Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18,


Sau ngày hôm đó đúng thật là quan hệ giữa cậu và thư ký Lee có tốt hơn, mỗi khi vô tình gặp nhau cũng đều sẽ vô thức chào hỏi hay là tán gẫu. Thư ký Lee tốt bụng, gần như vẫn luôn đem theo không ít món đồ có thể xem là cần thiết, lắm lúc khi Jungkook trông uể oải đang ôm theo tài liệu đi về phía phòng của sếp lớn, nó cũng sẽ bất giác chìa ra một thanh socola.

"Ăn để lấy lại năng lượng nhé. Cố lên!"

Cũng bởi vì như vậy, Jungkook đúng là bớt đi được áp lực ngoài luồng. Nhưng song song đó, Kim Taehyung mới chính là kẻ gieo rắc cho cậu ác mộng.

Bất kể là ở đâu, nếu nơi đó chỉ có hai người là cậu và hắn thì Kim Taehyung sẽ chẳng ngại thân mật. Nhưng cũng có thể nói hắn chưa từng thật sự làm chuyện đó với Jungkook, bất quá vị kia cũng chỉ là trêu ghẹo cắn chỗ này, hôn chỗ kia sau đó rất ngoan ngoãn đi ngủ. Mà hơn nữa tần suất hắn đến nhà cậu lại ngày một tăng, một tuần qua cứ ngỡ nhà hắn là nơi mà Jungkook đang ở vậy.

Đôi khi hắn còn ngỏ lời chờ cậu dưới sảnh bệnh viện khi Jungkook đến thăm mẹ vào khuya. Cứ như thể hai người thân thiết lắm vậy, nhưng Jeon Jungkook nghĩ ngợi rồi mới thấy xấu hổ, cậu với hắn có mối quan hệ quá đen tối, nếu mẹ hay người khác biết nhất định sẽ vừa mỉa mai lại vừa xem thường. Cậu sợ mà cũng chẳng biết nên làm gì, lúng túng chấp nhận đối phương vồ vập mình nhưng đôi lúc cũng sẽ tự hỏi sau này mình biết phải làm sao.

Chữa bệnh cho mẹ là chuyện tốt nhưng số tiền bỏ ra lại là số tiền từ chuyện mình làm xằng bậy mới có được, Jungkook ngại ngùng, cậu hổ thẹn đến mức mỗi khi nhìn mẹ đều sẽ cực kì buồn tủi, cậu muốn xin lỗi mẹ cả ngàn lần.

Nhận thấy thời gian đã đủ lâu, Jungkook mới vội vã quay lưng bước về phía cửa. Lúc này khi cánh cửa vừa mở cậu bất giác khựng lại.

"Xong rồi à?" Kim Taehyung đã đứng đây từ lâu, chẳng biết hắn có nhìn thấy dáng vẻ khi Jungkook vừa cúi đầu vừa nghẹn ngào run run bả vai hay không. Nhưng hắn chứng kiến được Jungkook có hiếu và thương mẹ nhiều đến mức nào. Hắn cảm thấy người này có hơi cô đơn, càng nhìn sẽ lại càng muốn chăm lo và nhường nhịn chút ít.

Taehyung nhìn cậu một hồi mà chẳng thấy đối phương trả lời, hắn mới tiếp tục nói: "Ta về nhà thôi. Tôi buồn ngủ quá rồi!"

Bàn tay bị một thứ tương tự nhưng to hơn nắm lấy, tưởng chừng như là điều không thể nhưng khi đó bả vai hai người chạm vào nhau nhìn lại có chút hoà hợp mà cũng rất giống một đôi tri kỷ. Jeon Jungkook bất ngờ đến mở to mắt khi hắn nắm lấy tay cậu, nhưng rồi chính cậu cũng cảm nhận được hơi ấm truyền tới từ lòng bàn tay nọ. Gò má thoáng ửng lên vì thời tiết xen lẫn đó cũng là chút cảm xúc kì lạ len lỏi ở tận đáy lòng.

Tuy mối quan hệ khó nói ấy cứ hình thành mỗi ngày, nhưng đêm nay ở tại một góc phố nơi đã vơi đi bớt người, Jeon Jungkook và vị sếp kia của cậu ngồi đối diện nhau, trên bàn là một vài món đồ ăn đêm nóng hổi. Người đối diện cậu có vẻ như không có ý định ăn cho lắm, hắn cứ nhìn xung quanh rồi lại nhìn chằm chằm cậu.

Taehyung muốn nói gì đó nhưng có vẻ như hắn cũng biết nói ra thì chẳng hay cho lắm.


"Ngài thấy chỗ này không sạch sẽ ạ?" Jungkook mở lời và có vẻ cậu nói đúng. Thư ký Jeon cúi đầu nhịn không đựng bật cười, cậu nói: "Thế mà ngại còn để tôi chọn chỗ làm gì chứ, mấy chỗ này quen thuộc với tầng lớp như bọn tôi lắm."

Vì hắn không động đũa nên Jungkook cũng phải lấy hết can đảm mới dám cầm đũa gắp thức ăn bỏ vào miệng. Bởi cậu cũng thấy ngại, mà cũng bởi nếu cứ ngồi đơ ra rồi nhìn nhau thế này thì cả hai sẽ không thể về nhà được.

"Tôi thấy bình thường, là do cảm thấy mới mẻ quá thôi." Hắn nói dối. Bởi vì đúng thật một người sống nhiều năm từ bé đến lớn ở nước ngoài, từng miếng ăn giấc ngủ đều có người chăm lo, hắn chỉ việc học và chơi chẳng cần nghĩ ngợi gì nhiều về cuộc đời. Kim Taehyung không nghĩ những quán ăn như thế này sẽ có người đến, những món ăn trông nhàm chán như vậy sẽ có người ăn, và không thể ngừng nghi ngờ rằng liệu nó có an toàn thực phẩm hay không.

Jungkook ăn nó, còn Kim Taehyung cứ ngồi nhìn cậu như vậy. Thi thoảng hắn cũng sẽ động đũa ăn một chút nhưng sự thật có vẻ không hợp. Trên bàn có rượu, sếp lớn có rót nhưng người uống là thư ký Jeon. Không biết vị này lại có ý gì cơ mà đúng là hắn nghĩ ra chuyện không trong sáng lắm.

"Ngài không uống vì sao lại cứ rót cho tôi thế ạ?" Jungkook vừa hỏi xong thì đột nhiên nhớ ra nhiệm vụ của mình, hai vành tai cậu đỏ lắm nhưng tay thì vẫn cầm vào ly rượu đưa đến bên môi.

"Tôi còn lái xe nữa cưng à!" Kim Taehyung vừa nói vừa vuốt má cậu, cái vẻ trêu ghẹo này vẫn luôn là thói quen của hắn. Gần như lúc nào cũng đều thoải mái và đào hoa, lắm lúc hắn chẳng ngại thể hiện ra con người của mình, hắn vô tư và thích những thứ đẹp đẽ.

Cũng giống như thư ký Jeon ấy, vừa nhìn đã rất muốn ngủ cùng.

Tuy hắn không nói thẳng nhưng Jungkook cũng hiểu ý. Lúc bình thường khi tỉnh táo Jungkook không dám để hắn chạm vào người, chỉ là bất quá cắn răng mà chấp nhận. Nhưng đúng thật khi cậu say, Jungkook phóng túng và nghe lời hết mức. Về mặt này cậu không thể chối cãi, vì ở trước mặt hắn đã có lần thư ký Jeon dụ dỗ Kim Taehyung.


Tửu lượng bạn ta không tốt, chừng nửa chai thì đã đỏ bừng bừng. Taehyung ham nhìn cậu, lại rót thêm một ly nữa. Lần này nhịn không được đút cho bạn ta một miếng bánh gạo, lại hỏi: "Về nhà tôi không? Chỗ tôi cách âm xịn lắm."

Jeon Jungkook phồng lên một bên má, hai tay chống cằm nhìn hắn. Rốt cuộc lại gật gật đầu. "Về nhà ngài, chỗ đó... chỗ đó là nơi nào vậy?"


"Tôi đưa cưng về nhé? Tôi nghĩ chúng ta cần hâm nóng lại tình cảm rồi."


___

ảnh v đó mà mấy ngừi có cái miệng dẻo quẹo với đào hoa dậy là làm khổ ngkhac cũng giỏi lếm nhen=))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com