Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17,


Cuộc họp diễn ra suôn sẻ, nhất là khi người thay thế Jeon Jungkook để cầm tài liệu là thư ký Lee. Một thư ký lâu năm, làm việc chăm chỉ và tuân thủ mọi luật lệ trong công ty. Dù rằng là như vậy nhưng đa số nhiều nhiệm vụ quan trọng sếp của họ đều chỉ giao cho Jungkook. Mà thanh niên kia ngày hôm nay lại chẳng thấy mặt đâu, dù ban sáng đã nhìn thấy cậu đi làm.

Rõ hơn ai hết, sau khi tan họp Kim Taehyung vẫn giữ nguyên vị trí. Hắn nghiêng đầu nhìn kĩ lại bản hợp đồng một chốc, vẫn là nhịn không được khen ngợi. "Thông minh đấy chứ!"

Thư ký Lee sắp xếp đồ ở cạnh bên lén nhìn hắn, dường như đang định nói gì đó nhưng rồi cứ ngập ngừng. Thế rồi rốt cuộc im lặng.

"À, lát nữa mua giúp tôi một phần cháo và thuốc hạ sốt." Taehyung không sai thư ký Lee làm việc lớn mà lại thường sai nó làm những việc vặt, từ đưa quần áo cho đến pha cà phê hay là mua đồ. Chính bởi vì thư ký Lee nhanh lẹ được những việc này, cho nên Kim Taehyung cũng thành thói quen.

Thư ký Lee một dạ hai vâng, lúc trở về phòng làm việc cũng chỉ đi ở phía sau lưng hắn. Lắm lúc nó không biết vì sao trình độ của mình và Jeon Jungkook kia chênh nhau rất lớn nhưng lại đảm nhiệm hai loại công việc khác nhau. Một thư ký trẻ tuổi vừa ra trường lại được sếp lớn ưu ái, hơn nữa điều này đủ để nó khẳng định rằng người kia thật sự có quan hệ không lành mạnh với ngài Kim.

Một người tốt nghiệp đại học danh tiếng, bằng cấp và kĩ năng đầy đủ nhưng bao năm làm việc cũng chưa từng được vươn lên hay tuyên dương gì. Đôi khi thư ký Lee mỉm cười nhìn Jungkook và hắn, nhưng thực chất trong lòng lại cực kì đau khổ. Kiểu như bản thân mình là kẻ thất bại, dù có cố gắng đến đâu cũng chỉ bằng một kẻ bị sai vặt không hơn không kém mà thôi.

Khi Kim Taehyung trở lại người kia đã cuộn tròn ở trong lớp chăn bông, trên trán lấm tấm mồ hôi nhưng có vẻ vẫn đang trong cơn sốt miên man. Taehyung muốn nói gì đó như gọi cậu dậy, tuy nhiên vừa chạm vào đã phát hiện Jungkook rụt rè nắm vào ngón tay hắn, hai mắt mơ màng như người đang mê sảng.

Hắn nhìn cậu, Jeon Jungkook thì lại đang muốn kéo người ta xuống. Không phải là kiểu câu dẫn đòi hỏi gì mà là đang cầu cứu và tràn ngập sự làm nũng. Có thể là do hắn nghĩ quá nhiều nhưng khi Jungkook làm vậy, hắn thật sự ngồi xuống cạnh bên để xem cậu muốn làm gì.

"Sao nữa đây cưng?" Taehyung dùng giọng điệu nhàn nhạt hỏi cậu, nhưng vào thời khắc hắn nhìn thấy cậu bĩu môi, Kim Taehyung thật sự quên béng đi cái lời đề nghị mà mình đã chấp thuận trong bản hợp đồng nọ.

Nơi nhô ra giữa cần cổ hắn trượt lên xuống, bàn tay bóp lấy đôi gò má mịn màng lúc này đã đỏ lên hệt như đứa trẻ con. Môi Jeon Jungkook bị nuốt lấy bởi cái tên mà cậu thật sự sợ hãi, hơn nữa ngay từ đầu hắn đã chẳng có khái niệm hôn môi bình thường. Một khi đã tiến tới thì khoang miệng Jeon Jungkook sẽ đều bị hắn khám phá.

Jeon Jungkook không biết mình đang trong tình trạng gì, chỉ là vô thức cảm thấy thứ chạm vào mình vừa mát lại vừa dễ chịu. Cậu vô tình nuốt lấy, đầu lưỡi rụt rè cọ xát với vật tương tự và rồi hai tay cậu bị hắn đặt vòng quanh cổ Taehyung.

Ngay từ đầu hắn thật sự không định ăn cậu, cơ mà hiện tại phần trăm lý trí kia đã giảm xuống tận cùng. Cũng chỉ do Jeon Jungkook đang chủ động với hắn, khiến cho Taehyung thật sự bị kích thích nhịn không nổi.

Hắn cảm nhận được người dưới thân không thể thở được, hơn nữa lúc này càng hôn lại càng cảm thấy Jungkook bị hắn dắt cho loạn xạ cọ lưỡi. Gần như bị hắn dụ cho mụ mị đầu óc, trông có một tẹo phóng túng.

Khi hắn dứt ra, chiếc lưỡi đỏ hỏn của cậu vẫn còn lấp ló lộ ra giữa hai cánh môi. Kim Taehyung miết qua môi dưới, buồn cười đến mức chọc ghẹo. "Cưng ngọt quá đi!"


Áo sơ mi xộc xệch bị hắn tháo rời cả hàng nút, mảng trắng trẻo lộ dần ra trước mắt cáo. Taehyung lại rúc vào hõm cổ đối phương, chính vì Jungkook đang trong cơn sốt nên thân thể cực kì ấm, đến mức vừa chạm vào sẽ cảm thấy như muốn bỏng. Nhưng cũng chính vì vậy mà trông cậu ngoan ngoãn hơn, lại càng dỗ cho Kim Taehyung thấy vui vẻ hơn rất nhiều.

Chỉ là cảnh này bỗng chốc bị người bên ngoài im lặng chứng kiến tất thảy. Nghĩa là đối phương đã thấy sạch sẽ nhưng vẫn đứng đực mặt ra nhìn. Tuy nhiên chẳng bao giờ kẻ lén lút lại được thoát tội, tiếng chuông điện thoại ở đâu đó vang lên nhưng chẳng phải của hắn hay là cậu. Kim Taehyung ngoái đầu nhìn về phía cửa, giây trước vẫn còn đang thơm cái má phính, giây sau đã kéo chăn bọc cậu lại kín mít.

Hắn không hề thấy xấu hổ, ngược lại lớn tiếng mắng: "Ra ngoài!"

Người bên ngoài lại càng xấu hổ hơn, đối phương hít vào một hơi lạnh. Thứ đồ bản thân đang cầm cũng vội vã đặt ở trên bàn, bộ dạng chột dạ chỉ biết trả lại cho sếp lớn mấy lời xin lỗi liên tục.

Nhưng Kim Taehyung thời điểm đó không quan tâm, hắn nói tiếp. "Nếu có lần sau, cậu tự lên đây nộp giấy thôi việc cho tôi."

Cả căn phòng yên ắng trở lại, vậy nên Kim Taehyung nhìn hộp cháo và bao thuốc rồi lại quay đầu nhìn người nằm trên giường. "May cho cưng là có thư ký Lee đến phá đấy, bằng không hôm nay cưng khóc sưng hết cả mắt rồi."

Hắn đặt cháo và thuốc lên cạnh bàn đầu giường, rốt cuộc vẫn không nỡ đợi đối phương tỉnh dậy rồi mới ăn uống. Bởi vì thật sự cậu sốt cũng khá cao, mặt mũi hay thân thể đều nóng hực, hơn nữa lại đang mê sảng tội nghiệp thế này; đúng là hắn không nỡ bỏ mặc người ta. Kim Taehyung lay lay người cậu, gọi mãi một lúc Jungkook mới lờ mờ tỉnh dậy.


Việc đầu tiên cậu làm sau khi tỉnh táo ấy là nhìn xuống quần áo rồi bất giác nhìn vào mắt hắn. Cậu không hỏi vì sao mình trông thế này, bởi vì người đối diện đã trả lời xong rồi.

"Tôi cởi đồ cưng đấy, không biết cưng có nhớ được chuyện cưng chủ động thè lưỡi hôn tôi hay chưa?"

Đầu óc Jungkook quay cuồng, nghe xong thì không khỏi bịt miệng. Cậu trợn tròn mắt nhìn hắn, lát sau thật sự uất ức đến mức quay mặt đi nơi khác. Cậu muốn hỏi vì sao lại như vậy, nhưng cuối cùng lại chẳng nói thêm gì.


"Định nói trong hợp đồng đã hứa rồi chứ gì? Cưng yên tâm, tôi sẽ bồi thường lại cho cưng, lấy tiền nhé?" Kim Taehyung vừa nói tay lại vừa mở hộp cháo, mùi thịt bằm hoà quyện cùng cà rốt thơm phức. Hắn đảo muỗng trong lớp cháo nóng hổi mấy lần sau đó múc lên một muỗng. "Ăn mau chóng lớn nào!"


___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com