Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

37,


Hoàn toàn không tiếp xúc với nhau, nhất là khi cậu đã ngầm nhận ra và hiểu được mọi thứ. Jungkook lo cho công việc nhiều đến mức không ngủ mấy đêm, vì cậu biết sắp tới sẽ là một mùa Tết cần lo toan nhiều thứ. Cậu muốn cố gắng để nhận được tiền thưởng nhiều một chút, giành một phần để mua áo ấm cho mẹ, còn lại tích góp để chữa khỏi bệnh cho mẹ.

Jungkook chăm chỉ mỗi ngày đều là vì mẹ mình, nhưng song song đó cậu cũng chịu mở lòng và được Lee Sarang mời đi chơi nhiều hơn. Nhưng lần này đối phương không đưa cậu đến mấy địa điểm ăn chơi kia nữa mà chuyển thành những nơi dành cho việc sáng tạo và thư giãn, Jungkook thích làm mấy thứ thủ công, đối phương cũng ưa thích giống hệt cậu, vậy nên sau giờ làm việc cả hai cùng đến địa điểm làm gốm.

Làm thủ công thật sự rất phù hợp với việc thư giãn đầu óc, đó cũng như là dịp để giải toả hết toàn bộ căng thẳng và bình tĩnh lại để suy nghĩ tốt hơn. Jungkook tính cách vốn đôi khi sẽ rất yên lặng, cậu thích làm nhiều hơn nói, hoặc đúng hơn cậu sẽ nói nhiều và nhảm nhí nếu đối phương là người khiến cho cậu thấy thoải mái.

Chỉ là người đang ngồi cạnh bên tốt bụng bắt chuyện với cậu vì biết cậu chỉ có một mình, nếu đối phương không chủ động nói gì thì cậu sẽ càng chẳng biết nên mở lời như thế nào. Dẫu sao cùng không có cùng chủ để để tán gẫu.

Trong thời gian cậu thư giãn thì bản thân vẫn luôn không thể không nghĩ đến hắn, dù say nhưng khi đó Jungkook lại nhớ được lời mà Kim Taehyung nói. Cậu cảm thấy thật ra hắn nói đúng, dù thế, trong mắt cậu hiện tại hắn chẳng phải một người xấu xa gì. Sếp cậu tốt đến nhường nào, sếp cậu không hề rũ bỏ ai, cũng sẽ đối đãi với mọi người thật tốt. Nội không những điều đó đủ để một người như cậu rung động rồi.

Hắn tốt như vậy làm cậu quên mất bản thân mình đến công ty với mục đích gì, Jungkook không còn nghĩ mình phải chỉ cố gắng vì mẹ nữa mà là cố gắng để được hắn công nhận, cố gắng để được trở thành một người tài giỏi trong mắt hắn, có thể có khả năng xứng đôi với hắn.

Nào ngờ còn chưa thực hiện được, bản thân đã tự giác thổ lộ hết thảy tình cảm. Tự rước hoạ vào thân, hiện tại né tránh nhau như thế nào Jungkook chính là người rõ nhất.

Cậu thở dài trước câu nói của Lee Sarang khiến cho đối phương khẽ nhíu mày, nó hỏi: "Tôi nói không đúng hả? Ban đầu trông cậu hệt như một chú mèo Ragdoll ấy, ánh mắt lúc nào cũng rất vô tội như kiểu nếu phạm phải lỗi lầm gì thì đôi mắt đều nói lên ý cậu rằng em chẳng biết gì đâu vậy. Khả ái vậy mà, tôi cảm thấy không những là tôi thích cậu mà sếp cũng sẽ có cảm nhận giống tôi thôi."

Jungkook tỉnh ra vì bị đối phương hiểu nhầm rằng mình đang thở dài do nhàm chán, cậu cười cười tiếp lời. "Không phải đâu, nhưng nếu nói về mèo thì anh trông như mèo Xiêm ấy, thanh thoát và rất sắc sảo, nhìn không dễ dụ chút nào!"

Còn tưởng là vậy, ai ngờ chốc lát sau Jungkook nhận ra đối phương trò chuyện rất tốt. Dù là nói gì đó cũng đều có thể biến thành một câu chuyện dài dằng dặc không có hối kết, hơn nữa cũng bởi vì đã làm lâu năm trong công ty nên Lee Sarang biết rất nhiều chuyện, cũng từ đó Jungkook mới biết có những câu chuyện vừa nghe xong mới thấy hoá ra tất thảy là như vậy.

"Sếp của chúng ta bình thường nghiêm khắc nhưng cũng không hẳn đâu, tôi là sinh viên khoá sau của khoa anh ấy học, trong lời đồn thì Kim Taehyung chính là cậu ấm được cưng chiều hết mực, bên cạnh mỗi ngày đều có người theo hầu hạ... Còn lịch sử tình trường thì khỏi bàn, ai mà dính vào cũng đều sẽ rước khổ vào thân."

Lee Sarang vừa nói lại vừa thăm dò vẻ mặt của Jungkook, đợi đến khi nó phát hiện có chút gì đó lay động nơi đôi con ngươi của cậu. Nó lại cao hứng tiếp tục. "Cậu có nghĩ chính mình trước sau gì cũng sẽ đem lòng thích ngài ấy không?"

Jungkook bị hỏi khó, bàn tay chốc lát run lên. Hậu quả là một góc gốm bị cậu làm méo đi, trong hơi thở xuất hiện chút gì như gấp gáp. Cậu vội vàng sửa lại chiếc ly mình đang làm, chỉ là bởi vì quá luống cuống mà càng sửa lại càng trở nên xấu hơn. Cậu sợ rằng bản thân sẽ bị ai đó phát hiện chuyện mình thích hắn, dẫu vậy dù cố gắng che đậy đi nhưng vẫn không thể, hành động bán đứng chính mình. Từ miệng đối phương cũng bật ra một lời khẳng định giữa câu hỏi: "Cậu đã thích ngài ấy rồi sao?"

Khuôn mặt bản thân đỏ bừng bừng xen lẫn hoang mang tột độ, cậu không giỏi nói dối nên dù có cố gắng nguỵ trang giỏi đến đâu vẫn sẽ bị chính mình tự khui ra sạch. Jungkook cười gượng với người kia, nhưng vì nụ cười quá mức cứng đờ nên dù cậu có phản bác đối phương cũng đã nắm thóp được.

"Quả nhiên là vậy! Nhưng thư ký Jeon này, ngoài tôi ra... đã ai biết cậu thích ngài ấy chưa?"

Jungkook lắc đầu, cậu nói: "Không đâu ạ, việc này cũng chỉ là do tôi không chuyên nghiệp thôi. Với lại hiện giờ tôi cũng ưu tiên công việc hơn, việc yêu đương sẽ làm ảnh hưởng đến tiến độ của công ty... sẽ ảnh hưởng đến ngài ấy!"

Thư ký Lee khẽ liếm môi, nó lại miết cho phần gốm của mình thêm tròn hơn. Trong lời nói có tư vị của sự đồng cảm và chút ít gì đó hệt như lời khuyên chân thành: "Đừng bỏ lỡ ngài ấy nhé, tôi nhìn thấy được ngài ấy cũng có chút thích cậu... nếu cậu thử tỏ tình có lẽ may mắn sẽ được lên chức sớm thôi."

Người kia càng nói lại càng làm cho cậu thêm lúng túng hơn, chính cậu cũng chẳng thể nói cho người khác nghe rằng mình vốn đã bày tỏ cho hắn. Cậu biết nếu chuyện bị lộ thì cậu sẽ không còn xứng đáng làm ở công ty này, bản thân càng không thể tiếp tục ảo mộng nếu còn muốn cho mình con đường sống.

Jungkook thở ra một hơi khi bản thân đã sửa lại được phần gốm méo mó của mình, cậu quay sang nhìn người kia. "Vậy thư ký Lee hãy giữ bí mật cho tôi nhé!"

Lee Sarang gật nhẹ đầu, để tính xem còn bao lâu nữa thì nó sẽ chẳng cần phải giữ cái bí mật quái quỷ này nữa. Nếu Kim Taehyung biết thì nhất định Jeon Jungkook sẽ chẳng bao giờ còn xuất hiện ở cái công ty này.


___

Ragdoll: "Em chẳng biết gì âu."

mèo Xiêm: "Tui không dễ bị dụ dỗ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com