14,
Một đêm cực hình trải qua như thế nào cậu cũng chẳng nhớ nổi, nhưng buổi sáng lại khiến cho Jeon Jungkook hoảng đến mức ngồi bật dậy khỏi giường.
Bởi vì đêm qua sếp cậu làm rộn quá mức cho nên Jungkook gần như quên béng đi chuyện phải kéo rèm cửa sổ. Nhưng cũng nhờ đó mà cậu mới biết mình đã trễ làm gần như một tiếng đồng hồ.
Vị sếp lớn của cậu đang cuộn mình trong chăn, gối nằm của Jungkook cũng bị hắn chiếm lấy. Đó cũng là lý do mà cổ cậu đau nhức khó chịu thế này. Jeon Jungkook chưa từng gối đầu lên cánh tay của ai để ngủ, thế nhưng cả đêm hôm qua lại luôn bị hắn ôm chặt lấy như một cái gối ôm. Jungkook không thể cử động và cũng chẳng thể thoát ra được, cậu cứ tỉnh táo như vậy cho đến khi mắt nhắm nghiền lúc nào cũng chẳng hay.
Cậu đã ngồi dậy nhưng lại chẳng tài nào xuống được khỏi giường. Chẳng phải do bất kỳ điều gì tác động, mà là do cánh tay của Kim Taehyung vẫn đang ôm chặt lấy eo của Jungkook. Dường như hắn không có dấu hiệu muốn tỉnh dậy, mà càng giống như đã buông bỏ hết toàn bộ công việc luôn rồi. Trông chẳng khác nào một em bé đang trong thời gian nghỉ hè, chẳng phải đến trường hay gì hết.
Jungkook đứng giữa ranh giới đợi hắn dậy hay là gọi hắn tỉnh dậy. Cậu cứ nghĩ suy một hồi nhưng rồi vẫn đánh liều đưa tay chạm vào vai hắn lay nhẹ để gọi đối phương.
Sau một lúc Kim Taehyung mới biếng nhác mở mắt, hắn dụi mặt vào đùi cậu sau đó mới chịu ngồi dậy. Khi đó người bạn kia đã chạy lẹ vào nhà vệ sinh chỉ để lại ánh mắt ngái ngủ của hắn nhìn theo mình.
Sếp lớn nhìn điện thoại, cũng không ngờ là hắn sẽ ngủ đến giờ này. Vì thường ngày dù có dậy trễ đến mức nào cũng chẳng đến mức vậy, Kim Taehyung nghiêng đầu nhìn về phía cửa nhà vệ sinh sau đó lên tiếng: "Chưa trễ đâu, cứ từ từ thôi, chẳng ai trừ lương của cưng đâu."
Bởi vì người trừ lương cũng đang ngồi trên giường đây mà.
Sau khi đối phương ăn mặc chỉnh tề đi ra khỏi nhà vệ sinh, cậu mới ngại ngùng đứng nghiêm túc ở một góc nhìn hắn. Vị kia đang nằm trên giường, trông dáng vẻ hết sức thảnh thơi. Hắn liếc nhìn cậu, môi mấp máy: "Có gấp không?"
Jungkook không hiểu ý hắn, cậu thoáng nghiêng đầu, lại đảo mắt một vòng. Nghĩ gì đó một chốc rồi mới đáp lại: "Gấp ạ!"
"Ừm, vậy thì đợi tôi một lúc." Taehyung vươn vai, hắn đi qua Jeon Jungkook, bàn tay vẫn tùy tiện vuốt vào gò má cậu. Cũng chẳng biết là đã bao nhiêu lần, nhưng tần suất hắn làm như vậy với Jungkook lại ngày một tăng lên.
Căn phòng ngày thường vốn lúc nào cũng ngăn nắp, hôm nay lại có chút tẹo bừa bộn. Kim Taehyung bảo cậu đợi, Jungkook cũng dùng thời gian chờ đó để dọn lại phòng một phen. Mặc dù đêm qua không xảy ra chuyện gì quá phận, nhưng lúc cả hai ngủ cùng nhau, bộ dạng của hắn và cậu lại đều là khi cả hai chẳng hề có một mảnh vải nào.
Jungkook vừa nghĩ lại thì mới bất giác ngượng, cũng giống như lúc này khi cậu mang quần áo của hắn đến bên cửa nhà vệ sinh. Cậu đấu tranh giữa việc hỏi hắn hoặc là trực tiếp ném tất cả vào máy giặt hòng chơi khăm ngài sếp lớn này để trả thù. Nhưng nghĩ ngợi hồi lâu cậu cũng không dám làm gì quá mức, Jungkook gõ cửa thì tiếng nước bên trong cũng ngừng lại. Kim Taehyung không đáp lời mà trực tiếp mở cửa ra để trả lời.
"Cứ ném chúng vào máy giặt đi, lát nữa nghe điện thoại và lấy quần áo giúp tôi."
Chỉ một câu nói như vậy nhưng đủ để khiến cho khuôn mặt Jungkook đơ ra như thể cậu là một pho tượng sáp, có thể cả đêm qua những thứ cần thấy cậu cũng đã thấy rồi, tuy nhiên sáng nay Kim Taehyung vẫn đem bộ dạng đó nói chuyện với cậu như thể chẳng hề có chuyện gì. Jungkook làm rớt quần áo mình đang cầm ở trên tay xuống đất, mặt mũi thì đỏ bừng bừng, mà lời muốn nói cũng nghẹn ứ lại nơi cuống họng. Cho nên cậu phải tập quen dần với cách sống của vị trước mặt hay sao?
Vừa phóng túng mà lại dung tục ư?
Cậu lắc lắc đầu, hai tay liên tục vỗ vào gò má như đang thức tỉnh bản thân ra khỏi mớ suy nghĩ quỷ dị. Jungkook nghe lời dặn của hắn, không những dám nghe điện thoại của sếp lớn mà còn mở cửa trưng cái vẻ mặt quen thuộc của nhân viên Jeon cho thư ký còn lại của hắn xem.
Đúng là người bên ngoài cũng có chút khựng lại, sau cùng mỉm cười chìa túi đồ ra trước mặt cậu. "Chào buổi sáng, thư ký Jeon!"
Jungkook lúng túng đến mức tay run bần bật, cậu nhận lấy túi đồ rồi cố gắng hít thở thật sâu và nhoẻn miệng cười. "Chào, chào thư ký Lee!"
Sau khi đóng cửa cậu mới thở phào, cho nên nếu như mỗi ngày hắn đều tới đây thì mọi người không sớm thì muộn cũng sẽ phát hiện cậu có quan hệ bất chính với sếp. Hơn nữa, Jeon Jungkook cũng sẽ sống chẳng yên thân trong môi trường công sở kia, bởi cậu biết vị cao ngạo kia ở trong mắt những nhân viên chính là một nhân tài, hắn không thể là người sẽ ép một nhân viên quèn như Jungkook ở cạnh mình; mà mọi tội lỗi đều là do cậu, chính Jungkook là người đã rù quyến và dụ dỗ hắn.
Cậu mím môi, quả thật thanh danh của mình sẽ bay biến đi trong phút chốc cơ mà Jungkook cũng thấy nhẹ nhõm hơn khi mẹ mình đã được chuyển tới bệnh viện quốc tế. Jungkook tự trấn an mình, đầu cúi thấp, hai tay cầm túi đồ đưa ra trước mặt. Trước cánh cửa mở toang, Kim Taehyung đứng đó, thân người ướt nhẹp nước, thân thể tỏa ra mùi sữa tắm quen thuộc mà Jungkook mỗi ngày đều sử dụng.
Hắn nhìn cậu, chẳng biết là nói đùa hay nói thật: "Ngẩng đầu lên đi, dưới đó để tối nhìn cũng được mà nhỉ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com