại ít nhất cậu đã sẵn lòng nói chuyện với anh. Anh bắt lấy cơ hội, nói thêm vài lời: "Bây giờ em ở đâu? Anh mua chút món ngon cho em được không? Gà rán, khoai tây chiên ăn cùng sốt cà chua gì đó."

"Lúc cần quan tâm anh không có mặt, lúc này mới đến đây, ai mà thèm chứ?" Jungkook nói không thương tiếc, làm Taehyung xấu hổ vô cùng.
"Thật sự xin lỗi." Anh thật sự thành tâm thành ý.

Nhưng Jungkook cũng không mềm lòng, cậu hỏi anh: "Kim Taehyung, bây giờ anh cảm thấy khó chịu sao?"

"Khó chịu."

"Khó chịu bao nhiêu?"

"Rất khó chịu." Anh cảm thấy quả thực là tan nát cõi lòng.

"Rất tốt, xin tiếp tục duy trì." Jungkook nói xong, ngắt điện thoại.

Taehyung ôm điện thoại ngã xuống ghế sofa, trong lòng chỉ có một câu: Thật sự là tự tạo nghiệp, đáng đời.

Sau đó, mẹ Kim điện thoại đến, hỏi Taehyung tình hình thế nào. Taehyung nói chi tiết, Jungkook còn giận, không muốn quan tâm đến anh. Mẹ Kim nói: "Vậy con cũng đừng quá sốt ruột, thằng bé chắc sẽ giận qua một lúc rồi thôi, trước tiên con hòa hoãn lại một chút, đợi nó hết giận thì tìm nó nói chuyện cho tốt."

"Không được." Taehyung nói: "Lúc em ấy giận nếu con không đuổi theo quan tâm, em ấy sẽ cảm thấy con không quan tâm em ấy."
Mẹ Kim nói thầm một câu: "Nào có nhỏ mọn như vậy."
Taehyung mất hứng: "Mẹ, em ấy không nhỏ mọn, em ấy rất tốt."

Mẹ Kim tức giận: "Thế nào không nhỏ mọn, bây giờ con yêu nó, trong mắt con nó quả thực không có khuyết điểm."

"Không phải, mẹ." Taehyung tựa lưng trên ghế, nhớ đến dáng vẻ Jungkook. "Con rất yêu em ấy, nhưng con cũng biết em ấy có rất nhiều khuyết điểm, con cũng có khuyết điểm, ai không có chứ. Chỉ là con yêu em ấy, ngay cả khuyết điểm của em ấy con cũng yêu."

Mẹ Kim trầm mặc vài giây, trả lời: "Thật đáng tiếc, rõ ràng nó không có ý định yêu cả khuyết điểm của con."

Taehyung trầm mặc, mẹ Kim cảm thấy lỡ miệng, bình thường bà nói chuyện có chút không lọt tai, nhưng hôm nay tâm tình con trai không tốt, bà nói như vậy quá đả kích nó rồi. Nhưng trong lòng bà thiên vị con trai, cảm thấy Jungkook tức giận như vậy thì hơi quá. "Được rồi, ý mẹ là con cũng không nên để trong lòng quá, yêu nhau nào có ai không cãi vã, không giận hờn đâu."

Taehyung hỏi: "Mẹ, hôm qua hai người nói chuyện gì đó, em ấy vui vẻ như vậy, nói mẹ đồng ý chuyện của chúng con rồi. Trước kia con còn tưởng rằng mẹ sẽ giữ nguyên ý nghĩ này."

Mẹ Kim có chút xấu hổ: "Mẹ cũng không nói là đồng ý, nói đúng là nếu các con hòa hợp mà nói mẹ cũng sẽ không cản trở hai đứa. Là do nó dễ dàng vui vẻ."

Taehyung nghĩ đến Jungkook hào hứng nhảy nhót, khóe miệng cong lên: "Vậy sao mẹ có thể nói những điều này? Mẹ cũng thấy em ấy rất đáng yêu đúng không?"

Mẹ Kim suy nghĩ, thở dài: "Nó rất có lòng. Mẹ cũng không phải nhìn trúng cái gì khác, chính là nó nói, các con đã rất cố gắng, muốn một kết quả tốt. Mẹ đã cảm thấy, nó sẽ đối tốt với con. Nào biết gặp mặt một lần lại ầm ĩ thành như vậy."
Ngực Taehyung như bị đấm mạnh một cái. Lập tức nói không nên lời.

Cậu ấy nói bọn họ đã rất cố gắng, muốn một kết quả tốt. Nhưng cậu vất vả lấy lòng mẹ anh, ngoảnh lại liền phát hiện anh và bạn gái cũ dây dưa không rõ. Taehyung không cách nào hình dung nỗi đau trong lòng anh, đành phải nói với mẹ anh mệt mỏi, muốn đi nghỉ ngơi. Khi nào về sẽ gọi lại.
Cúp điện thoại, Taehyung cảm thấy hốc mắt nóng lên, anh lấy tay dụi, lại thấy nước mắt.
Hóa ra anh cũng sẽ khóc.
Bởi vì anh cũng đau lòng.

Trong nhóm bạn của Taehyung nhanh chóng truyền ra chuyện anh và Jungkook.

Ngày đó, chuyện Jeon điện hạ đại chiến Abby và bạn trai Abby nhiều người đều đã chứng kiến. Trong lúc bọn họ nhận được cuộc điện thoại gấp của Taehyung, cho rằng có người gây chuyện với anh, bất cứ giá nào anh em đều tham gia, phải cùng lưu manh đánh nhau một trận, làm anh hùng cứu mỹ nhân.

Kết quả, đến đó đã thấy Jeon điện hạ đánh tên lưu manh. Đánh xong rồi còn chửi nam mắng nữ, cuối cùng ngẩng đầu ưỡn ngực hiên ngang rời khỏi, trước khi đi còn cười nhạo bọn họ một phen, mắng luôn cả Taehyung.

Cho nên mấy người bọn họ được gọi qua không phải là đi giúp đỡ, mà là đi xem trò vui.

Xem xong rồi nhất định buôn chuyện giống mọi người nói, vì vậy một truyền mười, mười truyền một trăm, rất nhanh trong nhóm bạn của Taehyung đều biết, người tình bí mật trong truyền thuyết của Taehyung chính là Jeon Jungkook.

"Khó trách cậu ấy chưa bao giờ dám đưa cậu ta đi chơi với chúng ta."

"Cách giữ bí mật này đúng là làm rất đúng chỗ, hoàn toàn chặt chẽ, chúng ta một chút tin tức cũng không nghe thấy."

"Cuộc sống của V nhất định rất khổ sở, cũng không thể nào ra ngoài."

"Sao lại là Jeon Jungkook nhỉ? Thật sự không thể tưởng tượng. Chẳng lẽ có điểm yếu nào lọt vào tay cậu ta rồi?"

"Rất có thể, trước đây V như thế nào cũng không nhìn ra là gay. Thập chí có rất nhiều phụ nữ còn qua tay cậu ấy."

"À, lần du thuyền đó, hôm sau cũng không nhìn thấy hai người bọn họ, có phải là đêm trước bọn họ say rượu loạn tính, V không có cách nào, đành phải phụ trách..."

"Cậu vừa nói như vậy, ngược lại thực sự là rất có khả năng. Dựa theo cái tính tình người tốt của V, lại gặp phải Jeon Jungkook, cậu ta một khóc hai nháo ba đe dọa, nhất định V chịu không nổi, vì vậy đã đồng ý. Dù sao cậu ta cũng được xem như mỹ nam, lại có tiền, không tính là chịu thiệt gì."

"Mỹ nam lại có tiền thì làm được gì. V thiếu tiền sao? Cậu ấy tùy tiện tìm một chút, còn có thể tìm được bạn gái không xinh đẹp? Tớ cảm thấy cậu ấy lỗ lớn rồi. Cho nên nói V mềm lòng chính là không tốt, mỗi lần đều là một khóc hoặc náo loạn cậu ấy đều mềm lòng mà chịu trách nhiệm, một ngày nào đó cậu ấy sẽ chết dưới tật xấu trong tay mình."

"Bây giờ điều này cũng không tệ, Abby và Jeon Jungkook ầm ĩ một trận như vậy, V cắt bỏ hai thứ phiền toái trong một lúc, thật tốt."

"Vì vậy, Jeon Jungkook và V chia tay sao?"

"Chắc chắn chia tay. Hôm đó tất cả mọi người đều nghe thấy, Jeon Jungkook nói muốn chia tay."

"Không phải đâu, tớ nghe cậu ta nói chính xác là anh đừng tới tìm tôi, nếu không thì chia tay."
"Đó không phải là chia tay sao?"

Sau cùng mọi người kết luận là bọn họ đã chia tay. Cuối cùng, mọi người cảm thấy Taehyung rốt cuộc lại được hồi sinh lần nữa.

Chỉ có điều rốt cuộc là ai đá ai, mọi người vẫn còn tranh luận. Bởi vì "Nếu không thì chia tay" sau đó nói không chừng là "Chia tay thì chia tay", thái độ của nhân vật nam chính cũng rất quan trọng. Nhưng cuối cùng là như thế nào, không ai dám hỏi người trong cuộc.

Lúc này Taehyung vô cùng buồn bực, căn bản chẳng quan tâm điều gì khác. Jhope gọi cho anh nhắc đến hai câu nói không được dễ nghe được truyền ra trong đám bạn, anh chỉ "À" một tiếng không quan tâm.
Nhưng có người rất quan tâm đến việc này, ví dụ như Yura. Cô nghe bạn bè của chị gái nói Taehyung thật sự có bạn trai nhỏ, trong lòng rất không dễ chịu, lại nghe nói người bạn trai nhỏ đó là Jeon Jungkook, còn dùng cách đó để trở thành người yêu của Taehyung, liền cảm thấy đáng thương thay cho Taehyung. Thật ra cô không biết Jeon Jungkook, chỉ là nghe nói qua tên của cậu ta, biết mọi người đánh giá cậu ta cũng không cao, cho nên trong lòng cô, tự nhiên cảm thấy người tên Jeon Jungkook này không tốt. Lại nghe nói Taehyung và cậu ta đã chia tay, cô liền trở nên vui vẻ.

Lúc Yuri đang trò chuyện với bạn bè nhìn thấy biểu cảm đặc sắc trên mặt em gái mình, đã biết cô đang nghĩ gì. Cô bảo em gái chạy đi lấy rượu mua đồ ăn vặt, muốn giúp cô thông suốt, làm cho Yura rất mất hứng. Sau đó Yuri nói với em gái: "Những tin tức này cũng không đúng hết. Đàn ông và phụ nữ đều thích buôn chuyện như nhau, huống chi sau vài chén rượu, gần đây lại không có chuyện gì để nói, việc của V đúng lúc để mọi người có cái để tán gẫu, đa số đều là đoán mò nói lung tung. Em đừng để trong lòng, V đang đau đầu vì việc này, em dù sao cũng đừng dính vào."
Yura không cho là đúng, ngược lại hỏi chị mình: "Chị, lần trước chị giúp anh V nhanh chóng giải quyết vấn đề nguồn cung cấp kia, không phải anh ấy nói muốn mời anh ăn cơm để cảm ơn sao, thế nào vẫn chưa có động tĩnh?"

"Tình cảm của bọn chị, còn cần một bữa cơm cảm ơn sao?" Yuri vỗ đầu Yura: "Bây giờ không phải là lúc nói đến những chuyện này."

Bên này Taehyung đã trải qua một ngày dày vò. Jungkook không đánh, không mắng anh, nhất định không gặp anh không để ý tới anh.

Sau khi Jungkook mất tích một ngày chủ nhật, thứ hai đã đi làm bình thường. Điều này làm cho Taehyung cảm thấy rất có hy vọng, có lẽ cậu đã không còn giận như vậy nữa. Nhưng mỗi ngày anh gửi quà cho cậu, cậu lại không bao giờ trả lời. Mỗi ngày anh gửi cho cậu một tin nhắn, không dám gửi nhiều, cậu cũng không trả lời. Một lần anh đi qua văn phòng của Jungkook, Jungkook hỏi anh: "Anh muốn chia tay sao?" Taehyung nhanh chóng rút lui. Sau khi rời khỏi vẫn còn bực bội, như bây giờ có khác gì chia tay đâu?

Như vậy, ngày qua ngày, Taehyung cảm thấy sự kiên nhẫn của anh càng ngày càng ít.

Mon cũng biết chuyện của Jungkook và Taehyung chẳng qua không phải biết từ nhóm bạn, mà là từ Seo Hyo Sun. Thứ sáu cô chạy tới văn phòng của Jungkook nói chuyện phiếm với cậu ấy.

"Anh nói xem, xảy ra chuyện này anh cũng không tới tìm em nương tựa. Sao lại tự mình tới khách sạn ở chứ?"

"Yên tĩnh."

"Có lý." Mon luôn dễ dàng bị thuyết phục.

"Anh nói xem, anh đã bắt được bạch mã hoàng tử rồi, em đang vui mừng cho anh, sao anh lại chia tay với anh ta?"

"Còn chưa chia tay đâu." Jungkook tức giận. Hôm chủ nhật cậu một mình trốn trong khách sạn khóc, thật sự xúc động có ý nghĩ chia tay. Cậu cảm thấy mọi thứ đều giống như cậu dự đoán, cậu ghen tuông nhạy cảm, anh dịu dàng đa tình, đây là khúc mắc giữa họ. Hiện giờ có thể như vậy, sau này vẫn có thể như vậy, lần này không chia tay, sau này vẫn sẽ cãi nhau.

Cho nên ý nghĩ chia tay này quanh quẩn trong đầu cậu rất lâu. Thậm chí lúc cậu gọi điện mắng Taehyung cũng thiếu chút nữa đã buột miệng nói: "Chúng ta chia tay đi." Một câu rất đơn giản, cậu đã sẵn sàng để nói.

Nhưng cậu không nói nên lời.

Lúc muốn nói, nghĩ đến việc anh ngớ ngẩn lần lượt thay đổi số điện thoại gọi cho cậu thì lời đến bên miệng lại thay đổi.

Thứ hai cậu đi làm bình thường, thật ra cậu không muốn đi làm chút nào, cậu muốn ở lại một mình. Nhưng cậu cảm thấy nên đánh cược một lần, phải chứng minh cho anh thấy cậu cũng không bị anh ảnh hưởng quá nhiều, thời gian trôi qua như thường ngày, cuộc sống rất bình thường. Có lẽ cũng là muốn để bản thân thấy thật ra cậu cũng là một người rất kiên cường. Cậu biết rõ như vậy vừa trẻ con lại buồn cười, nhưng cậu vẫn muốn như vậy.
"Cho nên anh và anh ta sẽ không chia tay phải không?" Mon nói: "Dù sao cũng đừng chia tay nha, em theo đuổi anh ta, cuối cùng anh ta rơi vào tay anh, đây là cơ hội tốt để lên mặt với bạn bè. Không thể để cho các cô gái khác lại chê cười em."

Jungkook hoàn toàn không hiểu được: "Anh và Kim Taehyung thành đôi, liên quan gì đến chuyện em bị chê cười?"

"Chính là nước phù sa không để chảy ra ruộng ngoài."

"..."

"Anh ta là bạn trai anh, em cũng vẻ vang, không thuộc về em thì cũng không thuộc về bất kỳ người con gái nào khác, chỉ thuộc về anh."

Jungkook thở dài: "Monie, em thật sự không ngại sao?"

"Ngại cái gì?"

"Thì là, em đã từng thích Kim Taehyung, sau đó anh ta là gay, lại còn với bạn của em cùng một chỗ."

"Nhưng mà Kim Taehyung không thích em, anh ta có quyền lựa chọn mà. Loại chuyện này không nên để bụng." Mon vung tay. "Vì vậy từ lâu em đã buông tình cảm này xuống, tìm kiếm mục tiêu tiếp theo. Anh và anh ta cùng một chỗ, rất tốt đó. Em vui mừng còn không kịp, sao lại ngại chứ?"
"Nếu như, anh nói là nếu như." Jungkook hỏi: "Bạn trai của em vẫn luôn liên hệ với cô gái khác, em phải làm sao bây giờ?"

"Kim Taehyung ngoại tình sao?"

"Không có."

"Vậy anh ta nhập nhằng với cô gái khác sao?"

Jungkook ngẫm lại: "Cũng không có."

"Vậy em sẽ nói cho anh ta biết, anh không được như vậy, phát triển thêm nữa không phải mập mờ thì cũng là ngoại tình."

"Nếu anh ấy không nghe thì sao?"

Mon nghĩ: "Cách ba em dùng để đối phó với anh em chính là không nghe thì đánh. Chẳng qua dùng để đối phó bạn trai dường như không được. Đầu óc em tương đối chậm chạp, chờ em nghĩ ra cách sẽ nói cho anh biết."

Đêm đó Mon, Seo Hyo Sun và Kim Taehyung mở một cuộc họp nhỏ.

Không sai, Taehyung rất có thể hạ mình để xin người bên cạnh Jungkook giúp đỡ. Mon báo cáo với anh: "Anh Jungkook nói, còn chưa chia tay đâu."
Taehyung thở phào nhẹ nhõm. Vậy đi.
Seo Hyo Sun rất không hài lòng: "Cô có biết cậu ấy tỏ ra thất tình ảnh hưởng rất lớn tới công việc không?"

Taehyung và Mon trăm miệng một lời: "Còn chưa thất tình đâu."

Mon nói như thật: "Cái này gọi là chút thử thách trong tình yêu."

Taehyung cảm động dạt dào: "Monie, em thật sự là thiên sứ." Đây mới gọi là an ủi người khác.

Mon bĩu môi: "Thiên sứ đều không tìm được bạn trai, thiên sứ rất không vui."

Taehyung vội vã nói: "Đợi qua việc này, anh nhất định sẽ giới thiệu bạn trai cho em, cho đến khi em thấy hài lòng, bảo vệ em đến khi kết hôn luôn."

"Một lời đã định."

Seo Hyo Sun cau mày: "Các người muốn giải quyết vấn đề tình cảm của người tên Jeon Jungkook kia, hay là muốn giải quyết vấn đề kén vợ kén chồng của cô Mon đây?"
"Cả hai đều không được chậm trễ." Mon tiếp tục báo cáo: "Anh Jungkook còn nói, Seo Hyo Sun kia, lúc nhiều chuyện thì không nhiều chuyện, lúc không nên nhiều chuyện lại cứ nói lung tung là sao?"

Seo Hyo Sun nhíu mày: "Đâu có chuyện gì liên quan đến tôi?"

"Anh ấy nói chị nói chuyện của anh ấy cho tôi biết. Anh ấy nói lúc trước muốn chị nói cho ba anh ấy biết, cuối cùng chị kín miệng giống như gì, nhưng bây giờ lại nói cho tôi nghe, anh ấy đã phê bình chị rồi." Mon báo cáo tình hình thực tế, cái người lắm lời bị phê bình rồi, người nghe chuyện là cô vừa thỏa mãn lòng hiếu kỳ lại không xấu hổ chút nào.

"Vậy cô nói với cậu ấy thế nào?"

"Tôi đương nhiên nói với anh ấy là chị nói. Chị muốn đi hẹn hò với bạn trai, hỏi tôi chuyện nhà hàng, chúng ta trò chuyện, tôi hỏi chị chuyện của anh Jungkook, chị đã nói. Thật hợp tình hợp lý, thật tự nhiên mà vậy."
Taehyung bên cạnh liên tục nhịp chân, có thể dựa vào Mon sao? Cảm thấy hoàn toàn không đáng tin cậy.

"Chúng ta tám chuyện, tâm trạng sẽ tốt hơn nhiều."

Có đúng vậy không? Taehyung tiếc không thể tóm lấy Seo Hyo Sun, cô ta nhanh chóng tiếp tục nói về chuyện này.

"Cậu ta không phải bạn trai của tôi, lần trước giúp tôi công việc bề bộn, tôi phải mời cậu ấy ăn một bữa cơm. Là cô nói, tôi chọn chỗ vừa đắt lại ăn không ngon, tôi mới thuận miệng hỏi cô một chút."

"Cái đó không phải là tương lai có khả năng sao, tin tức của tôi cũng không sai, chỉ là chênh lệch thời gian."

"Monie, Monie, trước hết đừng quan tâm đến bạn trai cô ta, nói sau đi, Jungkook còn nói gì nữa?" Taehyung lo lắng chuyện này.

Mon một năm một mười nói nói tất cả lời của Jungkook. Taehyung bỗng nhiên có chút thông suốt, đây không phải vấn đề tha thứ hay không tha thứ, vấn đề là phải làm sao để cậu tin anh sẽ không liên lạc với bạn gái cũ hoặc là các cô gái khác làm cậu không yên tâm.

"Chính là làm cho anh ấy tin tưởng anh chứ sao." Mon gật đầu.

"Tôi đã hứa lần nữa rồi." Taehyung nhíu mày: "Tôi thật sự nói rất chân thành."

"Lời hứa của đàn ông mà có tác dụng, heo cũng lên cây rồi." Mon vừa ăn đồ ăn vặt vừa nói.

"Danh tiếng doanh nghiệp bị suy giảm, muốn gây dựng lại danh tiếng doanh nghiệp, phải tạo ra nhiều thành thích, đồng thời nhượng lại chút lợi ích, sẵn sàng ký kết hợp đồng với các điều khoản nghiêm ngặt hơn." Seo Hyo Sun nói.

Lúc này đổi thành Mon và Taehyung trừng mắt với cô ta.

Seo Hyo Sun mặt không đổi sắc, cô ta sẵn lòng tham gia đề tài này hoàn toàn là vì vấn đề của Jungkook cũng rất nghiêm trọng, làm ảnh hưởng đến không khí làm việc trong công ty. Cô ta rất muốn đề nghị cậu hay là đừng đi làm. Nếu không thì đồng nghiệp trong công ty thấy, học theo, công ty này sẽ phải quản lý như thế nào?

Taehyung cảm thấy mọi lời nói hiện nay đều hiểu được, nhưng tình hình hiện nay hoàn toàn không có cách khắc phục. Không có lợi ích gì có thể nhượng lại, tặng quà cậu không thèm nhìn, xin lỗi cậu cậu cũng không có phản ứng, hứa với cậu thì cậu không tin. Còn có thể làm gì?

"Dù sao, tình huống xấu nhất, tôi sẽ lần nữa theo đuổi em ấy là được. Trước kia không từ bỏ, có kiên nhẫn, có thể theo đuổi."

"Tốt quá, Kim thiếu gia, anh đừng nản lòng, nhất định có thể thành công." Mon động viên anh. Trong lòng Taehyung rất biết ơn, trong khoảng thời gian này nói chuyện với nhiều người, Mon là tri kỷ đáng yêu nhất. Thật sự là thiên sứ, anh nhất định phải giới thiệu bạn trai cho cô.

"Cậu nghĩ thật tốt nhỉ." Seo Hyo Sun lên tiếng: "Có thể theo đuổi thành công không phải dựa vào kiên nhẫn và nghị lực, hoặc là trên người cậu có lợi ích mà đối phương muốn, hoặc là đối phương yêu cậu. Lợi ích à, Jeon Jungkook không thiếu, còn yêu hay không yêu cậu thì bây giờ khó mà nói được. Nếu không đã lâu như vậy, sao cậu ấy còn không quan tâm tới cậu."

Mon và Taehyung không không nhịn được lại trừng mắt nhìn cô ta.

Người này thật sự là không khiến người ta vui nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com