Chương 6:
Kim Taehyung lúc này đã tỉnh táo lại, hắn vừa lái xe vừa hỏi: "Ăn cơm ở đâu?"
"Nơi nào sang trọng là được." Jeon Jungkook đáp.
Kim Taehyung liếc cậu một cái, không hỏi ý kiến cậu nữa. Xe chạy một hồi, anh nói: "Seo Hyo Sun so với Kang Dami tốt hơn nhiều, mắt em sao vậy, tại sao phải cùng cô ta dây dưa không rõ. Em đã thấy rõ bộ mặt thật của cô ta rồi, sao lại còn chưa chia tay?"
"Tại sao phải chia tay?" Jeon Jungkook ngắm những ngón tay của mình.
"Jeon Jungkook, em đừng có chọc giận anh."
"Chính tự anh quan tâm. Chuyện không liên quan đến anh, anh quản làm gì?"
Kim Taehyung không để ý cậu nói anh xen vào việc người khác, chỉ hỏi cậu: "Em nói anh nghe, vì sao còn chưa chia tay?" Cậu không biết tự yêu quý bản thân mình như vậy thật làm anh tức đến nội thương mất.
"Chỉ là đi ăn cơm vài lần, lại không có gì nữa, cũng chưa tính là yêu đương, không cần chia tay, sau này không gặp mặt cô ta nữa là được rồi." Jeon Jungkook thản nhiên đáp, không nhìn tới anh chàng Kim Taehyung đẹp trai bên cạnh, chỉ chuyên tâm ngắm những ngón tay của mình, suy nghĩ xem tự dưng muốn đi xăm cho máu lửa, di chuyển sự chú ý.
Kim Taehyung bị nghẹn, vì thế trước kia là cậu cố ý trêu tức anh sao? Anh bĩnh tĩnh lại, nói vào trọng điểm: "Cho nên em chưa từng yêu đương với cô ta?"
"Đúng vậy." Nếu cậu thực sự yêu đương với cô ta thì lúc cô ta gọi điện cho cậu tại sao cậu lại châm chọc khiêu khích cô ta, còn đem cả quà cô ta tặng ném vào thùng rác nói cám ơn. Chỉ là những điều này không cần phải nói cho Kim Taehyung.
Kim Taehyung thở phào một cái, bình tĩnh lại. "Cái người phụ nữ buồn nôn kia còn miêu tả với người khác là em tặng quà Giáng Sinh cho cô ta ta thế nào nữa đấy."
"Ồ." Jeon Jungkook gật đầu, suy nghĩ một lúc rồi nói: "Cô ta như vậy mà không đi khám bác sĩ thật sự sẽ ổn chứ?"
Kim Taehyung nở nụ cười, hỏi lại cậu: "Em không tức giận sao?"
"Cô ta là ai, đáng để tôi phải tức giận vì cô ta sao?"
Kim Taehyung gật đầu,"Được rồi, anh xin lỗi, là anh chưa hiểu rõ ràng đã tức giận với em, sorry."
"Ừ, lần sau đừng như vậy là được." Jeon Jungkook giả vờ ra vẻ ta đây liền bị Kim Taehyung lườm một cái.
Trong xe trầm mặc một lúc, sau đó Kim Taehyung bỗng nhiên hỏi lại cậu một lần nữa: "Em bây giờ thật sự không qua lại với Kang Dami nữa đúng không?"
"Đúng vậy." Kỳ thật đó chỉ là một câu hỏi bình thường, nhưng tim Jeon Jungkook đạp nhanh hai nhịp, cảm thấy trong giọng nói của anh có thứ gì đó khiến tim cậu loạn nhịp, cậu nhìn chằm chằm mấy ngón tay của mình.
"Vậy Seo Hyo Sun thì sao? Cô ta cũng không tệ. Vừa rồi có vẻ cô ta rất quan tâm em." Kim Taehyung hết hỏi về người này lại đến người khác.
"Cô ta là loại hình ba tôi thích, không phải tôi."
"Cô ta thuộc loại hình nào?"
"Sự nghiệp là số một, gia đình là số hai."
Kim Taehyung bật cười, tiếng cười rất ôn nhu, ánh mắt Jeon Jungkook chuyển từ những ngón tay mình lên khuôn mặt của anh, anh cũng đang quay đầu nhìn cậu, đôi mắt cười đến trong suốt, phát sáng. Lòng Jeon Jungkook như bị gõ mạnh một cái.
"Lần đầu tiên anh nghe được hình dung về một người như vậy đấy." Anh nói.
Jeon Jungkook lại cúi đầu tiếp tục ngắm những ngón tay mình, không lên tiếng.
Kim Taehyung tiếp tục lái xe, một lát sau lại hỏi cậu: "Ngón tay của em bị làm sao vậy?"
"Tôi muốn xăm." Cậu nói, anh quan tâm ai là người cậu sẽ quen tiếp theo, quan tâm ngón tay cậu, cậu cảm thấy tâm trạng mình tương đối nặng nề.
"Như thế nào đột nhiên lại muốn xăm?. Đôi tay trắng trơn không được sao? Bây giờ nhìn rất đẹp mà." Kim Taehyung xoay vô-lăng, rẽ vào chỗ ngoặt, đã tới nhà hàng.
Jeon Jungkook ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, cậu biết anh sẽ dẫn cậu đến đây. Nhà hàng này khá tốt, thật sự rất sang trọng, phù hợp với yêu cầu của cậu lúc nãy. Nhà hàng trang trí lộng lẫy, đồ ăn tinh xảo, phục vụ rất tốt, khung cảnh lãng mạn. Cậu có thể tưởng tượng ra cảnh bọn họ vào trong nhà hàng, nhân viên phục vụ dẫn họ đến bàn ăn, bọn họ mặt đối mặt, ăn món ăn ngon, tìm được đủ loại chủ đề nói chuyện, anh sẽ mỉm cười, anh sẽ nhìn cậu...
Xe ngừng lại, tim Jeon Jungkook muốn ngừng đập. Cậu dùng sức hít một hơi, cậu không có biện pháp, cậu thật sự không có biện pháp. Cậu nói: "Kim Taehyung, tôi không muốn ăn cơm, tôi muốn về nhà."
Kim Taehyung sửng sốt: "Làm sao vậy?"
Jeon Jungkook chuẩn bị tốt chính mình, "Tôi không muốn ăn cơm với anh" lời này dường như có chút tổn thương, cậu nhìn anh, nói không nên lời, chỉ có thể nói, "Không có gì, tôi đột nhiên nhớ ra ở nhà có chút việc, tôi phải về, anh đưa tôi về công ty lấy xe được không?"
Kim Taehyung không đáp lời, chỉ chăm chú nhìn cậu, nhìn vào mắt cậu, hai người bốn mắt nhìn nhau.
Anh biết cậu rõ ràng nói dối, mà cậu cũng hiểu rõ là anh sẽ biết.
Anh không vạch trần cậu, cậu cũng biết anh sẽ không vạch trần cậu.
Hai người cứ im lặng như vậy nhìn nhau, không dời mắt. Một sức mạnh vô hình bỗng nhiên bao vây lấy họ. Kim Taehyung nheo mắt, loại không khí này cũng không biến mất. Anh cắn răng, cuối cùng đem ánh mắt chuyển sang chỗ khác, nói: "Được."
Sức mạnh vô hình kia vẫn ép chặt vào lòng anh, khiến anh cảm thấy rất bất thường.
Trên đường trở về cả hai người đều không nói gì. Kim Taehyung nhìn thẳng phía trước lái xe, Jeon Jungkook quay đầu nhìn dòng xe ngoài cửa.
Im lặng. Nhưng trong không gian lại tràn đầy bầu không khí làm họ khẩn trương.
Đã đến trước tòa nhà, Kim Taehyung đậu xe bên đường. Lúc này anh mới quay đầu nhìn Jeon Jungkook. Jeon Jungkook cắn môi, cũng nhìn anh, sau đó nhanh chóng rủ mắt xuống, vui vẻ nói: "Tôi đi đây."
"Được."
"Kim Taehyung, tạm biệt."
"Tạm biệt."
Jeon Jungkook lại cắn môi, gật nhẹ, cũng không biết gật đầu vì cái gì, sau đó cậu chuẩn bị đẩy cửa xe.
Động tác Kim Taehyung nhanh hơn so với cậu, anh xuống xe chạy qua bên phía cậu ngồi, mở cửa xe cho cậu.
Tim cậu lại bắt đầu đập loạn.
Cậu xuống xe, mỉm cười với anh, cậu nói "Cám ơn", anh nói "Em phải chăm sóc tốt bản thân." Hai người cùng lên tiếng, trong lời nói dường như có cảm giác vĩnh biệt.
Sau đó bọn họ đều có chút sững sờ, nhìn thẳng vào đối phương. Đứng đó, cách một cánh cửa xe.
Bọn họ rất gần. Trong mắt Jeon Jungkook có khẩn trương, mê man, còn có bất lực. Kim Taehyung cũng không biết chuyện gì xảy ra, anh dường như không khống chế được, nghiêng đầu về phía cậu.
Ngay tại thời điểm hai cánh môi sắp chạm nhau, Jeon Jungkook giật mình lùi về sau đụng vào xe, nhưng cậu không kêu đau, cũng không nhìn Kim Taehyung một cái, hoảng hốt quay người bỏ chạy. Cậu chạy rất nhanh về phía tòa nhà, cũng không quay đầu lại. Kim Taehyung càng hoảng sợ, nhìn theo bóng lưng cậu biến mất, một lúc lâu sau mới bình thường lại.
Anh thở hắt ra, trở lại xe, vuốt mặt. Lo lắng của cậu quả nhiên là đúng, anh thật sự đánh giá quá cao bản thân mình.
Anh thật sự không bằng lòng. Cậu đúng, bọn họ hoàn toàn không nên liên lạc lại, là do anh tự cho quan tâm tới cậu là tốt, là bạn bè. Hắn sai rồi.
Kim Taehyung khởi động xe, nhanh chóng rời khỏi chỗ này.
Mọi người đều là người trưởng thành, chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm, trong lòng đều biết rõ. Không thể phạm sai lầm nữa. Những sai lầm trong quá khứ trước nay anh vẫn đinh ninh là do muốn thử cảm giác mới lạ. Anh vẫn là một người đàn ông chuẩn mực, vẫn yêu phụ nữ và vẫn muốn lập gia đình, sinh con như bao người.
Nghĩ là nghĩ vậy, nhưng trong lòng Kim Taehyung vẫn có chút loạn.
Còn nữa, rất nhiều chuyện như vậy, trói buộc rất dễ dàng, nhưng để quên cái trói buộc ấy cũng rất không dễ dàng.
Tết Dương Lịch.
Kim Taehyung cùng mẹ, chị dâu và hai đứa cháu đi du lịch Nhật Bản. Ba Kim cùng hai người con thêm con rể còn có công việc cần giải quyết, đợi xong công việc hai ngày nữa sẽ đến Nhật Bản với họ. Kim Taehyung mang hai người phụ nữ và hai đứa trẻ đi trước, trách nhiệm nặng nề. Anh cho mọi người làm thủ tục đăng ký, dẫn hai đứa qua cửa kiểm tra hải quan, ở khu vực VIP chờ máy bay cho mọi người ngồi xuống, lúc mở nắp chai nước suối cho hai bạn nhỏ, anh nghe được một giọng dễ nghe lại quen thuộc.
Quay đầu nhìn lại, cách đó không xa, Jeon Jungkook đang ôm cánh tay một người phụ nữ trung niên chừng năm mươi tuổi quần áo sang trọng nũng nịu cười. Người phụ nữ kia Kim Taehyung nhận ra, là mẹ Jeon.
Mẹ Kim theo tầm mắt hắn nhìn sang, mắt sáng ngời: "Jeon phu nhân." Vừa gọi vừa đi qua.
Hai vị phu nhân quen biết đã lâu, vô tình gặp nhau ở sân bay, vui vẻ trò chuyện. Kim Taehyung bị chị dâu kéo qua chào hỏi, hai bạn nhỏ cũng đi qua ngọt ngào gọi "Bà Jeon" "Chú Jungkook." Thân là bảo mẫu đi theo, Kim Taehyung cũng đứng dậy đi qua.
"Chào, Kim Taehyung." Jeon Jungkook mỉm cười ngọt ngào, giống như không nhớ rõ sự kiện xấu hổ trước đó.
Kim Taehyung thở dài một hơi, cậu không ngại chuyện kia thật tốt quá. Anh chào hỏi lại, vẻ mặt cũng rất bình thường.
Hai bên khách sáo trò chuyện, một bên muốn đi Nhật Bản, một bên muốn đi Maldives. Rõ ràng không chung đường. Ừm, đương nhiên cũng không có sự tình trùng hợp như vậy. Kim Taehyung nghĩ như vậy, không biết nên nói là may mắn hay có chút tiếc nuối, nhưng nhìn Jeon Jungkook hoàn toàn không để chuyện lần trước anh lỗ mãng ở trong lòng, anh cũng có chút cao hứng.
Jeon Jungkook cùng mẹ Jeon đã đến giờ lên máy bay, hai bên chào tạm biệt nhau. Kim Taehyung cho hai đứa bé uống nước, quay lại nhìn, Jeon Jungkook kéo mẹ mình đi tới cửa ra vào. Anh vừa định quay lại thì lại thấy Jeon Jungkook quay đầu lại nhìn anh một cái.
Ánh mắt chạm nhau.
Sau đó cậu nhanh chóng quay đầu, kéo mẹ Jeon đi. Kim Taehyung cũng xoay người lại, ôm lấy cháu gái luôn miệng gọi cậu.
Jeon Jungkook ngồi trên máy bay, cảm thấy tim vẫn còn đập nhanh. Vừa rồi thật sự rất khẩn trương, cậu cảm thấy mặt nóng lên, sợ lộ ra chút sơ hở gì đó. Cũng may, nhìn phản ứng của mọi người, cậu biểu hiện không tồi. Jeon Jungkook nhắm mắt lại, cổ vũ chính mình, khiên trì là thắng lợi, chỉ cần chống đỡ đủ lâu, cảm giác đối với anh nhất định sẽ nhạt dần.
Chuyến bay rất thuận lợi. Jeon Jungkook cùng mẹ đến khách sạn, ăn bữa tiệc lớn ngắm phong cảnh, vô cùng vui vẻ. Chỉ là lúc sau cậu nhận được một tin nhắn, là của Kim Taehyung. Tim Jeon Jungkook lại đạp loạn, do dự cả buổi mới ấn mở.
"Năm mới vui vẻ, vạn sự như ý. V."
Jeon Jungkook ngẩn người, sau đó nhịn không được mắng trong lòng, con mẹ nó, thật mất hứng.
Chút ít khẩn trương trước lúc mở tin nhắn tất cả đều bay hết đi rồi. Cái này rõ ràng là tin nhắn chúc mừng năm mới gửi tập thể. Cậu rất chắc chắn. Bởi vì V là tên chỉ dùng lúc đi du học và mấy người bạn thân trong nước gọi anh, mà cậu gần đây chỉ gọi hắn là Kim Taehyung.
Jeon Jungkook tức giận, xóa tin nhắn. Hành động nhanh chóng, dứt khoát.
Năm mới vui vẻ cái quỷ, ghét nhất tin nhắn chúc mừng năm mới gửi tập thể, hoàn toàn không có thành ý.
Lúc này Kim Taehyung đang ngâm mình trong bồn tắm ở khách sạn, tin nhắn gửi đi rất nhiều người hồi âm lại. Hắn cầm điện thoại một lòng xem rồi lại xóa. Đợi cả đêm không thấy tin nhắn của ai kia. Ngày hôm sau cũng có một vài tin nhắn hồi âm, Kim Taehyung vẫn như cũ, xem rồi lại xóa.
Ngày thứ ba, ngày thứ tư... Kim Taehyung cuối cùng thừa nhận Jeon đại thiếu gia sẽ không trả lời tin nhắn của anh.
Đồ vô lương tâm. Trong lòng anh oán giận, năm mới chúc nhau một câu cũng không có, đúng là quá vô tình.
Qua Tết Dương Lịch, cuối tháng là Tết Nguyên Đán, cả một tháng đều bận rộn nhiều việc.
Kim Taehyung không gặp lại Jeon Jungkook, cũng không nghe bất cứ tin tức gì của cậu. Bởi vì bận rộn, ít tham gia tụ họp cùng bạn bè, cũng không có người cùng anh tám chuyện Jeon Jungkook như thế nào, tên của cậu nằm lẳng lặng trong danh bạ điện thoại của anh, chỉ thể mà thôi.
Tháng hai, kỳ nghỉ Tết Âm lịch chấm dứt, Kim Taehyung cuối cùng cũng nghe được ít tin tức của Jeon Jungkook qua miệng Hyung Sik. Đương nhiên cũng không phải anh cố ý nghe ngóng, chỉ là đúng lúc đi đến đó uống rượu, vừa vặn vào ngày nghỉ, Hyung Sik nhắc tới em gái của anh ta, Mon, cùng Jeon Jungkook và một vài người bạn đi du lịch tại Paris vào tết Âm lịch.
Tên Jeon Jungkook chỉ xuất hiện một lần, không hơn.
Đêm đó, tâm trạng Kim Taehyung rất tốt.
Cuối tháng hai, tại cuộc họp của TK do Kim Seo Jun chủ trì, Kim Taehyung nghe được cái tên JK. Năm trước, TK thu mua hai công ty nguyên liệu, hôm nay vừa hoàn tất việc chỉnh lý, thành lập công ty mới gọi là TKOne, điều chỉnh chiến lược sản phẩm. TKOne nhận được tin tức nội bộ, năm nay JK tiến hành mở đấu thầu cho các công ty cung ứng nguyên liệu, nói cách khác, bọn họ có cơ hội thay thế công ty Minhwa để hợp tác với JK. Cái này đối với TKOne là một cơ hội tốt.
Tổng giám đốc của TKOne vốn là tổng giám đốc của một trong hai công ty được mua lại, ông ta là một lão làng trong ngành sản xuất. Cũng là anh nhận được tin tức nội bộ của JK, nói Jeon Min Cheol đề xuất yêu cầu đấu thầu, nhưng vì trước đó bên kia hợp tác với công ty Minhwa vẫn rất ổn định, mà cả chất lượng sản phẩm lẫn giá cả Minhwa cung cấp cho JK cũng rất tốt, chưa bao giờ có sai sót gì, phải thay đổi Minhwa là một việc lớn, cho nên JK còn đang trong quá trình thảo luận nội bộ.
Giám đốc TKOne báo cáo với Kim Seo Jun, ông ta đã cùng người nội bộ bên JK gặp mặt, sơ bộ hiểu được nhu cầu của bên đó. Ông ta lên kế hoạch cho năng lực sản xuất cùng chất lượng sản phẩm, chỉ cần tăng thêm giờ làm việc sẽ có thể thỏa mãn nhu cầu của JK. Chỉ là giá cả của bọn họ không chiếm ưu thế nên lợi nhuận sẽ rất ít. Nhưng giám đốc TKOne còn nói, hai công ty mới điều chỉnh cũng không phải là xí nghiệp hàng đầu, lúc trước vì muốn xoay chuyển tình hình, mạo hiểm mua dây chuyền sản xuất cao cấp tạo thành tình trạng lỗ nghiêm trọng không thể đưa vào hoạt động, hiện tại muốn gây dựng lại xâm nhập vào thị trường rất khó khăn, cũng cần rất nhiều tài trợ, nếu như vậy không bằng tập trung tinh lực dành lấy đơn đặt hàng của Vĩnh Khải, để công ty có thể hoạt động lại sau đó dần dần phát triển.
Giám đốc TKOne đem tất cả chi tiết mình thu thập được, tỉ mỉ làm thành biểu đồ, tại cuộc họp phát biểu, cố gắng thuyết phục Kim Seo Jun dành lấy hợp đồng của JK.
Sau cuộc họp, Kim Seo Jun gọi Kim Taehyung vào văn phòng nói chuyện. Hai anh em ngồi xuống, Seo Jun chế giễu Taehyung: "Em xem, không cần em làm anh hùng, người làm ba đương nhiên sẽ vì con trai nhà người ta mà làm chủ."
Chuyện Kim Taehyung bị thương làm người lớn trong nhà hoảng sợ, anh chỉ nói ở quán bar đánh nhau, chứ không đề cập đến lý do. Nhưng khi đó đánh nhau có không ít người ở đó, cuối cùng có tiếng gió rơi vào tai Seo Jun, anh ta gọi em trai đến hỏi, Taehyung không nói đến Jeon Jungkook, chỉ nói nhìn Kang Dami và đám bạn cô ta chướng mắt, lại uống hơi nhiều nên mới hơi kích động. Kim Seo Jun đau lòng em trai, nhưng lúc đó không nói gì, chỉ đem sự việc lưu lại trong đầu.
Hôm nay nghe Giám đốc TKone báo cáo, Kim Seo Jun đối với cái khác không có hứng thú, nhưng đối với việc đào góc tường của công ty Minhwa lại thấy vui vẻ. Lúc trước thu mua hai công ty này, kỳ thật cũng không phải TK nhìn trúng nghề kinh doanh của họ, ngành sản xuất cũng không phải thế mạnh của TK, mù quáng đem tiền đầu tư để khôi phục công ty này cũng không phải việc TK muốn làm. Cái ngành sản xuất này lúc nào rất nóng, phát triển rất tốt, hai công ty trước đó mặc dù lỗ nghiêm trọng, nhưng vẫn còn giá trị, TK xuống tay thu mua trước, chính là điều chỉnh tốt rồi đem bán đi kiếm tiền mà thôi. Giám đốc TKone là đối với công ty có tình cảm, tự nhiên hy vọng có thể phát triển ngành kinh doanh của công ty, lại để công ty hoạt động lại. Nhưng trong nội tâm, Kim Seo Jun đối với công ty này có cân nhắc khác.
Hiện tại xuất hiện việc tranh đoạt mối làm ăn với Minhwa, giáo huấn Kang Dami láo cá kia một chút, anh ta muốn cùng em trai thương lượng lại.
"Em thấy thế nào?"
"Nếu so về thực lực, TKone đương nhiên đấu không lại Minhwa, đối phương nhiều năm là lão đại trong ngành sản xuất, các phương diện đều mạnh hơn so với TKone. Giám đốc TKone là cảm thấy thực lực tài chính của TK hùng hậu, muốn dựa vào kinh phí đầu tư lớn lôi kéo việc dành đơn đặt hàng, cũng không phải làm không được, chỉ là với chúng ta không có lợi ích gì, cùng một số tiền, đầu tư vào một ngành kinh doanh đang đi lên sẽ thu được lợi nhuận cao hơn..." Kim Taehyung nhìn biểu cảm anh trai, cười nói: "Nói lại nếu đơn đặt hàng của TK tốt như vậy, người khác đã sớm cướp đi, cũng không tới phiên TKone. Chúng ta cũng không thể nói với Jeon Min Cheol là tôi đánh bố con nhà Kang Dami, cũng coi như là xả giận dùm ông, vì thế đơn đặt hàng hãy cho chúng tôi."
Kim Seo Jun cười haha, "Nói như vậy cũng có thể đó, ngày mai em hãy đi thử xem." Anh ta trêu chọc cậu em.
Kim Taehyung phất tay: "Đừng đùa."
Kim Seo Jun lại cười, cười đủ rồi, hỏi: "Vậy em nghĩ sao?" Cũng không thể bị Kang Dami đánh vô ích. Kim Seo Jun đã quên mất thật ra người ra tay trước là em trai anh ta.
"Ừm, em nghĩ..." Kim Taehyung chăm chú cân nhắc, "Muốn hất cẳng Minhwa, dựa vào TKone thì không được, nhưng nếu dựa vào JK thì lại có cơ hội đó."
"Là như thế nào?" Seo Jun nhướng lông mày.
"Minhwa đối với chúng ta mà nói chỉ là một thương phẩm được đóng gói chờ giá cao, thương phẩm này có kỹ thuật có năng lực tồn tại, nhưng quy mô có hạn, nói thật dù có nhận được hợp đồng này từ JK, đem hết toàn lực cũng chỉ có thể làm với JK mà thôi, một khi JK không hợp tác nữa, Minhwa lại phải bắt đầu lại. JK từ trước tới tới nay phải dựa vào nhà cung cấp nguyên liệu, bọn họ cần nguồn cung cấp nguyên liệu có thể không chế được và ổn định lâu dài, mà những nguyên liệu tốt đều nằm trong tay những công ty lớn, bọn họ chỉ có thể mua lại từ những công ty đó. Chúng ta mang TKone bán cho JK, cùng bọn họ hùn vốn, chúng ta bỏ người và máy móc sản xuất, bọn họ bỏ tiền. Nguyên liệu chỉ cung cấp cho JK, như vậy JK có khả năng quản lý nguồn nguyên liệu này, giá thành giảm xuống, đối với bọn họ là có lợi. Mà chúng ta đem TKOne bán đi, ngồi thu lợi nhuận, giảm thiểu rủi ro, cũng là đạt được mục đích ban đầu."
Kim Taehyung dừng một chút, lại nói: "Nếu dùng hình thức như vậy, so với việc dành việc làm ăn với Minhwa phần thắng sẽ lớn hơn. JK cùng TK chúng ta đều có lợi."
Kim Seo Jun nghe xong cười nói: "Taehyungie, xem ra trước kia công việc của em khá nhẹ nhàng rồi, anh phải giao cho em nhiều trọng trách hơn mới đúng."
Kim Taehyung lại phất tay: "Đừng giỡn nữa. Anh cảm thấy sao?" Kỳ thật trong lòng anh cũng rất muốn đem Minhwa đá đi, cho Kang Dami xấc láo kia biết tay một chút, không phải vì vấn đề kiếm tiền của công ty mình, bọn họ như vậy là được rồi, anh chỉ muốn trút cơn tức này cho Jeon Jungkook. Anh không vô cớ gây sự, nhưng hiện tại có cơ hội không lý nào lại buông ra được.
"Anh cảm thấy rất tốt, cực kỳ tốt. Việc này có thể thảo luận. Taehyungie, hạng mục này em lo liệu đi."
Trong đầu Kim Taehyung chợt hiện lên gương mặt của Jeon Jungkook, đáp: "Được."
Chuyện này rất nhanh được tiến hành, Kim Taehyung chuẩn bị cùng Kim Seo Jun một tuần sau tới JK gặp Jeon Min Cheol. Đúng như Kim Taehyung dự đoán, Jeon Min Cheol đối với việc hợp tác này rất có hứng thú, phó chủ tịch Hwan thì thắc mắc hỏi nhiều vấn đề. Ông ta là phó tổng kiêm giám đốc điều hành sản xuất, đối với nguyên liệu và việc cung cấp bán thành phẩm nắm rất rõ, may mà tuần này Kim Taehyung đã tìm hiểu kỹ, miễn cưỡng đều trả lời được. Cuối cùng Jeon Min Cheol lên tiếng, hẹn thời gian để phó tổng Hwan cùng một vài người tới TK xem xét, nếu như điều kiện sản xuất phù hợp lại bàn tiếp.
Cuối cùng lúc Kim Taehyung rời đi, Jeon Min Cheol bỗng nói: "Taehyung, cháu là lần đầu đến JK chúng ta sao?"
"Vâng ạ." Kim Taehyung cẩn thận trả lời, cũng không biết vì cái gì, lần này anh tới quả thật có chút khẩn trương.
"Taehyung và Jungkookie nhà ta là bạn bè à?"
"À dạ, đúng ạ." Kim Taehyung càng khẩn trương hơn. Anh đã đáp ứng Jeon Jungkook đối với bên ngoài bọn họ không quen biết, nhưng bây giờ là ba Jeon hỏi đến, anh nói bọn họ không quen biết có chút không thích hợp.
"Văn phòng của Jungkookie ở lầu dưới, có muốn gọi nó một tiếng không?"
Trán Kim Taehyung đổ mồ hôi hột, không đi có thiếu lich sự lắm không? Nếu đi không biết Jeon Jungkook có nổi nóng không?
"Dạ, hay là để hôm khác đi ạ." Kim Taehyung đáp lại khó khăn.
Ba Jeon cười cười, tự mình tiễn anh em họ đến cửa phòng làm việc.
Phó tổng Hwan tiễn họ đến thang máy, trong khoảng thời gian đó giới thiệu một chút công việc ở các tầng với họ, cũng mời họ quay lại đi xem khu vực nhà máy. Kim Seo Jun và Kim Taehyung một lời đáp ứng. Thang máy dừng lại ở tầng có văn phòng của Jeon Jungkook, cửa thang máy mở ra, tim Kim Taehyung đập nhanh hai nhịp, nhưng tiếc là đi vào thang máy là một người đàn ông trung niên. Nhìn ra cửa thang máy có một văn phòng cửa kính bên cạnh nhưng cũng không nhìn thấy cái gì.
Cửa thang máy đóng lại, thang máy tiếp tục đi xuống dưới. Kim Taehyung không biết mình là yên tâm hay thất vọng. Thang máy theo anh xuống phía dưới, cách Jeon Jungkook càng ngày càng xa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com