Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

39,




Bây giờ nhớ lại vẫn cảm thấy cậu không hiểu được rốt cuộc trong đầu hắn đang nghĩ cái gì. Buổi chiều sau khi tan làm sếp cậu mang tiếng đưa cậu đến bệnh viện thăm mẹ nhưng trước đó nơi hắn ghé qua chính là trung tâm thương mại, Taehyung đi hai vòng thì hắn chốt đơn không biết bao nhiêu lần. Hơn nữa hắn không chỉ mua đồ cho bản thân, không phải, Kim Taehyung mua quần áo cho ai đó, mua nhiều đến mức không cần nhìn giá. Jungkook chỉ nhớ được hắn vừa bước vào, mắt nhìn một vòng cửa hàng, nhìn thư ký Jeon sau đó điềm nhiên bảo: "Lấy mẫu mới nhất."

Jungkook chẳng biết bản thân có nên hỏi hắn mua cho ai hay không, tuy nhiên cậu đã nghĩ kĩ càng trước khi định hỏi. Có thể sếp cậu đang mua cho một người bạn nào đó ngang tầm chiều cao với cậu, vậy nên Jeon Jungkook chỉ lặng im đi theo hắn, cậu không dám hé nửa lời nhưng lại thầm ngưỡng mộ Kim Taehyung vì quả thật hắn mua đồ không cần nhìn giá giống trong truyền thuyết.

Sau cùng khi hắn đưa cậu đến bệnh viện, Kim Taehyung mang theo vài ba túi đồ rồi đi theo phía sau cậu khiến cho Jungkook càng lúc càng đặt ra nhiều dấu chấm hỏi hơn. Khi đó cậu thoáng dừng bước chân, lùi vài bước rồi giương mắt nhìn hắn. "Ngài đi theo tôi làm gì thế ạ?"

Hắn ung dung giơ lên mấy túi đang cầm trên tay. "Phát quà cho mẹ của nhân viên."

"?"

Đây không lẽ là phúc lợi của những người làm trong công ty này?

Jungkook khó hiểu nhưng vẫn không dám nhiều lời hỏi hắn, cơ mà cậu biết không có vị sếp nào tốt bụng đến vậy. Cậu nghi ngờ rất nhiều thứ, chỉ là suốt quãng thời gian đó không thể nói gì.

Jungkook vào bên trong thăm mẹ, Kim Taehyung nhìn thấy ánh mắt đầy ngại ngùng của cậu nên mới đưa hết đồ trên tay cho thư ký Jeon. Hắn nói: "Vào trong đi, tôi đợi cậu ở ngoài này."

Vốn dĩ hắn không định nhìn lén người khác, thế mà bỗng dưng lại tiện mắt nhìn qua khung kính trên cánh cửa. Kim Taehyung nhìn thấy người nằm trên giường vươn tay xoa đầu cậu, lại nhìn thấy Jungkook ngồi cạnh bên cười rất tươi tựa như đang khoe gì đó với mẹ mình. Thế nên hắn mới chợt nghĩ, hoá ra vì trông cậu ngây ngốc và trẻ hơn so với tuổi cũng có lý do. Hơn nữa hắn vẫn sẽ bất giác nghía xem cuộc sống cậu trông như thế nào.

Rốt cuộc có hạnh phúc không nhỉ?

"Xin lỗi vì đã để ngài đợi lâu ạ, cũng vài hôm rồi tôi chưa được nói chuyện với mẹ thế này." Jungkook vội vã, trên mặt ngại đến mức không thể ngừng cười gượng. Cậu đứng khép nép cạnh bên, đôi con ngươi xoe tròn khẽ rũ xuống, điểm cậu dừng mắt lúc này là trên hàng lông mi của đối phương. Thư ký Jeon nhìn một hồi, vì không thấy hắn trả lời nên trong lòng thoáng lo sợ, có lẽ cậu đã để hắn đợi quá lâu rồi.

"Tôi tự về nhà cũng được ạ, đáng nhẽ không nên để ngài chờ thế này. Lỗi này lớn như vậy, tôi, tôi xin lỗi!" Jungkook cuống quýt giải thích nhưng cậu hiểu được người làm sếp như đối phương sẽ chẳng thiết tha mấy lời lòng vòng này, chỉ là nhất thời chẳng biết phải nói gì nên thuận miệng bộc bạch như vậy.

Kim Taehyung khi ngồi vẫn cảm thấy khí thế hơn người, lúc đứng dậy lại khiến cậu bỗng chốc phải ngước mặt. Hắn thoáng nhếch lông mày. "Đi thôi, tôi đưa cậu về."

Giữa hành lang bệnh viện có không ít người đi qua kẻ đi lại, mùi thuốc khử trùng cũng nồng nặc đến mức gay mũi. Jeon Jungkook vốn trước khi vào trong thăm mẹ đã nghĩ tới, bây giờ lại còn vì thấy có lỗi mà túng quẫn hơn. Vừa nhìn thấy hắn bước đi thì Jeon Jungkook đã vội vã nắm lấy tay áo hắn.

Níu được rồi thì trên khuôn mặt cậu cũng xuất hiện rạng đỏ kéo dài đến tận gáy, tim đập loạn xạ như đang đánh trống. Jungkook không dám ngẩng đầu lên, mà tông giọng lúc này nhỏ hết mức. Cậu mấp máy môi: "Hay, hay là về nhà ngài đi ạ."

Tiếc là Kim Taehyung không nghe thấy được, hắn hơi nhíu mày vì trong bệnh viện quá nhiều tiếng ồn. Ngài sếp lớn hơi rút tay lại, tiếp đó cũng cho tay vào túi quần mình. "Ra xe trước đi, đứng ở đây lạnh chết mất!"

Đến khi chiếc xe chạy được một đoạn đường Kim Taehyung mới thoáng đưa mắt nhìn cậu, nhưng dường như đối phương không định nhắc lại chuyện ban nãy cậu đã nói với hắn khiến cho chính hắn cũng cảm thấy có chút tò mò. Chiếc xe từ từ giảm tốc độ sau đó dừng lại trước tín hiệu đèn đỏ, lúc này hắn quay sang nhìn cậu hẳn hoi, Kim Taehyung lên tiếng: "Ban nãy cậu nói gì?"

Vốn đã ý định bác bỏ chuyện này, bởi vì cậu cảm thấy nếu là như vậy thì bản thân sẽ vẫn quẩn quanh trong vòng lập từ buông bỏ biến thành thích hắn. Jungkook nắm chặt dây đai an toàn, tiếng hít thở của cậu cũng trở nên nặng nề hơn. Thư ký Jeon ừm ờ rất lâu, cho đến khi tín hiệu đèn giao thông chuyển xanh; đó cũng là khi phải đứng giữa việc quẹo phải là sẽ đến nhà hắn hoặc nếu tiếp tục đi thẳng sẽ đến chỗ cậu ở.

Jungkook nuốt nước miếng, cậu vốn cảm thấy nếu đề nghị như vậy cũng chẳng sai. Cơ mà nếu thật sự nhắc hắn về chuyện hợp đồng, đêm nay cậu sẽ ở bên hắn, nếu qua không giờ thì cũng có thể tính là đêm Giáng sinh cả hai đón cùng nhau. Thư ký Jeon cúi đầu nhìn bàn tay đang nắm chặt của mình, cũng như đã lấy hết can đảm. Cậu hỏi: "Vậy, vậy tôi có thể đến nhà ngài không?"

Nếu dừng lại ở câu nói này thì chẳng sao, ai ngờ Jeon Jungkook lại bất giác giải thích. Thế nên cũng tự cậu đưa mình vào hẻm cụt, trước một câu nói hết sức ba chấm của bản thân. "Chuyện là... tôi nghĩ là đã lâu rồi, ừm–khá lâu rồi hai ta chưa làm chuyện đó."

Khuôn mặt cúi gằm, hai tai đang nghe rõ tiếng ù ù của động cơ xe và rồi đâu đó nghe ra tiếng phì cười của hắn.

Giọng Kim Taehyung hơi nâng lên, hắn hỏi: "Cưng nhớ tôi à?"

Phải nói, thật ra Kim Taehyung đang phớt lờ cậu hoặc thật tình hắn đã tìm thấy mối mới tốt hơn. Giống như chàng tóc vàng hôm nọ, khiến cho Jeon Jungkook vài ba hôm sau khi trở về nhà vẫn là tự soi mình trong gương. Nếu nhìn kĩ, cậu thua thiệt nhiều mặt. Nét của cậu chẳng sắc sảo và cuốn hút như chàng tóc vàng người Tây nọ. Nếu so về tất cả, cậu không xứng cầm giày cho đối phương.

"Nhưng trước hết cưng phải chắc rằng mình đã dẹp được cái suy nghĩ kia đi, nếu làm tình mà lại vương tình yêu thì hôn môi sẽ rung động đấy!" Kim Taehyung dựa mặt vào vô lăng và nhìn về phía cậu. Lúc này chiếc xe dừng lại trước toà nhà cao chót vót, trên khuôn mặt điển trai vẫn luôn nghiêm túc đến mức đôi mày khẽ nhíu ngay tại thời điểm này ở trong mắt cậu, Jungkook nhìn thấy hắn nhoẻn miệng cười. Đó là lần đầu tiên Jungkook biết hoá ra thiên thần không nhất thiết phải sở hữu một đôi cánh.


__

coá chấc lờ thiêng thầng hơm dậy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com